chuyển trường

-m còn dám méc cô ko hả (vừa đánh vừa nói)
-ha chừa nha con đừng có mà lo chuyện bao đồng nx nghe chx
Lúc đám người kia đi thì cô gái bị đánh kia cũng ngất trên người cô toàn là vết thương và vết bầm tím khắp cơ thể ko chỉ là những chỗ còn chảy cả máu rất nặng
-cô j ơi cô ổn ko này cô ơi
-bác sĩ ơi con tôi sao rồi?-tel nói trong lo lắng
-con cô ổn rồi nhờ có người đưa vào kịp ko thì vết thương bị nhiễm trùng rồi
-ai đã đưa con tôi vào vậy ạ?-athur hỏi
-à là cậu kia kìa cậu ta cũng đang đợi người nhà của mình thì phải
-chẳng phải đó là tulen sao-tel vừa nói vừa chỉ vào cậu
-đúng rồi tulen đấy-athur đáp lại với cô
Nói sơ một chút là tại sao athur với tel lại biết đến tulen
10 năm trước
-Cô tel ơi chừng nào em ấy ra đời vậy ạ-tulen hỏi cô
- có thể là vài tháng nữa hoặc là lúc con đi-cô đáp
-sao lâu vậy ạ con muốn em ấy ra đời thật nhanh để chơi với con-tulen nói với giọng nua đòi
-haha con làm sao hiểu được chứ- giọng của một người phụ nữ trầm
-mẹ sao mẹ lại nói vậy-tulen với vẻ mặt khó hiểu đáp
-mà nè mẹ muốn báo rằng tuần sau ta lại trở về Mỹ sống nhé- nói với vẻ buồn
-tại sao vậy mẹ con muốn ở đây-tulen đáp lại
- không được đâu con bà con còn ở đó mà con nỡ bỏ bà vậy sao?-tel hỏi tulen
-không ạ con vẫn muốn ở bên bà cơ!-cậu đáp lại một cách chắc chắn
-vậy thì tuần sao con về với bà ha-tel nói với giọng buồn
-nhưng con vẫn muốn đợi em bé trong bụng cô ra đời- tulen nói
-nhưng em còn lâu lắm mới ra đời nên con cứ trở lại Mỹ đi chừng nào em chào đời cô sẽ báo cho con nhé-tel nói
-vậy cô hứa đấy nhé- tulen giơ ngón út ra nhưng muốn cô phải giữ lời hứa
-cô hứa mà-tel đưa tay ra móc nghéo với cậu
Kể từ ngày cậu đi Mỹ thì vài tháng sau krixi chào đời vì quá vui mừng nên tel cũng quên luôn lời hứa cô đã hứa vì vậy krixi và tulen chưa gặp nhau được lần nào cả
Trở lại với hiện tại
-Tulen có phải là con không-cô vừa nói vừa tiến tới cậu
tulen nhìn thấy tel tiến lại cũng mang máng nhớ ra kí ức cũ
Tulen định tiến tới ôm cô thì
-mẹ ơi...-giọng yếu ớt nhỏ nhẹ
-krixi con không sao chứ- tel tiến lại gần và ôm  lấy cô
-krixi? Là ai vậy-tulen hỏi
-À là con của cô chú ấy mà mà lúc nảy con đưa con bé tới bệnh viện à cảm ơn con nhe-athur đáp
-Con của cô chú hả-tulen bất ngờ vì điều này thật bất ngờ khi người mình cứu lại là em gái họ của mình
-à mà con đang đợi ai vậy-tel hỏi
-dạ...con đang đợi mẹ của con-tulen đáp với giọng buồn
-hả mẹ con bị gì vậy-tel lo lắng
-dạ...mẹ con bị bệnh ung thư-nước mắt cậu bắt đầu tuông ra
-mẹ con sao rồi-athur hỏi
-dạ đang cấp cưu- giọng cậu hạ xuống
-mẹ à anh đó là ai vậy còn nữa mẹ quen anh ta à-krixi hỏi
- anh đó là tulen anh họ của con- tel đáp
-sao anh ấy khóc vậy mẹ-krixi nhìn cậu rồi hỏi
-anh đang gặp chuyện buồn thôi con à-tel đáp
Đột nhiên krixi tiến gần đến anh rồi ôm anh như muốn an ủi
-anh đừng buồn nữa đàn ông mà khóc thì sao ra dáng của một người mạnh mẽ được chứ-krixi an ủi cậu
-em...-tulen không nói thành tiếng
Tulen mỉm cười rồi ôm cô lại
-haizz con bé giỏi an ủi nhỉ- athur nói
-ừm con mình mà-tel cười rồi nói
Buổi chiều hôm ấy dù có chuyện buồn nhưng đối với krixi thì là buổi hạnh phúc nhất
Tối 19h
-mẹ kiêu con có chuyện gì vậy-krixi hỏi
-mẹ muốn nói là mai con chuyển trường qua trường khác-tel trả lời
-sao lại chuyển trường ạ-krixi đơ luôn
-chuyển trường?-tulen bước ra hỏi
-chứ con muốn ở trong cái trường thích đánh bạn à?-tel hỏi
-nhưng đây là lần thứ 4 rồi đấy ạ-krixi nói nhẹ nhưng mặt cô thì...
-gì krixi em chuyển trường tới 3 lần rồi à-tulen nhìn cô nói với vẻ khó hiểu
-chứ gì nữa em đâu muốn đâu-cô trả lời anh với vẻ bất lực với mẹ
-mai con sẽ học trường aov-tel nói
-dạ-cô bất lực đi lên phòng

Lười viết quá à viết tới đây hoi mai viết típ nha nhớ sao cho tui á^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top