CHƯƠNG 46: Chia ly

  Mai có việc nên giờ mình đăng trước nhé!!!

-------------

  Đường Hi chưa bao giờ cảm thấy nhức mỏi như thế này.... Tại sao lại đau nhức đến thế?

   Khắp người cô bây giờ đều là những dấu hôn đỏ hồng khiến người ta đỏ mặt, là minh chứng cho trận kích tình đêm qua!

   Đường Hi vừa mệt mỏi vừa bực tức lại nhìn thấy Lạc Kình vừa tắm xong, thong dong mặc quần áo! Tâm trạng xem ra còn rất thoải mái!

   Cô cứ nhìn hắn không chớp mắt, đôi mày cứ nhíu lại, Lạc Kình không nhịn được mà buông lời trêu chọc:

   "Có phải thấy không khỏe chỗ nào hay không? Hay là em còn muốn? Nếu em muốn tôi lại 'cho' em."

   Đường Hi vẫn ngồi trên giường im lặng như trước, cũng không màng Lạc Kình đang khó hiểu nhìn mình. Chờ đến khi hắn muốn tiến về phía giường, cô mới lên tiếng:

   "Anh có yêu tôi không?"

   Lạc Kình hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã trả lời:

    "Không! Tôi không yêu em!"

    Đường Hi cười nhẹ, vẻ mặt vẫn bình thản như không, lấy chăn quấn quay người mình sau đó đi vào phòng tắm. Lúc bước chân xuống giường thì hạ thân đau nhức làm cô chao đảo.

    Lạc Kình vội vàng muốn đỡ cô, nhưng Đường Hi né người, tránh vòng tay của hắn, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

    Lạc Kình vẻ mặt trầm thấp, hắn biết cô nghĩ gì, nhưng dù thế nào cô vẫn sẽ không thoát khỏi hắn! Hắn không cho phép!

   Hổ Ấn Patrick không có trong mật đạo, hắn đã từng nói Hổ Ấn Patrick thật không dễ tìm ra được! Thời gian ba tháng sắp hết, cô không thể có được nó!

   Sau khi ăn mặc chỉnh tề, trở về vẻ uy nghiêm như thường ngày, lột bỏ dáng vẻ 'cầm thú' hôm qua, hắn mới ra khỏi phòng...

    Đường Hi nằm sâu xuống bồn tắm, mặc kệ nước làm mình sắp ngạt thở đến nơi, nhưng cô vẫn không ngoi lên... Đợi đến khi tưởng chừng như tim không còn đập nữa, cô mới vùng dậy khỏi mặt nước.

    Lấy hơi xong, lại úp mặt xuống nước một lần nữa, lát sau mới lại ngoi lên...

    Cô chưa lúc nào cảm thấy bình tĩnh như thế... Thật lạ quá... Tại sao cô bình tĩnh như vậy?  Rõ ràng khi nãy tim đau nhói khi nghe hắn trả lời, nhưng hiện tại lại an tĩnh như thế?

   Mà tại sao phải đau nhỉ? Chắc do... cô yêu hắn...

   Tự bản thân cô luôn che giấu cảm xúc của mình, tim đập rất nhanh mỗi khi hắn ôm cô, khuôn mặt nóng ran mỗi lúc được hắn hôn... Là tự cô muốn chóng đối hắn để giữ vững tinh thần, để ý chí muốn được tự do chiếm lĩnh!

    Nhưng hôm nay cô không thể tự dối lòng được nữa, cô yêu hắn!

    Nhưng hắn lại không yêu cô, vậy tại sao lại làm nhưng  hành động đó, tại sao khiến cô yêu hắn?

   Đau quá! Tim lại đau nhói như lúc nãy nữa rồi... Thật không có tiền đồ! Tim ơi! xin mày yên tĩnh chút...

    Đôi mắt cũng thật cay, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, đây là lần đầu tiên sau 15 năm, cô khóc vì người khác, không phải là vì ba mẹ cô!

   Được rồi! Muốn khóc thì khóc muốn đau thì đau! Chỉ một lần thôi, sau này sẽ không bao giờ có cảm xúc này về hắn nữa....

------------------

    Bọn Lạc Kình lại đang ở trong phòng làm việc của hắn bàn bạc công việc. Joker và Rocker mấy hôm nay đi tấn công True Blood cũng đã trở về, đang báo cáo công việc với lão đại.

   Đường Hi ở bên ngoài vẻ mặt không ấm hơn Lạc Kình là bao, gõ cửa đi vào.

   Cả Bọn Joker cũng nhận thấy sự khác lạ của cô, nhíu mày khó hiểu.

    Lạc Kình nắm chặt tay thành nấm đấm, tỏa ra hơi lạnh chết người, nhưng Đường Hi cước bộ vẫn không chậm lại, nhìn thẳng vào mắt hắn...

   Sở dĩ Lạc Kình như thế là vì trên tay cô cầm là Hổ Ấn Patrick!

   "Lạc lão đại! Tôi nghĩ ngài nên cho thuộc hạ của mình ra ngoài!"

    "Làm sao em tìm ra nó?" Lạc Kình thấp giọng hỏi, đôi mắt như chim ưng chiếu thẳng vào người Đường Hi.

    Thật không ngờ hắn vừa mới chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ mãi là của hắn, mà giờ cô lại có nguy cơ đi mất!

   Thấy Lạc Kình không có ý định điều bọn họ đi, cô cũng không ngần ngại mà nói tất cả, dẫu sao cô cũng cảnh báo hắn rồi. Cô tiến đến chiếc bàn lớn, đặt từ từ Hổ ấn Patrick lên bàn, rồi nói:

   "Như đã giao kèo, tôi đã tìm ra Hổ Ấn Patrick đúng thời hạn. Giờ là lúc tôi rời khỏi đây!"

   Bọn Joker cả kinh, cái răng nanh màu ngà này là Hổ Ấn Patrick? Lại còn muốn rời khỏi đây? Cô ta là chán sống?

   "Em muốn đi?"

   "Phải!" Nói xong cô quay người bước đi, không hề quay lại nhìn hắn một cái, mặc cho hắn đang tỏa sát khí nồng đậm!

   Cả bọn vẫn không dám hó hé lời nào, vẫn ngồi yên đó hứng chịu cơn cuồng nộ ngầm của lão đại.

   Sau một lúc không ngừng làm không khí nơi đây lạnh đến ngạt thở, Lạc Kình mới mở miệng:

   "Các người ra ngoài hết đi!"

   Bọn Joker nhanh chóng ra ngoài, thiết nghỉ lát sau nơi đây sẽ thành tàn tích...

   Cánh cửa vừa đóng lại, cái bàn gỗ lớn cũng theo đó mà bay ra, cả cửa và bàn đều không thoát khỏi sự bể nát.

    Các đồ dùng khác cũng được hắn một chân đạp đổ. Lúc sau, thật sự không còn gì có thể trút giận, hắn liền dùng nấm đấm của mình đấm mạnh vào tường cứng. Bức tường nhanh chóng xuất hiện mảng nứt, máu từ cánh tay không ngừng chảy xuống...

   Hắn không thấy tay mình đau, chỉ có một bên ngực trái bị đau, đau khôn xiết... Hắn gầm gừ tức giận như dã thú, cả ngày hôm đó hắn không ra ngoài căn phòng ấy, cũng chẳng ai dám bén lại gần....

------------

Đọc chương này xin các cậu đừng bối rối, đừng nghĩ đây là ngược, mình chỉ viết truyện sủng thôi!!!!! Ráng chờ vài chương nữa là lại có H rồi =((
  
   

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top