Chương 1: Hẻm Tối Và Ánh Mắt Của Tử Thần

Seoul – một thành phố không bao giờ ngủ. Ban ngày hào nhoáng, ban đêm lại như một mê cung của bóng tối, nơi sự thật và dối trá đan xen như một trò chơi tử thần.
Tabie Kim, nữ sinh lớp 12A1 trường Daehan, không hề biết rằng... cuộc đời bình lặng của cô sắp rẽ sang một hướng hoàn toàn khác – chỉ vì một lần đi đường tắt.

Chiều hôm đó, trời nổi gió, mây xám kéo đầy bầu trời. Tabie rời khỏi phòng câu lạc bộ sau buổi họp chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi thành phố. Khuôn mặt cô hơi mệt mỏi, tay ôm chồng tài liệu.
Trường Daehan tọa lạc ở khu trung tâm Seoul – sang trọng, hiện đại, và... đông đúc. Trời lại sắp mưa, Tabie không muốn chen chúc ngoài đường nên quyết định đi qua con hẻm nhỏ sau thư viện – một lối tắt cũ kỹ nhưng tiện lợi.

Cô từng đi lối này vài lần. Nó hơi tối, nhưng chẳng bao giờ có ai. Cô không ngờ... lần này lại là ngoại lệ.

Gió rít lên từng cơn khi Tabie vừa rẽ vào hẻm. Những vũng nước cũ bám loang lổ trên nền xi măng xám. Ánh đèn đường ở đây yếu ớt, vàng úa và mờ nhạt.
Cô vừa bước được vài chục mét thì đột ngột khựng lại.

Một tiếng rầm vang lên – như thể ai đó bị ném mạnh vào tường.

Rầm!
Bốp!
"Mày nghĩ mày có thể phản bội tao rồi biến mất êm đẹp à?"

Giọng nói vang lên – trầm, khàn và đầy sát khí.

Tim Tabie nhảy lên một nhịp. Cô nấp vào sau một thùng gỗ bỏ hoang, hé mắt nhìn ra phía trước.

Cảnh tượng khiến cô đông cứng.

Một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi trắng, tay cuộn lại thành nắm đấm. Dưới chân hắn là một gã đàn ông khác đang quỳ, mặt bê bết máu, đôi mắt cầu xin.

"Jungkook... tha cho tôi. Tôi sẽ không dám nữa... tôi xin thề!"

Tên đó thậm chí còn run rẩy khi gọi đến cái tên đó.

Jeon Jungkook – cái tên chỉ nghe đến thôi cũng đủ khiến cả thế giới ngầm run rẩy. Ông trùm trẻ tuổi nhất trong lịch sử mafia Hàn Quốc. Người đứng sau hàng trăm vụ thanh trừng không dấu vết. Là truyền thuyết sống của tội ác.

Và hắn... đang đứng cách Tabie chưa đầy mười mét.

Cô không dám thở mạnh. Bụng quặn lại như có ai bóp nghẹt. Tay cô run lên, siết chặt quai cặp. Mắt mở to, không rời khỏi từng chuyển động của người đàn ông kia.

Hắn không la hét. Không cần phải gào lên để đe dọa. Sự im lặng của hắn mới chính là thứ đáng sợ nhất.

Jungkook cúi xuống, rút từ bên hông ra khẩu súng đen nhánh.

"Lòng trung thành không có lần thứ hai." – hắn nói khẽ.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, sắc và gọn. Cơ thể người đàn ông kia đổ gục xuống, máu loang ra dưới mưa.

Tabie bịt chặt miệng, toàn thân cứng đờ.
Không... không thể nào... Cô vừa chứng kiến một vụ giết người thật sự. Máu. Súng. Một mạng người biến mất chỉ trong một cái nhấn cò.

Tay cô lùi lại theo phản xạ, vô tình đá trúng một lon thiếc rỗng dưới chân.

"Lạch cạch..."

Âm thanh nhỏ ấy, trong không gian yên ắng như địa ngục, bỗng vang lên rõ như sấm.

Jeon Jungkook quay đầu.

Tabie đứng chết trân.
Ánh mắt hắn chạm vào cô.

Sâu hun hút.

Lạnh đến mức không phải là con người.

Không có hoảng loạn. Không có sốc. Chỉ có... một sự chú ý bất ngờ hiện lên trong mắt hắn – như thể một con thú săn mồi bất ngờ phát hiện ra một con chim nhỏ lọt vào lãnh địa của mình.

Hắn tiến lại gần.

Bước từng bước một, như thể không hề vội, nhưng khiến Tabie cảm giác như thần chết đang đến dần.

Cô định quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân không nghe lời. Trái tim đập điên loạn, ngón tay run đến mức suýt làm rơi cặp.

Jeon Jungkook dừng lại trước mặt cô. Ánh mắt hắn nhìn từ đầu đến chân cô – không thô tục, nhưng đầy quyền uy.

Hắn cao hơn cô gần một cái đầu, nước mưa khiến mái tóc đen của hắn rũ xuống, vết máu vẫn còn loang trên áo sơ mi.

"Thấy rồi à?" – hắn hỏi, giọng đều đều.

Tabie cố gắng hít thở, cổ họng khô khốc.
"...Vâng... tôi... tôi không thấy gì hết..."

Một thoáng im lặng.

Rồi đột nhiên... hắn khẽ cười.

Nụ cười đầu tiên – nhưng không ấm áp. Mà là thứ khiến tim người khác thắt lại vì bất an.

"Tên em là gì?"

"...Tabie." – Cô trả lời gần như không kiểm soát.

Jungkook lặp lại cái tên như một lời khẳng định:
"Tabie..."

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cằm cô. Cái chạm lạnh buốt khiến cô rùng mình.

"Từ giờ... em là người của tôi."

"Nếu đã thấy mặt tôi, thì đừng mong rời khỏi cuộc đời tôi nữa."

**Chương 2: Đôi Cánh Của Tử Thần**

Ánh đèn đường mờ ảo trong hẻm nhỏ dường như bị nhấn chìm trong bóng tối đang dâng lên. Tabie cảm thấy như từng nhịp tim của mình đều vang lên trong không gian im ắng, làm lộ rõ sự hiện diện của cô, như thể mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều không thể che giấu.

Cô không dám cử động, không dám thở mạnh, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình – Jeon Jungkook, một kẻ mà cái tên chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta lạnh gáy.

Tay cô vẫn nắm chặt quai cặp, đôi mắt như đóng đinh vào hắn. Cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi, nhưng cái gì đó khác thường cũng đang chiếm lấy lòng cô – một sự thôi thúc muốn hiểu rõ hơn về người đàn ông này. Cô biết rõ rằng, ngay cả khi cô muốn chạy trốn, cũng không thể.

Jungkook vẫn im lặng nhìn cô, như thể đánh giá từng chi tiết trên người cô. Không có sự thô bạo nào, chỉ có sự sắc bén trong ánh mắt, sự quyết đoán của một người nắm trong tay quyền lực sinh tử.

Hắn tiến lại gần một bước nữa, chỉ cách cô một khoảng cách rất nhỏ. Hơi thở của hắn lướt qua mặt cô, lạnh lẽo và sắc nhọn, mang theo hơi thở của sự chết chóc.

"Đừng sợ," giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng đến đáng sợ. "Em không phải lo đâu. Sự sợ hãi không giúp em sống sót đâu."

Câu nói ấy như một lời cảnh cáo lạnh lùng, khiến mỗi tế bào trong cơ thể Tabie run lên.

Cô không thể hiểu nổi vì sao hắn lại muốn nhìn cô, tại sao hắn lại chăm chú đến thế. Mặc dù cô biết rõ mình đã thấy quá nhiều, nhưng khi đối diện với đôi mắt đó, cô không thể làm gì ngoài việc im lặng.

Một làn gió lạnh từ cuối con hẻm thổi đến, khiến cô cảm thấy rõ ràng cái lạnh đang xâm chiếm khắp người mình. Rồi, hắn bước lùi lại một chút, quan sát cô thêm lần nữa như đang cân nhắc điều gì đó.

"Lần sau em muốn đi lối tắt này, nhớ rẽ vào lúc khác." Giọng hắn không còn sắc bén như trước, mà trở nên lãnh đạm, nhưng vẫn mang đầy mối đe dọa. "Con hẻm này không dành cho những người yếu đuối. Và em cũng không nên quá tò mò về chuyện không phải của mình."

Tabie không dám nói gì. Cô chỉ gật nhẹ, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Đi về đi." Jungkook ra lệnh.

Tabie không còn biết mình có thể làm gì ngoài việc quay lưng và bước đi. Nhưng mỗi bước chân của cô đều có cảm giác như đang bị theo dõi, như thể hắn vẫn đứng đó, nhìn từng động tác của cô, ngay cả khi cô không nhìn lại.

Khi Tabie gần như sắp ra khỏi con hẻm, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Quay lại, cô thấy Jungkook đang bước theo cô. Cảm giác ấy không phải là một sự đe dọa trực tiếp, mà như thể hắn chỉ đơn giản là... bảo vệ, hoặc là... sở hữu.

Cô không hiểu sao mình lại nghĩ đến từ "sở hữu." Đó có phải là điều hắn đã nói? Và cô... có thật sự là người của hắn như lời hắn vừa nói?

Khi bước ra khỏi con hẻm, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi trên tóc, trên vai, khiến không gian trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Tabie cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng điều khiến cô run rẩy không phải là thời tiết, mà là cái bóng của Jungkook vẫn còn theo sát phía sau.

Hắn không rời xa cô dù chỉ một bước.

"Em sống ở đâu?" Jungkook hỏi khi hai người đi ra khỏi con hẻm.

Tabie nhìn hắn, không biết phải trả lời sao. Đơn giản vì cô không muốn hắn biết quá nhiều về mình. Nhưng cái cách hắn nhìn cô lại khiến cô không thể không trả lời.

"Gần đây," cô đáp, giọng khàn đặc, "Tôi... tôi ở gần đây."

Jungkook không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, như thể sự hiện diện của hắn không phải là điều bình thường mà là điều hiển nhiên.

Một lúc sau, hắn đột ngột lên tiếng, như thể vừa tìm ra điều gì đó trong suy nghĩ.

"Em có biết tại sao tôi lại không giết em không?" hắn hỏi.

Tabie ngừng lại, quay sang nhìn hắn. Cô không hiểu rõ câu hỏi, cũng không hiểu rõ lý do. Nhưng cô vẫn khẽ lắc đầu.

Jungkook cười nhẹ, nụ cười mang đầy ẩn ý.

"Vì em... thú vị." Hắn nói, ánh mắt sắc bén như dao cạo.

Tabie không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ im lặng bước đi, cảm giác như vừa bị cuốn vào một vòng xoáy mà mình không thể kiểm soát.

---

Sau hôm đó, cuộc sống của Tabie không còn bình lặng như trước. Những ngày tiếp theo, mỗi lần cô bước ra khỏi nhà, ánh mắt của Jungkook luôn hiện diện đâu đó trong những ngóc ngách của thành phố. Không rõ hắn đã biết những gì về cô, hay hắn chỉ đang cố tình để cô cảm thấy sự tồn tại của hắn.

Nhưng một điều là rõ ràng: cuộc sống của cô giờ đây không còn đơn giản nữa. Cô đã bị cuốn vào thế giới tăm tối của Jungkook, thế giới mà ngay cả một bước đi sai lầm cũng có thể khiến cô mất mạng.

Và Tabie nhận ra rằng, không phải tất cả mọi người đều có thể rời khỏi một thế giới khi đã nhìn thấy quá nhiều. Sự thật về Jeon Jungkook, về bóng tối hắn mang theo, sẽ mãi mãi gắn liền với cuộc đời cô, như một lời nguyền mà cô không thể thoát khỏi.

---

Tối hôm đó, cô nhận được một tin nhắn không tên. Nội dung ngắn gọn: *"Em là của tôi. Đừng trốn tránh."*

Và Tabie biết, mình đã chính thức bước vào thế giới của tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook