CHƯƠNG 29. Tội ác bị che giấu
Thật xin lỗi các bạn vì hôm qua không xem được. Chắc lúc ấy do mạng yếu nên vậy. Cám ơn các bạn
Jocelyn Nhân Vũ tỉnh lại thì thấy toàn thân đau nhức, đầu cũng quay cuồng, chứng tỏ không được chữa trị gì cả. Thiết nghĩ kẻ cứu ông chỉ là tiện tay giữ mạng của mình chứ cũng không có ý tốt
Nhìn bao quát căng phòng ông không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đây là một phòng giam!Phòng giam này không phải dạng mất tiện nghi làm khó người khác mà nó cũng rất sạch sẽ, đồ dùng mọi thứ đều có. Chỉ riêng mấy cái song sắt to lớn được chạm khắc hình con hổ đen hung dữ là khiến người ta mất bình tĩnh!
Là Lạc Gia!
Không gian ở đây vốn yên tĩnh khiến người ta không khỏi lạnh gáy nay lại càng tăng thêm một tầng khi Lạc Kình tỏa ra khí thế đế vương, bước chân rắn chắc mà tiến đến phòng giam.
Hắn nhìn Jovelyn Nhân Vũ bằng con mắt lạnh băng, không biểu lộ một cảm xúc nào khiến ông ta không kìm được mà run nhẹ. Không lẽ ông ta đã làm điều gì ảnh hưởng đến hắn à? Tại sao lại giam ông ta nơi đây?
Đứng trước sự áp bức to lớn của Lạc Kình, ông không thể đứng vững vàng được cho nên lựa cách ngồi trên chiếc ghế tràng kĩ.
Mặc dù tâm đang hoang mang nhưng dòng máu vương giã trong ông không cho phép ông mất đi dáng vẻ uy nghiêm dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
"Cám ơn Lạc lão đại đã cứu mạng của tôi!"Jocelyn Nhân Vũ hòa nhã nói, mặc kệ mình đang ở trong tình huống nào, bị đối xử ra sao thì trước hết vẫn nên lễ độ, huống hồ Lạc Gia thật sự cứu ông ta!
"Ông không cần phải cám ơn đâu Jocelyn, bởi vì tôi không cứu ông mà là đưa ông đến địa ngục!" Lạc Kình nồng nặc mùi thuốc súng cả người tỏa ra hơi thở của diêm vương dọa Jocelyn Nhân Vũ một cỗ sợ hãi
"Tôi... Tôi không hiểu cho lắm. Mong lão đại chỉ rõ!"
"15 năm trước, ông đã làm gì tự ông hiểu" Lạc Kình không nhanh không chậm liếc nhìn lão ta
Jocelyn Nhân Vũ tưởng chừng mình bị đẩy xuống vực sâu, nếu lúc nãy ông đứng thì có lẽ đã ngã từ bao giờ
Đây là điều kỵ húy nhất của ông ta, chỉ những kẻ thân cận nhất mới biết được, biết cũng không được hó hé nửa lời.
---------------------------------
Jocelyn Thiên Thư - cháu gái của Jocelyn Nhân Vũ cũng là công chúa của nước N. Cô thật sự sở hữu nhan sắc động lòng người, ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ: "thiên sứ"
Cô là một tài nữ xuất sắc, biết nhiều thứ về nghệ thuật truyền thống và cư xử đúng mực với mọi người. Không hề tỏ vẻ kiêu ngạo vì mình là người hoàng tộc. Cũng vì vậy mà ai gặp cũng yêu mến cô.
Ba mẹ của Jocelyn Thiên Thư mất sớm, lúc ra đi cũng chỉ có mình cô là con, không có con trai. Điều này làm cho Jocelyn Nhân Vũ vô cùng lo âu. Tuy nhiên ông ta không vì thế mà ghét bỏ cô, vẫn đối xử bình thường, không phải quá yêu thương, cũng không là ghét bỏ
Ông không thể để huyết thống hoàng tộc nước N từ nay chấm hết được. Tuyệt đối không! Lât lại gia phả mấy đời nay thì Jocelyn Nhân Vũ phát hiện hoàng tộc nước N từ 4 đời trước hoàng tộc có trục xuất một hoàng thân. Nay đi điều tra thì bọn họ vẫn an phận, không có tư tưởng làm phản. Vã lại còn có một nam đến tuổi lập gia - Du Luân, hơn Jocelyn Thiên Thư hai tuổi.
Ông ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Vốn muốn cho Du Luân làm kẻ kế vị, nhưng nghĩ lại thì không nên. Hắn là con cháu của kẻ phản bội, sau này không chừng lập lại sử cũ. Vì vậy ông ta lập hôn ước cho hắn và Jocelyn Thiên Thư, dẫu sao cũng đã qua ba đời rồi, sẽ không có vẫn đề gì.
Những tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nào ngờ cháu gái ông lại đem lòng yêu một tên bang chủ nào đó, thế lực cũng lớn mạnh.
Ra sức phản đối thế nào cũng không thành, không ngờ cô cháu gái luôn ngoan ngoãn nghe lời nay lại cãi cọ gay ngắt với ông. Sau, không chịu được nữa, Jocelyn Thiên Thư lại từ bỏ hoàng vị, nhất quyết làm dân thường để được ở bên Đường Hạo - cha của Đường Hi.
Ông ta tức đến hộc máu, bất tỉnh tại chỗ, đến khi tỉnh lại thì không biết bọn họ trốn nơi nào.Đường Hạo đương nhiên không bỏ bang phái, vẫn duy trì sự hùng mạnh như trước. Nếu có giao chiến thật thì cũng không sợ!
Jocelyn Nhân Vũ tin chắc cháu gái ông chỉ lầm đường một thời gian, sau này sẽ hối hận quay về. Với cả ông ta cũng có tự tôn của mình, thật tức giận với đứa cháu này nên cũng không màng đến nữa, để một thời gian xem thế nào.Chuyện này cũng là một bí mật, không nhiều người biết, đây vốn là chuyện xấu của hoàng thất, kẻ nào rêu rao bậy bạ thì mạng đương nhiên không giữ nổi
Sau nhiều năm, ông ta cũng chịu không nổi nữa, còn Du Luân thì vẫn thường xuyên tới lui cung điện, dần dần ông cũng bớt thành kiến với hắn.
Nào ngờ hắn ta lập kế hãm hại Đường Hạo. Thật sự cũng gần giống với cái cách mà Ma sát bang bẫy Nolan, gây hiềm khích nghiêm trọng giữa hai bên!Jocelyn Nhân Vũ tức giận, đem thế lực của mình kết hợp với chính phủ nước N đi giao chiến. Ông ta chỉ định khiến cho mọi sức mạnh của Đường Hạo sụp đổ, từ đó bắt ép cháu gái trở về.Nhưng Du Luân lại thừa cơ đó tàn sát cháu gái ông một cách dã man. Có hối hận cũng không kịp nữa rồi!
Du Luân bị tóm một cách dễ dàng, vì hắn không có ý chống trả. Hắn là muốn trả thù cái hoàng tộc thối nát này. Vốn muốn giết lão ta, nhưng vì ông ta có quá nhiều người bảo vệ, lại thêm tính tình không tin tưởng ai nên hắn khó lòng ra tay, mà chuyển hướng sang Jocelyn Thiên Thư
Năm đó Jocelyn Nhân Vũ đau lòng bệnh liệt giường mấy tháng, cứ tưởng không qua khỏi. Nhưng dần cũng hồi phục như trước, quyết tâm tập thể dục, cùng uống thuốc bổ để cơ thể luôn khỏe mạnh.
Chuyện này đã trở thành bí mật lịch sử, ông ta phá lệ dùng cả quyền lực của True Blood để che đậy, bọn thuộc hạ thân cận cũng không bao giờ dám hé răng. Tại sao Lạc kình lại biết hơn nữa còn tức giận như vậy? Chuyện gì đang xảy ra?
"Tôi đến chỉ để nói cho ông biết rằng, ông vẫn còn một người thân và người thân này xém chút nữa bị ông hại chế. Cô ấy sẽ là người định đoạt mạng sống của ông! Trong khoảng thời gian này, ông hãy ở đây mà nghĩ về hoàng tộc thời huy hoàng của mình đi vì nó sẽ không còn nữa!" Lạc KÌnh lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi ra ngoài để mặc Jocelyn Nhân Vũ ngồi thẫn thờ như người vô hồn trên chiếc ghế tràng kĩ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top