Xin chào, đằng ấy ơi!
"Vì trong một ngày đầu Đông, cậu ấy nói "Xin chào, đằng ấy ơi!". Nên đó là lời chào hỏi vừa ý nhất."
Ngày...Tháng...Năm 2010
"Xin chào, đằng ấy ơi!"
"Đằng ấy cũng xin chào đằng ấy ơi!"
Chẳng phải khi mới làm quen mọi người đều khách sáo nói một câu "Xin chào" hay sao? Bây giờ thì chắc là có vô vàn cách bắt chuyện đượm mùi thơ ca, văn vẻ khác rồi. Còn ngày đó, tôi và cậu ấy chỉ là thành thành thực thực chào hỏi qua lại với nhau như vậy. Có ai đoán ra không? Tôi "nhặt" cậu ấy từ Yahoo đó. Mà cơ duyên lại còn gián tiếp qua một người bạn của tôi, sau đó mới biết được người này.
Cậu nhóc này mới chỉ cuối cấp II đã ra dáng một ông cụ non rồi, lời lẽ đâu ra đấy, chữ nghĩa gõ chính xác từng từ, cũng để cho dấu chấm dấu phẩy hoàn thành đúng trách nhiệm của nó. Trong khi đó, tôi lại gõ gõ tuỳ tiện, kí hiệu lung tung, nghĩ lại đúng là ngứa mắt nhưng cậu ấy vẫn cẩn thận đọc hiểu từng từ sau đó trả lời lại rõ ràng mạch lạc. Ấn tượng đầu tiên chính là như vậy, còn là người rất dễ chịu, nhường tôi một bước. Cậu ấy lớn hơn một tuổi, sau khi giới thiệu thì đề nghị tôi gọi là "anh" để phân biệt lớn nhỏ. Nhưng mà hồi đó không biết thế nào mà cái đầu tôi cứng còn hơn đá, ương không chịu nổi, còn nói cái gì mà "trước giờ dù có người hơn tuổi cũng không gọi bằng anh, giờ cũng không". Vậy cái người mẹ tôi sinh ra trước tôi kia không biết phải gọi bằng cái gì? Quả là nói láo không ngượng miệng! Nhưng mà cậu ấy chỉ thở dài "Vậy thì xưng tên thôi nhé?" Thế là công cuộc giành quyền đứng ngang hàng với cậu ấy đã thành công chỉ với một câu nói láo phi thực tế mà nếu câu nói này lọt vào tai Mẹ tôi thì chắc chắn sẽ bị vả vào miệng.
Người con trai này quả thật để tôi mặt dày gọi tên cúng cơm của cậu ấy mỗi ngày, khi tâm thần phân liệt còn nói không có chủ ngữ, khi đặc biệt phấn khích hoặc buồn bã lại dùng một chữ "Này" để gọi hồn cậu ấy. Còn muốn xem bình tĩnh được đến mức nào, mà hiện thực lại chứng tỏ con người này quá đáng sợ, khả năng kiềm chế cùng nhẫn nhịn vô cùng tốt. Tôi tuyệt đối không phải là đối thủ. Đổi lại là tôi, sẽ lập tức muốn chọc người qua màn hình túm lấy cổ áo người kia mà gào "Ai tên là này? Muốn chết phải không?" Ờ, đại khái hồi đó chỉ ngang ngược với người này, có thể suy đoán là do đầu bị úng nước từng vùng hay không?
Với tư duy con cóc của mình, mới vừa ở chỗ này chỉ lát sau là không biết nhảy chồm chồm tới tận đâu, đã nhiều phen làm cậu ấy khó hiểu thậm chí là câm nín. Việc cậu ấy bao dung mọi thứ, bao gồm cả sự thiếu lễ độ của tôi hoàn toàn khiến tôi cảm động đến muốn rơi lệ. Cho đến vài năm sau, khi đã trở thành sinh viên Đại học, cậu ấy mới lại lần nữa đề cập đến việc tôi cố chấp không chịu gọi cậu ấy là anh. Nhưng mà người này rất có tinh thần yêu thương em nhỏ, lại càng bao dung hơn đối với em nhỏ có cấu tạo não không được bình thường, nên khi tôi lấy lý do là "đã quen miệng" thì lập tức đồng ý. Tôi liền nghĩ đến sự chấp thuận dễ dàng của bố mẹ. Bố mẹ chấp thuận điều tôi muốn vì họ nuông chiều tôi. Cậu ấy chấp thuận điều tôi muốn có thể vì bất kì điều gì, lại không thể là vì điều trên.
Cậu ấy liệu có biết, tôi nhất quyết không chịu gọi một tiếng "anh" không phải là tôi không biết lớn nhỏ, mà là quan niệm về bạn bè và tình cảm có chút khác thường, sợ giống như những đứa trẻ khác thời đó, quen nhau chớp nhoáng rồi chỉ vì xưng anh gọi em mà dễ dẫn đến một mối quan hệ mù mờ khác. Vốn dĩ rất khó để kết bạn với người khác, lại chấp nhận tiếp xúc qua mạng cùng một người xa lạ như cậu ấy là bản thân tôi đã lấy đủ dũng khí rồi. Thế nên, thật tốt vì là cậu ấy. Là cậu ấy chứ không phải ai khác. Là người mỗi lúc rảnh rỗi đều dành chút thời gian online, buzz! một cái sau đó gọi "C ơi!". Mà mãi tới sau này, khi nghĩ lại trong lòng vẫn có cảm giác như có sợi lông vũ quét qua, ềm đềm, dễ chịu. Cũng thấy tên mình sao nhẹ nhàng, thân thương đến thế?
Nếu như tôi là kẻ ương bướng thích quấy phá, cứng mềm đều khó ăn, tâm tư khó dò khó bắt còn hơn cả con trạch thì cậu ấy lại rất điềm đạm, rất hiểu biết và cư xử lễ nghĩa. Khi đó đã nghĩ rằng, cậu nhóc này thực sự còn chững chạc, ra dáng người làm anh còn hơn cả anh trai tôi. Cái kẻ nhìn thấy mặt trời trước tôi ba năm kia thực sự quá đáng ghét. Chẳng phải người lớn đều ngày ngày dạy dỗ làm anh lớn phải nhường nhịn yêu thương em nhỏ hay sao? Kẻ này lĩnh giáo hết nhưng toàn làm ngược lại, lại còn làm rất tốt. Còn không biết xấu hổ mà đọc to dõng dạc bài "Làm anh" trong trạng thái vui vẻ sảng khoái. Kẻ này, thế mà không bị méo miệng, mắt cũng không vì thế mà bị lé! Cho nên, xuất hiện một người có thể bao dung mình hơn cả anh trai, cõi lòng này cuối cùng cũng được ấm áp, đến nằm mơ cũng muốn mang rượu thịt cảm tạ Trời Đất.
Quả thật là nên cảm tạ Trời Đất, trong lòng tôi luôn tự nhủ điều này.
Vì trong một ngày đầu Đông, cậu ấy nói "Xin chào, đằng ấy ơi!". Nên đó là lời chào hỏi vừa ý nhất.
Vì cậu ấy gọi tên tôi thay vì đằng ấy ơi. Nên đó là lời mở đầu hợp lý nhất.
Vì cậu ấy là người gọi tên tôi. Nên cảm giác thân thương liền dâng đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top