Nhiều hơn một chữ duyên?

"Người con trai này, muốn bao nhiêu quên liền có bấy nhiêu nhớ".

Mẹ tôi luôn nói rằng, giữa biết bao nhiêu người là người, có thể quen biết nhau đã là cái duyên, có thể nhớ về nhau lâu dài phải là duyên lắm lắm. Tôi cười, cái gì mà duyên lắm lắm chứ? Đến bây giờ nghĩ lại, cảm thấy phải chăng cũng là cái duyên đi? Còn duyên lắm lắm, không phải mình bản thân tôi khẳng định là được.
Bản thân tôi vốn vô tâm vô phế, không để ý nhiều vấn đề. Từ Tiểu học cho tới Đại học, mối bận tâm lớn nhất cũng chỉ có học, nhiều hơn nữa cũng chỉ thêm một chữ học. Ai ngờ giữa đoạn đường dài đó, thấy "đằng ấy" bị "đánh rơi", tò mò nhặt về, thế là có thêm một mối bận tâm to bự nữa. Mà "đánh rơi" được "đằng ấy" cũng chỉ có Ông Trời, cũng chính ông lão tốt bụng này chỉ cho tôi thấy chỗ "đằng ấy" "rơi"!

Rõ ràng là quen biết ngẫu nhiên, lại nhận định chỉ có thể là cậu ấy. Giống như Ông Trời thực là một ông lão tốt bụng, đem cậu ấy chứ không phải ai khác bước đến cuộc sống tẻ nhạt của tôi, để tôi dễ dàng cười, dễ dàng khóc.

Nhất là trong những ngày mưa đổ, lòng lại nổi lên bão tố. Mà cậu ấy chính là bão tố ở trong lòng, càn quét mọi bình lặng êm ả, dâng từng đợt sóng lớn nhỏ cuộn trào qua kẽ mắt. Lúc ấy thực sự nghĩ rằng, kí ức là gì mà đáng sợ như vậy? Bản thân đau lòng, muốn hờn tủi cậu ấy một chút thì lại nhớ cậu ấy thêm một chút, dần dà hình thành nên một nỗi sợ hãi mang tên nỗi nhớ. Tôi rất sợ cô đơn, mà mỗi khi nhớ cậu ấy cảm giác cô đơn lại dâng đầy, bủa vây muốn ngộp thở, đến mức nghĩ rằng, có khi nào cô đơn sẽ giết mình hay không? Sẽ không đâu mà, sẽ không đâu... Vì đến một ngày nào đó cậu ấy sẽ khiến tôi không phải cô đơn vì cậu ấy nữa.

Tôi cũng chỉ đang ở độ tuổi của những người trẻ, nhưng mà cảm thấy cứ nhiều thêm một tuổi là cách nhìn nhận, suy nghĩ về cuộc sống lại khác đi, thậm chí gần giống như một cụ già. Ngay từ hồi còn học cấp II, cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ nghĩ đến học, học đến mức tưởng như trầm cảm rồi. Bạn bè thì đã biết cảm nắng, đã cùng nhau nói chuyện yêu đương, mà tôi vẫn một mình một thế giới. Ngày bắt đầu vào cấp II, chỉ có một đến hai người bạn nhưng không thân thiết, sau đó lại lao đầu vào học không quan tâm đến ai khiến bản thân lúc nào cũng chỉ có một mình. Cuộc sống chỉ là đi học, về nhà, đến lớp, làm bài rồi lại trở về nhà. Tôi đoán là mọi người e dè mình giống như tôi e dè họ vậy, cho nên không ai nói với ai. Tôi cứ sống trong cái thế giới của riêng mình như vậy. Còn nghĩ rằng bản thân đã sớm không còn chút cảm xúc gì, cho đến lúc cảm thấy bản thân vẫn bị tổn thương, vẫn cảm thấy đau lòng thì mới biết "A, thì ra là vẫn có chút giống người bình thường". Thi khảo sát sau khi chia lớp, có một mình đạt điểm 9, cô giáo mới nói với cả lớp vẻ không tin: "Bạn này đạt 9 điểm, chép bài ai vậy?" Một người bạn nói : "Cô ơi, là bạn ấy làm đấy ạ, cấp 1 bạn ấy đã học rất tốt rồi". Lúc đó tôi đã không nói một lời nào, không dám nhìn vào ai, giống như kẻ đi chép bài bạn rồi được điểm cao thật vậy. Đau lòng nhưng mà không thể mở lời để giãi bày, lúc đó đã bắt đầu làm quen với sự bất lực. Sau này đối với cậu ấy cũng như vậy, chính là đi đến đỉnh điểm của sự bất lực. Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc, bài là của mình làm, sao phải hèn nhát rụt đầu giống như mình là người có lỗi như vậy. Phải tin tưởng vào bản thân, tự tin, thẳng thắn nói rằng đó chính là bài mình làm, thế mới ngầu chứ! Giống như thích cậu ấy như vậy, đường đường chính chính một lời nói cho cậu ấy biết, rằng thích cậu là chuyện của tôi, cậu như thế nào tôi không quan tâm lắm đâu. Nhưng mà nói một cách chế giễu là như vậy thôi, tôi của bây giờ và của ngày thơ dại đều không thể nào thắng nổi rào cản của bản thân để có thể mở lời, để nói những câu cần thiết, trong hoàn cảnh cấp thiết. Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy từ khi còn nhỏ đáng lẽ phải sống thật vô tư, làm quen thật nhiều bạn thì đã mang tư tưởng của một cụ già, tự bó mình vào trong thế giới u ám toàn màu đen. Tuổi thơ mất đi biết bao nhiêu đẹp đẽ, nên sau này biết được cậu ấy, thích cậu ấy là điều vô cùng trân quý, vô cùng cảm động. Cậu ấy không xuất hiện vào thời khắc đẹp đẽ nhất mà vì biết được cậu ấy mới cảm thấy thời khắc bỗng trở nên đẹp đẽ và diệu kỳ.

Người con trai này, nhắm mắt lại tôi cũng có thể phác hoạ được từng đường nét trên khuôn mặt, cũng có thể vẽ ra được tầng tầng lớp lớp những mảng ký ức đan xen về cậu ấy. Người con trai này, muốn bao nhiêu quên liền có bấy nhiêu nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top