Chương 3: Đoạn Đường Tối Tăm
Tabie ngồi trong phòng mình, đôi mắt đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Đêm đã buông xuống, mưa vẫn rơi đều đều bên ngoài. Tiếng mưa lách tách trên mái hiên dường như cũng không thể xoa dịu cảm giác lo sợ trong lòng cô. Mọi thứ trở nên mờ mịt, như một cơn mơ đen tối mà cô không thể tỉnh dậy.
Cô không thể hiểu nổi tại sao, sau tất cả những gì đã xảy ra, lại có một phần trong cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Jungkook. Cảm giác đó, dù là sợ hãi hay tò mò, đều đan xen vào nhau. Lý trí bảo cô phải tránh xa hắn, nhưng một phần trong cô lại muốn tìm hiểu thêm, muốn biết hắn là ai, tại sao lại có sự tồn tại đầy mâu thuẫn như thế.
"Anh ta muốn gì từ mình?" Cô tự hỏi.
Cô nhìn lại dòng tin nhắn ngày hôm qua: *"Em là của tôi. Đừng trốn tránh."* Những từ ngữ ấy như một cái bóng đè nặng lên lòng cô. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống, rằng những điều đáng sợ sẽ luôn ở một khoảng cách an toàn. Nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi. Những lời nói của Jungkook không phải là một sự đe dọa trực tiếp, mà là một lời nhắc nhở không thể chối cãi – cô đã bị cuốn vào thế giới của hắn, một thế giới mà cô không thể thoát khỏi.
Cô lại cầm điện thoại lên, lòng đầy băn khoăn, lo sợ. Không phải vì sợ gặp hắn, mà vì sợ rằng cuộc gặp này sẽ khiến cô không thể quay lại được nữa. Cô nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến những gì cô đã có trước khi cái tên *Jungkook* xâm nhập vào cuộc đời mình. Những điều này sẽ chỉ còn là quá khứ nếu cô đi theo hắn.
Cô thở dài, không muốn kéo dài sự do dự thêm nữa. Lúc này, cô không thể không đi. Nếu không, Jungkook sẽ chẳng để cô yên. Và sự thật là, cô có thể đã nhận thức được điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp hắn.
---
Tabie ra khỏi phòng, lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, bước vào căn bếp nhỏ để lấy chiếc chìa khóa xe. Trái tim cô đập thình thịch, nhưng cô không thể dừng lại. Mặc dù cô không biết sẽ gặp phải những gì, nhưng cô không thể để sự sợ hãi cản trở mình. Nếu có một cơ hội nào đó để hiểu rõ hơn về Jungkook, để tìm ra điều gì đang thực sự ẩn giấu sau con người ấy, cô sẽ phải đối mặt với nó.
Điều kỳ lạ là, một phần trong cô cũng muốn gặp lại hắn. Một phần trong cô không thể dứt bỏ cái cảm giác rằng, nếu cô không đi, cô sẽ bỏ lỡ một phần quan trọng của chính mình.
---
Khi cô lái xe, thành phố Seoul trong đêm tối mang một vẻ huyền bí. Những con phố dài và vắng vẻ, chỉ có tiếng mưa tí tách và ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đất ướt đẫm. Tabie không thể thoát khỏi suy nghĩ về Jungkook. Hắn là ai mà lại khiến cô không thể dứt ra khỏi mình? Người đứng đầu thế giới ngầm ấy có bao nhiêu bí mật, và tại sao cô lại bị hút vào đó như một con thiêu thân?
Cô dừng xe trước một khu chung cư cao tầng, nơi mà cô biết mình sẽ gặp hắn. Không phải là nơi sang trọng, cũng không phải là khu vực mà người ta thường lui tới. Đây là một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, như một nơi ẩn dật của một con thú săn mồi.
Bước xuống xe, cô cảm thấy cả người mình như bị đóng băng, mặc dù mưa đã ngớt đi. Cô đi vào trong khu vực, đến tòa nhà nơi mà hắn đang chờ. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mỗi bước chân của cô như đi vào một khu vực nguy hiểm mà cô chưa bao giờ biết đến.
---
Jungkook đang đợi cô trong một căn hộ tầng cao, căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn bàn. Hắn ngồi trên chiếc ghế da đen, tóc mái hơi rủ xuống, gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì. Cái khí chất lạnh lẽo, đầy quyền lực của hắn vẫn khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề hơn.
Khi Tabie bước vào, ánh mắt của hắn không rời khỏi cô. Chỉ có đôi mắt là không thay đổi, vẫn sắc bén và đầy thách thức.
"Em đến rồi," hắn nói, giọng khàn và trầm.
Tabie không biết phải nói gì, chỉ đứng im, cảm nhận sự hiện diện của hắn. Một phần trong cô muốn bước tới, nhưng một phần khác lại khiến cô phải đứng yên, tránh xa cái ánh mắt ấy.
Jungkook không vội vàng, hắn chỉ ngồi đó, quan sát cô như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi tiến lại gần.
"Em không cần phải sợ," hắn nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự thuyết phục mà không ai có thể từ chối. "Sự sợ hãi chỉ khiến em yếu đuối. Em là của tôi, và tôi sẽ bảo vệ em."
Những lời ấy như một cái bẫy. Tabie cảm thấy một sự tê dại chạy khắp cơ thể mình. Những từ ngữ ấy không phải là lời nói dối, không phải là lời đe dọa. Chúng giống như một lời cam kết, như thể hắn đang vẽ ra một số phận mà cô không thể nào thoát khỏi.
Tabie lùi lại một bước. "Anh nghĩ anh có thể điều khiển tôi sao?" cô cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Jungkook nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào. "Em sẽ hiểu thôi. Bất cứ ai đã nhìn thấy tôi, đều không thể rời xa tôi. Em sẽ là một phần trong thế giới của tôi, dù em có muốn hay không."
Tabie không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Mọi thứ như quay cuồng xung quanh cô. Và rồi, khi cô tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm được nữa, Jungkook đột ngột đứng dậy, bước về phía cô.
"Em không cần phải sợ. Tôi sẽ không làm gì em đâu, ít nhất là chưa." Hắn nói, và một lần nữa, cái ánh mắt ấy khiến cô không thể thoát ra.
Tabie chợt nhận ra rằng mình đã bị lôi vào một cuộc chơi mà không thể rút lui. Và trong cái thế giới đen tối này, không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top