Chapter 1
Nhà họ Trần.
"Quá khứ đã an ổn vùi sâu trong tiềm thức ngần ấy tháng ngày lại bị đào lên, phơi bày trần trụi để làm đau trái tim của kẻ ra đi và người ở lại".
Gió thổi vào cửa sổ làm những bông hoa loa kèn khẽ rung rinh.
Tháng tư hoa loa kèn chớm nhú, màu trắng xanh man mát. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ nhìn lọ hoa hồi lâu, chốc lát lay động chớp khẽ hai mắt. Cứ như thế yên lặng cho đến khi con nắng tháng tư nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ bò vào nhà, cậu mới đứng dậy bắt đầu xuống bếp dùng cơm.
Căn nhà rộng, người làm cũng đã lui xuống, chỉ còn một mình Tiêu Chiến lọt thỏm trên bàn ăn, nếu không có tiếng bát đũa va chạm, hẳn ai cũng đã tưởng căn phòng này không có người.
Cuộc sống mỗi ngày điều nhàm chán trôi qua như thế, nhưng Tiêu Chiến không thể phản kháng, không thể bỏ trốn, chỉ có thể im lặng chịu đựng và chết dần chết mòn trong nó.
Bởi vì cậu không còn tự do, đàn ông kết hôn đều mất đi hết tự do, đúng không?
Thế nhưng người đàn ông kia không như thế, Trần Vũ không như thế. Trần Vũ còn có tự do, rất nhiều tự do, có thể yêu say đắm một người, mà người đó tuyệt nhiên không phải cậu.
Giữa trưa Trần Vũ trở về, cho người dọn dẹp một căn phòng ở tầng ba. Căn phòng hướng đối diện sân vườn, bên cửa sổ có một cái cây lớn. Tiêu Chiến không biết tên, nhưng đến độ tháng tư tháng năm sẽ nở hoa tim tím, cánh mỏng manh vô cùng.
Từ khi Tiêu Chiến dọn đến đây ở, rất thường đứng ở phía bên dưới nhìn những cánh hoa lác đác rơi.
Có lẽ sẽ có ai ở lại nơi này, và mong rằng sẽ không có người phải ra đi.
Lúc đi ra phòng khách, Trần Vũ vẫn thấy Tiêu Chiến ngồi thừ bên cửa sổ ngắm mấy bông hoa loa kèn chưa kịp nở đã bị cắt mang cắm vào lọ kia.
Một người mãi sống cuộc đời nhàm chán, cũng sẽ tự biến mình thành nhàm chán.
Nghe có tiếng bước chân, Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy Trần Vũ đang đứng đằng xa nhìn cậu, ánh nắng phản chiếu bóng dáng cao lớn ấy đổ dài trên sàn gỗ, mờ nhạt như ảo ảnh, hoặc giả ... Hai từ Trần Vũ trong cuộc đời Tiêu Chiến chính là một ảo ảnh mà cậu vĩnh viễn cũng không thể chạm đến được.
. Anh chuẩn bị ra ngoài sao?
Không đáp lại, không hờ hững gật đầu, chỉ có tiếng khép cửa thay cho câu trả lời với Tiêu Chiến rằng Trần Vũ đã đi rồi.
Cậu cười nhàn nhạt, gạt đổ lọ hoa vừa mới được cắm sáng nay, những bông hoa còn chưa kịp nở rộ.
Tiêu Chiến kết hôn cùng Trần Vũ đã gần ba năm, nhưng ngần ấy thời gian trôi qua thì tình cảm giữa hai người vẫn là con số không tròn trĩnh. Mà trong thâm tâm Tiêu Chiến hiểu rõ, cho dù mười năm hay một trăm năm, tình cảm giữa hai người vẫn sẽ cứ mãi như thế mà thôi.
Không hồi đáp,
Không tiến triển ...
Và Tiêu Chiến vẫn ngơ ngốc mong rằng nó cũng sẽ không có kết thúc.
Cơn mưa đầu mùa chầm chậm đến, bầu trời lúc mười giờ tối càng thêm đen đặc, ánh đèn đường hắt lên kính xe lấp lánh những hạt mưa trong suốt. Vương Nhất Bác ngồi trên xe, hai mắt nhắm nghiền, miệng lại nhem nhép thèm rít một điếu thuốc lá nhưng mà chẳng được, bởi lúc kiểm tra để lên máy bay, nhân viên kiểm soát đã lấy chiếc quẹt gas của hắn đi rồi.
Dường như đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không trở lại Bắc Kinh nên hắn cảm thấy mọi vật hết thảy đều thay đổi, đến cả cơn mưa tháng tư cũng đã không còn giống như trong trí nhớ nữa.
Nó ồn ào hơn,
nặng hạt hơn,
cô độc hơn.
. Đại thiếu gia, hiện tại nhị thiếu gia đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn có thiếu cô gia.
. Thiếu cô gia?
. Là kết hôn cùng nhị thiếu gia ba năm trước, do phu nhân sắp đặt. Người đó là ...
. Tôi hơi mệt, trở về nhanh một chút.
Là ai cũng được, Vương Nhất Bác thật sự chẳng muốn biết.
Vì thế chiếc xe tăng tốc lướt trên đường quốc lộ, bạc màu mưa mà xuyên qua đêm đen trở về ngôi nhà ở trung tâm thành phố.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được thân cây bằng lăng đang oằn mình trong cơn mưa vần vũ, bởi vì bây giờ là đêm nên không thấy rõ được hình dạng, có lẽ hiện tại đã lớn hơn lúc hắn rời đi rất nhiều.
. Tôi vẫn ở căn phòng cũ?
. Vâng, nhị thiếu gia đã cho người chuẩn bị từ trước.
. Ngày mai đến nghĩa trang.
Bỏ lại câu nói lưng chừng, Vương Nhất Bác cúi người rời khỏi xe, ô dù đen bật tung rồi khuất sau cánh cửa nâu.
Mưa vẫn cứ thế rơi lộp bộp, ướt đẫm đêm nay, ướt đẫm ngày xưa, ướt đẫm cả ngày mai chưa từng trải.
Mỗi người đều mang trong lòng một giấc mơ bi thương, với Vương Nhất Bác mà nói, hắn lại có quá nhiều giấc mơ bi thương, mà giấc mơ cứ ám ảnh trong tâm trí hắn chỉ có một, là vĩnh viễn không được gặp lại người đó thêm một lần nữa.
Dù chỉ là trong hư vô.
Về việc người đàn ông không-phải-Trần-Vũ vừa trở về nhà vào đêm mưa hôm nay Tiêu Chiến cũng qua loa biết được qua báo cáo của người làm trong nhà, trước đây cậu đã từng nghe kể việc nhà họ Trần có một người con nuôi tên là Vương Nhất Bác.
Lúc đó nhà họ Trần làm ăn sa sút, mời thầy tướng số tới xem qua, kết quả là Trần lão gia đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ theo đúng bát tự mà thầy tướng số đã xem.
Sau đó thật sự có chút linh nghiệm, sự nghiệp của Trần gia liền phát triển rất thịnh vượng, Trần phu nhân hiếm muộn thật lâu cũng hạ sinh được một người con trai thừa kế hương quả là Trần Vũ, vì vậy vị trí của người con nuôi này trong nhà cũng không tệ.
Chính là cùng một số phận, nhưng có người lại tốt số như thế.
Tiêu Chiến thở một hơi dài, Vương Nhất Bác ấy à, người này cậu chưa gặp qua lần nào, cũng không nghĩ đến đột nhiên người này sẽ xuất hiện chen vào sống cùng cậu và Trần Vũ.
Bữa sáng thức ăn có chút phong phú, đa phần đều là đồ ăn Pháp. Tiêu Chiến nhăn nhăn hai hàng lông mày, tự đun một ít nước sôi úp một bát mỳ tôm, cậu không thích đồ ăn kiểu Tây Âu cho lắm.
Trần Vũ dường như tối qua cũng không trở về nhà, thế nên Tiêu Chiến cũng không có lý do gì để nán lại phòng bếp lâu. Khi ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài khuôn viên đọc sách, thì cậu lại vô tình chạm mặt Đại thiếu gia nhà họ Trần.
. À, xin chào.
. Cậu là ...?
. Tôi họ Tiêu, tên một chữ Chiến.
. Tôi là Vương Nhất Bác.
Như thói quen, Vương Nhất Bác đưa bàn tay phải ra phía trước, hắn thấy người đối diện ngượng ngùng một chút mới đưa tay ra đáp lại. Hai bàn tay chạm nhau, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày nắm mãi không buông. Cho đến khi người kia khó chịu vùng tay ra khỏi cái bắt tay khiếm nhã này thì hắn mới bừng tỉnh lại.
. Thực xin lỗi ...
. Không có gì.
Lau lau tay vào vạt áo, Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác, lãng tránh ánh mắt xin lỗi của người kia. Cậu vốn không có ý định bắt tay, lại còn gặp phải tình trạng này, vì thế ngay lần gặp mặt đầu tiên, Vương Nhất Bác đã ghi vào lòng Tiêu Chiến một ấn tượng xấu xí.
Ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của người kia hồi lâu, sau đó Vương Nhất Bác lại nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của mình.
Bóng lưng kia thấp thoáng một hình bóng mờ nhạt, cảm giác quen thuộc và xa lạ đan xen vào nhau.
Nếu hắn không phải nhung nhớ đến hồ đồ thì có lẽ ...
. Đại thiếu gia, xe đã được chuẩn bị.
. Người đó là ai?
. Cậu Tiêu ấy à? Là thiếu cô gia.
. Là người đã kết hôn với Trần Vũ sao?
. Vì hai bên gia đình có liên kết làm ăn từ mấy năm trước, hôn nhân này là do Tiêu gia đề nghị, ban đầu thật ra lão gia định để cho cậu và cậu Tiêu kết hôn nhưng ...
. Đã hiểu.
Khẽ động hai hàng mi dày, Vương Nhất Bác cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.
Buổi sáng tháng tư nắng ngọt ngào trải trên sân, cây bằng lăng lớn bên cửa sổ vẫn còn xanh mướt chưa có dấu hiệu chớm nở. Hắn lặng nhìn hồi lâu rồi mới bước lên xe, cuối cùng con nuôi vẫn là con nuôi, cưới đàn ông cũng phải dành cho hắn trước.
Không biết đây là may mắn hay xui xẻo, nhưng có lẽ Trần Vũ cũng đã từng một thời bị những người thân thiết sống cùng mình ép đến nghẹt thở.
Nghĩa trang với những ngôi mộ nằm liên tiếp thẳng tắp với nhau, Vương Nhất Bác đứng lặng yên, tay cầm một ô dù che nắng, không khí có chút ẩm ướt vì cơn mưa tối qua, mùi cỏ theo hơi nước bốc lên ngay ngáy nơi chóp mũi.
Chỉ yên lặng đứng đó hồi lâu rồi ra về, Vương Nhất Bác cũng không có gì để nói với người đang nằm đó, bởi hiện tại tất cả cũng đã trở thành quá khứ, dù đáng trách thế nào, hắn vẫn nợ người đó một lời cám ơn.
Nếu lúc đó hắn trở về, có lẽ mọi chuyện đã khác đi.
Buổi trưa lúc trở về nhà họ Trần, Vương Nhất Bác đã thấy Trần Vũ cùng Tiêu Chiến ngồi trên bàn cơm. Hắn cũng rửa tay rồi đến ngồi bên bàn, nhìn Tiêu Chiến hồi lâu rồi mới nâng đũa bắt đầu ăn cơm.
. Vừa trở về nước đã đến nghĩa trang sao?
. Có chút nhớ cha.
. Hahaha.
Nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, không hiểu sao Trần Vũ lại muốn cười lớn một hơi rồi mới bắt đầu dùng cơm, vừa về nước đã chạy đến nghĩa trang thăm mộ cha, giả mèo khóc chuột cho ai xem? Hiện tại cũng không còn ai để xem kịch, muốn diễn vai gì nữa đây?
Sau tràn cười của Trần Vũ, không khí trên bàn cơm có chút quái dị, Tiêu Chiến chỉ biết cúi đầu ăn hết bát cơm, đến thức ăn cũng không dám gắp. Cậu vốn dĩ không rõ nhà họ Trần huyền cơ ra sao, nên cơ bản không không hiểu hai anh em họ đang nói gì, nhưng thông qua sắc mặt của hai người, cậu biết họ không hòa thuận như lời đồn đại.
Chưa ăn được bao nhiêu Trần Vũ đã đẩy ghế đứng dậy, ý định đi ra ngoài. Tiêu Chiến thấy vậy liền buông đũa nhìn theo.
. Anh không ăn cơm nữa sao?
. Không phải việc của cậu.
Bỏ lại một câu, Trần Vũ rời khỏi phòng bếp. Vương Nhất Bác vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi ăn trưa, thức ăn không hợp khẩu vị, có lẽ do hắn đã rời nước quá lâu.
Còn Tiêu Chiến thì lặng lẽ nhìn bát cơm còn quá nửa của Trần Vũ, sau đó lại nhìn bát cơm của mình, cảm thấy thức ăn trong miệng nhạt thếch.
" Không phải việc của cậu ".
Đây là câu nói dài nhất mà Trần Vũ dành cho cậu trong ba năm qua, có lúc ậm ừ, có lúc chẳng trả lời hay chỉ đáp lại bằng những ánh mắt lạnh lùng vô tình ý bảo cậu nên im lặng.
Thật ra trong mối tình này, Trần Vũ không có lỗi. Bởi Tiêu Chiến biết phần tình cảm này của mình Trần Vũ không hề tự nguyện muốn nhận lấy, mà là bị ép buộc.
Tình cảm đơn phương trong trái tim cậu chưa bao giờ mong được nhận lại hay đáp trả, chỉ cần có thể mỗi ngày mỗi ngày đều được nhìn người đó, dù là mờ nhạt hay chân thật.
Như vậy đã quá đủ rồi.
Hết 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top