Ông Trời ! Ta hận ngươi

Ông Trời ! Ta hận ngươi

Tác giả:

ĐếQuân

Thể loại: hiện đại mĩ công bình thường cường chịu , cường thủ hào đoạt  (có 4 chữ này là em thấy trước mắt 1 màn r*p* òi a, hị hị) ,nam nam sinh tử, HE

Edit: Blue_ [với sự trợ giúp của QT]

Beta: analinh91 (đừng mang

đi

đâu nếu ko mình cắn chít=”=)

Note: Bản dịch này không mang mục

đích thương mại và chưa

được sựđồng ý của tác giả.

Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

nguyettulai.wordpress.com

Chương 1

“ Dương Quân—!

Điện thoại!”

Một nam nhân dáng người cao cao, sau khi nghe

được liền buông  khiêng ci-măng xuống , hai tay

đặt lên quần tùy tiện xoa xoa,

đến khi

đi vào khu công trường xây dưng. Hắn liền

đối tiểu Vương nói cám

ơn,

đối phương xua tay  và cười, hắn  cầm

điện thoại lên, bên trong truyền

đến thanh âm của một nam nhân trẻ: “ Chậm chết

được! Nhưthếnào

đến nửa ngày mới tiếp a!” tiếp theo lại không kiên nhẫn nói, “ tháng này khôngcó tiền, anh lại gửi chút tiền cho em.”

“ mấy hôm trước không phải mới cho em sáu trăm

đó sao? Sao lại không

đủ vậy?” Dương Quân do dựnói.

“ Tiền kia sao

đủ dùng

được chứ? Ít nói nhảm, anh rốt cuộc cócho không?” thanh âm nam nhân kia dần trởnên hung dữ.

“ Anh….anh biết rồi, anh sẽlàm.”

Dương Quân không cóbiện pháp chỉcótiếp tục

đáp

ứng ,

đang muốn hỏi

đối phương dạo này sao rồi, sinh hoạt trong trường

được không, không

đợi hắn mởmiệng,

đối phương cũng

đã treo máy. Trong

điện thoại chỉmang theo thanh âm tịch mịch…….

Dương Quân buông

điện thoại xuống, bên cạnh tiểu Hoàng nhìn hắn cười, vỗvỗvai hắn.

“ Lại là em cậu tìm cậu

đòi tiền a? a, ai cóanh nhưcậu thật làđược thểlấn tới a  , nếu làtôi, giống anh tôi

đòi tiền không hợp lý, liền không bịmột cái tát mới lạ!”

Dương Quân sờsờđầu, “ nólàem tôi, tôi không chiếu  cố nó thì ai chiếu cốnóchứ?”

“ quên

đi, tôi xem cậu tâm thật tốt , bây giờcòn ai

đểý

điều này?”

Dương Quân lắc

đầu rồi

đi ra ngoài , hắn không muốn sống vô ích.

Khi làm việc hắn vẫn nghĩlàm sao gom góp

đủ tiền ,lần trước mới vừa gửi tiền lương rồi, chính mình

đào

đâu ra, sinh hoạt phí còn lại của hắn

đều gửi cho em hắn hết rồi, 

đến lần phát lương thì vẫn còn ba tuần nữa, Dương Minh là không chờđược lâu thế

Hay mượn tiền người ta? Cái này

đầu năm ai hội mượn tiền người khác a, hơn nữa tại công trường mới bắt

đầu làm việc. Trong nhàmỗi người

đều

đang chờcơm

ăn, tiền lương liền nhưvậy một chút hắn cũng không biết xấu hổhướng người khác mởmiêng  mượn tiền sao.

Dằn lòng , hắn

đem sinh hoạt phí còn lại ra, lại trên tay mang vật kia

đã tồn tại bao nhiêu năm, trên bềmặt của nó bị nứt một chút  , hắn nắm chặt lại chuẩn bịđem bán

đi.

Có thểgom

được bao nhiêu hay bấy nhiêu…

Tiền  tuy rằng không có, nhưng tốt xấu gìthìtrong công trường cũng

được bao

ăn

ở, vốn nghĩmùa

đông

đến, sau muốn chuẩn bịmua cái áo ấm , bất quákhông cócũng không sao

đi, hắn thân thểkhỏe mạnh, lạnh một chút không gì.

Nhưvậy gom

đông góp tây,

được

đến 200

đồng, Dương Quân liền qua ngày hôm

đó thì lập tức

đi gửi. Trên

đường vềnhà, hắn rụt thân mình lại, kéo chặt áo, trời mùa thu thật làcóchút lạnh, ngày hômqua dựbáo thời tiết cónói không khíphía nam lạnh , xem ra phải trởvềmặc nhiều quần áo ấm mới

được.

Dương Quân cúi thấp

đầu

đi, trong

đầu miên man nghĩ.

Đột nhiên phía trước chạy ra một  nam nhân. Hắn nhất thời chưa kịp chuyển hướng thì liền

đụng phải người kia

” a

──!”

” nha

──!”

hai người

đồng thời kinh hô, Dương Quân

định ngẩng lên thìđầu óc choáng váng liền ngãtrên mặt

đất,  nam nhân

đụng phải hắn cũng có kết cục giống nhau, 

đồng nhất ngồi trên mặt

đất.

Nam nhân kia bộdáng

ước chừng hai mươi bảy , hai mươi tám tuổi, bộdạng bình thường , là người nọ bị

đám người kia

đuổi theo ( không hiếu nónói gì“

是那

种扔

进人群就找不到的那种

) , hắn hiện tại vẻmặt kích

động, sắcmặt tái nhợt, tựa hồnhưgặp phải chuyện gìsợhãi

Dương Quân

đứng lên,  nhìn người nọ trên

đất không phản

ứng nhưlà chàng ngốc , thếlàthuận tay

đem y kéo lại.

“ Anh không sao chứ?” bộdáng hồn bay phách lạc của nam nhân, khiến hắn quan tâm hỏi han, nam nhân thẩn sắc liền vậy bình tĩnh  một chút.

“ không, cám

ơn….tôi không sao.” Y nói, “ nhưng thật ra tôi

đụng phải cậu , lần này

đụng không nhẹthìphải? thật làxin lỗi a!”

Dương Quân cười cười nói: “ không có  gì, tôi thân thểkhỏe mạnh, cái này cũng chưa tính là gì!”

nam nhân cũng cười cười, nhưng lúc sau trên mặt lại hiện lên một tia

ưu sầu.

“ xảy ra chuyện gì? Tôi xem anh giống nhưcó tâm sự.”

“ a….cũng không cógì, chính làlúc làm việc gặp chút chuyện…” nam nhân nghe

được hắn quan tâm hỏi, do dự  một chút

đáp: “ lànhưvậy, trong nhàcủa tôi  xảy ra chút chuyện muốn ta nhanh trởvề, nhưng tôi bên này bất quálại

đi công tác ….”

Nam nhân giống nhưphi thường buồn rầu, Dương Quân gãi gãi

đầu suy nghĩ,  nghĩ rằng chính mình dường nhưkhông giúp

được gì,

đột nhiên nam nhân nhìn hắn với ánh mắt xuất hiện một tia sáng rực rỡ, hắn kinh hỉ nhảy dựng lên, giữchặt hắn vội vàng nói: “ A! cóthểmời cậu giúp tôi cái không?

Dương Quân sửng sốt, “ tôi cóthểgiúp anh cái gìa?”

Nam nhân cóchút ngượng ngùng, “  cậu cóthểhay không giúp tôi làm vài ngày a? tôi thật sựlà tìm không

được người, công việc này tốt lắm, tôi không muốn mất nó, nhưng trong nhà quả thực muốn tôi trởvề! cóthểhay không xin cậu giúp tôi làm hai ngày cũng

được?”

Dương Quân cóchút choáng váng, hắn có chút khó xửnói: “ nhưng tôi cũng cócông việc, chỉsợkhông cóthời gian thay anh làm, huống chi……chúng ta lại không quen biết….anh chẳng lẽ không cóbạn bènào khác sao?”

Namnhân cười khổnói : “  bạn bètôi không nhiều lắm, vừa lúc mấy ngày nay bọn họđều có công chuyện, cậu xem nhưvậy

được không….. thay tôi làm vài ngày, tôi cho cậu mười phần tiền bồi thường, hơn nữa bất luận cậu làm việc vài ngày hay một tháng tôi

đều cho cậu tiền lương cùng tiền thưởng, hơn nữa tôi cólẽkhoảng ba ngày sẽ  trởvề, cậu sẽkhông tổn thất gìđâu, tôi vừa thấy  cậu thìliền biết chính làngười tốt, không phải cũng sẽ không nhờcậu.

Bồi thường mười phần……

một tháng tiền lương cùng tiền thưởng…..

Tháng này sinh hoạt phí không có, nhưng hắn còn muốn giữchút tiền mua

đồvật này nọ──

tháng sau là sinh thần của em trai, trước khi ba mẹ qua

đời hàng năm

đều cho hắn…..

Dương quan nuốt nuốt nướng miếng, xem nam nhân này bộdáng thanh khẩn vậy

──

Thật ra xin công trường  nghỉ vài ngày cũng không phải không

được….

“ anh cho nhiều tiền quá, quan trọng nhưthế, tiền lương của anh tôi từchối, tôi thay anh làm làchính….nhưng bên kia ông chủcủa anh

đáp

ứng sao?

Namnhân lập tức mặt mày hớn hở, “

đương nhiên không thành vấn

đề, tôi trước

đem tiền

đưa cho cậu, trước tiên thu dọn một chút

đồđạc

đểmang

đi.

“a? “  Dương Quân nghi hoặc nhìn y.

“nga, ông chủyêu cầu tất cảngười làm việc phải theo quy

định là

ởchung phòng, cậu mấy ngày nay trước hết

ởtại chỗtôi

đi.”

” nga……”

Dương quan ngâm lại rồi gật

đầu

đáp

ứng . Nam nhân cười hiếp mắt, miệng vội nói cám

ơn, Dương Quân mặt

đỏ lắc

đầu, lại không phát hiện

ởthởi

điểm xoay người nam nhân trong nháy mắt biểu tình liền thay

đổi

※※

hạhồi phân giải

※※

Chương 2

Dương Quân trởvềthay quần áo cùng rửa mặt, thu thập vài món dụng cụrồi liền cùng y

đi, nam nhân gọi xe taxi, nói với tài xếchỗđến, anh tài xếgật gật

đầu, cuối cùng nhấn ga chạy

đi.

Qua hơn nửa giờ, thì xe ngừng lại

Dương Quân xuống xe,

ởtrước cửa hảo ngốc một trận, vẫn lànam nhân nhìn ra

được vỗvỗvai hắn, hắn mới giựt mình tỉnh lại.

“ Anh,

đây là nơi làm việc sao?”

Hắn còn tưởng rẳng chỉ có trên TV mới có nhà nhưvậy thôi…..

Namnhân thanh toán tiền xe  xong ,y lập tức khôi phục bộdáng

đi tới cửa,

đưa vào một chuỗi mật mã, sau khi

đưa mật mã vào, cửa liền chậm rãi mởra .

Đúng vậy ,  tôi

ởđây chỉ

đơn thuần  làphụtrách chăm sóc vườn hoa này, không phải làm việc gìquáphức tạp, cậu ngủđây hẳn là không cóvấn

đềgì.” Nam nhân quay

đầu lại nói với hắn.

Dương Quân nghe lời nói của y xong cũng không phản

ứng gì, toàn bộtâm tưđều

đặt

ởtrên ngôi nhàlớn và sang trọng này.

Phía trước biệt thựlà tòa phun nước xinh

đẹp dược mô phỏng theo

đường lối kiến trúc Châu Âu, trong ao cótượng

điêu khắc nam tửkhỏa nửa thân, sau những bọt nước còn làm cho sinh

động nổi bật ,rạng rỡhơn.

Điều này  mới làm cho Dương Quân nhớtới trước

đây,

đã từng xem qua truyện thiếu nhi giữa hoàng tửcủa các vương quốc

Namnhân giúp hắn cầm hành lý,  rồi dẫn hắn

đi vào.

Namnhân nói

ởđây nơi người làm và phòng của ôngchủ

được xếp xa nhau,  trước tiên hắn

được dẫn

đến phòng của chính mình

Phòng ông chủ  cách người làm có chút xa , tới phòng rồi, nam nhân xuất ra chìa khóa mởcửa, trong phòng  không khác biệt lắm

đối với một nam nhân sống

độc thân, nói cách khác chính là  dơbẩn! Nhưng căn phòng bốcục thật rất làhỗn loạn, phòng

ởhướng mặt trời,  có một phòng bếp cùng phòng rửa mặt,  này

đối với việc chen chúc chỗởcùng

đám dân công trong công trường quả thực cách biệt một trời một vực!

Namnhân cười ngượng ngùng, “ thực xin lỗi a,

đã lâu không thu dọn lại!”

Dương Quân cũng cười cười nói không sao, nam nhân luống cuống tay chân tìm ly nước cho hắn uống, nhưng trong phòng thật sự 

đắc bềbộn, cuối cùng nam nhân cười khổkhi tìm ra

được một chai nước

đã uống hết.

Namnhân

đem chai nước , cầm

đến phòng bếp

đểđổnước vào, “  thật xấu hổ, trước tạm uống một chút

đi.”

Đem cái chai chứa nước trắng

đưa cho hắn  , nam nhân ngồi trong phòng miễn cưỡng tọa người lên sô pha.

Dương Quân tuy rằng không khát, nhưng vẫn chính làuống hai ngụm nước, thừa dịp lúc hắn uống, nam nhân cầm

điện thoại di

động

đi

đến phòng bếp

Hắn mơhồnghe

được thanh âm nam nhân cùng người khác trong

điện thoại nói chuyện

──

“ …..ân….tôi bịốm….thỉnh hai ngày…..hắn là em trai tôi….hảo…..”

Không bao lâu nam nhân liền

đi ra, cười hì hì với hắn, nói: “

đã bàn giao

được rồi, tôi muốn hướng lão Trương xin phép. Nga, lão Trương là quản gia, tôi

đều gọi nhưvậy.”

“ Ngày mai ông ấy sẽđến nói cho cậu nên làm cái gì, không cần lo lắng tôi hội rất nhanh trởvề.” Nam nhân lại xuất ra một phong thư, “

đây là tiền bồi thường mấy ngày nay cho cậu, trong phòng cậu cóthểdùng gìcũng

được,

đừng ngại, cậu cóthểđáp

ứng thỉnh cẩu của tôi, thật sựlà rất cảm

ơn cậu!”

Dương Quân vội dùng hay tay nhận lấy, liền nói nhanh : “ không, không cần….nói

đến, tôi còn phải cám

ơn anh, nhưng…. này tiền của tôi một tháng cũng kiếm không nhiều tới vậy.”

nam nhân ánh mắt lóe lên một chút, hồi lâu không nói gì bỗngnhiên lương tâm thấy cắn rứt, cảm thấy

được nam nhân này có

điểm

đáng thương

Nhưng hắn không biết trước kết cục của mình thực thê lương, (có lẽlà con

đường can thiệp chỉsựphiền phức, ko nên có ý muốn thương xót ), nam nhân rất nhanh

đem chút lương tâm vừa toát ra

đènén lại.

Namnhân cười ôn nhu,

đối với hắn nói: “  tôi sắp

đi rồi, cóchuyện gìcậu cứđến hỏi lão Trương, ông ấy hội chiếu cốcậu.”

Vào nhà nam nhân cầm chút

đồvật này nọ, hắn chưa kịp tiễn, y

đã vội vàng

đi, Dương Quân nhìn xuống những chỗbềbộn trong phòng của y , xoắn tay áo bắt

đầu làm tổng vệsinh.

Tuy rằng chính mình

ởchỗnày lưu lại vài ngày, nhưng ít ra cũng không muốn trởthành kẻ

ởkhông.

Sau khi nói xong, người nọ cũng tựbiết mình , làm việc cho y chính làđểkiếm tiền, hắn làm chút chuyện cũng làphải thôi.

Đúng rồi, người kia tên gọi làgìnhỉ?

Lúc Dương Quân

đang cốgắng nhớđến tên y, thìnam nhân tại cửa lớn của khu nhà cao cấp ngoài

đang nởnụ cười khi nhìn bên trong─

Đó là một nụcười rất làhài lòng.

Hắn cũng sẽ không nhưvậy gặp phải con quái vật

đáng sợnhưy, chính là lúc bấy giờhắn khả tiếc phần công việc, dùsao tiền lương cao lại thanh nhàn,  có công việc thật tốt  giống nhưvậy

đi

đâu mà tìm a? nếu chính mình không cẩn thận thấy

được chuyện không nên thấy , cũng không phải

đến mức muốn chạy trốn nhưvậy a…..

Nam nhân tiếc nuối thởdài, xong việc , vìđang rảnh tay , liền thấy bên trong một tờáp phích, tái một tay lấy nóthành hai nửa. ( từcâu này trởxuống ta hoàn toàn không hiểu nónói gì)

Huýt sáo, Dương

đưa tay lên ném xuống vật gìđó.

Namnhân hai tay thọc vào trong túi quần, thoải mái rời khỏi

đây.

Chương 3

Trong khi Dương Quân

đang

đau

đầu suy nghĩtên của nam nhân, thì nam nhân tại cửa lớn khu nhà cao cấp nhìn vào trong nởnụcười

Đây chính là một nụcười mang theo tia

đắc ý.

Hắn không tin quái vật kia còn tìm

được hắn, chỉlà tiếc công việc này, dù sao tiền lương cao lại thanh nhàn, việc tốt nhưvậy

đi

đâu mà tìm a? Nếu không phải mình không cẩn thận nhìn

được thứkhông nên nhìn, cũng không

đến nỗi hôm nay phải chạy trốn a…

Nam nhân tiếc nuối mà thởdài,

đưa tay cầm

điện thoại di

động lấy SIM ra,

đem bẻthành

đôi.

Miệng huýt sáo, giơtay ném xuống.

Nam nhân hai tay

đút túi quần thoải mái mà ly khai nơi này.

======

Dương Quân dọn dẹp xong xuôi căn phòng, nam nhân

đối với việc nhà cũng không rành, nhưng Dương Quân lại khác, khi còn bé bịbốmẹđưa vềquê

ởcùng ông bà nội, ông bà tuy không sai bảo hắn, nhưng dù sao cũng lớn rồi, tay chân nhanh nhẹn, việc dọn dẹp phòng với gặt quần áo …

đều do hắn tựmình làm.

Buối tối

đang

ởphòng tắm tắm rửa, nằm

ởtrên cái giường sạch sẽ, cái chăn buổi chiều vừa mới

đem ra phơi nắng thực thơm.

Dương Quân

đột nhiên nhận ra giống nhưthếnày, nằm trên giường của mình, không có tiếng người ngáy

ầm

ĩ, không có mùi vịnam nhân hôi hám, không có người

đôi lúc

đèchân

đètay lên người  –

Cuộc sống nhưthếhắn

đãly khai bao lâu rồi?

Dương Quân trợn mắt nhìn trần nhà, hắn

được cha mẹđón vềmột năm, cha mẹliền qua

đời vì tai nạn xe, Dương gia gia cảnh coi nhưgiàu có lập tức tiêu tan, cha mẹhắn lúc trước buôn bán dường nhưvay mượn không ít tiền, sau khi mất tài sản

đều

đem

đi trảnợhết, lại còn một người em trai

đang học trung học hắn

đành thôi học kiên quyết ra ngoài làm công gánh vác cuộc sống hai anh em, nhưng bằng cấp không cao, cũng may thân thểkhỏe mạnh còn có thểdựa vào thểlực kiếm tiền, mỗi khi có tiền chỉdữlại tiền

ăn còn lại

đều gửi cho em trai.

Hắn biết hắn cùng em trai không giống nhau, hắn

ởnông thôn lớn lên, tới thành phốcũng chỉmới một năm,

đối với vật chất yêu cầu không cao. Mà em trai hắn từnhỏtheo cha mẹ, khi có chút tiền nhờlàm

ăn buôn bán rồi,

đứa em này bình thường không chịu khổ,cha mẹluôn cưng chiều hắn, hắn muốn gì chưa bao giờtừchối.

Mà cha mẹđột nhiên qua

đời, gia cảnh thay

đổi

đối với hắn thực là

đảkích lớn. Trên

đời này chỉcòn hai người bọn họlà người thân của nhau thôi…Cho nên khi nào em trai yêu cầu hắn

đều tận lực thỏa mãn, bên ngoài có bánh nướng hắn cũng luyến tiếc không dám mua, có lúc công nhân cùng làm việc cũng cười hắn.

Dương Quân chưa bao giờcảm thấy

ủy khuất, hắn nghĩmình là

đại ca, là người duy nhất

đứa em trai có thểỷlại. Chính mình

đầuóc ngốc nghếch, coi nhưcó cơhội lên

đại học cũng chưa chắc thi

đậu, còn

đệđệtrời sinh

đầu óc thông minh, diện mạo lớn lên trông cũng

ổn, ra ngoài không ai tin bọn họlà anh em.

Dương Minh nhưmong muốn vào

đại học, Dương Quân cũng

đi làm công

đượcbốn năm, vốn dáng người cao to

được rèn luyện lại thêm rắn chắc, da phơi nắng thành màu mật ong, trên bàn tay

đầy vết chai, thếnhưng tính cách vẫn không thay

đổi, vẫn hiền lành, thành thật chất phác.

Toàn thân nhẹnhàng khoan khoái mà nằm trên giườngsạch sẽvới hắn mà nói gần nhưlà hoàn thành

ước vọng xa vời, hắn hiện tại phi thường cảm

ơn người mà cái tên cũng chưa kịp hỏi, tuy rằng chỉcó thểởchỗnày

đợi hắn vài ngày, cũng rất thỏa mãn rồi…

Dương Quân

đem chăn kéo lên

đến tận cổ, ngửi

được mùi thơm bột gặt

đi vào mộng

đẹp.

============

Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Quân tỉnh, nhìn

đồng hồtrên tường, sáu giờsáng.

Theo thói quen dậy sớm hắn rất nhanh thay quần áo, nghĩmuốn

đi làm việc hắn liền phát hiện mình căn bản không biết làm sao liên hệngười gọi “Lão Trương”, dọn lại giường rồi không biết làm gì khác hơn là ngồi

ởghếtrong phòng khách chờđợi.

Khoảng chừng bảy giờ, tiếng gõ cửa vang lên.

Hắn vội vàng ra mởcửa, ngoài cửa là một nam nhân thân hìnhcao ngất, bởi ngược sáng nên hắn không thấy rõ dáng vẻ.

“Là tiểu Vương biểu

đệsao?” nam nhân hỏi.

“Ân…” Dương Quân theo bản năng mà gật

đầu, nhưng rồi ngẫm lại câu hỏi của hăn,

đang muốn phủnhận, nhưng nam nhân

đãnói tiếp.

“Tốt lắm,

đi theo ta”. nói xong xoay người bước

đi, Dương Quân liền mang theo áo khoác bước nhanh theo sát hắn.

Dương Quân

đi ngay sau hắn, phía trước là bóng lưng thon dài của nam nhân, tưthếbước

đi rất

đẹp, Dương Quân không nói

được

đẹp nhưthếnào, nhưng cảm thấy

được tưthếvới người bình thường không giống nhau, thoạt nhìn nhưđược giáo dưỡng tốt. Nghe thanh

âm tuổi không già, tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng hẳn là không tệ, người

đólà “Lão Trương”?

Dương Quân thấy hắn gọi không

được.

Cắm

đầu

đi

được một

đoạn, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.

Cùng phòng kia bềngoài nhưnhau, mà bọn họhiện tại

đi trên

đường nhỏcảnh sắc cũng rất mê người, cây cối cao to vờn quanh bốn phía, cây cối

được cắt sửa hợp lý,

đóa hoa mỹlệnởrộmà Dương Quân không nhận ra là hoa gì.

“Tới rồi, chính là nơi này”.

Nam nhân

đột nhiên ngừng lại, phía trước là vườn hoa hồng xinh

đẹp.

Trong lúc hắn

đang ngây người, thì nam nhân nghiêm túc

đối hắn nói: “Ngươi phụtrách chăm sóc vườn hoa hồng này, trước

đây

đãtừng làm qua việc này chưa?”.

Dương Quân gật

đầu, bởi vì ông nội thích cây cỏ, vườn nhỏtrong nhà trồng rất nhiều loại cậy, Dương Quân mưa dầm thấm lâu cũng

đãhọc

được rất nhiều.

Nam nhân thỏa mãn gật

đầu, “Vậy tốt rồi, công việc này thời gian không quá cốđịnh nhưng nhất

định phải làm việc của mình thật tốt”.

Nam nhân nói vài

điểm cần chú ý, Dương Quân thật tâm nhớkỹ.

“Cứnhưvậy có chuyện gì thì tìm ta, ta phụtrách mọi chuyện nơi này”.

Nam nhân gật

đầu ly khai, Dương Quân gấp gáp gọi hắn lại.

“Xin chờchút, ta có thểgọi ngươi là gì?”

Nam nhân dừng lại xoay người, Dương Quân thấy rõ mặt của hắn rồi, trắng nõn rất nhã nhặn, gương mặt có chút lạnh lùng.

“Ta là

ĐỗPhi Vũ, ngươi có thểgọi ‘Đỗquản gia’ ”.

“Tốt,

Đỗquản gia, hai ngày này làm phiển ngươi!”.

Dương Quân lộra chút hình dạng tươi cười ngốc nghếch,

ĐỗPhi Vũnhìn, trong lòng khẽđộng.

Người con trai này có con mắt thực trong sáng …

Vào lúc này tại căn nhà trung tâm rộng lớn,

đại sảnh

được bốtrí dịthường xa xỉhoa lệ, có hai nam nhân.

Theo nhưbốtrí căn phòng có thểthấy chủnhân e rằng có chút xa hoa quá

đáng, xem tiền nhưkhông, có thểthấy

được da thú trân quý phủkín toàn bộsàn trong phòng.Ghếxô-pha cỡbằng da mềm mại cỡsiêu lớn có thểchất một

đống người, trên

đócăn phòng thoải mái tràn ngập không khí kì lạcùng căng thẳng.

“Ta không có hứng thú giao phối với ngựa

đực! Ngươi không cảm thấy nhiệm vụnày thích hợp với người biến thái

nhưngươi sao?”

Một giọng

điệu trầm mang theo hương vịgợi cảm của nam nhân

đang ngồi

ưu nhã trên xô-pha.

Chương 4

Người vừa nói là một nam nhân có khuôn mặt làm người khác liên tưởng

đến Thiên sứmỹlệ, tóc dài màu bạch ngân không thường thấy, con ngươi màu nâu cùng

đôi mắt dài hẹp mang hơi nước mang theo ánh nhìn cường liệt. Bềngoài nhìn nhưđược giáo dục tốt, cho dù thảmình vào xô-pha mềm mại cũng bảo trì tưthếngồi hoàn mỹcùng phong

độ.

Nhưng hiện tại người nọtrong

đôi môi duyên dáng nói ra những câu cay

độc

đến tận xương tủy, mà kẻbịhắn trào phúng Bùi Nguyệt Thần vô tình cười, dùng thanh âm

đắc chí hứng khởi nói: “Tiểu Lẫm Lẫm không nên nói nhưthếnha,

đây không phải cái gì nhiệm vụa, mà chúng ta phải thực hiện chính là ‘Trách nhiệm’ ”.

“Muốn giống ta không bịngười khác quản thúc tựdo hưởng lạc,

đây chính là bước

đầu a, chí ít cũng chặn miệng mấy lão già nha!”.

Bùi Nguyên Thần hướng mịnhãn, “Nếu nhưngươi không biết nên làm sao, ta không ngại dạy ngươi miễn phí …”

Trước thứđẹp

đẽ, hắn luôn luôn không chịu

đựng nổi…

Diêu Y Lẫm liếc liếc hắn, “Ngươi?

Đi thay

đổi cá tính giảm hai mươi cân, cởi hết quần áo nằm trên giường nhượng ta thượng thì ta còn suy xét một chút!”

Đối với người lên giường với mình, Diêu Y Lẫm luôn luôn yêu cầu rất cao,

đãđạt

đến trình

độdịthường!

Đối phương từtóc cho

đến ngón chân, từcân nặng

đến chiều cao, mỗi một phần

đều phải hoàn mỹkhông thiếu sót, hắn

đối với việc

đánh giá nữnhân cũng có thểviết thành tác phẩm nổi tiếng rồi.

Đúng vậy, Diêu Y Lẫm yêu cầu bạn tình của hắn nhất

định phải là nữ. Khác với tộc nhân nam nữkhông câu nệbất

đồng, hắn vẫn kiên

định.

Nam nhân thân thểcứng rắn sao có thểso sánh với nữnhân thân thểmềm mại thơm tho chứ?

“Rất

đáng tiếc, ngươi chưa từng thửvới nam nhân mà”.

Bùi Nguyên Thần nheo mắt lại, sung sướng mà nởnụcười, hắn có thểtưởng tượng

được nét mặt của Diêu Y Lẫm.

“Ngươi nói cái gì?!”

Quảnhiên, sắc mặt hắn lập tức trởnên tái mét, trong mắt bắn ra tia nhìn hận không thểcắn ngươi.

“Đừng nhìn ta nhưvậy,

đây là truyền thống từtrước, nữnhân thân thểmảnh mai, không thểthụthai cùng dưỡng thai nhi. Mà chúng ta không cần tửcung nữnhân cũng có thểthụthai nên thân thểnam nhân là tốt nhất”.

Diêu Y Lẫm tàn bạo mà trừng mắt nhìn hắn, mắng: “Chết tiệt!”

Đám hỗn trướng lão

đầu mỗi ngày không có việc gì làm hay sao

đều nhưvậy ngầm mưu tính kếcho người khác.!

“Hảo hảo chuẩn bịđi,

đãchọn người rồi, ngươi yên tâm, tuyệt

đối là mỹnhân

được tuyển chọn kĩcàng”.Bùi Nguyệt Thần

đứng lên,”Ngươi tốt nhất chờmong lần này thành công, nếu không sẽlại có một nam nhân nữa!”.

Bùi Nguyệt Thần cười rất là

đắc ý, quảnhiên nhìn hắn khổsởrất là thú vị!

Diêu Y Lẫm nhìn hắn hừlạnh một tiếng, “Ngươi cười cái gì a, cái con sâu rình coi bắt

được chưa?”

Bùi Nguyệt Thần trông rất có lòng tin: “Yên tân, hắn bịta nắm trong lòng bàn tay, loại sâu này thọmệnh sẽkhông dài”.

“Đúng không? Hi vọng vậy”.

Ngày kế, Diệu Y Lẫm tâm tình thực không tốt, cơhồđem tất cảngười hầu ra mắng. Bởi vì

đêm nay hắn bịcưỡng ép phải làm việc mà trước nay hắn luôn chán ghét nhất.

Không sai, hắn chán ghét nhất việc lên giường cùng nam nhân!

Nam nhân! Hắn ngoại trừcái

đuôi còn chưa tiến hóa thì không còn là

động vật nữa. Muốn hắn cùng nam nhân làm tình không bằng cho hắn một

đao còn thống khoái hơn!

Nhưng cho dù hắn không nguyện ý, hắn cũng không làm gì

được.

Đây chính là

điểm hắn thống hận nhất!

Uống hết ba chai rượu, hắn phát hiện mình ngay cảtí hơi say cũng không có. Nguyên lai muốn mượn rượu

đểsay nhưng chình mình lại không thểsay.

Trong bữa cơm

đểý thấy sắc mặc hắn không tốt, Bùi Nguyệt Thần không ngừng gắp rau cho hắn, mà hắn không nuốt nổi khi trước mặt

đầy một bàn

đồăn toàn là hào, lộc tiên chính là loại

đồăn “tráng dương” thượng hạng. Bùi Nguyệt Thần vẫn cười với hắn mà nói:

“Ăn nhiều một chút a,

đêm nay ngươi cần phải ra lực mạnh a!”

Mẹnó! Làm nhưhắn là ngựa

đực không bằng! Nhiều

đồăn nhưvậy sợhắn làm không

được sao?

Đùa! Hắn là cao thủtrên giường thì cần gì ngoại lực trợgiúp?

Ách… Nhưng

điều kiện tiên quyết là nữnhân.

Đối nam nhân…Hắn

đúng là không biết mình có cứng

được hay không!

Kéo kéo gảy gảy mãi mới

ăn xong

được bữa cơm, hắn thấy mình giống nhưđi

đến pháp trường, vẫn không thểbày ra bộdạng thoải mái ngược với Bùi Nguyệt Thần ánh mắt dạt dào hứng thú.

Đứng

ởcửa phòng, biết nam nhân

ởbên trong, hắn tựmình vững vàng tâm lý~~~~

Là nam nhân sao? Cùng lắm thì sẽnhìn hắn ngực bằng phẳng, bắp

đùi thô,

điểm giữa hai chân rồi nhiều

điểm này nọthành nữnhân không

được sao!

Hắn cầm nắm tay,

đẩy cửa ra.

========================

Dương Quân làm việc ngày

đầu tiên, trước

đây chăm sóc cây cảnh có chút kinh nghiệm giúp hắn quen công việc

ởhơn, hắn rất thích công việc của mình, có thểchăm sóc cây cảnh mà mình thích, công việc cũng thật nhẹnhàng. Công việc này sao chính mình lại không tìm

được?

Một ngày rất nhanh trôi qua, bữa cơm hắn

ăn rất thỏa mãn, nơi này người hầu

ăn cơm

đều là

ởnhà

ăn tựmình chọn. Thật lâu rồi không

được

ăn mĩvịngon miệng nhưvậy, Dương Quân thiếu chút nữa

đem

đầu lưỡi nuốt vào! Phần

ăn

ởcông trường thực kém, hương vịkhông cần phải nói, vệsinh cũng không

đảm bảo, thường có công nhân vì

ăn uống kém vệsing mà

đi viện! Mà mọi người

đối việc này cũng chỉgiận mà không dám nói gì, dù sao cũng không ai muốn mất việc.

Ởtại nơi này

được một khắc, hắn mơhồmà nghĩmình có thểmình làm việc

ởnơi này luôn thật sựrất tốt…

Ngày thứhai,

đi

ăn sáng, cùng nói chuyện với vài người hôm qua quen

được, Dương Quân

đi tới vườn hoa hồng bắt

đầu làm việc.

Thoải mái làm xong công việc một ngày, nhìn cây hoa hồng kiều diễm khiến hắn có cảm giác

đạt

được thành tựu to lớn. Dùng

ống nước tưới vọt

qua ngọn hoa, lúc này mặt trời

đang dần khuất, xung quanh cũng tối dần.

Đang

định rời

đi, Dương Quân

đột nhiên thấy bóng một người thoáng qua, hắn cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt.

Hình nhưlà…

Trong ý thức bỗng hiện lên một người, nhưng hắn hiện tại không thểxuất hiện tại nơi này a …

Nghi hoặc Dương Quân liền bước theo, người nọđi rất nhanh, rồi không nhìn thấy

đâu nữa.

Nhưng mà nhìn vềnơi

đó…

Dương Quân bước tới nhanh hơn!

Đi tới gần gian nhà, giữkhoảng cách bên ngoài

đểcó thểnhìn rõ.

Hắn thấy người nọđi vào lầu hai một gian nhà.

Dương Quân do dựmột chút, mơhồcảm thấy chuyện này có chút không

đơn giản, vốn muốn quay về, nhưng lại nghĩnếu nhưngười kia là trộm,chẳng phải nên ngăn cản?

Nghe nói mấy tên trộm khi bịđánh bắt thường cầm dao

đảthương người…

Do dựtới nửa ngày, hắn quyết

định theo dõi một lát, nếu nhưkhông phải liền lập tức rời

đi.

Xung quanh gian nhà có rất nhiều cây, một cây có cành hướng tới lầu hai, nghĩra người kia chính là theo cây

đóđi lên.

Dương Quân xem

độcao, với hắn mà nói có thểnhẹnhàng mà

đi lên.

Quyết

định nhưvậy, Dương Quân không biết việc này sẽthay

đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của mình…

Đi vào phòng, bên trong không bật

đèn có chút lờmờ, nhưng có thểthấy trong phòng không một bóng người.

Trần nhà thiết kếđơn giản, thếnhưng vật trang trí rất có giá trị, giữa phòng là cái giường, ra trải bằng tơtằm màu

đen, sàn gỗtrông nhưđược bảo dưỡng rất

tốt.

Trong phòng ít

đồvật, nhưng mỗi thứhắn

đều không có khảnăng mua nổi.

Dương Quân

đứng trong phòng lo lắng nên mởcửa mà

đi tìm người kia hay là

đi về,

đang lúc hắn do dự, cửa mở~~

“Ngươi là người bọn họkhẩn trương chuẩn bịcho ta sao?”

Một giọng nam nhân khàn khàn mang theo tia trào phúng cất lên.

Dương Quân lại càng hoảng sợ, bất giác nhìn vềphía nam nhân.

Trong cuộc

đời này hắn chưa từng thấy qua nam nhân nào có vẻmặt lĩlệnhưthế, hiện tại nam nhân không thấy giống với

con người này hờn giận mà nhăn mi lại, lầm bầm nói: “Sao lại xấu xí thếnày?”

Nam nhân trước mắt không thểnói khuôn mặt dễnhìn, mắt không lớn, mũi không thẳng, môi dày, thoạt nhìn thấy da thô ráp, thân hình cao lớn nam tính, mày

đen, toàn thân cao thấp không có chỗnào

đểDiệu Y Lẫm nhìn thành nữnhân, cùng với tiêu chuẩn mỹnhân của hắn kém xa vạn dặm!

“Kháo! Thếnày làm sao làm cho lão tửcứng rắn

đứng lên!”

Hắn mắng chửi thô lỗso với bềngoài nhìn không tương xứng, mà bịvẻngoài của hắn mê hoặc Dương Quân vẫn

đang ngốc ngốc há miệng mà nhìn hắn, không nghe thấy lời hắn nói.

Nhìn người kia bộdạng ngu ngốc, Diệu Y Lẫm càng chán ghét.

“Đồđêtiện! Nhìn

đủchưa?”

Dương Quân bịmột tiếng mắng này làm tỉnh lại, mù mờnhìn người kia.

Hắn

đang nói gì?

“Còn nhìn! Muốn có tiền thì nhanh chóng

đến mà hầu hạlão tử, tiền của ta không có cho không

đâu!”

Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi không phải vì tiền sao? Tựnguyện vì tộc nhân bọn ta mà sống chết, mặc kệcó thành

công hay không

đều

được cấp cho một sốtiền lớn mà người bình thường

đều tiêu xài không hết.

Vì tiền mà bán thân thểmang thai cho nam nhân khác khiến hắn khinh thường.!

Y Lẫm chán ghét nhìn vẫn không hiểu nam nhân này ra làm sao, bực dọc mà kéo áo, hắn chợt phát hiện một trận khô nóng từthân dưới truyền

đến.

Diệu Y Lẫm sửng sốt, với nam nhân nhưvậy hắn còn phản

ứng?

Này không phải là khô nóng bình thường, hắn chợt nhớtới lúc uống rượu~~

Chết tiệt! Nhất

định là hắn uống trúng rượu

đãhạdược!

Trước mắt hiện lên hình dáng Bùi Nguyệt Thần tươi cười, hắn

ởtrong lòng hung hăng chửi bới!

Bất quá nghĩlại phỏng chừng

đên nay khó qua rồi, Diệu Y

Lẫm trong lòng tức giận, không có nơi nào phát tiết, nhất thời lửa giận toàn bộtrút lên người Dương Quân.

“Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Muốn ta thao ngươi thì tựmình nằm sấp trên giường

đi!”

Người này thật thô lỗ…

Dương Quân hơi nhíu mi, hắn cho rằng xinh

đẹp nhưthếcó thểtính cách cũng tốt. Hơn nữa lời người kia nói cũng thật kì quái, hắn muốn là gì a?

Dương Quân mơhồcảm thấy sựtình có chút cổquái, người kia hình nhưhiểu lầm rồi.

Theo hắn nói thì hình nhưlà hắn

coi mình là nữnhân…

Uống say rồi sao? Trên người Diệu Y Lẫm

đúng là có truyền

đến mùi rượu nhàn nhạt nên Dương Quân cho là nhưvậy.

“Ta

điều không phải…”

Đang muốn giải thích cho người kia nguyên nhân mình

ởchỗnày, lại bịngười kia dứt khoátcắt

đứt.

“Không phải cái gì? Không phải là

đểta thượng sao!”

Thuốc dần dần có tác dụng, Diêu Y Lẫm toàn thân giống nhưlửa

đốt.

Con mẹnó! Thuốc này quá lợi hại a!

Namnhân

ởtrước mặt môi nhúc nhích còn

đang nói cái gì

đó, hắn hoàn toàn không có tính nhẫn nại nghe nam nhân kia nói.

Hắn hiện tại trong

đầu chỉcó một ý niệm, chính là ~~ phát tiết!

Chương 5

“Sao vậy vẫn còn bất

động? Chẳng lẽcòn muốn ta tới giúp ngươi sao?” Diêu Y Lẫm nởra một nụcười hung ác “Muốn ta tựmình

đến cũng

được, nhưng lát nữa ngươi có muốn khóc cũng khóc không nổi!”

Nói xong hắn một tay

đẩy người kia xuống giường, mình cũng theo lên, muốn cởi quần người kia ra.

Dương Quân

đột nhiên bịđẩy kinh sợ, chưa kịp phản

ứng thì

đãngã xuống giường, sau

đócòn bịnam nhân xinh

đẹp kia bắt

đầu

đèép cởi quần hắn ra.

Mặt hắn

đỏlên, tình cảnh nhưvậy dù có trì

độn cũng nhìn ra nam nhân kia muốn làm gì mình.

“Đừng…Ta không phải nữnhân…”

Diêu Y Lẫm vừa áp chếphản kháng xé quần của hắn, vừa cười nhạo nói: “Ta

đương nhiên biết ngươi không phải nữnhân, nữnhân nào to lớn nhưngươi

đãsớm nhảy lầu rồi!”

Dương Quân mạnh mẽmà vùng vẫy giãy dụa, nhưng không nghĩtới nam nhân bềngoài nhã nhặn vầy khí lực lại cường

đại nhưthế, quanh năm lao

động chân tay trước người này lại nhưmột hài tử. Vốn bịdược tính kích thích Diêu Y Lẫm bịDương Quân

đụng trúng dục hỏa nhưthiêu

đốt, bụng dưới truyền

đến một trận co giật.

Sốt ruột tát cho nam nhân kia hai tát, nhìn hắn bịđánh

đến choáng váng, Diêu Y Lẫm nhân cơhội lật người hắn lại, cởi dây lưng bên hông

đem buộc hai tay hắn lên trên

đầu.

“Đừng! Buông…xin ngươi…”

Tiếng kêu

đãmang theo ý khóc,

đến

bây giờcũng không nghĩđến mình thân là nam nhân lại bịngười cùng giới xâm phạm!

“Kêu cái gì, lát nữa sẽcó

đủthời gian cho ngươi kêu! Lão tửcó thểthượng ngươi còn  không biết là người nhưngươi có

được phúc khí!”

Quần Dương Quân toàn bộđãbịcởi ra, mông xinh

đẹp mềm mại

đãlộra trước mắt hắn, hắn tặc tặc lưỡi_, nhìn xú nam nhân này nhưthếnhưng cái mông vừa mắt, lông trên cơthểcũng không nhiều, hai

đùi trơn nhẵn, nếu nói không nhìn phía trước thì chắc vẫn còn có thểtiếp tục làm tiếp.

HạthânDiêu Y Lẫm từlâu

đãcương cứng không chịu nổi, tách hai chân Dương Quân ra, bức hắn quỳởtrên giường, cái mông nhếch cao.

Kéo quần xuống, thắt lưng

đưa vềphía trước, Diêu Y Lẫm

đem bảo bối của mình

đi vào.

“A──!”

Dương Quân lập tức thét lên thảm thiết, hạthân truyền

đến cảm giác bịxé rách

đau nhức,

đồng thời Diêu Y Lẫm cũng vừa

đau vừa thích kêu lên.

Tiểu huyệt không

được bôi trơn bịtiến vào khiến máu theo chuyển

động ra vào của nam nhân chảy ra, chảy

đầy giữa bắpđùi.

Dương Quân cảm giác mình bịxé làm hai nửa, chân

đau

đến run rẩy, cảngười

đổmồhôi, muốn nói gì

đólại không nói nên lời.

Diêu Y Lẫm cũng biết là rất

đau, nhưng huyệt

động nam nhân khiến cho hắn cảm thấy chưa từng

được trải qua khoái cảm nhưvậy,có máu bôi trơn khiến hắn khắc chếkhông

được mà chuyển

động vật

đang cương cứng.

Con mẹnó, cảm giác

đúng là thích!

Hắn rất thích chà

đạp thân thểnam nhân phía dưới, không

đểý nam nhân nhưmuốn ngất

đi mà mãnh liệt công kích!

Nam nhân

đau

đến không nói

được gì, chỉcó trong lúc

đau

đến không chịu nổi lầm bầm hai tiếng. Nghe tiếng rên rỉkhác với nữnhân càng khiến hắn thêm hưng phấn, kết quảchính là khiến Dương Quân càng thêm khổsở.

Đang mạnh mẽsáp nhập, Dương Quân cảm thấy thân thểngười kia xiết chặt, sau

đómột dòng chất lỏng

ấm bắn vào trong cơthểmình.

Hắn bắn thật lâu, dịch chất nóng hổi khiến Dương Quân khó chịu mà giãy dụa thân thể.

Diêu Y Lẫm thoải mái thảmình trên người Dương Quân, cảm giác toàn thân sảng khoái,

đãlâu không làm hết sức nhưthếrồi.

“A! Nguy rồi…”

Gương mặt thỏa mãn hiện ra vẻkinh ngạc.

“Ta thậm chí

đãquên…”

Diêu Y Lẫm bộdạng

ảo não, nặng nềmà

đánh lên cái mông trút giận.

Cảm giác khi sờvào thật thích…

“Vừa rồi thượng ngươi tựnhiên quên làm, thậtlà một món hàng dâm

đãng! Quảnhiên thích hợp làm nam nhân thịhầu!”

Hắn nhìn tiểu

đệđệcủa mình, dược hiệu dường nhưkhông giảm

đi, lại

đứng lên rồi.

Xem chừng

đêm nay còn có thểchơi

đùa vài lần, Diêu Y Lẫm cười ta suy nghĩ.

“Nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ta

ăn ngươi no nê, ta sẽđểbụng ngươi lưu lại nòi giống của ta…”

Lúc này Dương Quân

đang trong trạng thái nửa hôn mê, cho rằng cực hình

đãkết thúc bèn nỗlực khép hai chân lại, nhưng ngay lập tức bịgiật lại, hung khí nhưthiêu nóng kia lại một lần nữa xông vào.

Tiểu huyệt mới bịthương lại bịép dãn ra, vô lực mà

đón nhận sựxâm phạm của nam nhân!

Nam nhân tiến nhập nhiều lần

đột nhiên lửa nóng ngừng lại, hắn theo bản năng mà khép chặt tiểu huyệt, nam nhân trên người cúi

đầu mà nởnụcười: “Yên tâm, sẽđưa cho ngươi”.

Vật kia của nam nhân trong cơthểvẫn không nhúc nhích, Dương Quân không hiểu nhưng cảm giác có chút kì quái, nhưng chuyện mà hắn cảđời cũng không nguyện ý sẽxảy ra!

Dần dần, hắn cảm thấy trong cơthểnam nhân sản sinh một chút biến hóa dịdạng, lúc

đầu tưởng

ảo giác, nhưng cảm nhận vách tường bên trong bịmột vật nhọn nhỏdài

đụng chạm, muốn phản kháng, nhưng lập tức Diêu Y Lẫm ngăn hành

động của hắn lại, gắt gao mà giữchặt hắn!

“Đừng!

Đólà cái gì…”

Vật thểnhỏdài kia chậm rãi theo bên vách bên trong mà tiến vào, hình nhưlà

đang dò xét gì

đó.

Dương Quân cảm thấy cực kì khủng hoảng, hắn tuyệt vọng mà nhìn người kia.

Diêu Y Lẫm trấn an hắn: “Không phải sợ,

đólà của ta…ngoan ngoãn, rất nhanh

sẽkết thúc”.

“Đừ…Đừng…”

Diêu Y Lẫm ngoài miệng thì an

ủi hắn, nhưng vẫn cốsức làm cho dịvật trong cơthểtrên vách dao

động.

Người thường trên người sẽkhông có vật quái dịnhưthế…

Dương Quân lén nhìn nam nhân phía trên, con ngươi nhạt màu của hắn

nhưviên bi thủy tinh khi còn bé hay chơi, nhãn thần băng lãnh giống nhưloài

động vật…

Dương Quân

đột nhiên cảm giác người kia căn bản không phải con người!

Không phải con người không phải con người không phải con người không phải con người không phải con người

───

Trong lòng nhất thời không thểtiếp nhận nảy lên sợhãi, hắn khủng hoảng mà kêu lên!

Bịtiếng thét chói tai

đột ngột phân tâm Diêu Y Lẫm tiện tay tát hắn vài cái, bịđánh

đau khiến Dương Quân thanh tỉnh, nhưng phía sau cơthểtruyền

đến

đau

đớn khiến hắn hận không thểchết ngay bây giờ!

Bên trong vách hắn bịvật dài nhỏbén nhọn kia

đâm xuyên qua, hơn nữa nó

đang không ngừng hướng bên trong tiến vào!

Hắn không chịu nổi áp lực quá lớn mà ngất

đi, sau

đótỉnh lại vài lần hắn hoang mang hết sức, dịvật

đãmất, mà nam nhân còn

đang trên người hắn không ngừng nỗlực tiến nhập,

đem hắn thao không còn ra bộdáng gì.

Cuối cùng ý thức lộn xộn, cảnh hắc ám trước mắt hắn tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại…

Chương 6

Ngày hôm sau, thân thểkhó chịu, miễn cưỡng tỉnh dậy.

Mởmắt, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổchiếu vào, tuyết trắng tựa nhưmột tấm lụa mỏng

được gió nhẹthổi phất lên, ngoài cửa sổtruyền

đến tiếng chim nhỏkêu âm

ĩ.

Với người bình thường mà nói,

đóchính là một buổi sáng tốt lành, nếu là lúc trước Dương Quân nhất

định sẽđi ra bên ngoài vui vẻmà hít thởkhông khí trong lành, có một tâm trạng thoải mái.

Nhưng hiện tại toàn thân truyền

đến

đau

đớn kịch liệt, hắn có thểkiềm mình phát ra âm thanh

đãlà cực hạn rồi.

Cổhọng Dương Quân

đau bỏng rát,

đây xác

định là di chứng hôm qua lưu lại, tối hôm qua hắn cầu xin tên ác ma kia không biết bao nhiêu lần,

đến lúc không thểphát ra âm thanh, chỉcó thểvô lực mà rên rỉ. Một chút khó chịu khắp các bộphận trên người không nói làm gì, trải toàn thân là dấu hôn, vết cắn cùng với vết thâm do ngón tay lưu lại từcổđến chân. Hai chân càng lúc càng

đau

đến không thểkhép lại, hắn chỉcó thểduy trì tưthếkhông tựnhiên nằm

ởtrên giường.

Khe khẽđộng, bên trong nhưcó dao

đâm!

Trên giường bừa bãi, mùi dịch

ẩm

ướt dính

ởtrên giường và chăn làm hắn cảm thấy buồn nôn, hắn thấy bên trong tiểu huyệt còn có dịch, cái miệng nhỏbịđùa bỡn một

đêm hé mởdịch liền theo

đóchảy ra ngoài.

Người mà Dương Quân xem nhưác ma

đêm qua phát tiết hết

đãđi rồi, may mắn, nếu nhưtỉnh lại còn thấy người kia làm ra hành

động không giống nam nhân

đối với mình, hắn thực quá bi thảm rồi.

Buộc trên tay là dây lưng mà nam nhân dùng bắt hắn thay

đổi các tưthếdày vò. Vết thâm trên cổtay có thểrõ ràng cho thấy vết tích bịbuộc chặt, có nơi tróc da chảy máu, là do tối hôm qua hắn liều mạng kháng cựnên lưu lại.

Cốnén

đau, hắn nỗlực xuống giường mặc quần áo.

Hai chân vừa run rẩy tiếp xúc mặt

đất, không chịu nổi mà mềm nhũn, té

ởtrên mặt

đất.

May trên sàn có thảm, ngã xuống cùng không

đau.

Dương Quân khẽcắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra, nếu dùng chân không

được, hắn còn có tay, có bò hắn cùng phải rời khỏi nơi này!

Quỳtrên mặt

đất, hắn dùng tay tiến tới phía trước chỗquần áo rơi. Vất vảmặc y phục vào, nút quần bịđứt rồi, cũng may không

ảnh hưởng hắn mặc quần. Mặc xong quần áo, hắn nhìn qua cửa sổ, nếu nhảy từcửa sổra, chưa tới mặt

đất

đãngã xuống.

Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉcó thểđi cửa chính.

Thuận lợi ra tới bên ngoài, trên

đường

đi hắn không gặp một ai. Dương Quân thởphào nhẹnhõm, cho rằng mình vận khí tốt không hềbiết rằng người hầu không có sựcho phép của Bùi Nguyệt Thần không

được tùy tiện ra vào nơi này, mà mới sáu giờsáng, người trong nhà

đều

đang mộng

đẹp, ngủrất say.

Với việc kéo thân thểnày vềtới phòng cũng không ý thức

được gì, Dương Quân lần thứhai mởmắt thì mình

đãnằm trên sàn nhà phòng khách, cửa mở, xem ra mình vềđến

đây không chịu

đựng nổi ngất

đi.

Từmặt

đất bò lên, Dương Quân cảm thấy thân thểmình hình nhưphát sốt,

đang nóng rần lên. Trên người dính dính rất muốn tắm rửa, cho dù không bẩn, hắn cũng muốn tẩy

đi vết tích trên người, mùi người kia lưu lại làm hắn muốn nôn!

Tới phòng tắm, hắn mởvòi phun, nước lạnh tạt vào người hắn, phía sau hỗn hợp cùng máu chảy xuống.

Cốý không dùng nước nóng hắn ra sức cọrửa thân thểcủa chính mình, trên người mỗi một nơi

đều khiến hắn nhớlại trên người mình

đãxảy ra chuyện gì──

Coi người khác không ra gì, người kia lời lẽvũnhục hắn làm hắn bây giờtrong

đầu còn vang lại…

“Ta không phải nữnhân…”

“Ta không ti tiện…”

“Ta không lấy tiền của ngươi…”

“Tại sao lại

đối xửvới ta nhưvậy…”

“Ông ta sợ…”

Ông nói nam tửhán không

được khóc, nhưng ta hiện tại rất khổsở…

Rất sợhãi…

Ai tới cứu ta …

Nam nhân ngồi dưới

đất gắt gao co người lại, nức nởkhóc.

Ngày hôm nay không có

đi làm,

Đỗquản gia gọi

điện, nghe thấy hắn nói bịbệnh cũng không nói gì hắn nữa, chỉhỏi hắn uống thuốc chưa còn hỏi muốn người

đưa cơn

đến phòng hắn không, trong lòng Dương Quân có chút

ấm áp.

Trên

đời này còn có người quan tâm

đến hắn…

Cho dù chỉlà lễnghĩa…

Không muốn cho người khác thấy bộdạng bi thảm của mình, hắn khéo léo cựtuyệt, nói mình tùy tiện nấu cái gì

đólà

được. Nhưng trên thực tếlà hắn vừa nằm xuống giường khí lực cũng mất hết, vốn cơthểnóng rần hắn lại ngâm nước lạnh quá lâu nên tình hình càng nghiêm trọng.

Uồng thuốc cảm mạo tìm thấy trong tủtreo quần áo, hắn cuộn mình

ởtrong chăn, Dương Quân run lên cầm

cập. Nhớlại trước

đây khi bệnh bà nấu cho hắn chén canh gừng, uống xong nhiệt khí bốc lên, cảngười

đều nóng hừng hực. Ông sẽởbên cạnh kểchuyện cho hắn nghe

đến khi hắn ngủ, mà cảnh nhưthếhiện chỉcó thểthấy trong mộng.

Lúc bịbệnh cảm thấy cực

kỳtịch mịch, giống nhưtrên thếgiớchỉcòn lại một mình hắn.

Đại khái mệnh hắn ti tiện, ông trời biết hắn bệnh không dậy nổi, mặc dù màn

đêm buông xuống mơmàng sốt

đến sang ngày hôm sau là hết, lại tiếp tục làm việc nhưng không nhưtrước, hắn không

muốn là

ởchỗnày nữa, bất luận là cho hắn bao nhiêu tiền, hắn cũng không thểquên mình bịvũnhục.

Làm

được một tuần, người kia cũng chưa có trởvề, thời gian xin nghỉởcông trường cũng

đãhết. Dương Quân nhanh chóng muốn nghỉlàm,

Đỗquản gia nghe xong ý tứcủa hắn nghĩqua một lúc rồi

đáp

ứng.

“A…cái này, xin hỏi

đối với người kia có

ảnh hưởng gì không?”

Dương Quân có chút lo lắng mình

đi rồi người kia có mất công việc này không, cảm thấy hắn rất thích công việc này.

“Ngươi không cần lo lắng, ta sẽliên hệhắn kêu hắn mau chóng

đi làm, nếu có chuyện thực cấp bách cũng có thểkéo dài thời gian”.

“A, vậy tốt rồi”.

Dương Quân vui vẻ, thu dọn

đồđạc của mình ly khai nơi

đẹp

đẽnhưng không

đểlại cho hắn kí

ức tốt

đẹp này.

==============================================================

Diêu Y Lẫm thưởng thức mỹvịtrước mắt,  ngồi

đối diện chính là Bùi Nguyệt Thần

đãkhông nhìn thấy hơn một tuần.

Tưthếdùng cơm của Diệu Y Lẫm rất

ưu nhã,

động tác trôi chảy

ưu tú có thểđi

đóng phim

được rồi a~

“Xem ra ngươi tâm tình tốt, vừa lúc ta mới an bài

đồi tượng thí nghiệm cho ngươi rồi,

định vào hôm nay thếnào? Lần này tuyệt sẽkhông

đểsai lầm nhưlần trước”.

Bùi Nguyệt Thần rót rượu nho vào cái ly dài có chân nhấp mộtngụm, nam nhân

đối diện nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi

đang nói cái gì? Ta không phải

đãlàm thí nghiệm một lần rồi sao? Kết quảcũng không thểcó sớm nhưvậy

được a”.

Bùi Nguyệt Thần nhăn mặt nheo mi “Ân? Nếu nhưta nhớkhông lầm,

đối tượng thí nghiệm

đầu tiên của ngươi

đãbịmột con rệp nhỏtrộm

đi, ngươi nói

đối tượng thí nghiệm là ai?”

Diêu Y Lẫm ngây ngốc

──

“Ngày

đóhắn không phải

ởtrong phòng

đợi ta sao? Lão tửthao hắn suốt cảmột buổi tối! Sao lại có nhầm lẫn!”

“Ngày

đólúc ngươi

đang

ởtrên lầu chỉthấy tiểu sâu là vật thí nghiệm cốgắng

đi ra ngoài, không cẩn thận bịta nhìn thấy, cảm thấy có hứng thú nên cùng hắn chơi một chút”.

Bùi Nguyệt Thần càng có hứng thú mà nhìn hắn nhíu mày

Diêu Y Lẫm á khẩu không nói

được gì.

“Ta rất tò mò ngày hôm

đócùng ngươi trải qua một

đêm xuân

đến tột cùng là ai a~?”

Chương 7

Vềtới công trường, vào gian phòng sơsài

được dựng lên làm nơi công nhân ngủnghỉ. Vừa

đẩy cửa liền ngửi thấy mùi hôi

đặc trưng của nam nhân, phần lớn công nhân

đãbắt

đầu

đi làm, làm việc cảngày mồhôi

đầm

đìa, vềlại phòng không ai còn muốn

đi tắm rửa. Chuyện này một là do thói quen, bọn họkhông nhưngười thành phốưa sạch sẽ; hai là do không có nơi

đểtắm, công trường ngay phía trước, người khác sẽnhìn thấy a~! Mà nhà tắm tiện nghi cũng tới hai

đồng một lần tắm, có hai

đồng

đólúc

ăn cơm thêm

được hai quảtrứng gà rồi! Hắn sướng hơn, cách ngày còn có thểdùng

được hệthống cung cấp nước uống, những người khác trên người có bọchét là chuyện bình thường.

Dương Quân trước

đây quen rồi, thay

đổi cũng không cảm thấy gì, nhưng

ởđócó hai ngày khi trởvềsao lại không quen nổi mùi vịkia.

Hơi nhíu mi

đi

đến giường ngủcủa mình,

đem chăn bông có mùi khác thường kia mởra, lấy ruột chăn ra ngoài phơi nắng, ngâm ga giường với vỏchăn trong chậu.

Khi hắn không

ởđây có khi

đãbịngười khác nằm.

Dọn xong nằm

ởtrên giường, so với chỗngủhai ngày nay thì nơi này hoàn toàn khác nhau.

Xin

đốc công ngày mai mới bắt

đầu làm việc nên bây giờhắn có rất nhiều thời gian, nằm tới nửa ngày cũng không buồn ngủ. Nhưng bình thường cũng không có tiêu khiểngì xem nhưhôm nay là ngày hắn

được

đi chơi, hắn cũng không nghĩra nên làm gì.

Vốn là người thành thật chất phác nên hắn

đến bây giờcũng chưa thểthích

ứng với cuộc sống xa hoa rực rỡnơi thành thị, cho dù sau khi gia gia nãi nãi qua

đời hắn vềthành phố, lúc gia

đình còn giàu có, cũng không thấy

được cuộc sống thành thịtốt hơn nông thôn chỗnào.

Đối với hắn mà nói, thành thịtoàn người sầm uất nhốn nháo, nhịp

điệu sống rất nhanh, nhà cao tầng cùng không khí ô nhiễm.

Ngược lại…, hắn thích hợp với không khí nông thôn cây cối hoa cỏcuộc sống thong dong thưthả. Khi hắn nói lên những lời này, Dương Minh cũng dùng ánh mắt xem thường liếc hắn. Cha mẹcũng nói hắn không tranh giành không tham vọng, là mệnh hưởng phúc. Hắn cười nói cókhảnăng a.

Mà hắn hiện tại hắn cũng không thay

đổi suy nghĩ,

đợi khi

đệđệtốt nghiệp rồi hắn cũng có thểan tâm trởlại nông thôn, tuy rằng nông thôn là nơi

đơn sơcũkĩ, nhưng tốt xấu gì cũng có thểởđược, thôn quê hắn trước

đây thường có người ngoại tỉnh

đến thu mua hoa, hắn dựa vào việc trồng chăm hoa cũng có thểcó

được cuộc sống

đủăn

đủmặc.

Kì thực hạnh phúc của hắn rất

đơn giản, rất dễthực hiện.

Hắn có một tâm nguyện nhỏ…

Chính là

ởnhà có người vợdịu dàng cùng

đứa con chờhắn.

======================

Làm việc

được một tháng, Dương Quân cảm thấy thân thểmình rõ ràng

đang biến

đổi khác biệt. Trước

đây hắn

đầu óc nhanh nhạy, khí lực lớn, có thểvật người khác không dậy nổi. Hiên tại hắn thường xuyên cảm thấy thân thểsuy nhược, khẩu vịkém, ép mình

ăn nhiều một chút lại muốn nôn. Cơm không

ăn no

đương nhiên làm việc cũng không có tinh thần, có lần thiếu chút nữa ngã từgiàn giáo xuống, toàn thân mồhôi lạnh.

Đốc công nhìn thấy vậy cũng khôngbảo hắn lên cao nữa.

Hôm nay lúc

ăn trưa, Dương Quân hạquyết tâm

ăn hết cơm, nếu cứthếnày sớm muộn gì cũng bịthôi việc. Nhưng hắn vừa nhìn thấy trong bát có thịt kho tàu cùng

đậu cô-ve xào thì một cơn buồn nôn tràn lên cổhọng, không muốn

ăn cơm nữa!

Thởdài,

đặt

đũa sang bên cạnh. Người

ởbên chếnhạo nói: “Yêu, sao lại

ăn không vô rồi? Thật giống

đàn bà!

Đưa

đây, các ca ca giúp ngươi giải quyết!”

Nói rồi

đoạt lấy cơm trên tay hắn.

Cơm công trường

được quy

định sốlượng, chỉlà muốn lát nữa sẽăn lại Dương Quân không còn cách nào khác mà nhìn hắn, cũng xấu hổkhông lấy lại.

Quên

đi…dù sao mình cũng

ăn không vô.

Lát sau thấy Hoàng

Đại Nghiêm

đi tới, lớn tiếng nói: “Ngươi tiên tiểu tửnày thực vô tâm!

Đi cướp cơm người khác a, thếnày buổi chiều tiểu Dương sao làm việc a!”

Người cướp cơm của hắn

ủy khuất nói: “Đâu a? Ta là nhìn thấy hắn mấy ngày nay một phần cơm cũng chưa từng

ăn hết, lãng phí quá nha!”

“Dù sao ngươi cũng không nên lấy cơm của người khác, tiểu tửngươi nếu lại

đói bụng mua hộp khác không

được sao, sau này ít lấy

đồngười khác

đi!”

Hoàng

Đại Nghiêm ngữkhí nghiêm túc, là người lớn tuổi nhất

ởcông trường này, kinh nghiệm phong phú, lại là thợchính, mọi người

đều nghe theo hắn.

“Cơm này không phải mắc sao…” người oan

ức mà lầu bầu.

Hoàng

Đại Nghiêm nghe xong hai hàng lông mày dựng lên, nhưmuốn phát hỏa, Dương Quân vội vàng nói: “Không cần, ta quảthực mấy ngày nay

ăn không ngon miệng, cho ta ta cũng

ăn không vô”.

Hoàng

Đại Nghiêm sắc mặt bình tĩnh trởlại “Hai ngày này nhìn ngươi vác xi măng hai chân

đều run run, nếu là có bệnh hay là

đến bệnh viện xem thửqua,

đừng lo lắng tiền bạc.

Ởbên ngoài không ai chăm sóc ngươi, không biết tựchăm sóc mình sao?”

Dương Quân cười cười nói

đãbiết, trong lòng có chút cảm

động.

Sau giờnghỉtrưa, tới lúc bắt

đầu làm việc, từchỗbóng râm nghỉngơi công nhân lục

đục

đi ra chỗlàm, Dương Quân cũng theo mọi người

đứng lên.

Mới vừa

đứng dậy, hắn bịchóng mặt một trận, suýt chút nữa

đứng không

được.

Đỡlấy hai bên giá

đỡ, nghỉngơi qua một lát liền tốt hơn.

Không phải không nghĩtới xin nghỉ, nhưng thân thểcủa mình luôn khỏe mạnh, ít khi cảm mạo, xin nghỉvì nguyên nhân này hắn thật không nói

được! Hơn nữa xin nghỉphép một ngày thì mất một ngày tiền công, suy nghĩkỹhắn quyết

định miễn cưỡng chống

đỡ.

Đến giữa trưa, mặt Dương Quân

đãtái nhợt.

Đang lúc nhấc bao xi măng lên,

đột ngột cắm

đầu xuống dưới.

Hắn nghe thấy xung quanh hét lên hoảng sợ.

Chương 8

Lại một lần nữa mởmắt ra, trước mắt là mọi thứđều màu trắng.

“Ngươi tỉnh?”

Một

đôi mắt to của cô gái mặc

đồhộsĩmàu trắng ngọt ngào cười với hắn, Dương Quân hơn nửa ngày mới nhận ra mình

đang

ởbệnh viện.

Hắn vội vàng ngồi dậy, cơn

đau từmu bàn tay truyền

đến.

“Ôi! Ngươi

đừng cửđộng a, vẫn còn

đang truyền dịch mà!”

Tiểu hộsĩvội ngăn hắn lại, Dương Quân nhìn kim tiêm trên tay mình, hỏi cô gái: “Ta bịbệnh gì?”

“Ngươi là mệt mỏi quá

độcộng thêm

ăn uống không

đủdinh dưỡng, nhiệt

độcơthểcũng cao. Cho ngươi truyền

đường glu-co, kết quảkiểm tra cụthểcòn chưa có,

đợi thêm lát nữa”

“Tiền xem bệnh của ta…”

Hắn có chút lo lắng tiền xem bệnh của mình, có một lần cảm mạo

đến hiệu thuốc mua thuốc, mất những mấy

đồng, sau này nếu không phải bệnh nghiêm trọng hắn cũng không uống thuốc. Bây giờcòn truyền dịch, cái này không biết hắn phải tốn bao nhiêu tiền.

Hôm nay

ởcông trường không có làm

được gì hết, khẳng

định không có tiền công. Hắn còn

đang

ởviện, xem ra bữa cơm cũng bịnhỡrồi, chính mình lại phải bỏtiền mua cơm…

Hắn trong

đầu nghĩlung tung.

“Người

đưa ngươi

đến

ứng tiền trước rồi, bọn họnghe nói ngươi không gặp phải vấn

đềlớn

đều

đi trước”.

“Đãứng bao nhiêu tiền?”

“Tổng cộng là hai trăm lẻnăm”.

Là hai tháng sinh hoạt phí…

Tiền này khấu trừtrong tiền lương a…

Thấy chai nước truyền sắp hết, Dương Quân lột kim tiêm trên mu bàn tay xuống.

Hộsĩthấy vậy trừng mắt há mồm chỉngón tay hắn: “Ngươi, ngươi…”

Hắn bước xuống giường trong khi mang giày, khó hiểu nhìn cô gái, mang theo ý thắc mắc.

“Ngươi sao lại tựmình

đem kim tiêm kéo ra!!”

“Ách…?”

Hắn nghiêng

đầu hỏi “Ta không thểlấy ra sao?”

Hộsĩtức giận mà nói: “Chỗchâm kim còn phải khửtrùng có biết không? Trước khi lấy ra còn phải phòng ngừa chảy máu,

đây là bước thông thường có biết không!”

Dương Quân ha hảcười: “Không có việc gì, bình thương trên tay dù bịcắt một vết lớn ta cũng nhưvậy, không nhưngươi tiểu cô nương yếu

ớt”.

“Ngươi…”hộsĩvừa buồn cười vừa tức giận, “Quên

đi…”

“Thân thểcủa ngươi mấy ngày gần

đây không thểlàm việc

được, tốt nhất là

ởnhà tĩnh dưỡng vài ngày, còn phải

ăn uống dinh dưỡng một chút hết sạch

đường glu-cô thì không

được”.

Hắn gật

đầu

đồng ý, nhưng căn bản không

đểtrong lòng.

Không làm việc hắn

ăn gì? Ngày hôm nay té xỉu là ngoài ý muốn, sau này hắn sẽđem cơm

ăn hết.

Dương Quân mang giầy xong, hướng cửa

đi, hộsĩgọi hắn lại: “Báo cáo kiểm tra còn chưa có! Ngươi sao lại

đi rồi?”

Hắn hướng cô gái gật

đầu cảm

ơn, không

đểý lời khuyên can của hộsĩđẩy cửa ra ngoài.

Mà Dương Quân vừa

đi, bác sĩđãđến cầm trong tay tờbáo cáo xét nghiệm.

“Di? Người nọđâu?”

Nhìn giường trống không, hộsĩthởdài: “Chưa từng thấy qua người kì lạnhưvậy, không nhìn kết quảkiểm tra

đãbỏđi”.

Lại nhìn tờkết quảtrong tay bác sĩ, “Kết quảra sao?”

Bác sĩnhăn mi lại, bộdạng có chút cổquái.

“Ngươi nói người này kì lạ, xem kết quảthí nghiệm lại càng lạ, ngươi xem xét này…”

Đúng lúc này ngoài cửa bước vào mấy người mặc

đồđen, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng.

Đứng trong phòng bệnh liền khiến nơi này trởnên chật hẹp.

Bác sĩcùng hộsĩbịtình cảnh thếnày dọa

đến ngây ngốc.

Trước mặt một người

đi

đến “Ngại quá, có thểđưa báo cáo trên tay ngươi cho ta xem

được không?”

Bác sĩhồi lâu mới kịp phản

ứng, ra

đối phương muốn xem kết quảxét nghiệm trên tay mình.

Tuy rằng bịnhóm người trông nhưxã hội

đen hù dọa, nhưng vẫn còn chút lương tâm nghềnghiệp bác sĩcứng

đờngươìlắc

đầu “Xin lỗi…tài liệu vềngười bệnh phải

được giữkín…”

Không

đểý

đến lời nói của vịbác sĩ, một người nói xin lỗi rồi

đem tờgiấy kia cầm lấy.

Bác sĩngây người nhìn bọn họ, hộsĩtrốn

đằng sau lưng hắn.

Hai người

đều không hẹn mà im lặng.

Cùng thái

độnhưthế, người kia

đem tờgiấy thu lại, hướng những người khác vẫy tay, mọi người liền

đồng loạt xoay người rời

đi. Yên lặng

đến không nghe

được tiếng bước chân, dễnhận ra

đãđược huấn luyện kĩcàng.

Bọn họđi không quên

đóng cửa lại, người

đi

đầu dường nhưnhớra

điều gì, quay lại nói một câu: “Vềchuyệnbản kết quảxét nghiệm này, sau viện trưởng cũng sẽnhắc nhởcác ngươi, chuyện hôm nay phát sinh tốt nhất nên quên hết

đi. Nếu nhưcác ngươi không hi vọng mình hoặc người nhà mình gặp phải chuyện gì …”

Hai người quay mặt nhìn nhau, cùng toát mồhôi lạnh.

================

Dương Quân ra khỏi bệnh viện thì vẫn còn

đang lo lắng vềcơm tối, không hềphát hiện nguy hiểm

đang

đến gần.

Chưa từng nghĩtới mình trên

đường bịbắt cóc, Dương Quân không thểtin

được mình hiện giờđang bịép nhét vào trong xe.

Người bắt cóc hắn trông rất có kinh nghiệm, hành

động nhanh gọn, hắn thậm chí không kịp kêu một tiếng.

Hắn bất an ngồi trên xe, bắt cóc hắn là ba người

đàn ông cao to, thân thểcường tráng, vẻmặt vô tình, toàn bộmặc

đồđen. Hắn không nghĩbọn họlại

đáng sợ, trái lại còn có chút lịch sự.

“Dương tiên sinh, thật xin lỗi chùng tôi không nên dùng cách này mời ngài, nhưng chủnhân của chùng tôi muốn gặp ngài”. Nam nhân

đối diện hắn nói: “Nơi chúng ta

đến không xa, xin nghỉngơi lát. Ngài không nên có ý phản kháng, bởi vì dù phát sinh chuyện gì chúng tôi cũng có thểbắt ngài lại!”

Nam nhân dùng từlàm hắn ngây ngốc một chút,

đến lâu sau mới phản

ứng lại “Dương tiên sinh” kia

đúng là chỉhắn.

Trước

đây chưa từng có người nào xưng hô với hắn nhưvậy, phần lớn mọi người

đều dùng con mắt xem thường nhìn hắn.

Bởi vì hắn là một dân công…

Mà nam nhân kia lời nói tuy lịch sự, nhưng thái

độphi thường cứng rắn, chỗnày tuyệt không có chỗcho hắn nói!

Dương Quân cười khổmột chút, hắn không nghi ngờlời nam nhân kia nói. Nhìn thửcái xe dài màu

đen có rèm che biết rằng mình không có khảnăng so với người có tiền, bắt cóc hắn chẳng có lợi gì.[?] Phản kháng lung tung chỉlàm tình hình của mình thêm rối mà thôi.

Nhưng làm hắn cảm thấy kì quái chính là, chủnhân của bọn họtại sao muốn gặp hắn?

Hắn không nhớrõ mình có gặp qua loại người có tiền nhưthếnày a~

Không…nếu nhưvậy gần

đây nhất có thểlà…

Sắc mặt của hắn dần trắng bệch.

Dựcảm bất thường lóe lên trong

đầu hắn…

Chương 9

Khoảng hơn một giờđi xe, bọn họdừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng.

Không nhưchỗDương Quân làm việc hồi trước xa hoa lộng lẫy, nơi này có cảm giác rất

ưu nhã thưthái.

“Dương tiên sinh, mời xuống xe a”.

Một người mặc

đồđen xuống trước mởcửa, mời hắn xuống xe.

Dương Quân lo lắng bước xuống mới phát hiện ra còn có một chiếc xe giồng thếnày

đi theo phía sau, chiếc xe kia cũng có mấy người mặc

đồgiống những người trên xe mình. Bọn họđi tới vây quanh người hắn, ngăn mọi

đường chạy trốn của hắn.

Người nam nhân phía trước nói: “Mời”.

Dương Quân bất

đắc dĩtheo sau.

Vào trong phòng, những người này

đem hắn xuống tầng hầm. Dương Quân cảm thấy kì quái, nhưng lại không dám hỏi, yên lặng theo sau, trái tim nhưbịsét

đánh

đập rất nhanh.

Xuống tới tầng hầm, hắn mới thấy chỗnày cùng với bềngoài khác nhau hoàn toàn, nhà người khác thường dùng tầng hâm chất

đồvật hỗn

độn…, cho nên không gian không lớn. Mà hắn thấy cái tầng hầm này lại có không gian rộng không thểtưởng tượng!

Càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là, nơi này bầy

đầy các dụng cụy khoa,

đủmọi loại quảthực có thểxem là một phòng khám bệnh nhỏ!

Dương Quân bắt

đầu có cảm giác sởn tóc gáy, trong không khí còn có mùi thuốc khửtrùng.

Hắn nhớbáo

chí thường

đăng loại tội phạm buôn bán nội tạng cơthểngười. Dương Quân lập tức cảm thấy da

đầu tê rần, bọn họkhông phải là muốn…

Hắn không có tiền, cùng lắm cũng chỉcó thân thểkhỏe mạnh này. Nếu nhưmình bịngười ta lấy

đi một bộphận nội tạng, không biết sau này có thểcòn làm việc

được nữa không.

Nếu nhưvậy thì học phí của

đệđệcũng không

đóng nổi…

“Dương tiên sinh, trước khi chủnhân gặp ngươi, người của chúng tôi sẽkiểm tra một lần thân thểcủa ngươi, xin phối hợp”.

“…Kiểm tra cái gì?”

Người kia nhìn hắn mỉm cười, “Chỉlà kiểm tra thông thường một chút thôi, ngươi yên tâm. Nếu nhưngươi không muốn, chúng ta bất

đắc dĩgiúp ngươi làm”.

Dương Quân mặt mũi trắng nhợt, do dựmột lát rồi nói: “Ta phải

làm thếnào?”

“Chúng ta là nhân viên chăm sóc chữa bệnh chuyên nghiệp, ngươi chỉcần làm theo nhưchúng ta nói là

được, không quá

đau

đớn

đâu”.

Không có

đau

đớn…

Dương Quân nghe xong thêm phần khẳng

định ý nghĩbọn hắn là tổchức buôn bán nội tạng người.

Ngay sau

đóngười

đàn ông kia vỗvỗtay, mấy người mặc áo bác sĩtrắng

đi tới, còn có hai hộsĩ.

Dương Quân bịyêu cầu cởi quần áo, nằm trên giường.

Hắn

đỏmặt lên, chậm chạp hơn nửa ngày cởi áo quần, chỉcòn một cái quần trong leo lên giường.

Rồi những người

đótrên người hắn phải trái chuẩn bị, lại lấy máu,

đo nhịp tim nhiệt

độcơthể, cầm rất nhiều dụng cụhắn chưa từng thấy qua trên người hắn kiểm tra

đi, kiểm tra lại.

Sau còn thoa rất nhiều bọt nước trên bụng hắn, cầm cái gì

đóquét tới quét lui.

Làm xong hết những người

đóthảo luận cái gì

đó, bộdạng ai cũng nhưđang hưng phấn.

Có thểlà nội tạng hắn rất thích hợp cấy ghép cho nên rất hưng phấn a…

Dương Quân cứng

đờnằm trên giường, nghĩđến chuyện lát nữa có người trên cơthểhắn lấy ra một bộphận nào

đó, hắn có cảm giác muốn nôn.

Bọn họthảo luận rất lâu mới dừng lại, trong

đócó một bác sĩđi tới người

đàn ông mặc y phục

đen lúc này nói gì

đó, sau

đóbọn họđi ra ngoài.

Dương Quân thấy vậy sửng sốt, bọn họkhông thểcó khảnăng lấy ra rồi chứ?

“Dương tiên sinh, ngươi có thểmặc quần áo rồi”.

“…cái gì?”

“Sao vậy? Có vấn

đềgì sao?”

Dương Quân ngậm miệng lại, nhưng liền

đócẩn thận mà mởmiệng hỏi: “Ta có thểhỏi một chút không…”

“Mời ngài nói”.

“…Xin hỏi các người là muốn lấy một bộphận trên người ta?” thanh âm của hắn có chút yếu

ớt, “Có thểnói cho ta biết việc lấy

đi một bộphận

đócó

ảnh hưởng ta làm việc bìnhthường không?”

“A?”

Người kia có chút ngạc nhiên, suy nghĩlời hắn nói một chút rồi bật cười, nét mặt ôn hòa hơn rất nhiều nói.

“A! Ngại quá, làm ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tổchức buôn bán nội tạng người”.

Dương Quân vẻmặt trong nháy mắt

đỏlên, “A, xin lỗi…”

“Không sao, là do ta làm việc thất trách. Ngươi mặc xong quần áo liền có thểđi tới gặp chủnhân của ta rồi, cần ta giúp gì không?”

“Không, không cần! Ta có thểtựlàm.”

Vừa mới

đỡhơn mặt hắn lại

đỏlên, người kia nhìn dáng vè của hắn trong lòng thầm thởdài.

Người này thực

đơn thuần, hi vọng không bịchủnhân dằn vặt quá…

“A ha ha ha ha ha …” cười

đến chảy nước mắt, hoàn toàn không

đểý

đến gương mặt tối sầm của người bên cạnh.

“Ha ha… Ai nha, ta thật không nghĩtới ngươi sao lại tìm

được bảo bối này?”

Qua màn hình nghe

được lời Dương Quân nói với nam nhân kia, Bùi Nguyệt Thần cười

đến bao tửmuốn quặn lại.

“Ta nói rồi

đây chẳng qua là ngoài ý muốn!”

“Ngoài ý muốn? Diêu

đại thiếu gia nhất nhất xoi mói mĩnhân nhưthếnào lại hạthủcái loại nam nhân này?

“Ai kêu ngươi cho ta uống thuốc mạnh nhưvậy! Nếu không dùng hắn lại tá hỏa lẽnào lại gọi DIY a!” [ây da cái này tác giảviết thế, ai thắc mắc

đềnghịliên hệtác giảgiải

đáp ta pó hand].  Diêu Y Lẫm tức giận quát lên “Hơn nữa ta làm sao biết hắn không phải

đối tượng thí nghiệm! Hắn xấu xí còn chưa nói, tựmình vào phòng câu dẫn ta!”

Diệu Y Lẫm nói nhưthếnếu có Dương Quân

ởđây hắn sẽđỏmặt lên mà mắng.

Bùi Nguyệt Thần

đưa ra ánh mắt nhỏdài, “Mặc kệthếnào, hắn thành công mang hài tửcủa ngươi. Tuy rằng hắn không phải người của chúng ta, nhưng

đểhắn

đáp

ứng yêu cầu của chúng ta cũng không phái là khó”.

Bất quá là dùng ít tiền.

Nếu hắn không cần tiền, cũng sẽmuốn thứkhác

──

Danh dự,

địa vị, mỹsắc, quyền lực…

Chỉcần hắn yêu cầu, bọn hó

đều có thểcấp cho.

Nếu những thứnày

đều không

được, hắn là người, mà con người thì sẽcó nhược

điểm. Chỉcần nắm

được nhược

điểm của hắn, bắt hắn làm gì không

được…

Chương 10

Dương Quân

được

đưa vào ngồi trong phòng khách.

Ngồi trên một cái ghếsa lon dài, hắn cảm thấy không

được tựnhiên.

Trên người vẫn mặc bộquần áo lúc ban ngày, cũđến không nhìn ra

được màu sắc nguyên bản lại có vết tích

đất cát, do buổi chiều lúc té xỉu lưu lại. Sô pha một màu trắng, cùng phong cách gian phòng rất phù hợp. Nhưng hắn lại ngồi

đây, tựa nhưbức tranh cao cấp bì một giọt mực nước không phù hợp vấy vào.

Bất an ngồi trên ghế,

đểkhông dơsô pha, hắn tận lực

đem thân thểra phía trước mép ghế, giảm thiểu tiếp xúc sô pha.

Nhìn thếnày thoạt nhìn tưthếngồi có chút kì lạ.

Biết kẻbắt cóc mình không phải tổchức buôn bán nội tạng người, hắn buông lỏng thởphào nhẹnhõm, nhưng vẫn không biết chính mình tại sao lại bịbắt tới nơi này.

Đợi

ởphòng khách thật lâu, cùng không có ai

đến. Bây giờđãlà tám giờtối, Dương Quân

đãbắt

đầu

đói bụng, lúc này bên bàn

đểmấy món

điểm tâm nhẹ, tất cảhắn chưa từng thấy qua. Không dám

đưa tay lấy, hắn cứcứng

đờngồi

ởchỗkia.

Dương Quân không biết mọi

động tác nhỏcủa hắn

đều bịngười ta theo dõi.

Đang lúc mắt hắn lần thứmười nhìn bệtreo ly trên tường thì có người tới.

Dương Quân lập tức ngồi thẳng lưng nhìn vềphía người

đang

đến.

Nhưng sau

đóhai mắt hắn mởto, không dám tin người xuất hiện trước mặt hắn là người hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Người kia dường nhưthích thú, không nhìn ra hắn hoảng sợ…

“Làm sao vậy thấy ta thì vui lắm sao? Mắt ngươi

đều trợn tròn lên rồi”.

Thanh âm Diêu Y Lẫm mang theo ý châm biếm khiến hắn nghe

được không tựchủmà thân thểđều run lên.

Rõ ràng nhiệt

độtrong phòng rấtổn

định hắn lại cảm thấy rét run lên, trên mũi còn chảy ra mồhôi lạnh.

Diêu Y Lẫm tùy tiện ngồi xuống ghếsa lon phía

đối diện, Bùi Nguyệt Thần cũng theo tới ngồi bên cạnh.

Biểu cảm trên mặt khác với vẻkhó chịu của Diêu Y Lẫm, hắn cười

đến tao nhã, hớn hởvui sướng.

“Cho ta hỏi ngươi a, xin chào, là Dương tiên sinh a?”

Dương Quân gật

đầu.

“Ta là Bùi Nguyệt Thần, chình là chủnhân của ngôi nhà lần trước ngươi tới làm”.

Dương Quân kinh ngạc nhìn hắn, Bùi Nguyệt Thần nởnụcười, “Đúng vậy, ngươi mấy ngày

ởđây chưa từng thấy qua ta sao?”

Không chờDương Quân trảlời, hắn còn nói thêm: “Trong khi ta vắng mặt có xảy ra một sốvấn

đềnhỏ, dẫn

đến một sốviệc vượt ra khỏi dựtính của ta”.

Bùi Nguyệt Thần

đem ánh mắt hướng

vềDiêu Y Lẫm, không giận không hờn mà hừmột tiếng.

“Ngày

đóngươi cùng với Tiểu Lẫm phát sinh quan hệrồi

đúng không?”

Sắc mặt Dương Quân lập tức từtrắng chuyển sang hồng, lại từhống chuyển sang xanh.

Môi dưới bịrăng cắn chặt, một tia huyết sắc cũng không còn.

“Các ngươi giao hợp ngày hôm

ấy tuy nói là do hiểu lầm, thếnhưng hiệu quảmang lại hình nhưcũng không tệ.” hắn tiếp tục nói: “Trải qua kiểm tra, chúng ta

đãxác

định

điều này rồi.”

Nhìn không ra chút phản

ứng nào của Dương Quân, Bùi Nguyệt Thần tin tưởng nghe những lời chuẩn bịnói hắn sẽkinh hãi mà nhảy dựng lên.

“Dương tiên sinh, ngươi

đãmang thai.”

Trong nháy mắt Dương Quân có chút dại ra, mù tịt mà ngẩng

đầu, tựa hồkhông rõ người kia nói cái gì.

Bùi Nguyệt Thần lập lại một lần nữa: “Ngươi không nghe lầm, ta nói ngươi mang thai.”

Dương Quân khẽnhếch môi, nét mặt nhưvừa

được chọc

đến buồn cười. Một lát mới từcổhọng nói một câu: “Ta…ta là

đàn ông…”

Bùi Nguyệt Thần ha hảcười: “Chúng ta cũng biết

điều này.”

Bộdạng Dương Quân nhưlà

đang nằm mơ, trên thực tếhắn cũng cho là mình

đang nằm mơ, sao lại có chuyện hoang

đường nhưvậy!

Trì

độn

đưa cổtay lên cắn một cái,

đau

đớn khiến hắn kêu lên.

Diêu Y Lẫm bật cười tại chỗ, sao lại có người con trai ngốc nghếch nhưvậy?

Bùi Nguyệt Thần nhìn hắn tủm tỉm cười: “Dương tiên sinh, ngươi không nằm mơ, chúng ta cũng thế.”

“Không…không phải…sao có khảnăng…”

Dương Quân thần trí hỗn loạn.

Bùi Nguyệt Thần trong lòng thởdài, thương cảm cho người thanh niên kia, hắn nhất

định là bịbức cho

điên rồi.

Tâm tưDương Quân lúc này rất loạn, hắn nghĩđến thân thểdịthường ngày hôm nay. Kì thực mấy ngày trước, hắn

đãcảm thấy thân thểkhó chịu rồi.

Từkhi nào cảm thấy khó chịu…

Hình nhưlà sau ngày

đó──

Dương Quân cảm thấy chóng mặt hoa mắt, hắn lại nghĩtới một

đêm ác mộng kia.

Cái vật quái dịđang

ởtrong cơthểhắn

──

Kia không phải con người!

“Không! Sao có khảnăng! Khẳng

định là các người lầm rồi! Ta không phải phụnữ!”

Hắt hét to,

đứng lên muốn chạy.

Nhưng thấy hoa mắt, bụng

đau nhức. Giống nhưbịvật nặng

đánh trúng, mới vừa

đứng lên hắn lập tức bịté ngược vềlại sô pha.

Diêu Y Lẫm lúc trước còn ngồi trên ghếsa lon

đối diện

đãtới ngay trước mặt hắn bằng tốc

độmắt thường không thểnhìn rõ, dùng ánh mắt băng lãnh khinh miệt nhìn hắn.

“Ta mặc kệngươi có là nữnhân hay không, trong bụng ngươi

đãcó nòi giống của ta, ngươi trước khi sinhhạđều chỉcó thểởbên cạnh ta!”

Ôm bụng nằm trên ghế, Dương Quân trong mắt tràn

đầy căm phẫn cùng sợhãi.

“Tiểu Lẫm, bình tình một chút. Dương tiên sinh chỉlà nhất thời không thểtiếp thu mà thôi, ta nghĩhắn trởvềhảo hảo suy nghĩ, ngày nào

đósẽhiểu rõ thôi.”

“Cái gì? Ngươi bảo ta thảhắn về?”

Diêu Y Lẫm trừng mắt liếc nhìn, Bùi Nguyệt Thần mỉm cười theo,

ởbên tai hắn thấp giọng nói nói mấy câu.

Nói xong sắc mặt hắn tốt hơn, hướng Dương Quân trên sô pha nói: “Hôm nay trước mắt

bỏqua cho ngươi, ta muốn chính ngươi xin theo

đến chỗta.”

Bùi Nguyệt Thần

đưa cho hắn danh thiếp, “Nếu nhưngươi nghĩthông suốt, thì gọi

điện thoại theo sốtrên này tìm chúng ta.”

Dương Quân nghi ngờnhìn bọn họ, nhận danh thiếp.

Sau

đóBùi Nguyệt Thần gọi người

đem hắn về.

Đóng cửa lại, Diêu Y Lẫm uểoải hỏi hắn: “Ngươi chính là không bỏđược tật thích trêu

đùa người khác?”

“Trò chơi không phải là phải chậm rãi

đùa mới có hứng thú sao? Dùng bạo lực bức bách hắn không bằng khiến hắn cam tâm tình nguyện mà trởlại.”

Nụcười của hắn nhưôn nhu, nhưng không thểxem nụcười trên mặt mà thấy

được ý tứbên trong…

Chương 11

Dương Quân

được thảxuống trước cổng công trường.

Nhìn xe

đi khuất

đến cuối

đường, hắn mới thởphảo một cái.

Vềtới trong phòng, người trong này

đều

đãngủ, tiếng ngáy liên tục

đến

điếc tai.

Nghe âm thanh này, hắn lại cảm thấy tâm tình căng thẳng

được làm cho ôn hòa

đi nhiều, vừa rồi tất cảchỉnhưmột hồi mộng tưởng hoang

đường.

Đàn ông sao có khảnăng mang thai chứ…

Nhất

định là bọn họlừa gạt hắn…nhất

định là…

Nằm trên giường mình, Dương Quân cứtựnhẩm nhưvậy.

Ngủmột giấc là

ổn

thôi, ngày mai tới…sựtình gì cũng

đều trôi qua hết.

Dương Quân nhắm hai mắt lại.

Ngày sau, Dương Quân nhưbình thường

ăn vài thứthuận tiện chuẩn bịbắt

đầu làm việc.

Mới vừa vào

đến công trường, lại bịngười gọi. Người gọi hắn lại là chủthấu mà hắn

đang làm khoán cho, gọi là Vinh Hưng, bình thường là ngươi hà khắc keo kiệt, bọn người dưới bọn họvẫn thường gọi là Vinh bái bì [bái bì bái bì, không hiểu ~.~].

“Tiểu Dương, qua

đây ta nói với ngươi chút chuyện.”

Dương Quân ngờvực

đi qua, Vinh Hưng vỗvỗđầu vai hắn.

“Tiểu Dương a, ta biết ngươi

đãlàm

ởchỗnày lâu rồi, làm việc cũng chịu khó, người lại chân thực.”

Nghe nói nhưthế, Dương Quân

đãbiết lời nói tiếp theo của hắn không phải là lời tốt

đẹp rồi.

“Thếnhưng…ngươi phải biết rằng, gần

đây tình hình không tốt, cấp trên vẫn dây dưa tiền công chưa phát, nơi này ta cũng nóng nhưlửa

đốt a. Chưa kể, vừa nhận

được thông báo, nói muốn cắt giảm kinh phí. Bất

đắc dĩ…không thểlàm khác hơn là nghỉviệc”Vinh Hưng nhìn sắc mặt hắn một lát, “Cái này…ngươi có thểhiểu không?”

Dương Quân không nói, Vinh Hưng móc ra một phong bao trong túi quần, “Này,

đây là tiền công tháng này, tuy rằng người còn chưa làm hết tháng…”

Hắn nhìn không nhận lấy, “Không thểgiữlại ta sao?”

Vinh hưng liếc hắn một cái, thởdài.

Dương Quân nhận lấy phong bao, xoay người vềphía khu nhà

ởkia

đi.

Hắn bên tai vang lên lời nam nhân ngày hôm qua nói──

“Ta muốn ngươi xin quay trởlại nơi này…”

Thu dọn xong sốđồđạc ít

ỏi, những người khác

đều ra công trường hết, trong phòng không có ai.

Lúc Dương Quân rời

đi, không ai biết, cũng không ai tiễn hắn.

Không biết nên

đi

đâu, thếnhưng cơbản hôm nay

ởchỗnào hắn cũng tìm

đến rồi, Dương Quân nhớcha mẹcòn có một căn nhà không có bán

đi. Nghĩtrong chốc lát, hắn quyết

định trước mắt xem

ởchỗnào, còn công việc tính sau.

Tới nơi, Dương Quân lấy chìa khóa

đãlâu không dùng

đến,

đang

định mởcửa, lại nghe thấy tiếng mởcửa. Từbên trong một người phụnữcòn trẻđi ra, kinh ngạc nhìn hắn.

Đang bình thường nhìn, thấy trang phục trên người ánh mắt lại lộra tia khing thường.

Dương Quân thường xuyên nhìn thấy ánh mặt người khác nhìn mình nhưvậy.

Nữnhân kia cảnh giác lùi vềphía sau,

đưa

đầu ra hỏi hắn: “Ngươi làm cái gì

đó? Sao lại

đứng trước cửa nhà ta?”

Dương Quân thấy kì lạ, “Nhà ngươi?

Đây là nhà ta

ởa…”

Nữnhân dùng ánh mắt thấy kẻtâm thần nhìn hắn, “Nói mớhả? Một năm trước chồng ta

đãmua nơi này rồi!”

Một năm trước…

Đólà khi

đệđệlên

đại học.

“Xin hỏi…Ai bán cho ngươi vậy?”

Nữnhân nói tên.

Dương Quân mộng rồi, trong

đầu ong ong.

Nhà này là chỗđầu tiên khi cha mẹDương Quân mới lên thành phốmua, do vì thuận tiện

đi lại, bây giờgiá nhà tăng không ít. Mà nhà nơi khác

đều bịbán

đi duy chỉcó mình nơi này không

động

đến do vì thứnhất chủhộlấy tên mẹDương Quân, chủnợkhông thểlấy nó gán nợ; hai là nó là nơi duy nhất

đểlại kỉniệm cha mẹ, Dương Quân luyến tiếc không bán

đi. Cho nên chính mình tình nguyện chịu khổcực, làm nhiều công việc mấy cũng không

đem nó bán lấy tiền.

Không thểđược, Dương Quân tìm chỗđiện thoại công cộng, bấm

điện thoại, bên trong truyền

đến âm thanh của người bên kia.

“Uy? Ai a?”

“…Uy, là ca ca.”

“A, ca a? Có gì không?”

Giọng

điệu Dương Minh rõ ràng không

đểý, không phải nói gửi cho hắn sinh hoạt phí,

đối lời ca ca nói hắn

đều không

đểý.

“Tiểu Minh…hỏi ngươi một chuyện” Dương Quân do dựnói, “Ngươi.. có phải

đem căn nhà cũtrước

đây bán

đi rồi?”

Trong

điện thoại không có tiếng

động, hơn nửa ngày mới nghe

được hắn nói: “Đúng vậy, là ta bán.”

“Tại sao lại làm nhưthế…?”

“Chủnợđuổi theo ta, nói muốn

đánh gãy chân ta, ta có thểkhông giao cho sao!”

Đối phương cao giọng, 

đối với hắn quát lên.

“Ta không phải nói ngươi bán

đi là không

đúng, chỉlà…Tại sao lại không nói với ta một tiếng?”

“Nói với ngươi? Nói với ngươi ngươi có hiểu không!”

Dương Quân nghe trong

điện thoại còn có âm thanh của người khác, hình nhưlà của một cô gái,

đang làm nũng.

“Sau này không có chuyện gì ông nội

đừng có gọi

điện thoại cho tôi!

Đang

ởthời

điểm quan trọng ông nội lại làm phiền tôi! Tức

điên người! Không có việc gì cúp máy

đây!”

Dương Quân chưa kịp nói gì,

đối phương

đãcúp

điện thoại.

Hắn ngây ngốc mà cầm

ống nghe, hơn nửa ngày mới buông.

Dọc trên

đường, hắn tùy tiện ghé vào một quán nhỏăn một chút, sau lại trên

đường không mục

đích mà

đi bừa.

Đểý quảng cáo việc làm dán công khai trên tường, nhưng không có cái nào thích hợp với hắn.

Điều kiện người ta yêu cầu hắn

đều không

đạt, hiện tại công việc nào cùng yêu cầu bằng cấp cao, còn nhưhắn, người khác xem

đều xem hắn nhưmù chữ.

Buổi tối, hắn mua cái bánh mì, mang theo hành lý chạy tới công viên. Tìm một cái ghếkhông có người ngồi xuống.

Gặm hết cái bánh mì nguội, hắn tìm qua trong hành lý ít quần áo mặc vào.

Hiện tại thời tiết không quá lạnh, còn có thểởtại chỗnày mấybuổi tối.

Sáng mai

đi ra chợngười xem, tìm một công việc bao

ăn

ở, tiền lương ít cũng không sao.

Nhanh thôi, sinh hoạt của hắn sẽlại nhưtrước

đây.

Tất cảchuyện này chỉlà ác mộng.

Chỉlà ác mộng…

Chương 12

Ởcông viên một

đêm lúc tỉnh dậy Dương Quân dùng nước trong WC công viên rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ,

đi

đến chợngười.

Đi quanh vài vòng, không có ai

đồng ý thuê hắn.

Đúng ra với yêu cầu không cao, thân thểcũng cường tráng, thểlực làm việc hắn không phải vấn

đề, nhưng quái lạchính là không ai muốn hắn.

Khẽcắn môi, hắn dứt khoát tiền lương cũng không cần, chỉcần cho hắn tiền

ăn với nơi

đểngủnghỉlà

được rồi.

Nhưng cho dù là vậy, vẫn không có một người nào

đồng ý hắn. Thậm chí hắn

đến hỏi những người

đótựa nhưthấy quỷné né tránh tranh.

Mất nguyên buổi sáng, không có kết quảgì cả.

Dương Quân chán nản ngồi

ởbấc thang xi măng trước cửa tòa nhà giao dịch, hai bên trái phải còn mang theo túi du lịch cũtheo hắn từhồi

ởnông thôn.

Tìm không

được công việc, sau này làm sao?

Không thểtiếp tục

ởcông viên a?

Dương Quân cúi

đầu, tâm tình suy sụp.

Giữa trưa mua hai cái bánh bao

ăn, Dương Quân buổi chiều

đi hỏi từng nhà hàng xem có cần người không, nhưng nhận

được câu trảlời làm cho hắn thất vọng.

Tiền hắn không dễdàng kiếm

được, tháng sau còn phải gửi phí sinh hoạt cho Dương Minh. Nhưng hiện giờcông việc không có, cho nên có thểtiết kiệm cái gì thì tiết kiệm.

Tối hôm nay sao với tối qua còn lạnh hơn, Dương Quân cuộn mình trên ghếrun run ngủ.

Ngủthẳng

đến nửa

đêm, bỗng nhiên bịlắc mạnh mẽlay tỉnh.

“Này này, tỉnh tỉnh! Mau

đứng lên!”

Dương Quân luống cuống lấy tay che mắt, ánh sáng khiến hắn nhất thời không mởđược mặt. Chỉnghe có người nói: “Có nghe hay không? Bảo ngươi

đi!”

Hắn buông tay, thấy một người mặc

đồng phục, mang theo

đèn pin chiếu vào hắn.

“Biết

đây là nơi nào không sao lại

ởchỗnày ngủ?  Ngươi ngủởđây làm

ảnh hưởng hình tượng nơi này a!” nhân viên an ninh kia hùng hùng hổhổnói, lại xua

đẩy Dương Quân.

“Loại người thất nghiệp nhưngươi, khiến cho công việc của chúng ta làm không tốt. Chính mình có tay chân không

đi tìm việc, thực là rác rưởi của xã hội!”

Dương Quân lặng lẽkhông lên tiếng, bước xuống ghế, cầm lấy cái bao.

Lúc hắn

đi rất xa rồi còn nghe thấy tiếng nhân viên an ninh mắng phía sau.

Hắn cười,

đối với mình mà nói không có gì ghê gớm, trước

đây không phải chưa từng trải qua.

Không có chỗở, Dương Quân

đi

đến sân ga công cộng, chỗấy có

đểghếnhựa cho người ta ngồi.

Hắn ngồi xuống cái ghếlạnh buốt, nhưng với hắn nhưvậy là tốt rồi.

Cứnhưvậy ngồi trên ghế, chậm rãi mơvềquá khứ.

Khi hắn tỉnh lại, trời

đãsáng rồi, ga công cộng bắt

đầu có người

đi lại.

Có nữsinh chờxe nhìn hắn kì quái, nhìn qua người hắn.

Dương Quân cầm lấy bao

đặt trên

đùi, xoa cái cổđau nhức.

Đột nhiên hắn cảm thấy có gì

đókhông

đúng, cúi

đầu, túi du lịch bịmởra!

Hắn lo lắng mà kiểm tra

đồbên trong, sao không tìm

được thứhắn muốn tìm. Cuối cùng

đem mọi thứtrong túi

đổra, tìm từng thứmột.

Không có…

Vẫn không có…

Dương Quân suy sụp tựa vào lưng ghế, mặt xám ngoét.

Hắn không thểnào…

Ví tiền của hắn bịtrộm rồi!   [cái này gọi là

đa nghèo còn gặp cái eo:-<]

Nhìn túi

đồbịhắn bới tung, nữsinh kia nhỏgiọng: “Tâm thần”.

Nhưng hắn không quản

được nhiều

đến thế, hắn chỉbiết tiền mình

đểdành từlâu cùng tiền lương một tháng kia

đãbịmất…

Trong mắt có cái gì

ấm nóng muốn chảy ra, hắn ngẩng

đầu lên.

Không trung bịmặt trời mới lên cắt một góc, một bên âm u so với một bên mặt trời xán lạn, rực rỡđúng

đối nghịch.

Dương Quân biết mình nhưmột góc âm u kia, vĩnh viễn bịánh dương xua

đuổi.

..

đãđánh mất, Dương Quân trên người chỉcòn nhiều nhất mười

đồng.

So với trước, hắn hiện tại nghĩtìm việc làm càng cấp bách. Dù sao nếu cứtiếp tục nhưvầy, hắn tiền

ăn cơbản cũng không có, tuy rằng hắn luôn tiết kiệm…

Đi cảngày, mặc kệhắn dùng cách gì, cũng không bỏxem xem hắn bỏcảtôn nghiêm

đi cầu người, cũng không

được một công việc,

đến tận lúc này cũng không có. Những người

đónhìn hắn tựa nhưcó bệnh

độc truyền nhiễm, hắn còn chưa mởmiệng người

đãbỏđi.

Tới tình cảnh này, Dương Quân có ngu ngốc cũng biết có người giởtrò quỷrồi.

Chẳng biết tại sao bịngười ta sa thải, tìm không

được việc, e rằng

đều là do có người phía sau dởtrò.

Chuyện ví hắn bịtrộm…tám phần mười là bịngười bốtrí rồi.

Ai có năng lực lớn

đến bức hắn ra loại tình trạng này?

Tại sao muốn

đối xứvới hắn nhưthế, hắn

đắc tội gì với người ta sao?

Dương Quân kì thực biết rõ

đáp án, trừhắn ra …

Không còn ai khác.

Dương Quân nhắm mắt lại, vậy cốgắng thoát ra!

Mặc kệthếnào, hắn sẽkhông khuất phục!

Hắn không thểgiống con chó quay trởlại mặc cho bọn hắn chà

đạp!

Hắn mặc dù bé nhỏ, thếnhưng không có nghĩa

đểbọn họtùy tiện

đối

đãi hắn thếnào cũng

được!

Đây là danh dựcuối cùng của hắn!

Chương 13

Vừa bịmột nhà hàng nhỏcựtuyệt, Dương Quân ho khan ngồi xuống chiếc ghếbên cạnh nghỉngơi.

Trên mặt hắn có chút

ửng hồng không tựnhiên, gió lạnh thổi vài ngày rồi, vừa rồi không có

ăn cái gì cả, Dương Quân bắt

đầu cảm thấy trên người dường nhưphát sốt, cái trán cũng nóng hổi.

Toàn thân vô lực, bụng cũng có chút khó chịu.

Không phải là

ăn trúng

đồkhông sạch sẽa?

Dương Quân cười khổ, hiện tại bệnh rồi, hắn thực sựlà cùng

đường rồi.

Uống chút nước chính mình mang theo, bớt

được khô khan trong cổhọng, nhưng chính là nước này cũng lấy từhệthống cung cấp nước không sạch sẽ.

Vài ngày nay sống nhưthế, không sinh bệnh mới lạ.

Dương Quân sờsờtiền trong túi quần, chỉcòn ba

đồng, hắn mỗi ngày chỉăn một bữa, bữa cũng chỉcó hai cái bánh bao,nhưng bản thân

ởtình cảnh này không thu nhập sống

được bao lâu chứ?

Cùng với tiền còn sờthấy danh thiếp.

Mùi hương thơm trên tấm giấy tỏa ra nhàn nhạt, chữviết

ưu nhã rất giống với

ấm tượng của bọn họ. Nhưng hắn biết rõ nhìn bềngoài thếnhưng bản chất tồi tệ.

Nhìn trên mặt giấy một dãy số, chỉcần quay sốnày, có thểkết thúc túng quẫn hiện tại.

Chỉcần

ấn vài nút, có thểlấy lại thứđãmất, thậm chí còn

đạt

được nhiều hơn…

Danh dựlà cái gì? Hiện tại trước tiên là

ăn no mặc

ấm cái gì cũng không quản.

Bụng hắn thật

đói…lạnh quá…

Dương Quân nhìn danh thiếp, trong mắt hiện lên một tia quang mang, hai tay dùng lực─

Xé nhỏtấm danh thiếp trong tay.

Hắn

đem những mảnh giấy nhỏném vào thùng rác.

Cho dù có bỏqua danh dự, cũng phải nhìn xemvì ai bỏnó──

==============================

Ởtrong hẻm tối, Dương Quân lấy từtrong thùng rác ra một cái bánh mì còn chưa bịhư.

Tuy rằng

đãbịcắn một miếng, còn có thểnhìn thấy dấu răng, hắn không do dựăn vào.

Có gì

đâu, có lần

đầu tiên, sau nàydễdàng hơn nhiều…

Nhưng ông trời hình nhưkhông muốn vận mệnh hắn thuận lợi, từtrong hẻm tối không biết từlúc nào có mấy người

đi ra.

Dương Quân nhưđang lại nhặt rác, vài ngày trước cũng

đãgặp, chỉcần thức thời mà tránh xa

địa bàn của bọn họ, thì sẽkhông sao. Hắn

đang rời

đi thì phía sau có người gọi lại, không

đểý

đãbịmột cước

đáté trên mặt

đất.

“Mẹnó! Ngươi không biết

đây là

địa bàn của bọn ta sao? Dám

đến cướp

ăn của bọn ta! Không muốn sống nữa hả?”

Giọng nam thô lỗla lớn, một mặt dùng chân giẫm

đạp lên

đùi cùng cánh tay hắn.

“Xin lỗi… ta lập tức rời

đi”.

Dương Quân liều mạng lùi ra sau trốn, lại vừa hướng hắn xin lỗi.

“Hiện tại còn xin lỗi cái rắm a!”

Nam nhân

đánh

đến cao hứng,

đem hắn kéo dựa lên tường, tát

hắn mấy bạt tai.

Dương Quân vốn còn

đang bệnh,

đánh thếnày không khéo chết mất.

Dạdày dồn lên cổlàm

ứa ra chất lỏng chua chua.

Nhịn không

được

ọe một tiếng mà phun ra.

“Kháo! Làm cái gì phi cơchi!”

Nam nhân hoảng sợ, lùi ra sau ba bước.

Này vừa phun ra thì không ngừng lại

được, Dương Quân bám vào tường ngồi chồm hổm trên mặt

đất.

Giống nhưđem dịch mật

đều nôn ra hết.

Thật vất vảmới dừng lại, hắn thởhổn hển mấy hơi. Tiếp

đónghe

được âm thanh băng lãnh quen thuộc: “Không nghĩtới ngươi vẫn còn có thểchịu

đựng a!”

Dương Quân không dám ngẩng

đầu, hắn biết ác ma

đang

ởphía sau,

đãvươn răng nanh ra rồi.

“Vốn tưởng sau khi mất ví ngươi sẽxin quay về, không nghĩtới ngươi có thểchịu

đựng lâu nhưthế…”

Nam nhân nheo con mắt xinh

đẹp lại, mấy kẻtìm hắn gây phiền toái

đều vô cùng cung kính mà

đứng

ởphía sau hắn.

“Sao vậy? Muốn quay vềchưa? Phải biết rằng nếu nhưngươi lại quật cường bỏđi, sau này sẽkhông dễdàng nhưtrước

đâu”. Người kia trong mắt mang theo ác ý nói, con mắt nhàn nhạt màu phản chiếu tia nhìn băng lãnh.

“Không cần…”

Dương Quân nói, thanh âm không lớn, nhưng ngữkhí rất kiên

định.

Diêu Y Lẫm nét mặt hiện ra chút giận dữ, “Cho ngươi cơhội ngươi không cần! Vậy cũng

đừng trách ta không khách khí!”

Nói xong lấy ra một cái

điện thoại di

động, bấm số.

Dương Quân nghi hoặc mà nhìn hắn, không rõ hắn muốn là cái gì.

“Ngươi

đãkhông ‘Muốn’ ta

đây cũng chỉcòn cách kêu bảo bối

đệđệcủa ngươi ‘Muốn’ rồi”

“Ngươi làm gì hắn!”

“Làm gì? Chính ngươi nghe hắn nói a…”

Diêu Y Lẫm cười,

đưa

điện thoại cho hắn.

Bên trong truyền

đến tiếng khóc của Dương Minh, Dương Quân lo lắng mà kêu lên: “Tiểu Minh! Tiểu Minh ngươi xảy ra chuyện gì rồi?”

“Ca ca──!

Đại ca! Nhanh tới cứu ta! Bọn họmuốn chém

đứt tay ta──!”

“Cái gì?!”

Chương 14

Dương Quân tinh thần hoảng sợ, “Tiểu Minh không phải sợ! Ca ca

ởđây!”

Sau lại hướng Diêu Y Lẫm kêu lên: “Ngươi rốt cuộc ra sao chứ!”

“Cái gì gọi là muốn ra sao? Là

đệđệngươi

ởsòng bạc thiếu một sốtiền lớn. Thiếu nợthì trảtiền là lẽđương nhiên, hắn không trảtiền, ta

đương nhiên muốn bắt hắn ra ngoài làm này nọbồi thường!”

“Ngươi──!”

Dương Quân căm tức nhìn hắn,

đệđệlà

sinh viên, sao có thểchạy

đến sòng bạc!

Diêu Y Lẫm

đưa một ngón tay lên trước mặt lay

động nói: “Sách! Nếu nhưngươi còn không mau nói,

đệđệngươi hình nhưsẽkhông

ổn nha”.

Cùng lúc trong

điện thoại truyền

đến tiếng kêu thảm thiết! Dương Quân trong lòng trong

đầu dằng co, cắn răng nói: “Hảo, ta

đáp

ứng ngươi! Tuy ngươi làm thếnào cũng

được!”

Diêu Y Lẫm nởnụcười, trên mặt lộra ý sớm biết thếnày còn nhưvậy.

Hắn nói vào

điện thoại: “Dừng tay”.

Với người phía bên kia phân phó một lát, Diêu Y Lẫm tắt

điện thoại. Kêu những người khác

đỡDương Quân dậy.

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Dương Quân biết cuộc

đời mình từnay vềsau không nằm trong tay mình.

===============================

Vềtới căn nhà lớn màu trắng, Dương Quân

đãminh bạch chủnhân ngôi nhà này là Diêu Y Lẫm.

Vừa vào cửa, Diêu Y Lẫm

đem hắn vứt vào phòng tắm.

“Ngươi hảo hảo mà tắm rửa cho ta! Trên người ngươi thối chết!” hắn dùng ngữkhí chán ghét nói: “Còn có

đem quần áo trên người ngươi cũng ném cho ta!”

Dương Quân nhìn hắn một cái, gì cũng không nói, cầm lấy quần áo hắn

đưa

đi vào.

Hắn thật lâu không có tắm rửa rồi, từtrên người chảy xuống

đều là nước màu

đen. Dương Quân kì thực là người

ưa sạch sẽ, nhưng

đang tình thếkhông lối thoát, không thểbận tâm nhiều nhưvậy…

Hắn muốn dùng lực chà lau thân thể,

đến lúc chà xát bụng, cảm thấy hình nhưso với lúc trước

đây mềm mại hơn rồi.

Hắn

đột nhiên nhớtời cái người kia cười

đến nhã nhặn nói với hắn

──

“Ngươi mang thai”.

Hắn mang thai…?

Đùa a? Hắn là

đàn ông không hơn không kém a!

Thân thểhắn phi thường bình thường, mang thai là chuyện của nữnhân, sao có thểđem chuyên này

đến cho hắn_một người

đàn ông?

Đây nhất

định là thủđoạn trêu

đùa hắn của bọn họ.

Dương Quân lắc

đầu, bọt nước trên người xung

động rơi xuống, cầm lấy khăn mặt lau khô thân thể, mặc vào quần áo Diêu Y Lẫm

đưa cho hắn.

Áo T-shirt màu lam

đơn giản cùng với quần màu nâu bình thường, thuần vải bốkhiến cửđộng rất thoải mái.

Đây là thứchắc chắn hắn có

đủtiền cũng không mua, bởi vì thường xuyên làm

ởcông trường, quần áo của hắn cơbản

đều mặc cũrồi, không ai xem trọng kiểu dáng. Nếu dính vào bụi cùng với xi măng thì càng không nhìn ra hình dáng gì.

Cho dù là lúc trước cha mẹcòn, cũng thường không mặc quần áo cao cấp. Dần dà, hắn cũng không

đểý nhiều lắm quần áo nữa.

Mặc xong quần áo,

đi ra thì Diêu Y Lẫm

đãngồi

ởbàn

ăn phía trước chờhắn.

Đầy một bàn

ăn,

đều là nhưng mỹvịDương Quân chỉcó thểnhìn trên TV.

Thịt kho tàu bóng nhẫy, gân bò cay thơm, hải sâm nấu hẹ, gà nấm hương cách thủy, rau trộn phổi thái vụn [a a~ cái mòn này chưa nghe bao h>.<] , yêu hoa rang[mòn làm từthận của dê lợn ~] còn có một sốrau xào khác.

Dương Quân nhìn thấy mồm há hốc ra.

“Nhìn cái gì, không

đến ngồi xuống

đi”.

Diêu Y Lẫm gọi hắn tới, cơm

đãđặt

ởtrên bàn, từng hạt trắng noãn trong suốt.

Dương Quân chú ý tới trước mặt Diêu Y Lẫm không có bát.

Do dựmột chút, hắn hỏi: “Ngươi không

ăn sao?”

“Ân?”

“Đây là vì ngươi mà chuẩn bị, ngày hôm nay ngươi phải

ăn hết toàn bộ”.

A? Một bàn lớn nhưthế?

“Nhiều, nhiều lắm…”

Tuy rằng hắn rất

đói, thếnhưng một bàn

đầy này

đủđểba người

ăn no.

“Ngươi mấy ngày này quá ít chất dinh dưỡng rồi, nhưvậy không tốt cho thái nhi”.

Dương Quân cúi thấp

đầu xuống, không nói lời nào.

Tưởng rằng

đây thích kẻcó tiền xấu tính, bây giờDương Quân chỉcó thểlàm nhưkhông nghe lời hắn nói.

Yên lặng

ăn cơm, khi hắn

đích thực

ăn không vô nữa vẫn thừa lại hơn phân nửa

đồăn.

Diêu Y Lẫm nhìn hắn nhăn nhăn mi, Dương Quân không thểkhông thừa nhận người con trai này bất luận biểu tình gì

đều rất

đẹp.

“Sao

ăn

được ít nhưthế? Ta nhớrằng người mang thai

ăn

được rất nhiều a…”

Dương Quân không có nghe rõ ràng lời hắn nói, nhìn hắn chăm chú xem xét thức

ăn trên bàn, cho rằng hắn bất mãn mình không thểăn hết

đồăn.

“Cái kia…ta thực

ăn không vô nữa rồi”.

Diêu Y Lẫm cùng không muốn mới bắt

đầu thì

đãlàm quá, gật

đầu buông tha hắn.

Hắn

đứng lên, “Ngươi cũng nên

đi ngủđi, lên lầu a”.

Đang

định xoay người, lại phát hiện hắn không có ý di chuyển. Ngốc ngốc mà

đứng

ởđằng kia, sắc mặt có chút trắng bệch.

“Sao còn không

đi?”

“Cái kia… ta…”

Diêu Y Lẫm có chút sốt ruột, người nam nhân xấu xí này sao nhiều chuyện nhưthế!

“Ta…cùng với ngươi ngủcùng nhau sao?”

Cái gì?

Diêu Y Lẫm có chút hồnghi lỗtai của mình.

Người nam nhân xấu xí này cho mình là quốc sắc thiên hương sao?

Tưởng mình thượng một lần lại còn muốn thêm lần nữa?

Diêu Y Lẫm cười trào phúng

đứng lên, “Ngươi cho rằng mình là loại hàng gì?

Đừng hiểu lầm ta sẽchạm vào ngươi! Sao vậy? Bịta thượng một lần rồi muốn nữa sao?”

Sắc mặt Dương Quân lại thêm trắng, nhưng biết hắn không phải muốn mình phụng bồi hắn trên giường, mà thởphào một hơi.

Diêu Y Lẫm thấy dáng vẻcủa hắn lại mất hứng rồi!

Người thanh niên kia cưnhiên còn dám lộra cái loại vẻmặt này, không cùng mình trên giường thật cao hứng sao? Thiếu gia hắn

đãtừng bịngười ta ghét bỏ? Bình thường

đều là người khác

đuổi theo hắn

đòi sống

đòi chết!

Hay là lần trước không có khiến cho hắn thích, nhưng nam nhân xấu xí này không phải kêu thét ngửa người hài lòng sao? Kháo!

Thượng hắn rồi sẽđem hắn vứt sang một bên!

Suy nghĩtrong lòng cùng với lời nói ra của Diêu Y Lẫm hoàn toàn khác nhau, nhìn thấy vẻmặt vui vẻcủa Dương Quân càng nghĩcàng giận không một chút nghĩngợi mà nói: “Tuy rằng ta sẽkhông cùng với ngươi trên giường, nhưng ngươi phải cùng với ta ngủcùng một chỗ!”

Dương Quân nhất thời sửng sốt, Diêu Y Lẫm nhìn trong lòng có chút vui sướng, nhưng lập tức thấy hối hận.

Không thểmất thểdiện thu hồi lời

đãnói khỏi miệng, mang bộmặt tối sầm hắn

đi vào phòng ngủcủa mình.

Sau

đónguyên một

đêm, hai người

đều trằn trọc không ngủ, hết sức suy nghĩmà mất ngủ.

Chương 15

Sáng sớm, khi từng tia sáng mặt trời chiếu vào căn phòng thi trên giường hai người

đãngủ. Chính xác mà nói là bọn hắn chưa từng ngủ, một bên là người vì ngủbên một nam nhân vừa già vừa xấu mà không ngủ, một người là vì dưới tình huống nằm bên một

độc xà

nam nhân mà toàn thân cứng ngắc không dám di chuyển.

Diêu Y Lẫm vì giữthểdiện

đãtạo ra cục diện này

động hai con mắt,

đánh một cái ngáp rời khỏi giường, không coi ai ra gì mà cởi quần áo thân thểxích lõa

đi vào phòng tắm.[her~ mới sáng sớm banh mắtra nhìn thấy cái này,chết không kịp ngáp a~]

Đang

ởtrên giường tận hưởng, Dương Quân lại

đơmắt nhìn mỹnam thanh tú cởi quần áo, trừng ngốc mãi cho

đến khi cửa phòng tắm khép lại.

Diêu Y Lẫm có gương mặt rất

đẹp, là nhất loại xinh

đẹp tinh tếnhưtrong mộng

ảo không thuộc vềnhân loại. Mà không có nghĩa là bản thân Dương Quân kém, chuyện lần trước bịxâm phạm thì hắn hiểu rõ rồi, lấy khí lực nhiều năm làm việc trên công trường rèn luyện ra lại bịhắn chếphục.

Còn có lúc cởi y phục lộra thân thểrắn chắc hoàn mỹ, nhưđácẩm thạch trắng noãn

được

điêu khắc hiện ra kiệt tác của thượng

đế.

Hơn nữa ngày

đómái tóc ngân bạch cùng

đôi mắt màu hổphách tựnhiên mê người, hắn có

đủmọi yếu tốhấp dẫn người khác phái.

Thếnhưng, Dương Quân là nam nhân.

Bởi vì hắn là nam nhân, hơn nữa là giống chính trực thành thật hi hữu

đãtuyệt chủng! Cho nên mọi thứhấp dẫn

đối với hắn là vô hiệu.

Mỹlệthì sao, hắn cũng là nam nhân.

Rút ra cái kết này Dương Quân rất nhanh

đem một màn hương diễm làm rớt máu mũi vừa rồi vứt ra khỏi não.

Không có thói quen

ởlại giường, cho dù là không ngủvẫn xuống giường.

Xuống phòng tắm dưới lầu rửa mặt, vềlại phòng khách. Thấy Diêu Y Lẫm ngồi trên ghếsa lon vừa uống sữa tươi, một bên

đọc báo, trước mặt trên bàn thủy tinh còn có chân giò hun khói, trứng chiên.

Thấy hắn

đi ra, “Tại phòng bếp có bữa sáng, muốn

ăn gì tựmình lấy”.

Dương Quân rất ngạc nhiên, bữa sáng là lúc nào chuẩn bịtốt, nếu nhưbọn họdậy trễbữa sáng có phải là nguội hết? Hắn không quan tâm, nhưng công tửnhưDiêu Y Lẫm sẽkhông nuốt trôi

đồăn nhưvậy a?

Nhưnhìn thấu suy nghĩcủa hắn, Diêu Y Lẫm liếc mắt nhìn hắn: “Sáng trưa chiều, ba bữa

ăn

đều có

đầu bếp chuyên môn phụtrách, trong phòng có

điện thoại riêng liên hệ, ngươi chỉcần nói cho hắn biết muốn

ăn gì là

được”.

“Phòng bếp kia không cần sao?”

Diêu Y Lẫm khiêu mi nói: “Ta không thích mùi khói vàdầu mỡ, cũng không thích người khác ra vào gian nhà của ta.”

“Còn có, ta không có nhiều thời gian

ởnhà, có việc gì ngươi có thểdùng

điện thoại phòng khách, sẽcó người

đáp

ứng thứngươi cần”.

Hắn suy nghĩmột chút, xé ra giấy viết một dãy số.

“Đây là sốđiện thoại di

động của ta, bất cứkhi nào cũng có thểtìm ta, nhưng không có chuyện gì không nên làm loạn lên, biết không?”

Nhận tờgiấy, Dương Quân gật

đầu,

đi xuống phong bếp.

Bên trong

đích xác nhưngười kia nói các loại thức

ăn sáng

đều có mỗi thứmột ít, bữa sáng kiểu Trung Quốc sữa

đậu nành bánh quẩy, bánh rán, bánh bao nhỏcòn có sủi cảo tôm cùng cháo; kiểu Tây Âu có bánh mì, chân giò hun khói, trứng chiên, bánh ngọt nướng.

Đến

đồuống cũng chuẩn bịrất nhiều, có cà phê, sữa tươi, trà sữa cùng với nước chanh.

Có thểnói cần gì có

đó, hơn nữa

đều nóng hôi hổi, là mới ra lò.

Dương Quân có chút cảm khái với sựxa xỉcủa Diêu Y Lẫm, nhiều

đồăn thếnày,

ăn không hết thì thật lãng phí.

Lúc trước

ởcông trường phần

ăn

đến heo cũng không

ăn, Dương Quân có thểăn

đến sạch sẽkhông

đểlại cặn. Nhìn trước mặt “Rầm rộ” thếnày hắn chỉcảm thấy không thểăn nổi.

Nhưng không biết

được, Diêu Y Lẫm bình thường không nhưthếnày. Này bỗng nhiên có bữa sáng “phong phú là do hắnphân phó

đầu bếp

đặc biệt làm, một mặt là do không biết thói quen cùng khẩu vịcủa Dương Quân; một mặt là muốn cho hắn

ăn nhiều một chút.

Theo ý Diêu Y Lẫm chính là bổsung nhiều chất dinh dưỡng con của hắn lớn lên mới có thểkhỏe! Sau này có thểđem khi dễhài tửcủa Bùi Nguyệt Thần

đến khóc!

Tuy rằng “mẹ” lớn lên

đãxấu rồi nhưng cũng may gien toàn bộđều là của hắn, không sợsau này chất lương không

đảm bảo!

Bởi từnhỏđãđược dạy tiết kiệm, Dương Quân vì sợlãng phí mà nỗlực

ăn

đồăn. Nhưng cuối cùng bụng dù cốgắng

ăn vào vẫn không thấy

được “đống” kia có hiện tượng giảm

đi.

Ăn sáng xong,

đem chén bát dùng qua

đi rửa sạch.

Hắn nhìn

đồăn trông vẫn ngon kia mà suy nghĩ, dùng bao bảo quản gói kĩ, bỏvào tủlạnh.

Dương Quân phát hiện, cái nhà bếp này tuy rằng không dùng

đểchếbiến thức

ăn thếnhưng các kiểu bộđồăn vẫn

đầy

đủ. Tất cảđều bày ra ánh sáng của sành, giữgìn rất tốt. Các loại dao thái chỉnh tềxếp thành nhóm, dầu mỡcũng là nhãn hiệu tốt nhất.

Làm xong mọi việc…, hắn

đi ra khỏi phòng bếp, phát hiện Diêu Y Lẫm

đãđi mất.

Nghĩlại lời hắn vừa nói ít khi

ởnhà, hắn

đột nhiên nghĩđến vậy trong nhà chỉcó một mình hắn rồi.

Nghĩchạy

đi sao…?

Hắn bật cười mà lắc

đầu, coi nhưthoát rồi thì sẽra sao? Xem năng lực người kia, tuyệt

đối có mấy trăm loại phương pháp bắt hắn quay lại.

Hơn nữa…nguyên nhân cựtuyệt lúc

đầu

đãkhông còn.

Lúc

đầu cho rằng

đây là người có tiền nhất thời hưng phấn

đùa giỡn, làm cho hắn bán

đi tôn nghiêm bản thân

đổi lấy tiền tài, hắn tuyệt

đối không muốn.

Thếnhưng hiện tại…

Người kia ngày hôm qua không có chạm vào hắn, còn nói sau này tuyệt

đối không ra tay với hắn.

Cũng

được, coi nhưngười kia muốn bằng vào vẻngoài của chình mình khiến cho một

đám người vì hắn

điên cuồng, trong

đócũng không thiếu nam nhân.

Người kia là loại người gì, chính mình rõ ràng nhất.

Đãmuốn chơi trò

đàn ông mang thai, hắn phối hợp chút là

được,

đại kháikhông bao lâu hắn ta sẽchán ngấy a.

Hi vọng sau này hắn

đừng có bắt mình buộc cái gối trên bụng…

Chương 16

Từhôm

đó, Diêu Y Lẫm tròn ba ngày không về.

Dương Quân một mình

ởnhà, không bịngười kia uy hiếp tâm lý thực nhưcá gặp nước, vài ngày liền bồi dưỡng

ăn ngon ngủngon,

đường nét trên mặt tròn ra rất nhiều.

Hắn cần gì chỉviệc nói qua

điện thoại, lập lức sẽđược

đưa

đến, hiệu suất so với nơi khác rất cao!

Rảnh rỗi

ởnhà không, Dương Quân bắt

đầu tìm việc cho mình làm. Thấy phía sau nhà có bãi

đất trống, hắn

đem

ươm một sốcây cỏ. Mỗi ngày cẩn thận tỉmỉmà tưới nước, qua vài ngày, mấy chồi nhỏnhỏmọc lên.

Không chỉcó nhưvậy, rảnh rỗi buồn chán hắn bắt

đầu quét dọn vệsinh phòng

ở, mặc dù biết

đúng giờsẽcó người lại quét dọn, nhưng vẫn có hạt bụi rất nhỏsót lại các nơi trong căn nhà. Nhưng hắn cho dù làm gì, gian nhà trống trải vắng lặng nhưmuốn

đem hắn nuốt luôn rồi.

Hắn không có sởthích gì, trong khi theo dõi TV cũng chỉmột lát liềm ngáp.

Không có ai cũng hắn nói chuyện, nhà là

ởkhu dân cưcao cấp, xung quanh nhà gần nhất cũng phải

đi lên

đến năm phút.

Hắn cảm giác cuộc sống của mình giống nhưbịngăn cách với bên ngoài.

..

Mà bên kia, Diêu Y Lẫm cũng thập phần phiền muộn.

Đi ra ngoài ba ngày cũng là bởi vì xú nam nhân trong nhà kia.

Không phải vì lần kia không muốn mất thểdiện, hắn làm sao lại không quay về? Bất kểđại mỹnhân thếnào, coi nhưlà

đúng khẩu vịcủa hắn, hắn cũng chưa từng cũng người khác cùng ngủmột giường. Lần

đócũng nam nhân kia ngủmột

đêm là bất

đắc dĩ, bây giời thêm lần nữa hắn có khảnăng

điên mất.

Ngồi trong quán rượu, Diêu Y Lẫm yên lặng uống rượu, không nhìn người xung quanh ném cho hắn những cái nhìn mê hoặc.

“Sao vậy? Không

đểý ai?”

Chủquán bar cười hỏi hắn, ánh sáng chiếu qua gương mặt cười lộra hai cái răng khểnh khảái.

“Nơi này của ngươi tiêu chuẩn càng ngày càng kém”.

Hắn không nhìn mà trảlời, bộdạng rất giống nhưkhông tìm

được người qua

đêm, tâm tưhắn

đang xem xem tối nay ngủởđâu.

“Có thểđạt

đến nhãn giới yêu cầu của thiếu gia e rằng trên

đời này rất ít a?”

Chủquán uống một ly “Dụhoặc” chất lỏng màu tím dưới ánh

đèn chợt hiện lên màu sắc hoa lệ.

“Nếu nhưngươi không chỉcần nữnhân, ngày hôm nay thật ra có một cực phẩm nha”.

Chủquán ý chỉmột nam tửngồi trong góc

đối diện.

Diêu Y Lẫm quay

đầu nhìn,

đủxinh xắn, muốn dáng người có dáng người, muốn chất lượng có chất lượng. Thếnhưng so với hắn còn kém xa.

Đem

đối phương từtrên xuống dưới so sánh với mình một phen, hắn quay

đầu trởvề.

Chủquan kia hiểu rõ mà nởnụcười “

Đương nhiên kém Ngài rồi, 

đêm nay không vềsao?”

Diêu Y Lẫm buồn chán mà nghịch

điện thoại di

động, năm màu ánh sáng lóe ra chói mắt. Hắn

đột nhiên nghĩtới lão nam nhân kia còn chưa gọi

điện thoại cho hắn.

Đây là lần

đầu tiên hắn

đem sốđiện thoại di

động nói cho người khác biết, nếu nhưlà người khác có thểđãmột ngày vài lần gọi truy vấn hành tung của hắn rồi.

Cưnhiên còn có người không

đểý mịlực của hắn?

Hắn luôn tựkỷmà cho rằng mình là người hiểu rõ cảnam và nữ.

Thật là một lão nam nhân ngu xuẩn…

Lần

đầu tiên nhìn thấy

đãbiết là một xú nam nhân, hơn nữa từđầu

đến chân trang phục

đều rất quê mùa. Sau lại biết hắn là dân công, mới suy nghĩtrách không

được lại nhưvậy. Sao này gặp lại thì hắn lại càng xấu xí, thân thểkhí lực rắn chắc, xương khớp

đều coi nhưgầy

đi rồi.

Hắn lại trởnên xấu xí, từnhưgià

đi thật nhiều.

Chính mình cưnhiên thượng nam nhân gì không thượng lại trúng phải lão nam nhân…

Hơn nữa người lão nam nhân này tính tình bình thường cũng thật quật cường, chọn tình nguyện

ăn rác rưởi cũng không nguyện

đáp

ứng yêu cầu bọn họ.

Thếmà lại nghe

được

đệđệkém cỏi kia bịáp chế, hắn xác

định khuất phục.

Trên

đời này sao lại có loại người kì lạnhưvậy chứ?

Hắn lần

đầu tiên

đối nam nhân này nảy sinh hứng thú.

Chương 17

Nghĩđến thời gian mình

ởbên ngoài cũng

đủlâu,

ởchỗnày cũng không có ý nghĩa gì. Hắn buống ly rượu xuống bàn.

“Không,

đêm nay vềnhà”.

“Đa tạchiếu cố, hoan nghênh Ngài lần sau trởlại”.

Chủquán hướng hắn cúi chào,

đểlại phía sau một sốánh mắt ngưỡng mộ, Diêu Y Lẫm

đi ra khỏi quán bar.

Chạy ô tô vềđến nhà thì

đãlà nửa

đêm. Xa xa nhìn thấy phòng khách vẫn sáng

đèn.

Cái lão nam nhân kia vẫn còn chưngủ?

Hắn cầm lấy chìa khóa mởcửa,

đi vào liếc mắt thấy Dương Quân ngủởtrên ghếsa lon.TV vẫn mởđang phát tiết mục nghệthuật, bên trong

đótruyền

đến tiếng cười huyên náo.

Diêu Y Lẫm nhăn mặt tắt TV,

đi tới bên cạnh dựđịnh

đánh thức hắn.

Tay vừa mới

đặt lên vai hắn, hắn vô ý hừmột tiếng,

đem thân thểcuộn lại thêm tròn. Kiểu tưthếthiếu cảm giác an toàn này… hắn bềngoài nhìn không ra là kẻyếu

đuối.

Ma xui quỉkhiên thếnào Diêu Y Lẫm bỏđi ý nghĩgọi hắn dậy. Vốn nghĩcho hắn ngủchỗnày cũng tốt, nhưng thấy hắn tựa nhưlạnh lẽo mà làm

động tác vùi mình vào sô pha thì haitay Diêu Y Lẫm nhưvô ý thực

đem hắn bếlên.

Mẹnó! Ai bảo bụng hắn mang thai con ta!

Tìm

được lý do cho hành vi của mình Diêu Y Lẫm mang theo vẻmặt tối sầm ôm lão nam nhân lên lầu.

Nhìn vẻmặt ngủsâu trong lòng mình hắn phát hiện lão nam nhân không gặp vài ngày hình nhưbéo lên rồi. Thịt trên cằm nhiều hơn,

đường nét cảngười nhu hòa không ít rồi, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ.

Lại nói, hắn rốt cuộc nhiêu tuổi rồi?

28…29…30?

Đúng rồi, trước

đây hình nhưnghe qua Bùi Nguyệt Thần nói người này hơn em trai bốn tuổi.

Em trai hắn trên hai mươi, nhiều quá là 20, 21 a, vậy hắn chẳng phải mới 24, 25?

Tuổi hăn nhưvậy sao già nhưthếnày?

Nhớđến người em trai kia một thân hàng hiệu cũng với

đầu tóc thời trang, nhìn nhìn lại hắn trang phục mười phần nông dân.

Diêu Y Lẫm cười nhạo một tiếng──

Thật là một người tốt

đến thái quá!

Người tốt bịkhi dễ, ngựa tốt bịngười cưỡi, xem chừng Dương Quân chính là loại luôn bịngười ta “Cưỡi”!

Bởi vì Diêu Y Lẫm chưa bao giờcho mình là người tốt, nên khi hắn khi dễngười khác, thì người khác không có phần khi dễlại hắn!

Ôm theo một người thân cao mét tám, thểtrọng bảy mươi kí, Diêu Y Lẫm vẻmặt thoải mái mà vào phòng ngủ.

Thắng

đến

đem ném lên giường, Dương Quân vẫn là gắt gao ngủ, chỉgiật giật miệng, mí mắt cũng không di chuyển một chút.

Diêu Y Lẫm tắm rửa một cái, thay áo ngủ, do dựmột chút rồi nằm xuống cạnh Dương Quân.

Hỗn trướng! Ai kêu hắn ngày

đóđiên khùng nói ra cái loại này!

Bịbuồn chán cùng lòng tựtôn quấy nhiễu hắn không cam lòng mà ngủ, phỏng chừng

đêm nay không thểngủ.

Quay

đầu, nhìn thấy vẻmặt lão nam nhân nọđang ngủsay.

Kháo! Tại sao hắn có thểngủngon nhưthế?

Tâm lý cực

độbất bình hắn bỗng nhiên bịkích thích mà bày trò

đùa dai, hai tai kéo da mặt Dương Quân, một trái một phải mà kéo,

đem mặt người ta xoa bóp thành

đủloại hình dạng.

Sao vậy, hay là bất tỉnh?

Đùa trong chốc lát lão nam nhân vẫn không bịtỉnh lại nhưdựđịnh, hắn phiền muốn mà buông tay. Mặt người kia bịđộng tác thô bạo của hắn làm cho

đỏlên, màu sắc

đỏửng trên mặt cưnhiên cảm thấy có chút khảái.

…Khảái ?!

Bất giác nhận ra mình

đang nói cái gì chính hắn càng thêm hoảng sợ.

Xem nhưmấy ngày nay không thấy

được mỹnữnhưtiêu chuẩn, cũng không

đến nỗi

đem lợn rừng ra nhìn nga a?

Cuống quýt rút tay trởvề, Diêu Y Lẫm nhắm hai mắt lại, cốgắng thúc mình nhanh nhanh một chút ngủđi.

Nhắm mắt lại, cảm giác với xung quanh mình càng thêm nhạy cảm.

Cùng lão nam nhân ngủhai bên phải trái, gần

đến có thểnghe thây trên người hắn nhàn nhạt hương sữa tắm cùng mùi chanh trên tóc.

Chanh…?

Mình lúc nào mua dầu gội

đầu mùi chanh?

Bất quá hương vịngửi khá thơm, lần sau dùng thửxem.

Kì thực cùng người kia ngủmột chỗcũng không còn thấy khó chịu…

Mơmơmàng màng Diêu Y Lẫm chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ.

Không bao lâu sau, trong phòng truyền

đến tiếng thởcủa hai người.

============================

Dương Quân nằm mộng, trong mộng hắn

đang

ởnông thôn, nơi

ởcủa ông nội.

Khi

đógia gia, nãi nãi còn trên

đời, nấu xong bữa trưa liền gọi hắn. Sau lại nghe

được có âm thanh trẻcon nhỏgiọng gọi hắn ca ca, hắn cúi

đầu, thấy

đệđệlúc còn bé ngậm ngón tay xấu hổnhìn hắn. Hắn nởnụcười, trong mộng

đem

đệđệôm lấy,

đệcũng cười ngọt, ôm lại hắn.

Ôm theo

đệđệthân thểnho nhỏmềm mềm, nghe

được hắn

ởbên tai gọi ca ca. Dương Quân bỗng thấy mình thật hạnh phúc, sau

đóđệđệđột nhiên nặng lên rất nhiều, giống nhưtòa núi lớn chặn lên hắn.

Dương Quân bịbức

đến không thởnỗi nữa, hai tay cốsức

đẩy hắn ra.

Hắn khua tay, kêu lớn lên.

Trước mắt bỗng sáng ngời, hắn tỉnh lại, thấy trần nhà màu xanh da trời, mới biết là mình nằm mơ.

Nhưng trên người tại sao lại nặng nềthếnày?

Dương Quân nhìn xuống, kinh hãi kêu lên!

Trên người hắn cưnhiên có người

đèlên!

Chương 18

Nhìn nhanh người

đang

đèlên hắn, hắn khẽthởphào nhẹnhõm. Tuy rằng không biết ngườikia là lúc nào trởvề.

Dương Quân nỗlực

đem kẻgiống nhưbạch tuộc quấn lấy người hắn

đẩy ra, thếnhưng càng cốsức, người nằm trên lại càng ôm chặt, hai cánh tay tựa nhưvòng sắt cốtrụtrên người hắn.

Đích thực không có biện pháp, Dương Quân thay

đổi thái

đội kéo

đầu người kia

đem hắn gọi tỉnh. Còn chưa kéo

được vài cái, Diêu Y Lẫm cảm thấy khó chịu mà nói lầm bầm vài tiếng, nhưmuốn tỉnh. Dương Quân chưa kịp vui vẻ, Diêu Y Lẫm theo cái tay

đang túm

đầu hắn mà véo lung tung cho hảgiận,

đau

đến nước mắt Dương Quân

đều chảy ra lại không dám lên tiếng, miễn cưỡng mà nhịn xuống.

──

Diêu Y Lẫm ngủrất ngon, rất thoải mái. Thật lâu rồi chưa từng

được ngủngon nhưvậy càng thêm ôm chặt ‘vật’ trong lòng.

Hắn ôm ‘vật thể’

ấm áp mà mềm mềm, cảm giác rất dễchịu. Hắn cảm thấy mỹmãn mà ôm, quảnhiên ngủthẳng

đến sáng.

Nhưng không bao lâu, ‘vật’ trong lòng không an phận liền

động

đậy, liều mạng muốn tránh né cái ôm của hắn. Hắn sốt ruột mà khép chặt hai tay, ‘vật’ trong lòng lại càng di chuyển ác liệt, da

đầu lại có chút phát

đau, hình nhưcó ‘cái gì

đó’đang túm

đầu hắn.

Diêu Y Lẫm tức giận mà véo ‘cái gì

đó’vài cái!

Không tệ, hiệu quảtốt, cuối cùng cũng không

động

đậy nữa.

Hắn hài lòng nghĩ,

ởtrên mặt cọcọ, lần thứhai rơi vào mộng

đẹp.

===================

Diêu Y Lẫm rời giường

đãlà mười một giờsáng, không nghĩtới có thểngủthằng

đến chiều, rửa mặt chải

đầu

đi xuống lầu.

Đi tới nhà bếp cầm ly cà phê

ấm, lại bỏthêm vào hai phiến

đường.

Đang thấy kì lạsao không thấy lão nam nhân kia, thì qua cửa sốnhìn thấy Dương Quân

đang

ởhậu viện không biết

đang bận rộn cái gì.

Thấy hắn cẩn thận mà tưới trên mặt

đất vừa mới lộra

mầm non ít nước, lại xới

đất. Trông bận rộn kinh khủng.

Nếu bình thường mang theo vẻmặt biểu tình buồn khổ, thì trước mắt là dáng vui cười hắn chưa từng thấy qua.

Cái lão nam nhân kia cười rộlên nguyên lai là nhưvậy a…

Diêu Y Lẫm cầm ly cà phên

đứng bên cửa sổ, ly cà phê còn nguyên

đãnguội lạnh.

Từlúc Diêu Y Lẫm trởvềlại không có

đi ra ngoài trong thời gian dài,

ởtrong nhà suốt, khiến Dương Quân hoài nghi hắn cũng không có làm việc. Nhưng có một lần nhìn thấy hắn thực sựđang làm việc

ởthưphòng, mới bỏđi hoài nghi.

Thưphong Dương Quân cũng

đãtừng

đi vào, trong phong rộng rãi bốn vách tường

đều

đầy giá sách, các loại sách vởbày

đầy giá sách, không có một chút khe hở.

Chủng loại sách cũng rất

đa dạng, từthiên văn,

địa lý, lịch sửđến các tác phẩm kinh tếnổi tiếng, tạp chí khoa học, bên trong

đa sốlà sách nước ngoài, tiếng anh Dương Quân cũng chỉcó chút ít, với trình

độtối

đa của hắn nhìn ra quyển sách kia là tiếng anh.

ởchính giữa là cái bàn thiết kếhình

đa giác, thiết kếloại hình dạng này nguyên nhân là vì

đểtrên

đóba cái máy tính.

Đúng vậy, là ba bàn. Khi Diêu Y Lẫm làm việc thì không phải chỉhoạt

động trên một máy, mà là

đồng thời ba máy.[a~

đáng tiếc a~

đến cuối cùng vân khbiết

đc anh Lẫm là làm cái nghềngỗng gì a~]

Dương Quân xem không hiểu

đường cong cùng

đồán màu sắc rực rỡtrên máy tình là cái gì, chỉnhìn thấy khi người kia làm việc thì khéo léo thao túng một cái bàn phím,

ởtrên ba cái máy tình gộp vào nhau mà làm việc. Dương Quân nhìn

đến váng

đầu hoa mắt sao cũng vô pháp tưởng tượng Diêu Y Lẫm làm sao

đông thời sửdụng.

Lúc làm việc thì Diêu Y Lẫm bộdạng khẩn trương, nguyên bản thì khuôn mặt cùng con mắt lộra với con người và máy móc nhưnhau không mất cảm giác băng lãnh.

Tiết tấu gõ bàn phím với khuôn mặt không lộvẻgì rất dễlàm cho liên tưởng

đến người máy.

Hắn có thểbảo trì loại trạng thái này trước máy tình hai bốn tiếng

đồng hồ, trừăn cơm cùng uống nước, cũng không cần ngủ.

Làm xong việc, dáng vẻhắn cũng rất bình thường.

Điều này làm cho Dương Quân hoài nghi hắn rột cuộc có phải là người không.[anh ý

đãquên Lẫm Lẫm không phải con ng a~]

Thời gian chậm rãi trôi qua hai tháng, Dương Quân dần dần quen với cuộc sống nhưthế. Mỗi ngày

ăn ngon ngủkhỏe, ngoại trừmỗi ngày

đều bịáp chếtrong tĩnh mịch ra sinh hoạt vẫn hảo trôi qua.

Cơbản là

đầu bếp làm

đồăn quá ngon, không ý thức

ăn rất nhiều, bình thường không làm việc gì cũng quên luyện tập, Dương Quân phát hiện mình béo lên nhiều rồi…

Đứng trước gương trong phòng tắm, hắn nghĩnhưvậy. Nhìn trong gương bụng hơi hơi nổi lên, hắn nghĩrất nghiêm túc có nên mỗi ngày ra ngoài chạy buổi sáng.

Gần

đây

ăn nhiều lắm, bụng rất dễđói, ngày hôm qua hắn

ăn những gì nhỉ?

Bữa sáng hai

đĩa bánh bao nhỏ, một

đĩa sủi cảo tôm, hai cái bánh rau nướng còn có một chén cháo thịt trứng muối…

Bữa trưa là mì lạnh, hắn bỏthên hai lần mì, lại thêm rau trộn gồm

đậu hũnon và dưa chuột, một cái chân giò heo, một

đùi gà tẩm mật ong…

Bữa tối là súp rau, hình nhưlà

ăn lượng cho hai người

ăn, cùng cơm với

điểm tâm ngọt là la bặc cao[k biết là cái gì a~] còn có hoa quảmòn

ăn nguội, món

ăn nguội kia nhiều nhưhai người …

Trong

đócòn không tính

ăn khuya cũng với

đồăn vặt…

Thật là …

ăn nhiều lắm…

Ý thức

được phần

ăn của chính mình thực quá nhiều, bụng to ra còn ít xem nhưđãlà kì tích rồi.

Hơn nữa gần

đây hắn

đặc biệt thích

ăn

đồngọt cùng

đồchua…

Kì qoái, trước

đây không phải nhưthếa.

Hơn nữa thêm kì quái là hắn

ăn nhưvậy Diêu Y Lẫm cũng không nói gì hắn, trái lại lúc hắn

ăn lại nhìn cười tủm tỉm.

(tủm tìm cái chi ? *analinh :

đập

đập

đầu hắn*)

Cái kiểu cười này, chung quy khiến hắn có cảm giác sởn tóc gáy.

Chương 19

Dương Quân bắt

đầu nỗlực mà kiểm soát sức

ăn của chính mình, bữa sáng nay chỉăn một chén cháo gà cùng một

đĩa tráng miệng

đãchùi miệng, buông

đũa.

Thấy hắn khác với mọi ngày, Diêu Y Lẫm thấy kì quái mà hỏi thăm: “Ăn ít thếsao?”

Này không bằng một phần ba bình thường hắn

ăn.

Dương Quân xấu hổmà

ừmột tiếng, kì thực trước

đây hắn cũng chỉăn nhưvậy.

Từgiờtrởđi cần khôi phục nhưtrước

đây, nếu nhưsau này ly khai nơi này vẫn

ăn nhiều thếkia, duy chỉkhoản

ăn cũng làm hắn thực sựphiền não.

Hơn nữa

đang

ởnhà người ta mà

ăn nhiều nhưthế, hắn cũng thấy không

ổn lắm. Hai tháng này Diêu Y Lẫm

đối hắn thực tốt, không vũnhục hắn nhưtrong tưởng tượng, hắn chỉcần

ởchỗnày, không cần làm cái gì hưởng thụtất cảnhững thứmà trước

đây hắn chưa bào giờnghĩđến. Này thậm chí Diêu Y Lẫm không

đem cái ý nghĩsinh sản ra tổn thương hắn.

Bất kểvì cái gì thì chuyện giảm

ăn là chuyện cần phải làm.

Ăn

điểm tâm xong, Dương Quân thay giầy ra ngoài chạy.

Chạy một vòng, Dương Quân mồhôi

đầm

đìa, cảm thấy thểlực không bằng lúc trước. Chạy không nổi nữa, hắn chậm rãi

đi bộvề.

Không khí sáng sớm thật trong lành, xung quanh tràn ngập màu xanh, có thểthấy cây cối xanh tốt. Cảm thấy quyết

định chạy bộcủa mình thực

đúng

đắn,

đối thân thểrất có lợi.

Kiền trì giảm

ăn cùng chạy bộđược vài ngày. Diêu Y Lẫm tựa hồcũng thấy

được

sựthay

đổi của hắn, vẫn hồnghi hắn có phải là thân thểkhó chịu?

Tuy rằng càm thấy nhưvậy rất khổcực, mỗi ngày

đều có nửa ngày

ởtrạng thái

đói, bụng vẫn không thấy nhỏlại. Nhưng Dương Quân tin tưởng vững chắc nhất

định sẽcó một ngày thấy

được hiệu quả!

Cho tới một buổi chiều, Dương Quân kiềm chếchỉăn hai chén cơm liền

đứng dậy

định dọn bàn.

Đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, chân nhưnhũn ra thiếu chút nữa té lăn ra

đất.

May mà Diêu Y Lẫm ngồi

ởbên cạnh

đỡlấy hắn. Diêu Y Lẫm nhìn mặt hắn thiếu sắc hồng, không khỏi hờn giận mà nói: “Ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Không

ăn uống gì cả,

đem mình biến thành thếnày. Nhìn nhưthiếu máu,

đối hài tửtrong bụng ngươi thật không tốt”.

Bỗng nhiên bịhoa mắt khiến cho hắn tình thần có chút ngưng trọng, không tựgiác mà nói: “Cái gì hài tử?”

“Ngươi là cốý sao?

Đương nhiên là ngươi

đang mang trong bụng hài tửcủa ta, ngươi không

ăn cơm là muốn hắn chết

đói a!”

Khóe mắt xinh xắn nhếch cao, Diêu Y Lẫm tức giận nói.

Đáng tiếc là Dương Quân căn bản không có nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩhắn sao còn chơi trò chơi này,

đùa dai sao?

“Ta là nam nhân…Sao có khảnăng có hài tử?”

Nghe Dương Quân nói, Diêu Y Lẫm yên lặng nhãn thần ánh lên tia khó hiểu mà nhìn hắn, bỗng nhiên nởnụcười.

“Nghĩcảnửa ngày, người ngu ngốc này thì ra vẫn chưa tin a…”

Dương Quân nghe hắn nói thì bối rối, nghĩkhông bằng một lần

đem nói sáng tỏ, nuốt nước bọt: “Cái kia…Kỳthực ta sớm muốn nói rồi, ta

ởchỗnày cái gì cũng không làm,

ăn dùng

đều là

đồcủa ngươi, nhưvậy thiệt hại cho ngươi…Nếu nhưmuốn chơi

đùa, ngươi có thểtìm người xinh

đẹp trẻtuổi, ta thếnày…hình dạng thực không ra sao…”

Ấp úng

đem nói cho hết, nửa ngày không nghe thấy Diêu Y Lẫm có phản

ứng gì, Dương Quân len lén ngẩng

đầu nhìn trộm vẻmặt hắn.

Diêu Y Lẫm

đưa tay che mặt, thân thểrun run.

Dương Quân

đang lo lắng hắn xảy ra chuyện gì,

đột nhiên hắn buông tay xuống rồi cười một trận dữdội

──

“Ha ha ha ha ha

──!”

Diêu Y Lẫm vừa cười vừa lau nước mắt, “Ngươi thật là… ha ha … làm ta thực buồn cười… sao lại có người nhưngươi…ha ha !!”

Dương Quân tuy rằng không hiểu vì sao nhưng biết rõ mình bịcười nhạo, vẻmặt nhanh chóng

đỏbừng.

Diêu Y Lẫm cười thoải mái xong, dần dần dừng lại. Nhìn bộdạng ngốc của hắn, túm tay phải lôi

đi.

Dương Quân cuống quýt kéo lại, “Đi

đâu?”

“Làm kiểm tra”.

“Không cần, ta không có bệnh!”

Cảm thấy

động tác của hắn vướng víu Diêu Y Lẫm kéo hắn lại ôm lấy khiêng trên vai, hướng xuống tầng ngầm.

Dương Quân cảkinh vội vàng phản kháng, nhưng Diêu Y Lẫm xem nhưkhông tiếp tục

đi.

Tới tầng hầm, bên trong nhưtrước vẫn bày

đầy dụng cụy khoa.

Diêu Y Lẫm

đem hắn

đặt lên giường giữa phòng, “Làm cái này thì ngươi sẽbiết mình rốt cuộc có mang thai hay không”.

Đem hắn

đang vùng vẫy loạn xạcốđịnh tứchi

ởtrên giường, Diêu Y Lẫm mởáo hắn, lộra bụng.

Dương Quân cảm giác mình nhưếch

đang trên bàn thí nghiệm chuẩn bịmổbụng, hắn thấy Diêu Y Lẫm lấy ra một dụng cụ, cái kia hắn

đãthấy qua, là lần trước bịđưa

đến chỗnày kiểm tra bác sĩđãdùng thứnày.

Diêu Y Lẫm biểu tình quỷdịđối hắn cười nói: “Dùng cái này

được rồi, có thểthấy bảo bối của ta rõ ràng hơn.”

Nói xong bôi trên bụng hắn một loại bọt lành lạnh, sau cầm lấy cái dụng cụkia

đặt trên bụng hắn.

“Ngươi biết

đây là cái gì không?

Đúng vậy,

đây là máy siêu âm, lát nữa chúng ta sẽthấy baby trên mànảnh nha”.

Hắn chỉchỉmột cái trông nhưTV nhỏbên cạnh.

Chương 20

Dương Quân trong lòng mắng hắn biến thái! Nghiêng

đầu sang chỗkhác không nhìn tới.

Nghe thấy thanh âm cười khe khẽcủa Diêu Y Lẫm, lại bịngười nọdụng lực kéo cằm qua.

Trên màn

ảnh, một sinh vật tứchi nho nhởmờmờcuộn mình. Trái tim bé bỏng có thểthấy rõ ràng

đang nẩy lên từng nhịp.

“Thếnào? Rất dễthương a?”

Diêu Y Lẫm xoa xoa cằm, mặt vẫn nhìn theo cái vật không sao nhìn ra một

điểm ‘dễthương’

đầy hứng thú.

“Hiện tại mới hai tháng, qua mấy tháng nữa thì chân tay rõ ràng rồi.”

Mãi không thấy phản

ứng của lão nam nhân, hắn cảm thấy kì quái mà nhìn lại~~

Nam nhân kia môi khe khẽnhếch, hai tròng mắt chăm chú nhìn màn hình, trên mặt tro nguội một mảnh..

“Này, nói a, xem

đến choáng váng a?”

Diêu Y Lẫm chọt chọt người hắn, “Ngay từđầu không phải

đãnói ngươi mang thai sao? Hiện tại lộra vẻmặt này cho ai xem?”

Dương quân cửđộng môi, nói mà nhưtựnhủ: “Sao có thểnhưvậy…”

Diêu Y Lẫm vỗvỗmặt của hắn, “Lần trước lúc ngươi cùng ta trên giường, không nhớrõ rồi?”

“Nhưng là …ta là nam nhân a…”

Cảm thấy bộdạng nam nhâm thật thương cảm, không ngừng lặp lại mình

đích thực là nam nhân.

“Ta biết…vấn

đềkhông phải do ngươi” Diêu Y Lẫm thảtay chân hắn ra, nhưng nam nhân kia vẫn cứng

đờkhông phản

ứng gì, ngây ngốc mà nhìn Diêu Y Lẫm.

“Là do ta, ngươi mới có thểmang thai” hắn giải thích: “Bởi vì thai nhi của chúng ta muốn trưởng thanh cần lượng dinh dưỡng lớn, nữnhân nhân loại rất khó

đáp

ứng, cho nên chúng ta thông thường tìm nam nhân mang thai cho chúng ta.”

Dương Quân không chú ý

đến thông tin mà Diêu Y Lẫm nói, chi lặp

đi lặp lại: “…Tại sao lại là ta?”

Diêu Y Lẫm cười khổmột chút, “Tin tưởng ta, ta cũng không hi vọng nhưthế”.

“Bất qua sựtình cũng

đãxảy ra, ngươi cũng chỉcó thểchờđến khi sinh hạ. Bảy tháng, rất nhanh…” Diêu Y Lẫm ghé lỗtai hắn nói: “Đừng nghĩchạy trốn hoặc hủy

đi hài tửtrong bụng, nhớkĩtất cảcủa ngươi

đều nằm trong lòng bàn tay ta, nghĩđến

đệđệcủa ngươi a, hắn hiện tại sống rất tốt, ta cho hắn tiền

đủđểsống hết

đời, nếu nhưngươi dám làm ra cái gì…”

Diêu Y Lẫm nởnụcười lạnh, lộra hàm răng trắng bóng.

Dương Quân run rẩy một chút, Diêu Y Lẫm cúixuống cầm lấy khăn tay lau

đi bọt trên bụng hắn.

Khẽvỗlên cái bụng cong cong mềm mại, Diêu Y Lẫm một bên sờsờmột bên nói:  “Tiện thểnói, bởi vì nam nhân không có bộphận sinh sản nhưnữnhân, cho nên khi sinh, chỗnày mổra, baby chính là từchỗnày lấy ra, cũng có tiểu hài tửcủa tộc nhân vì không thểchờlâu tựmình mởleo ra ngoài nha.”

Vẻmặt Dương Quân tái nhợt không một tia huyết sắc, con mắt trợn to, thân thểcàng run rẩy hơn.

Thấy nam nhân bịhù dọa ra hình dạng này, Diêu Y Lẫm cưnhiên có chút nhẹdạ.

“…Yên tâm, do dùng thuốc mê sẽkhông thấy

đau.”

Sờsờtrán nam nhân, tay toàn mồhôi lạnh.

Dương Quân cảm thấy mệt mỏi quá, trước mặt tất cảđều nhưbọt nước.

Ởtrong nước, cảm giác rất không rõ ràng.

Hắn mang thai

──

Hắn cưnhiên lại mang thai…

Tại sao loại tình huống này lại phát sinh trên người hắn?

Trước

đây gia gia nãi nãi mất cũng thếnày, lúc ba mẹqua

đời cũng thế, những thứhắn sởhữu không mong muốn xảy ra chuyện gì nhất lại nhân lúc hắn không phòng bịphủxuống

đầu hắn.

Chương 21

Cuối cùng Diêu Y Lẫm

đem hắn ôm vềgiường ngủ, Dương Quân vẫn

đang mơmàng kinh ngạc.

Ngủbên cạnh hắn, Diêu Y Lẫm nhưthường ngày

đem thân hình to lớn

ấy ôm trọn lấy.

Namnhân yếu

ớt giãy người một cái, nhưng lập tức không

động

đậy, chỉlà

đem thân thểcuộn lại.

Diêu Y Lẫm hình nhưnghe

được

ởđâu

đónói tưthếngủnhưvậy chính là biểu hiện của cảm giác thiếu an toàn.

Có chút tức giận mà

đem hắn ôm càng chặt, ép hai chân

đang cách xa hắn dưới chân mình, ôm lấy nam nhân từphía sau, Diêu Y Lẫm không nhận thấy tưthếcủa bọn họcó bao nhiêu mờám.

Ngày hôm nay khi rõ ràng nhìn thấy sựthực…

Thếnhưng mang thai hài tửhắn nên chán ghét sao? Này chính là người khác có cầu xin cũng không

được!

Thật là một nam nhân không biết tốt xấu!

Diêu Y Lẫm trong miệng gọi xú nam nhân sau lại cắn cổhắn một cái.

Namnhân rụt cổlại, vẫn không lên tiếng, người kia vẫn nhưthói quen

ởtrên người hắn cọcọ, sau thỏa mãn mà ngủ.

=======================

Liền vài ngày sau,

nam nhân kia bộdạng nửa sống nửa chết khiến Diêu Y Lẫm quảthực muốn

đem hắn

đánh!

“Con mẹnó ngươi rốt cuộc có

ăn hay không!”

Dương Quân so với trước

đây

ăn càng muốn ít, trên mặt không một chút thịt, ngày ngày uểoải nhấp môi mà

ăn trông

đến chán ghét.

Trên bàn bày ra

đầy một bàn thức

ăn, tinh xảo mỹvị, làm cho nhìn thấy liền thèm thuồng. Nhưng Dương Quân chính là không muốn

ăn, vừa nghĩtới mình trong thời gian này khác thường hay thèm

ăn là do mang thai, thì hắn chán ghét

ăn không vô.

Namnhân bên cạnh chính là người

đầu sỏgây nên chuyện này, lại nghĩ, lúc trước thấy hắn tốt lên một chút giờđến một tia cảm

động cũng không còn.

Không muốn

ăn uống, khảnăng chính là trong tiềm thức muốn giết chết tiểu hài tử.

Dương Quân không nói tiếng nào, nhìn ôn nhu nhưng thực ra không tiếng

động chính là

đang phản kháng.

Nhìn hắn nhưvậy, Diêu Y Lẫm càng nổi giận lôi

đình! Nhảy dựng lên, không chút nghĩngợi mà

đem hắn cùng té ra trên mặt

đất,

đèchặn trên người hắn. Sau cầm

lấy thức

ăn hướng miệng hắn nhét vào!

Dương Quân bịnắm cằm, bịép mởmiệng mạnh mẽnhét

đồăn vào.

Động tác của Diêu Y Lẫm thực rất thô lỗ, Dương Quân bịnghẹn mà nước mắt chảy ròng, nước mắt nước mũi

đua nhau trào ra, nhưng Diêu Y Lẫm hoàn toàn không

đểý hắn thảm hại thế nào, nhét hết một bàn

đồăn mới ngừng tay. Rồi thở phào một cái, rời khỏi người Dương Quân.

Chỉnh lại y phục, khôi phục hình dạng bình thường, giống nhưkhông phát sinh chuyện gì cả.

Diêu Y Lẫm liếc mắt nhìn Dương Quân trên mặt

đất, thuận miệng nói: “Buổi chiều ta có việc, không về”.

Nói xong

đi ra khỏi nhà bếp.

Dương Quân nằm trên mặt

đất, giơcánh tay lên mặt, yên lặng mà khóc.

======================

Diêu Y Lẫm

đi cảngày, biết

đến khuya hắn mới vềDương Quân lên giường sớm.Kéo chăn bông quấn lấy người khiến hắn nhớđến cảm giác nãi nãi ôm

ấp, mang theo mùi hương bùn

đất

đặc trưng thực

ấm áp, hắn chính là

ởtrong lòng nãi nãi mà tưởng tượng ra mẹ.

Mẹhắn rất ít khi ôm hắn, trong trí nhớhầu nhưkhông có.

Hắn khi còn bé thật ngoan ngoãn, rất biết nghe lời người lớn, bởi vì gia gia nói tiểu hài từkhông nghe lời mẹsẽkhông cần, hắn rất sợba mẹkhông cần cho nên dù bịngười lớn nói làm chuyện hưhắn cũng làm. Tuy rằng bởi vì …  có thểlà bản thân không hòa hợp, nên tiểu hài

tửkhác không chơi cùng hắn, hắn vẫn cốgắng nhưvậy.

Thếnhưng cho dù hắn nghe lời, hắn ngoan ngoãn, ba mẹrất ít khi nhìn hắn, cho nên không cần nói

đến ôm.

Lúc

đầu hắn tựbảo bởi vì bọn họquá bận, sau lại không

ởcùng một chỗ. Hắn thường thấy ba mẹôm

đệđệmỉm cười, khi

đóhắn

đứng

ởmột bên

ước ao mà nhìn, mà bản thân tựa nhưngười thừa…

Hình

ảnh hòa thuận tốt

đẹp kia, không có vịtrí của hắn.

Ngủđến nửa

đêm, Dương Quân bịmột âm thanh lớn làm giật mình tỉnh giấc, nghe thanh âm hình nhưlà dưới lầu.

Đang do dựcó nên xuống xem hay không thì hắn nghe tiếng người bước lên lầu, tiếng bước chân nặng nềtựa nhưrất loạn, dọc theo

đường

đi lảo

đảo, thật lâu mới

đến cửa.

Dương Quân ngừng thở,

đem chăn

đắp chặt…, hắn hiện giờkhông muốn thấy mặt người kia.

Cửa bịkéo thật lâu mới mởra, ánh sáng lọt vào cùng tiếng hít thởồồcủa nam nhân.

Dương Quân

đột nhiên cảm thấy trên người nặng nặng, có người

đèlên người hắn, khí tức nam nhân mang theo mùi rượu. Dương Quân cảkinh, cuống quýt

đẩy ra.

Bịđẩy bất ngờ, nam nhân ngã trên mặt

đất, một lát sau cũng không có

động tĩnh gì.

Dương Quân hồnghi hồi lâu mới cảm thấy lo lắng, thếlà quay người nhìn vềphía dưới giường~~~

Namnhân cúi mặt quỳrạp gục trên mặt

đất, không nhúc nhích, nhưlà

đãngủ.

Ngủtrên mặt

đất nhưthếsẽcảm mạo…

Suy nghĩnữa ngày trời nhìn không

được xuống giường

đem người kia nâng dậy. Không nghĩtới Diêu Y Lẫm bềngoài nhìn mảnh khảnh, ôm lại rất nặng.

Dương Quân hết sức

đem hắn kéo lên trên giường, lấy lại hơi thởđều

đặn nhìnquỷrượu say nát bét trên giường.

Thường ngày vẻmặt cao ngạo băng lãnh lúc say lại hiện ra vẻphong tình mỹlệ. Trên thếgiới này lại có người nhưthế, bất luận làm cái gì

đều hấp dẫn ánh nhìn của người khác, nói hắn trời sinh phát quang long lanh rất

đúng a.

Nhưng người xinh

đẹp thếnày, lại làm ra chuyện ác

độc mà lạnh lùng.

Đại khái là có quá nhiều nên người này ngoài chính mình ra

đều không biết nên quý trọng.

Diêu Y Lẫm có thểlà uống say cảm thấy oi bức, hai tay cởi áo

đang mặc. Dương Quân vươn tay giúp, y phục Diêu Y Lẫm

đều là hàng hiệu, cứnhưvậy ngủmột

đêm, khẳng

định sẽbịnhăn. Nghĩvậy, trời sinh tính cần kiệm Dương Quân không thểmặc kệ.

Giơhai tay nam nhân lên cởi quần áo, áo khoác không biết

đãbịhắn vứt nơi nào rồi.

Da thịt trắng nõn trơn tuột lộra trước mắt, da bịmồhôi thấm.

Ướt, lại thêm ôn nhuận nhưngọc.

Dương Quân

đến phòng tắm

đem lại một cái khắn mặt

ướt, chà lau trên người Diêu Y Lẫm.

Lau xong nửa người trên, hắn nhìn vềphía quần dưới──

Nơi này… hẳn là

không cần a?

Thếnhưng quần mặc ngủcũng sẽbịnhăn, lúc ngủcũng rất khó chịu, nếu nãy là cởi, thì giờmột cái hai cái cũng là cởi.

Dương Quân cắn răng, cởi quần nam nhân.

Kéo

đến phân nửa, Diêu Y Lẫm bỗng nhiên rên rỉmột tiếng, cảkinh hắn lập tức ngừng tay.

Diêu Y Lẫm

đôi mắt

đẹp nửa mở, trong mắt hơi nước mông lung, mỵhoặc kinh người.

Bịnhìn nhưvậy…chết người a.

Không dám nhìn hắn nữa Dương Quân gia tốc

độnhanh tay, nhưng càng nhanh tay càng bất hảo, cởi

đến

đầu gối làm sao cái quần cũng không chịu xuống phía dưới.

Dương Quân gấp

đến

độđầu

đổmồhôi, bỗng nhiên nghe tiếng cười khẽ.

“Bảo bối…hay là ta

đến giúp ngươi a”.

Diêu Y Lẫm hai chân uốn cong,

đưa tay kéo, quần thoải mái rơi xuống.

Dương Quân vẫn chưa kịp thởra, lại bịngười kia lôi kéo, trời

đất

đảo lộn. Mình

đãnằm dưới thân người kia rồi.

Diêu Y Lẫm vẻmặt xinh

đẹp không nhưngười phàm tục kia ngay phía trên hắn, hai tay chống

ởhai bên.

…Đây là tình huống gì?

Diêu Y Lẫm bên môi mỉm cười, cúi

đầu, cắn cổhắn. Tay cũng tìm

đường vào bên trong quần áo hắn.

Kinh hãi phát giác ra hắn

đang muốn làm gì Dương Quân phản kháng cốđứng lên, nhưng giống nhưtrước

đây, hắn phản kháng thếnào trước người nam nhân này

đều nhưtiểu hài tửđùa giỡn.

Taybịđèlại, hai chân bịép mởra, quần áo bịxé rách một cách thô bạo.

“Đừng!”

Dương Quân kêu to, nhưng Diêu Y Lẫm vẫn nhưcũkhông nhìn mà giơhai chân hắn lên,

ởthắt lưng nhét vào một cái gối.

Tia sáng le lói

ởbên ngoài chiếu vào trởnên u ám,

đầu của hắn giống nhưtơtrong suốt, con mắt trong bóng tối giống nhưphát ra ánh sáng.

Đùi Dương Quân mởrộng, nhục nhã mà cảm thấy chỗkia của hắn dao

động.

“Đừng─! Ngươi uống say, ta là Dương Quân! Ngươi nhìn cho rõ a!”

Diêu Y Lẫm trong mắt chợt lóe sáng, lấy thanh âm mơhồkhông rõ của người say mà nói: “Bảo bối…ngươi không phải mới nói ta và ngươi cùng

đùa sao? Hiên tại sao lại kêu không muốn? Nha…ta

đãbiết, ngươi bởi vì rất muốn rồi, cho nên cốý nói nhưvậy

đúng không? Thật là tiểu yêu tinh xấu xa!”

Diêu Y Lẫm cười bỏđi thứduy nhất che

đậy hạthân, lửa nóng nam nhân hưng phấn mà ngẩng cao lên. Cái loại hình dạng khủng bốhung ác này khiến Dương Quân kinh hãi mà mởto hai mắt. Lần trước Diêu Y Lẫm không có cởi y phục, cho nên không có thấy. Hiên

tại thấy rõ ràng hình dạng của nó, Dương Quân không khống chếđược mà cảngười run lên.

Không có khảnăng…sao có thểto nhưvậy…

“Bảo bối, trông bộdạng ngươi nhìn không chớp mắt, có

đúng hay không rất thích nó?”

Diêu Y Lẫm kéo ra vỗvềchơi

đùa vật nóng rực, không biết từlúc nào lấy ra thốc bôi trơn, sờsoạng một chút người phía dưới, cấp bách không chịu nổi mà vọt

đi vào.

Dương Quân cắn môi nhịn xuống tiếng kêu thảm thiết, trước mắt tất cảđều nhưbịnhiễm máu

đỏbừng bừng.

Không có nữa khắc dừng lại, Diêu Y Lẫm kịch liệt co rút thân dưới, chăm chú quấn quýt vui vẻhưởng thụbảo bối.

“Bảo bối…ngươi bên trong hảo chật…nóng quá…đúng là thích!”

Hắn say sưa mà nói, hạthân cốsức mà hết rút ra lại

đẩy vào, Dương Quân

đau

đến toàn thân co giật, môi dươi bịcắn máu tươi nhễnhại.

Diêu Y Lẫm hứng khởi, trên giường thay

đổi tưthếđem hắn ôm lấy ngồi trên người mình. Hạthân liên tục truyền

đến cảm giác khiến Dương Quân nghĩmuốn chết, trong miệng mà nức nởnói không nên lời,

nhưng chỉlà làm cho nam nhân kia càng thêm phản

ứng kịch liệt.

Mãnh liệt lấy ra cắm vào trong suốt thời gian dài cùng với nhiều lần thay

đổi tưthếkhiến thểlực Dương Quân tiêu hao hết, chỉcó thểvô lực tựa trên người Diêu Y Lẫm, mặc cho người kia

đùa giỡn thân thểmình.

Mọi nơi tưmật toàn thân

đều bịhôn qua, kỳthực mà nói chuẩn xác thì là cắn. Nam nhân không lưu tình chút nào,

điên cuống ngược

đãi khiến hắn toàn thân không nơi nào không lưu lại vết tích, có nơi thậm chí chảy máu.

Loại hoàn cảnh hung ác

đánh mất tôn nghiêm nam nhân khiến Dương Quân tuyệt vọng, chính mình bịcoi nhưnữnhân bịngười xâm phạm, lại vì người kia mang thai hài tử.

Không ai quản chuyện của hắn, nói ra cũng chỉcó thểbịcười nhạo châm chọc mà thôi.

Thân thểbịđùa bỡn nhiều lần, thểlực Diêu Y Lẫm dường nhưkhông cạn kiệt, lúc mấy lần hôn mê tỉnh lại, Dương Quân

đều kích

động mà hận không thểchết

đi.

Diêu Y Lẫm không ngừng xoa bóp toàn thân hắn, cắn xương quai xanh,

đưa hai chân hắn

đểlên vai liều mạng cửđộng.

Trên mặt tràn

đầy biểu tình si mê.

Nước mắt Dương Quân

đãchảy

đầy mặt,

đến cuối cùng không thểkhóc

được, chỉcó thểmởmiệng, chết lặng mà tùy nam nhân phía trên di chuyển.

Trọn một

đêm, trong phòng ngập tràn tiếng kêu vui vẻcủa nam nhân cùng tiếng khóc gián

đoạn.

Chương 22

Diêu Y Lẫm sau khi say rượu tỉnh lại, trên chiếc giường lớn chỉcó mình hắn. Nhớmang máng tối hôm qua quần áo nát vụn cùng

đồđạc tứtán trên mặt

đất giờkhông thấy

đâu. Giường trắng bịdịch làm cho ô bẩn trong trí nhớcũng không còn thấy

đâu nữa.

Diêu Y Lẫm ngồi ngay ngắn, tay phải xoa xoa

đầu.

Nghĩxem lão nam nhân kia

đang làm cái gì.

Ngày hôm qua kịch liệt nhưvậy, sáng sớm hôm nay có thểđi

đâu? Lại

đem tất cả‘chứng cứ’ hủy sạch

đi.

Lão nam nhân kia là không muốn cùng với hắn?

Nghĩtới

đây, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thích.

Mặc nhanh quần áo, xuống nhà dưới tìm hắn.

Đi ra

đến cầu thang, Diêu Y Lẫm

đột nhiên nghĩxuống tới thì hỏi hắn cái gì?

Hỏi ngươi vì sao trên giường lại mất hứng? Kháo!

Kỳthực tối hôm qua Diêu Y Lẫm cũng không muốn làm nhưvậy, ban ngày làmcho lão nam nhân kia

ăn thật nhiều, chạy

đi uống rượu, kết quảuống càng nhiều càng không ra cái vịgì, không uống nữa, vẫn may là còn

đủtỉnh táo lái xe vềnhà.

Mơhồnhìn thấy Dương Quân, thấy khuôn mặt không dễnhìn kia lộra vẻlo lắng, trong lòngđột nhiên có cảm giác là lạ.

Cái khuôn mặt quen thuộc cưnhiên có thêm vài phần khảái. Nhìn hắn cốsức mà

đưa mình lên giường, lại do dựmà cởi y phục mình thì Diêu Y Lẫm

đích thực không chịu nổi rồi, giảsay

đem hắn

đặt dưới thân.

Suốt cảbuổi tối nhiều lần

đùa bỡn thân thểngười nam nhân kia.

Không bằng một góc mỹnhân vậy mà Diêu Y Lẫm hắn lại không sinh ghét.

Đứng trên cầu thang do dựthật lâu, nắm chặt tay,

đi xuống lầu. Nhưng không tìm thấy người kia.

Diêu Y Lẫm trong lòng có chút luống cuống.

Cái lão nam nhân kia sẽkhông nghĩquẩn mà làm ra chuyện ngốc nghếch a?

Theo nhưbiểu hiện Dương Quân trước

đây, hình dạng hắn

đánh không chết

được một can gián a!

Thiếu chút nữa mởcửa lao ra ngoài tìm kiếm cuối cùng lại nhìn thấy Dương Quân trên ghếsa lon trong phòng khách.

Namnhân cao cao to to giống nhưtiểu hài tửrúc vào sô pha, khóe mắt còn

đọng dịch thểtrong suốt

ướt át.

Dùng tay chấm một ít, Diêu Y Lẫm liếm liếm.

──có vịmặn.

Lão nam nhân cho dù ngủthì mặt vẫn nhăn nhăn, vẻmặt của hắn lúc nào cũng tràn

đầy biểu cảm

đau khổ.

Dương Quân ngủkhông say, Diêu Y Lẫm

đang lúc

đưa tay

đến gần mặt hắn thì hắn tỉnh.

Nhìn thấy Diêu Y Lẫm hắn phản xạlùi vềphía sau, tựa hồhắn nhìn thấy mãnh thú

ăn thịt người.

Diêu Y Lẫm mất hứng mà rút tay về, “Ngươi ngủởchỗnày

đểlàm gì? Cốý dọa người a!”

Môi Dương Quân hơi khô, vẻmặt có chút trắng bệch. Không cùng hắn cãi cọ, kéo lại áo trên người ngồi dậy.

Diêu Y Lẫm nhấp nháy mắt, hắn hỏi: “Này, ngày hôm qua…ta sao lại

ởtrên giường?”

Dương Quân nhìn hắn, một lát sau nói: “Ngươi say, ta

đỡngươi lên giường. Sợngươi ngủkhông yên, ta

đi ra phòng khách ngủ”.

Diêu Y Lẫm kinh ngạc nhìn hắn, Dương Quân dời ánh mắt, bình tĩnh, nếu Diêu Y Lẫm không nhớchuyện tối qua, có lẽsẽcho là hắn nói thật.

Nghĩkĩlại nhưvậy là tốt nhất a, Diêu Y Lẫm vỗn không có ý

định thừa nhận. Lần

đầu tiên chạm hắn có thểnói là hiểu lầm, nhưng mà lần thứhai thì có lý do gì?

Đểcho người khác biết Diêu Y Lẫm lặp

đi lặp lại nhiều lần trên một xú nam nhân, chắc không dám ra ngoài gặp người khác rồi!

Dương Quân có thểthức thời nhưthế, Diêu Y Lẫm hắn là nên vui vẻkhông phảisao?

Thếnhưng trong lòng tại sao lại nổi nóng!

Mà bên kia Dương Quân cũng không muốn

đểý nam nhân bên cạnh mình có tâm tình gì, trực tiếp

đi xuống nhà bếp.

Hai con ngươi Diêu Y Lẫm chuyển

động theo Dương Quân, thấy tưthếbước

đi của hắn có

điểm kì quái.

Trong lòng cưnhiên có

điểm

đắc ý, mừng thầm.

Cầm ly sữa tươi

đi lại, Dương Quân chậm rãi uống. Sữa dính

ởkhóe môi khiến Diêu Y Lẫm có suy nghĩmuốn tàn bạo mà liếm

đi.

Có phải gần

đây không

đi tìm nữnhân nên có chút bất mãn a?

Thấy phản

ứng kì quái của mình Diêu Y Lẫm nghiêm túc suy nghĩvẫn

đềnày.

Bất quá trải qua một

đêm dày vò, Dương Quân cưnhiên còn có thểngồi

ởchỗnày, xác thực rất giỏi.

Vẫn quan sát hắn Diêu Y Lẫm bỗng nhiên cảm thấy có chút không

ổn, Dương Quân vẫn uống sữa tươi bình thường, biểu tình mặc dù không có biến hóa gì, nhưng sắc mặt xác thực rõ ràng không tốt.

Không phải hôm qua thương tổn hắn rồi chứ?

Tuy nói loại hình thức tựsinh sôi này, sinh mệnh hài tửnày

đều rất cường hãn, chỉcần thuận lợi

đưa vào cơthểvật chủký sinh, sẽkhông bịnguy hiểm do sinh non. Nhưng nói không nguy hiểm, cũng không phải nói tới người cung cấp dinh dưỡng cho hài tử.

Diêu Y Lẫm bắt

đầu có chút lo lắng.

Chương 23

Diêu Y Lẫm không chịu nổi, hỏi: “Bữa sáng chỉuống sữa?”

Dương Quân cầm cái ly lắc lắc một chút, “Ta lát nữa sẽăn chút gì

đó…”

Hắn thực sựlà rất sợhãi chuyện

đãphát sinh ngày hôm qua,

đều không phải là sợbịlàm

đau

đớn, mà là kiểu hạnhục kia làm hắn

đánh mất toàn bộtôn nghiêm, trong lòng cảm thấy sợhãi, lạnh lẽo.

Nhìn thấy phản

ứng co rúm của hắn, Diêu Y Lẫm

đột nhiên nghĩmuốn sờsờđầu hắn. Nhưng tay vừa

đụng

đến tóc hắn, Dương Quân run rẩy nhiều hơn.

Diêu Y Lẫm tỉnh táo lại, nhưng tay vươn ra không thểthu hồi lại.

Đang giơgiữa

đường, thay

đổi thành một cái tát hướng vềphía hắn.

Dương Quân giật mình mà nhìn hắn, loại bộdạng này khiến Diêu Y Lẫm liên tưởng

đến mấy từ“Điềm

đạm

đáng yêu”.

Ởtrong lòng phỉnhổchính mình, ngoài mặt lại mạnh miệng, “Nhìn cái gì mà nhìn! Bịta

đánh có gì sai sao?”

Dương Quân gục

đầu xuống, không nói tiếng nào.

Diêu Y Lẫm trong lòng lo lắng, cái tát vừa rồi không mạnh a, lão nam nhân này sẽkhông thực sựsinh khí a?

Dương Quân uống hết ít sữa còn dư, mang theo cái ly không

đi xuống nhà bếp.

Một hồi sau cầm trong tay chân giò hun khói cùng trứng chiên, ngồi xuống từtừăn.

Hắn

ăn rất chậm,

đang

ăn

đến phân nửa,

đột nhiên bịt miệng buông

đĩa chạy vọt tới nhà vệsinh. Chỉchốc lát sau truyền

đến âm thanh nôn mửa.

Diêu Y Lẫm vội vã nhảy dựng lên chạy vào trong, Dương Quân nửa ngồi nửa quỳcạnh bồn cầu

nôn. Vừa rồi

ăn vào bao nhiêu toàn bộnôn ra hết,

đến khi dạdày không còn dưcái gì, vẫn duy trì nôn khan.

Diêu Y Lẫm tâm ý hoảng loạn, không biết mình nên làm gì.

Tiếng Dương Quân nôn mửa ngừng lại, người cũng vô lực ngồi ngay xuống sàn nhà.

Diêu Y Lẫm ôm lấy hắn,

đưa

đến phòng khách

đặt trên ghếsa lon. Sau lại gọi

điện thoại gấp cho Bùi Nguyệt Thần, nói mấy câu liền cúp máy.

Không lâu sau, Bùi Nguyệt Thần chạy

đến, phía sau còn có một

đám người,

đều là bác sĩchuyện nghiệp.

Không cầnphân phó, bọn họlàm kiểm tra sơqua thân thểDương Quân trước, sau chuyển xuống hầm ngầm kiểm tra.

Bùi Nguyệt Thần hai tay vòng trước ngực, trêu chọc nói: “Sao ngươi lại biến người thành nhưvậy, thoạt nhìn còn muốn gầy hơn trước

đây, ngươi cũng khi dễngười ta quá rồi”.

Diêu Y Lẫm căm tức liếc mắt nhìn hắn, không

đểý hắn chỉnghĩđến việc kiểm tra cơthểDương Quân.

Dương Quân – ý thức rất thanh tỉnh, lúc kiểm tra cũng rất nghe lời, dịthường thuận theo, nhưng trong mắt không có chút thần thái.

Kiểm tra xong, Diêu Y Lẫm ôm hắn lên lầu.

Đi xuống lầu, Bùi Nguyệt Thần còn chưa

đi, ngồi trên ghếsa lon hút thuốc.

“Hắn không có việc gì, chỉlà có dấu hiệu mệt nhọc quá

độ, hơn nữa không

được hấp thù

đủdinh dưỡng, cục cưng hình nhưcó chút khó chịu. Thấy ngươi hấp tấp mà gọi ta lại, còn tưởng xảy ra chuyện gì chứ!”

Dập thuốc, hắn

đứng dậy rời

đi.

“Ta

đi trước, con sâu nhỏkhảái vẫn còn

đợi ta trên giường”.

“Sâu nhỏ? Là người lần trước ngươi bắt

được? Khẩu vịcủa ngươi từlúc nào trởnên kém nhưthế?”

Đi tới cửa Bùi Nguyệt Thần xoay người, môi mỏng khẽcâu: “A? Bản thân ta cảm thấy người nào

đóhiện tại so với ta còn không bằng a, hơn nữa giống nhưngu dốt mà không chịu thừa nhận”.

Diêu Y Lẫm hồnghi mà nhăn mi lại: “Ngươi nói cái gì?”

“…”

Bùi Nguyệt Thần cười cười, phất tay ly khai, không quên khép cửa lại.

Diêu Y Lẫm lắc lắc

đầu, cảm thấy không thểhiểu nồi.

Lên lầu, Dương Quân

đãngủ, trán nhăn lại không giấu

được vẻmệt mỏi.

Nằm bên cạnh hắn, Diêu Y Lẫm một

đêm trắng.

=======================

Sau ngày

đó, Dương Quân rõ ràng nghe lời hơn, Diêu Y Lẫm muốn hắn làm cái gì, hắn căn bản

đều không phản kháng, chỉlà người nhìn có chút mệt mỏi, không có tinh thần gì cả.

Cũng qua nhiều ngày, bụng cũng dần dần lớn lên. Hiên tại mặc quần áo vào vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Dương Quân thấy mình nhưvậy, trong lòng chỉcảm thấy

đau

đớn lạnh lẽo.

Không thểxem nhưlà bụng bia, cái bụng càng ngày càng…lớn hơn, có lúc còn cảm thấy bên trong có cái gì

đódi chuyển.

Lẽnào

đây là mang thai?

Hắn tựgiễu mình, mình bây giờđãkhông khác gì quái vật rồi.

Namnhân mang thai, nếu nhưbịngười ngoài biết, Có thểsẽđưa bản thân giải phẫu cũng không chừng.

Hắn rõ ràng là nam nhân, lại bịbắt làm việc mà nữnhân phải làm.

Bịnam nhân thượng, lại mang thai cho

đối phương.

Chính mình

đãbịhủy rồi, cái

ước mơnho nhỏcùng vợcon là không thểnào có.

Loại thân thểquái dịnhưvậy, Dương Quân

đến cửa cũng không dám bước ra, suốt ngày

ởtrong phòng.

Bên kia, Diêu Y Lẫm lại bắt

đầu mỗi ngày

đều ra ngoài, ban

đêm

đến khuya mới về, hơn nữa trên người thường mang theo mùi nước hoa khó ngửi của nữnhân. Mỗi ngày mùi không giống nhau.

Đối với tình hình nhưthế, Dương Quân

đích xác là cực kì vui vẻ. Diêu Y Lẫm là một nam nhân bình thường, hơn nữa

đối mỹnữyêu cầu rất cao,

đêm kia, chỉlà nhất thời say rượu.

Không có Diêu Y Lẫm

ởnhà, khiến cho Dương Quân cảm thấy tương

đối thoải mái.

Chương 24

Cuộc sống không có thay

đổi gì, dường nhưngười hầu

ởnơi riêng biệt,

đúng giờdọn dẹp nhà cửa, mang

đồăn

đến, mặt

đồng dạng không có chút biểu tình. Dương Quân có hỏi bọn họchỉtrảlời bằng hai câu duy nhất “Đúng vậy” và “Thật xin lỗi”.

Dương Quân buồn chán, ngoại trừchăm sóc hoa cỏ, còn kêu Diêu Y Lẫm mua

đĩa vềcho hắn coi.

Một ngày xem mấy bộphim, thời gian rất nhanh trôi qua. Nhưng gần

đây phát hiện ra Dương Quân thường thường

ởtrên ghếsa lon xem chưa hết thì ngủgục, khi tỉnh lại thì thấy mình

ởtrên giường.

Y phục trước

đây không mặc

được nữa, áo mặc còn

được, nhưng quần thì rõ ràng quá nhỏ. Dương Quân tới

đây cũng không mang theo quần áo, trên người mặc duy nhât một bộcũng bịném

đi. Mặc dù mặc

đồkhông thoái mái hắn cũng không nghĩđến việc nói cho Diêu Y Lẫm biết, cho nên tân lực nớibớt quần ra

ứng phó.

Thời gian lâu sau, thắt lưng cùng bụng cực kỳkhó chịu. Ngay cảnhưvậy, hắn vẫn không nói một tiếng mà nhìn xuống. Nhẫn, tựa hồđãtrởthành một phần tính cách hắn.

Nhưng thiên a, Diêu Y Lẫm ngoài ý muốn bảo sau khi cơm nước xong cùng với hắn

đi ra ngoài.

Bụng

đầy hồnghi

ăn cơm, ngồi trên xe. Xe hướng thịthành chạy

đến.

Dọc theo

đường

đi Diêu Y Lẫm cũng không nói gì.

Dương Quân do dựmà hỏi: “Chúng ta

đi

đâu?”

Diêu Y Lẫm vẫn nhìn phía trước, “Quần áo của ngươi rất chật rồi, nên thay

đổi một chút”.

Dương Quân nhìn bụng hơi nhô ra “…ta có thểkhông

đi không?”

Diêu Y Lẫm liếc hắn một cái, nhàn nhạt mà nói: “Không

được, người

đứng bên cạnh ta thểnào cũng không

được kém quá.”

Dương Quân gục

đầu xuống, “Ta mặc cái gì…cũng

đều nhưvậy,

đều không

đẹp”.

“Có nhìn

được hay không, là do ta

định

đoạt”.

Hắn khóe môi giương lên, hào quang lóa mắt.

Có người… vĩnh viễn

đứng

ởđỉnh cao nhất của thếgiới.

Miệt thịngười khác.

Dương Quân quay nhìn vềphía cửa sổ.

Không nghĩsẽcùng Diêu Y Lẫm cãi cọ,hắn có tưcách gì yêu cầu có…quyền lợi này?

Diêu Y Lẫm

đem hắn trởthành vật sởhữu, nơi này không có quyền tựchủcủa hắn, tất cảcủa hắn

đều do Diêu Y Lẫm quyếđịnh, hắn không có chỗxem vào.

Cho dù

đem cái thân thểquái dịnày lộra trước mặt người khác, chỉcần là ý của Diêu Y Lẫm, thì không có tưcách cựtuyệt.

Xe dừng lại trước khu phốbuôn bán, cửa hàng quần áo là một tòa nhà thoạt nhìn rất cao.

Xuống xe, Dương Quân theo Diêu Y Lẫm

đi vào.

Ởbên ngoài,

đối với ánh mắt người khác càng thêm mẫm cảm Dương Quân cong lưng, khom khom muốn che chút bụng nhô ra.

Lấy tưthếmất tựnhiên

đóđi vào trong cửa hàng, không gian bên trong rất lớn. Lấy màuvàng nhạt làm chủđạo trang trí mang lại cảm giác

ấm áp.

Ngoài ý muốn, nơi

đểquần áo lại không lớn, trong cửa hàng bày ra bàn con la liệt cùng một cái sô pha, còn có một cái bàn tròn nho nhỏ.

Ngoại trừy phục, còn có khu vực phụkiện tinh xảo. Trong cửa hàng có một góc bày giá gỗ, mặt trên là các loại giầy xinh xắn.

Nơi này là cửa hàng quần áo, Dương Quân sao cũng cảm thấy kì quái.

Hắn

đến những cửa hàng xa hoa rất ít, căn bản là không

có. Với hắn mà nói, bỏhai nghìn mua hàng hiệu không bằng mua quần áo

đồng giá 10

đồng của ông lão vỉa hè, dùng tiền vào việc mua quần áo này là không

đáng.

Vào trong, lập tức có một nữnhân

đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam