CHƯƠNG 65: Đả thông tư tưởng (2)
"Sao đi lâu vậy?" Nói ra không ai tin chứ... hắn canh thời gian của Hạ Trúc, đã thấy lâu quá mà sao chưa về, nếu đi tìm thì mất mặt lão đại như hắn lắm!
Hạ Trúc im lặng không trả lời, thật điên mất thôi! Bộ lúc nào hắn đi vệ sinh cũng đúng giờ hay sao hả? Ở chung với hắn lâu ngày cô cũng dần biến chất luôn, không thể giữ nổi bộ dáng thục nữ được nữa!
"Chán quá đi... Sao anh không cho tôi đem Tiểu Hổ vào hả?"
"Lông nó rụng nhiều lắm!" Ma Thần thấy cô ở bên cạnh mình thì yên tâm tiếp tục làm việc, nói mà không thèm ngẩng đầu lên
"Xì... Nó là hổ... À không sư tử chứ đâu phải là cún đâu mà rụng lông, với lại nó mới có một tháng tuổi chứ nhiêu!"
Để ngăn không cho vật nhỏ này mè nheo nữa, hắn đành nói thật, vẻ mặt vẫn như chả có chuyện gì:
"Nếu em cứ ôm nó mãi thì tôi nhất định sẽ cạo sạch lông nó luôn đấy!"
Hạ Trúc mở to mắt như không tin. Tên này... cái tên này thật vô lý mà!
Nhưng sao hắn lại độc chiếm cô dữ thế?
"Tại sao?"
"Vì em là nữ nhân của tôi!"
Cô im bặt, không hỏi tiếp nữa, nếu hỏi rồi hắn lại trả lời với cái kiểu này nữa thì cô tăng song mất, tim cô đập nhanh quá rồi!
Ma Thần... Tôi phải làm sao đây?
------------------------
"Lão đại! Sao anh còn ở đây?" Thật chất là Sam định hỏi rằng sao anh không ôm Hạ Trúc ngủ mà lại ra đây? Hay do nhiều năm 'lăn lộn' rồi nên sinh lí có vấn đề? Đương nhiên lời đó chỉ có thể giữ trong lòng, nếu hắn ta muốn sống tiếp...
"Hạ hỏa!" Ma Thần vẫn tiếp tục đánh quyền, không liếc nhìn hắn một cái.
"Trời hôm nay đâu có nóng?" Thật sự không nóng mà!
Ma Thần dừng động tác lại, thật muốn tung đột ngột một quyền cho Sam im miệng lại! Hắn là đàn ông khỏe mạnh, đêm ngày ôm nữ nhân vào lòng mà không được ăn, khổ nhất là hắn đã nếm được tư vị của 'món ăn' đó rồi, biết nó 'ngon' cỡ nào nhưng giờ lại bị cấm ăn, thật bức bách!
Sam thấy Ma Thần trừng mắt với mình thì ngay lập tức im lặng, nhưng thú thật hắn vẫn chưa hiểu cho lắm... Hay là lão đại uống rượu, nên nóng hả? [Chờ Văn viết phiên ngoại cho bạn xong rồi bạn sẽ hiểu ha =))]
"Có chuyện gì?" Ma Thần nghĩ Sam là có chuyện muốn nói cho nên mới lảm nhảm nãy giờ, tên này càng lúc càng nhiều chuyện thì phải!
"Tại sao ngài lại tốt với Hạ Trúc như thế?"
"Cô ấy là nữ nhân của Ma Thần này!"
Sam lắc đầu thở dài:
"Đó đâu phải là lý do chứ!"
"Đừng nhiều chuyện quá!" Ma Thần nói giọng trầm thấp, bắt đầu cảm thấy khó chịu, hạ Trúc là của hắn, hắn đối với cô thế nào thì liên quan gì đến Sam.
"Lão đại! Dù hôm nay có bị anh đánh đi nữa tôi cũng phải nói!"
Ma Thần không nói không rằng, chạy đến tung một cú vào mặt Sam, Sam nhanh người lách qua một bên, rất may Ma Thần cũng không phải thật sự muốn đánh hắn ta, nếu không Sam làm sao dễ dàng né được?
"Có phải anh đang lo lắng Hạ Trúc sẽ bỏ đi đúng không? Lo rằng cô ấy sẽ luôn như thế, không chấp nhận anh?"
Ma Thần khựng người lại, tên này nhiều chuyện nhưng lại đánh trúng tâm lý của hắn! Hắn có thể ép cô, biến thân thể cô thành của hắn, nhưng không thể biến linh hồn cô thuộc về mình được! không biết từ lúc nào, một người lạnh lùng như hắn lại quan tâm nữ nhân nghĩ gì, lại còn vì cô ta mà lo âu!
"Nếu anh cứ giữ khư khư cái ý niệm rằng cô ấy là người của mình, coi cô ấy là vật sở hữu dĩ nhiên thì không ổn đâu!"
Ma Thần càng ngày càng trầm mặc, song song với đó là khí lạnh kéo tới vây quanh Sam. Hắn thầm nghĩ phải nhanh nói hết tư tưởng của mình ra rồi chuồn lẹ, nếu không hôm sau phải che mặt mà ra ngoài!
"Lão đại à, ớ...anh...anh bình tĩnh!" Vừa định nói tiếp thì thấy Ma Thần đằng đằng sát khí tiến về phía mình, hắn vừa lùi vừa huơ tay.
"Anh không thể nói thẳng ngay với cô ấy rằng anh yêu cô ấy cũng được... Nhưng mà từng ngày từng ngày ráng thay đổi một chút, thể hiện cho cô ấy biết. Á... Tôi đi đây... Ngủ ngon lão đại!"
Ma Thần bực mình hết sức, hắn mà lại để thuộc hạ phải dạy bảo hay sao? Nhưng mà Sam nói cũng khiến hắn phải suy nghĩ... Mà Sam còn biết là hắn sẽ không thừa nhận ngay à? Tên chết tiệt này!
---------------
Hạ Trúc nằm im im một hồi cũng ngủ thiếp đi, nãy giờ đột nhiên Ma Thần đi đâu mất, cô cũng ngủ không được, lạ thật!
Đang say giấc thì lại bị cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy, Hạ Trúc liền tỉnh giấc, quay qua mới biết là Ma Thần. Tên này không muốn cô ngủ hay sao mà mạnh bạo vậy?
Nhìn động tác thì đúng thật là vậy rồi, ôm cô như sợ cô đi đâu mất!
Nghĩ như thế đột nhiên lòng Hạ Trúc chùn xuống, cảm thấy Ma Thần cũng là một người bình thường mà thôi, cũng có máu, có linh hồn....
Ma Thần thật sự là có ý nghĩ cô sẽ đi đâu mất. Hắn thật sự yêu cô?Hắn cảm thấy cô là người rất yếu đuối, chính vì lẽ đó mà nếu hắn áp bức cô quá, có thể cô sẽ nghĩ chuyện bậy bạ không chừng....
"Đừng đi... Trúc nhi" Sao cũng được hết, hắn chỉ biết rằng muốn cô mãi ở cạnh hắn mà thôi!
Hạ Trúc chấn động, cả người cứng đờ để mặc hắn ôm lấy, Ma Thần... sao hắn lại ôn nhu như thế? Cô phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top