Bữa Tiệc

Hôm nay công ty có vẻ ít việc. Tâm hoàn thành xong những việc cần làm và bất ngờ được Phong báo rằng hôm nay không còn việc gì nữa, cô có thể về sớm. Vui mừng, Tâm bước ra khỏi công ty, hít một hơi thật sâu, cảm giác như gánh nặng trên vai vừa trút xuống.

Về nhà, Tâm nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự thoải mái len lỏi trong từng thớ cơ. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ Phong.

"Chào em, tối nay sếp Tuấn có một buổi tiệc quan trọng. Anh muốn nhờ em đi cùng."

Tâm hơi ngạc nhiên, cô nhắn lại:

"Em sao? Tại sao ạ?"

Phong nhanh chóng trả lời:

"Anh biết sếp Tuấn sẽ uống rượu nhiều, và anh hơi lo cho sếp. Nếu có em đi cùng, anh nghĩ sẽ tốt hơn. Em có thể hỗ trợ nếu có việc gì cần."

Tâm nhíu mày, nhưng không khỏi tò mò.

"Vậy sếp có biết chuyện này không?"

Phong đáp lại:

"Đừng lo, em chỉ cần giữ khoảng cách vừa phải, quan sát là được."

Tâm suy nghĩ một lát, rồi nhắn lại:

"Được rồi, em sẽ đi. Mấy giờ và ở đâu ạ?"

Phong:

"8h tối nay, tại khách sạn Grand Hall. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Tâm thở dài, nhìn đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ về trang phục cho buổi tiệc.

Chiều đến, Tâm đứng trước tủ quần áo, lưỡng lự một lúc trước khi chọn cho mình một bộ váy đen thanh lịch, hở lưng và có một chút khéo léo ở phần ngực. Cô biết rằng đây là một bữa tiệc lớn, và muốn chọn trang phục sao cho phù hợp nhưng vẫn thoải mái. Khi đã hoàn tất mọi thứ, cô nhìn mình trong gương, thở dài:

"Hy vọng mình không quá nổi bật."

Đúng giờ, Tâm đến khách sạn Grand Hall, trái tim đập thình thịch khi bước qua cánh cổng lớn và hướng về phía sảnh tiệc. Đèn vàng lấp lánh, tiếng nhạc êm dịu vang lên, tạo ra không gian sang trọng nhưng đầy áp lực. Cô hơi ngại ngùng khi nhìn quanh, thấy những gương mặt lạ lẫm của các doanh nhân và đối tác. Họ nhìn cô với gương mặt chẳng có chút đàng hoàng.

Khi đang đứng ở cửa, đột nhiên cô nhìn thấy Tuấn. Anh bước vào với dáng vẻ phong độ, quyền uy, vừa lịch lãm vừa mạnh mẽ. Cô nhận ra ngay, và có chút bối rối khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình. Anh dừng lại, nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt chợt lóe lên sự nhận biết. Nhưng thay vì ngạc nhiên, anh chỉ nhẹ nhàng bước đến gần cô.

"Tâm?"

"Vâng.. sếp"

Tâm gật đầu, cảm thấy đôi chút rụt rè vì đây là lần đầu tiên cô tham dự một bữa tiệc lớn như vậy.

Tuấn nhìn cô kỹ hơn, nhận ra sự ngượng ngùng trong ánh mắt của Tâm. Anh khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi nghiêng đầu về phía cô:

"Đừng lo lắng. Đi theo tôi."

"Dạ vâng" Tâm lí nhí đáp, bước nhanh để theo kịp anh, lòng vẫn không khỏi hồi hộp.

Tuấn điềm tĩnh dẫn Tâm tiến vào sảnh tiệc, nơi mọi người đã bắt đầu tụ tập và giao lưu. Bóng dáng mạnh mẽ của anh dường như tạo nên một không gian tự tin, và dù trong lòng Tâm vẫn có chút rụt rè, cô cảm thấy an tâm hơn khi đi cùng anh.

Khi Tuấn bước vào sảnh tiệc, không khí như chững lại trong giây lát. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía anh. Đối tác, khách mời, ai nấy đều biết Tuấn - một ông trùm của tập đoàn lớn với phong thái quyền lực, lạnh lùng. Nhưng điều khiến mọi người xì xào không chỉ là sự xuất hiện của Tuấn, mà còn là người phụ nữ trẻ đẹp đi bên cạnh anh. Ánh mắt tò mò, đầy ẩn ý bắt đầu dõi theo từng bước chân của họ.

"Cô gái kia là ai nhỉ? Trông như một cặp đôi vậy"một người đàn ông trong nhóm thì thầm.

"Tôi chưa thấy cô ấy bao giờ. Chắc là người mới" một người phụ nữ cạnh đó đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Tâm.

Tâm có thể cảm nhận được sự chú ý của mọi người, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh và bước đi theo Tuấn, mặc dù trong lòng không khỏi bối rối. Bộ váy cô mặc khiến cô cảm thấy có chút e thẹn trước những ánh nhìn soi mói, nhưng sự tự tin của Tuấn lại như một bức tường che chắn khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

Khi vào đến bên trong tiệc, Tuấn nhanh chóng hòa nhập vào không khí nhộn nhịp, bắt đầu giao lưu với các đối tác. Tâm phải luôn kè kè bên cạnh anh, theo sát mỗi khi anh di chuyển từ người này sang người khác. Tuấn bắt đầu nâng ly, liên tục nhận lời mời từ những người xung quanh. Ly rượu này nối tiếp ly rượu khác, anh uống một cách điềm tĩnh, không hề tỏ ra say xỉn.

Tâm nhìn Tuấn uống, cảm thấy lo lắng. Cô tiến tới gần anh, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Sếp... anh uống nhiều quá rồi đấy. Nên chậm lại một chút không thì sẽ say mất."

Tuấn thoáng nhìn Tâm

"Em nghĩ tôi không chịu nổi sao?" Anh hỏi, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng.

Tâm bối rối trước câu hỏi ấy, vội vàng đáp:

"Tôi chỉ sợ... anh uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Với lại, còn nhiều việc phải làm sau buổi tiệc mà."

Tuấn nhếch môi cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Anh cầm ly rượu trên tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống bàn. Ánh mắt anh nhìn lướt qua đám đông, như để nhấn mạnh rằng anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên, Tâm không thể yên tâm, bởi cô biết không phải ai cũng có thể giữ được tỉnh táo như anh sau một bữa tiệc như thế này.

"Một chút rượu sẽ không ảnh hưởng gì đâu" Tuấn nói khẽ.

"Nhưng tôi sẽ nghe lời em, không uống thêm nữa."

Tâm thở phào, gật đầu cảm kích. Cô đứng bên cạnh Tuấn, giữ cho bản thân không bị lạc giữa dòng người và ánh mắt soi mói. Mặc dù họ trông có vẻ như một cặp đôi hoàn hảo, Tâm không thể quên rằng cô chỉ là trợ lý mới, và Tuấn là ông trùm quyền lực của tập đoàn mà cô đang làm việc.

Bữa tiệc vẫn diễn ra với tiếng nhạc du dương và những cuộc trò chuyện râm ran, nhưng không khí giữa Tuấn và Tâm lại có chút căng thẳng khi anh vẫn nhận sự chú ý từ mọi người. Khi Tâm còn đang thở phào vì cuối cùng Tuấn đã tạm ngưng uống rượu, thì bỗng một bóng dáng bước tới, chặn đường hai người.

Đó là Nhã Kỳ, một cô gái xinh đẹp nhưng với ánh mắt đầy ghen tị. Cô ta từ lâu đã thích Tuấn, luôn tìm cách tiếp cận anh, nhưng dù đã cố gắng bao nhiêu lần, Tuấn vẫn luôn giữ khoảng cách. Lần này, thấy Tâm đi bên cạnh Tuấn, sự giận dữ và ghen ghét trong lòng cô ta bùng lên.

"Em không ngờ đấy, anh Tuấn" Nhã Kỳ cất giọng, vừa đủ để người xung quanh nghe thấy

"Anh lại đi cùng với cô ta sao? Là trợ lý mới à?"

Tâm đứng đó, bối rối không biết phải làm gì. Cô chỉ khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của Nhã Kỳ. Tuấn nhìn thẳng vào Nhã Kỳ, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng như thường ngày.

"Chuyện của tôi không liên quan đến cô" anh đáp, giọng trầm xuống mà sắc bén, như thể đang cảnh báo cô ta đừng can thiệp.

Nhã Kỳ nhíu mày, ánh mắt càng trở nên cay nghiệt.

"Anh nghĩ em không biết sao? Cô ta đi cùng anh thế này, mọi người sẽ nghĩ gì? Làm trò cười cho thiên hạ à?"

Cô ta gằn giọng, rồi đột ngột cầm ly nước trên bàn gần đó và hất thẳng vào người Tâm.

Tâm giật mình, nước lạnh bất ngờ đổ lên chiếc váy của cô, khiến cô run lên vì lạnh và xấu hổ. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, không khí sôi sục hẳn lên. Tâm đứng đó, không biết phải nói gì, trong khi Nhã Kỳ mỉm cười thỏa mãn, tưởng rằng đã dạy cho Tâm một bài học.

Nhưng trước khi Tâm kịp phản ứng, Tuấn đã lập tức tiến tới. Sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt anh. Ánh mắt anh như lưỡi dao, nhìn thẳng vào Nhã Kỳ.

"Cô đang làm cái đéo gì vậy hả? Cô nghĩ cô là ai cơ chứ? " Tuấn gằn giọng, từng chữ như búa tạ đập vào không gian yên lặng.

Nhã Kỳ lùi lại, không ngờ rằng Tuấn sẽ phản ứng mạnh như vậy

"Em... em chỉ.."

"Cô nghĩ hành động này là gì? Ngầu lắm sao? " Tuấn cắt ngang, giọng anh lạnh lẽo đến mức khiến Nhã Kỳ không dám nói thêm.

"Chuẩn bị tinh thần cho công ty rách của cô đi, tôi nghĩ khá thú vị đấy"

Anh không thèm nhìn Nhã Kỳ nữa, mà quay lại với Tâm, khuôn mặt căng thẳng biến thành lo lắng.

"Tôi xin lỗi, em có sao không?" Tuấn hỏi, tay nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình và quấn lên người Tâm, che đi bộ váy ướt sũng. Cử chỉ của anh khiến mọi người xung quanh càng thêm kinh ngạc, vì chưa ai từng thấy Tuấn quan tâm đến ai như vậy.

"Tôi.. Tôi không sao" Tâm lúng túng đáp, dù trong lòng cô vẫn chưa hết hoảng vì hành động vừa rồi của Nhã Kỳ.

"Đủ rồi, chúng ta đi"

Tuấn không nói thêm lời nào, cúi xuống bế xốc Tâm lên, bước ra khỏi bữa tiệc. Những tiếng xì xào phía sau càng lớn hơn, nhưng không ai dám nói ra tiếng.

Cảm giác bất ngờ và ngượng ngùng xâm chiếm Tâm khi cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Tuấn. Cô cảm nhận được nhịp tim của anh qua ngực, và không thể phủ nhận rằng điều này khiến cô hơi rung động. Đây là lần đầu tiên cô gần gũi với anh đến vậy, và sự mạnh mẽ, lạnh lùng của Tuấn lại khiến tim cô lỡ một nhịp.

Tâm nhìn lên Tuấn, lo lắng nói khẽ:

"Sếp.. để tôi xuống đi, tôi tự đi bộ được mà, anh không cần phải khó xử thế này đâu.. "

Tuấn không đáp ngay, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cô, rồi anh gằn giọng:

"Nằm yên đi."

Tâm cứng họng, chẳng thể cãi lại. Giọng điệu cứng rắn của Tuấn khiến cô không dám phản đối thêm. Dù có chút bối rối và ngại ngùng, nhưng cuối cùng cô cũng đành nằm yên trong vòng tay anh. Tim cô đập nhanh hơn, và trong khoảnh khắc đó, cô không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Tuấn tiếp tục bước đi, không màng đến ánh mắt của những người khác, chỉ tập trung vào việc đưa Tâm ra khỏi bữa tiệc. Anh không nói gì thêm, nhưng Tâm có thể cảm nhận được sự bảo vệ trong từng cử chỉ của anh.

"Tôi đưa em về"

"Vâng.."

Chiếc xe dừng lại trước chung cư của Tâm. Tuấn quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút hối lỗi..

Cô bước xuống xe, đứng trước cửa tòa nhà, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở bảng thông báo ngay cạnh thang máy. Dòng chữ "Đang sửa chữa" khiến cô chợt khựng lại. Cơn gió đêm bất ngờ thổi qua, Tâm khẽ rùng mình, chiếc váy mỏng trên người cô không đủ giữ ấm.

Tuấn bước xuống xe, đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén liếc nhìn bảng thông báo. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới và bế cô lên một lần nữa, không chờ đợi lời từ chối.

"Tuấn.. À sếp không cần phải thế đâu, tôi tự đi được mà." Tâm ngại ngùng lên tiếng, giọng run run vì ngại và chút bối rối.

Tuấn không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng bước qua sảnh tòa nhà, đôi mắt anh thấp thoáng nét cười nhẹ. Khi Tâm nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, rồi nhẹ nhàng lướt xuống người cô. Ánh mắt ấy dù thoáng qua, nhưng đủ để Tâm nhận ra. Cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, đặc biệt khi cô nhớ ra mình đang mặc chiếc váy xẻ ngực khá gợi cảm.

"Anh.."

Tâm lúng túng kéo áo vest của Tuấn đang khoác trên người, che lại phần váy hở ngực của mình. Hành động ấy vừa ngượng ngùng vừa vội vã, khiến Tuấn không thể không bật cười.

Anh cúi xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của cô, giọng nói trầm thấp, đầy ý trêu chọc:

"Em sợ tôi nhìn thấy gì sao?"

Tâm càng thêm lúng túng, cố kéo chiếc áo vest chặt hơn.

"Không phải..chỉ là..tôi thấy hơi lạnh.." Tâm đang cố tránh ánh mắt anh.

Tuấn cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng đủ để làm dịu đi nét lạnh lùng thường ngày của anh.

"Trông em đáng yêu đấy."

Câu nói ấy khiến Tâm không thể nói thêm gì, chỉ biết im lặng và rúc sâu hơn vào chiếc áo vest của Tuấn. Cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực cô không chịu dừng lại. Cô ngại ngùng, nhưng cũng có chút rung động trước sự dịu dàng bất ngờ từ anh.

Họ bước vào thang bộ, từng bậc thang nối tiếp nhau, và Tuấn vẫn giữ chặt Tâm trong vòng tay, không hề tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu. Mỗi bước chân của anh vững chãi, từng nhịp thở đều đều bên tai khiến Tâm càng thêm bối rối.

Khi Tuấn đặt Tâm xuống trước cửa căn hộ của cô, anh không vội rời đi. Đứng im lặng một lúc, ánh mắt anh thoáng chút trầm ngâm, rồi anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh nhưng có phần dịu dàng hơn thường lệ.

"Xin lỗi em, về chuyện tối nay. Chuyện với Nhã Kỳ lẽ ra không nên xảy ra. Đó là lỗi của tôi.."

Tâm ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi nghe Tuấn nói lời xin lỗi.

"Không sao đâu..Tôi cũng không nghĩ chuyện lại như vậy."

Tuấn nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc.

"Mai em nghỉ một ngày đi. Tôi sẽ nói Phong sắp xếp lại công việc của em. Coi như là thay lời xin lỗi."

Tâm tròn mắt ngạc nhiên.

"Tôi.. nghỉ làm ạ? Nhưng còn công việc và các cuộc họp ngày mai.."

Anh khẽ cười nhẹ, nét mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng trong lời nói lại thể hiện sự quan tâm.

"Cứ nghỉ ngơi đi. Mai tôi cũng không có gì quá quan trọng cần đến em. Xem như bù đắp cho chuyện không hay hôm nay."

Tâm ngập ngừng một lát.

"Nhưng thật sự không cần đâu, tôi ổn mà."

Tuấn nhướn mày, gương mặt có chút trêu chọc.

"Em dám cãi lời sếp mình?"

Cô không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười. Lời xin lỗi và sự quan tâm của Tuấn khiến cô có chút ấm lòng. Dù biết anh là một người lạnh lùng, nhưng trong giây phút này, cô cảm nhận được sự tinh tế và tôn trọng mà anh dành cho mình.

Nhìn theo bóng dáng anh khuất xa, Tâm vẫn đứng trước cửa căn hộ, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc. Cô khẽ chạm vào chiếc áo vest của Tuấn đang khoác trên vai, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Đêm nay, dù là một đêm đầy sự việc không ngờ. Cô biết rằng, tối nay sẽ là một đêm cô không dễ dàng quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top