bị bắt nạt?

Lúc cô chuyển vào lớp này được ngồi kế nak ai cũng lên cơn ghen tuông và ghét bỏ cô vì nak là chàng trai giàu nhất và đẹp nhất nên ai cũng muốn ngồi gần và bắt chuyện chung với anh nhưng không thành còn cô chỉ mới vài ngày là đã nói chuyện được với anh dù không thân thiết cho lắm người nghen nhất có lẽ là vera cô ta nhìn thấy họ nói chuyện là bắt đầu ghen tuông trong đầu ả còn nghĩ muốn cho krixi đi luôn
-Krixi ơi-vera nhẹ nhàng nói
-có chuyện gì hả-cô hỏi
Đột nhiên vera lấy chai nước mở nắm sẵn hất vào mặt cô vì mọi chuyện quá bất ngờ nên cô không thể né được
-ha chừa nhé đừng có mà ở gần anh nakroth của t nghe chưa-cô ta cười khinh bỉ rồi tự tát vào bản thân rồi chạy đi tìm nak
-anh nak ơi con krixi tát vào mặt em-cô ta khóc lóc chạy tới ôm nak
- cô chắc krixi tát cô chứ-nak hỏi
-đúng rồi anh nó tát em đấy ạ-cô ta diễn xuất đỉnh thiệt
-cô chắc chắn chưa-zephy ra mặt
-chắc rồi nó tát em như vậy-cô ta vẫn bày cái mặt giả trân đó ra
Nak nhìn thôi cũng biết cô ta đang nói dối nên đẩy cô ta ra
-anh... làm gì vậy hả-cô lại khóc lần này còn lớn hơn
-vậy cô dẫn chúng tôi đến chỗ krixi đi-zephy nói
Cô nghe xong cũng dẫn hai người đi đến chỗ krixi
-đây nó trong đây-cô mở cửa rồi chỉ vào phòng
Nhưng trong phòng chả có ai cả
-có ai đâu cô nói dối à-zephy nhìn cô chán nản vì cô ta cứ nói dối riết quen luôn rồi
-khoang đã nhằm rồi-nak nói
-nhằm gì?-zephy hỏi
-thì đây là lớp 10a1 chứ có phải lớp mình đâu-nak chỉ lên biển lớp ngoài cửa
-ha đúng rồi lớp mình kế bên- cô ta chỉ vào lớp kế bên
-đúng rồi kìa-zephy nói
Họ đi qua lớp kia qua bên kia họ nhìn thấy krixi đang dọn dẹp lại những gì ả làm và trực lớp
-nó đó- ả chỉ thẳng vào cô
- gì-cô hỏi
-mà nè krixi cô lấy giúp tôi cái cặp nhé-zephy nói
-ok- cô chạy tới chỗ zephy lấy cái cặp cho cậu
-ê coi chừng bị com pa đâm trúng tay đây-cậu nhắc nhưng không kịp
- ây da-tay cô bắt đầu chảy máu
- này có sao không-nak chạy tới lấy cái khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô
-cảm ơn nhé-cô lấy cái khăn tay đó
-khoang mấy người quên tôi à!-ả ta la lớn
-à nảy giờ quên luôn mà thôi khỏi nói nữa cô nói xạo nảy giờ nghe chán rồi hoi đi đi-zephy nói rồi xua tay ngỏ ý muốn đuổi ả đi
-à mà cảm ơn hai cậu nha-cô nói rồi đi lại chỗ của mình kiếm băng keo cá nhân
-này cô cần này à-anh nói rồi lấy cái băng keo cá nhân trong túi quần ra
-tôi có riêng không cần đâu-cô nói rồi tiếp tục lục cặp nhưng lục nảy giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh nhìn cô với vẻ bất lực nên đi đến gần cô dán miếng băng keo cá nhân lên giúp cô luôn
-này cô bớt ra dẻ đi không có thì không có còn ở đó mà nói có riêng không cần đâu-anh nói rồi búng vào trán cô
-ây da anh biết đau không hả!-cô nói rồi định đánh anh nhưng vì anh giúp cô nên cô dừng tay lại
-sao định đánh tôi à-anh nhìn cô
-không có-cô nói
-mấy người lẹ đi nảy giờ tôi như vera lúc nảy rồi đó-zephy đột nhiên cắt ngang
-ahihi quên luôn zephy chứ xin lỗi cậu nha-cô gượng gạo quay lại lấy cặp rồi đi ra khỏi lớp
-ha thấy bị bỏ rơi giống như tôi lúc sáng không- cậu cười
-sao chứ sáng tôi bỏ cậu hồi nào-zephy nói trong sự bực tức
-haizz vậy sáng nay ai đi với lau...-cậu đang nói thì zephy bịt miệng cậu lại
-này cậu nói chuyện đó ra làm gì vậy ha-cậu đỏ mặt
-hoi tôi đi đây không thì krixi lại bị con ả kia bắt nạt nữa-anh xách theo cái cặp bỏ đi để lại người đàn ông đang đỏ mặt
-này krixi-anh chạy theo cô
-anh đi theo tôi làm gì vậy-cô hỏi
-thì để bảo vệ cô chứ gì-anh nói
-bảo vệ bộ tôi cần anh à-cô nói rồi móc cái điện thoại ra
-này cô muốn bị vera bắt nạt à-anh hỏi
-không mà là tôi có anh trai đưa đón rồi không cần đâu-cô nhìn vào tin nhắn của tulen mà đứng hình
-sao thế-anh hỏi anh nhìn vào điện thoại của cô
-cho anh xin lỗi nha anh còn nhiều việc quá em đi bộ về gúp anh nhé😅😅
-haha cô giờ chẳng còn ai để đón cô rồi nhỉ-anh cười rồi nhìn cô
-hứ tôi không thèm đâu tôi tự về khỏi cần anh đưa về-cô nói rồi oảnh mặt đi
-hh...cô chắc chứ-anh hỏi
-ừ tôi rất chắc-cô nói rồi tiếp tục đi
-ờ được rồi ko cần thì thôi tôi đi đường khác-anh dừng lại đợi cô đi khuất thì anh mới đi tiếp dù là cô nói như vậy nhưng anh vẫn đi theo cô
-hh...không biết sao mà cái đường này vắng mà còn âm u thế này-cô nhìn qua nhìn lại tay chân có hơi rung
-ôi cô em trẻ tuổi xinh xắn nào đây-một người đàn ông mặt áo ba lỗ đi về phía cô
-hả chú là ai vậy-cô lùi về sau
-chú cô em kiêu ai bằng chú thế- hắn nói rồi tiến gần đến cô lúc này nak chỉ mới qua nữa đoạn đường mà cô đi và anh cảm nhận được krixi đang sắp gặp nguy hiểm nên anh tăng tốc về phía trước
-ha nhìn em ngon lắm-hắn vuốt má cô
-cứu...-cô cố la nhưng bị hắn bịt miệng lại bây giờ cô đã khóc những giọt nước mắt lăn trên má cô bay giờ chỉ có nak mới cứu được cô nhưng cô lại nhẫn tâm đuổi anh đi ngay lúc đó anh đã tới kịp và chạy đến chỗ coi nhanh nhất có thể
-bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người bạn tôi!-nak nói rồi chạy tới đấm kẻ biến thái đó ra khỏi cô anh chạy tới bên cô
-này có sao không chứ krixi-anh hỏi cô
-...-cô vẫn chưa bình tỉnh được
-krixi-anh kiêu cô đột nhiên cô ôm anh rồi khóc thật sự cô rất sợ sợ tới mức mà không thể cử động nổi anh nhìn cô như vậy cũng hiểu được nên anh cũng ôm lại cô cô cũng dần thiếp đi trong lòng anh anh bế cô lên rồi đi về nhà cô
Sáng hôm sau
-mẹ...-cô thức giấc
-krixi à con không sao chứ-tel hỏi cô
-dạ con không sao mà tại sao con lại ở trong phòng vậy mẹ-cô hỏi tel
-ờ thì có một cậu trai tóc màu bạch kim bế con trên tay rồi đưa con về thì phải nhìn con mà ai cũng lo hết đấy-tel nhìn cô
Cô nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn của anh
-Này cô khỏe chưa :((
Nhìn tin nhắn của anh mà coi rất hạnh phúc
-thưa mẹ con đi học!-cô lanh lẹ bước ra khỏi căn nhà ấm cúng
Sắp thi kì 1 gòi nên ít ra chap mới nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top