#6 Ứng tuyển

Dạo này hắn cảm thấy hắn bị theo dõi, vụ làm ăn lớn của hắn vẫn chưa đạt được thỏa thuận, dù hắn biết bọn chúng chỉ có thể nhờ vả vào hắn, nhưng hắn vẫn bực tức không thôi. Đám đàn em của hắn, hắn vẫn chưa tin tưởng cho lắm, chúng biết quá nhiều chuyện và hơn nữa tính khí rất dễ động thủ, dễ bị phát giác. Hắn phải kiếm một người đứng ngoài giới xã hội đen, có thể đi cùng hắn tới mọi điểm giao dịch, người thường chỉ cần vài lời dọa là có thể im mồm ngay, không thể hó hé chuyện gì.

Không ngờ chuyện hắn tìm một tài xế riêng lọt vào tai Patrick, cậu biết được chuyện này là do cậu phải lân la vào quán bar, tìm cách tiếp cận đàn em của hắn, vốn chuyện hắn tìm tài xế riêng không phải là chuyện bí mật, chỉ đơn giản là tìm tài xế riêng thôi nên đàn em hắn cũng không đến mức kiêng dè tiết lộ. Cậu phải nắm được cơ hội này, hắn chính là mục tiêu để cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao.  Cậu đã cật lực thể hiện uy tín để nhờ đàn em hắn giới thiệu. 

Hôm nay, cậu xuất hiện trước mặt hắn không phải ở vị trí người mà hắn gặp ở quán bar nữa mà là trong vị trí người ứng tuyển tài xế cho hắn. Cậu dậy sớm và lật tung đống quần áo để chọn bộ đồ phù hợp, tây trang thì quá cứng nhắc, chỉ là tài xế thì chẳng cần tây trang làm gì, cậu đành chọn bộ outfit thường mặc vậy, áo sơ mi trắng, quần jean, mà...cũng phải khoác thêm áo ngoài nữa nhỉ, không người ta lại bảo trông mình giống trẻ con, áo kaki...không hợp, áo da đen...hắn lại bảo trông giống xã hội đen thì khổ, không được, vậy thì...áo khoác jean, OK, được rồi.

Giờ chọn xong outfit rồi, chỉ cần chờ cuộc điện thoại nhá địa chỉ cậu cần đến, là xong. Cậu nướng hai lát bánh mì, phết ít nutella, ngồi nhàn nhã. 

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại kêu vang liên hồi. Cậu với lấy điện thoại, nhấn nút nghe.

"Alo. Patrick. Cậu hãy nghe đây. Cậu hãy đến khách sạn xx, tới quầy lễ tân, hãy bảo với họ là ngài Daniel hẹn cậu, nói họ hãy dẫn cậu đến phòng X, tầng Y."

"Vâng, tôi hiểu rồi".

"Bây giờ là sắp 9 giờ. Cậu có 30 phút để đến."

"Sao? 30 phút, khách sạn đấy xa như vậy, tôi làm sao đến kịp"

"Thấy không kịp thì khỏi cần đến nữa".

Hắn tắt máy cái rụp.

Cậu tức điên lên, không hiểu sao cái bọn xã hội đen lại có kiểu làm việc quái gở như vậy.

Nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này, cậu nhanh chóng với lấy chùm chìa khóa, chạy thật nhanh tới hầm xe, lái đến điểm hẹn.

Cậu lái xe hết tốc lực, hết lạng chỗ này, lách chỗ kia để chạy một cách nhanh nhất. Trong đời cậu chưa bao giờ chạy xe ẩu như vậy. Vụ này mà xong, cậu sẽ xử chết mấy tên điên đó. Cậu nghiến răng, nghĩ.

Xịch. Cậu đã đến điểm hẹn. Nhìn đồng hồ 9 giờ 25 phút. Cậu vuốt ngực để trấn an trái tim đang đập liên hồi. Cậu xuống xe và làm theo những gì mà cái tên đã gọi cho cậu lúc nãy hướng dẫn.

Nhân viên khách sạn đưa cậu đến phòng X, tầng Y, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.

"Thưa ngài Daniel. Người mà ngài hẹn đã đến rồi ạ."

Trong phòng phát ra tiếng nói.

"Vào đi".

Cạch. Người ở bên trong vặn khóa cửa. Người mở cửa là một tên đầu trọc lốc, đeo kính đen, quần áo cũng đen nốt, mời cậu vào trong, nhân viên khách sạn cũng biết ý, lui về quầy lễ tân. 

Daniel ngồi ở ghế sofa, nhàn nhã thưởng thức cafe. Hắn liếc nhìn cậu, không ngờ cậu lại đến ứng tuyển vị trí tài xế của hắn. Nói gì thì nói, hắn vẫn cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng mà không thể thể hiện ngay trên mặt được, hắn vẫn phải giả vờ lạnh lùng, mời cậu ngồi ở ghế sofa đối diện.

Lần này nhìn cậu ở điều kiện đủ ánh sáng, chứ không phải ánh sáng mập mờ trong hộp đêm nữa, hắn nhìn thấy rõ hơn vẻ ngoài của cậu. Hắn nghĩ. Cậu nhóc này trông thật hợp mắt, trắng trẻo, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, hai má trăng trắng mềm mềm, thật muốn sờ vào thử xem có mềm không. Mới nghĩ thế thôi, người hắn chợt run, hắn lắc đầu.

Người ngồi đối diện vẫn ngồi im quan sát biểu tình của hắn. Tự nhiên nay hắn mặc tây trang, biết thế hồi sáng cậu cũng chọn tây trang cho rồi, cậu bĩu môi. 

Hắn vẫy tay ý bảo tên đàn em của hắn đi ra ngoài. Tên đấy hiểu ý, bước ra phía ngoài cửa, đóng cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kepat