Chương 1: ông chồng kết hôn ba năm không gặp mặt bỗng về nhà

Chương 1: ông chồng kết hôn ba năm không gặp mặt bỗng về nhà





Phó Thời buổi tối uống nhiều quá, đi đường lung lay, tụ hội buổi tối là cậu tổ chức, ở phòng tân hôn của cậu cùng chồng đã kết hôn ba năm.

Hôm nay buổi tối tụ hội là vì ở góa trong khi chồng còn sống, chuyên môn vì cậu chúc mừng kết hôn ba năm mà phòng không gối chiếc chuẩn bị tiệc.

Cậu trung bình mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần, vì sinh hoạt hôn nhân của chính mình mà tảo mộ.

Tên cẩu nam nhân kia không biết có phải coi cậu thành đồ vật không, đem cậu cưới về nhà, có thể ba năm không nhìn đến cậu, nhưng thật ra cậu mỗi ngày đều nhìn hắn trên tin tức tài chính kinh tế.

Tỷ như hôm nay giá trị con người vượt 1 tỷ, ngày mai giá trị con người lại vượt chục tỷ, đều là người, chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy?

Phó Thời nghĩ đến đây, thở dài một hơi, nghe thấy điện thoại kêu lên, yên lặng mà móc ra điện thoại, nhìn một chút, tài khoản trống có thêm 100 vạn, đột nhiên không biết sao lại tức giận.

Ông chồng ma quỷ của cậu tuy rằng mỗi tháng đều không trở về nhà, nhưng mà mỗi tháng đến đúng giờ đều chuyển 100 vạn! Quá là cuộc sống của thần tiên.

Vốn dĩ uống say đi đứng lung lay cậu tức khắc đến mức lâng lâng, cầm bình rượu vang đỏ trực tiếp nhảy bắn trên đường đi, tìm bạn học của mình chúc mừng.

Cậu vừa đi vừa nói: "Ivy Barty, cùng nhau chơi nha! Ông chồng my quỷ của tôi năm nay vẫn là không trở lại, chúng ta có thể cùng nhau vui chơi, cùng nhau ở góa trong khi chồng còn sống."

Cậu vốn dĩ ở bên ngoài ngồi bên cạnh bể bơi, đi vào bên trong đẩy cửa phòng ra, tuy rằng bên trong một mảnh hỗn độn, nhưng mà một người đều không có, cậu kêu một đống người tới mở party.

Người đâu?

Cậu còn tưởng rằng chính mình uống say, trước mắt mơ mơ màng màng đi nhầm chỗ, thời điểm cậu vừa mới chuẩn bị đi, thấy được ở chính giữa sofa có một nam nhân đang ngồi, hai chân bắt chéo, ánh mắt quay sang nhìn cậu, ánh mắt kia sắc bén như chim ưng, mang theo nguy hiểm híp mắt nhìn cậu.

Ánh mắt này đáng sợ tới mức cậu lập tức liền cầm cự được, cả người nghiêm nghị sợ hãi.

Cậu lúng túng không chịu được, cố tình người nọ còn hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Phó Thời bị người này dọa sợ tới mức cảm giác miệng mình dài ra giống như nứt da run run nói: "Lục Tiêu Tiêu..... Tiêu Tấn."

Sắc mặt Lục Tấn Tiêu thời điểm nghe cậu nói lời này, rõ ràng liền tối sầm một cái.

Thốt ra lời này xong, trợ lý bên cạnh Lục Tấn Tiêu lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho chính mình,  khẩn trương đến mức mặt mũi trắng bệch, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Phu nhân, cậu gọi sai tên, chồng của cậu, tổng tài của chúng tôi, hắn gọi là Lục Tấn Tiêu."

Phó Thời: "......"

Kết hôn ba năm, đến tên của chồng đều có thể gọi sai.

Phó Thời còn tưởng rằng do mình là uống rượu quá nhiều  nên sinh ra ảo giác, đang êm đang đẹp sao lại nhìn thấy hắn trở về?

Kết hôn ba năm, ngoài ngày nhận giấy kết hôn ra thì họ đều không có xuất hiện qua.

Hiện tại lại xuất hiện, Phó Thời có chút mơ màng nhéo mặt mình, đều đem mặt của mình niết đại một vòng, vẫn là đặc biệt đau.

Vẫn có thể nhìn thấy người trước mặt, quả nhiên không phải uống say sinh ra ảo giác.

Cậu chay nhanh đi tới lối đi nhỏ, đem nhà của hắn biến thành như vậy, phòng chừng là muốn đánh cậu.

Phó Thời tuy rằng uống say, cảm giác trước mắt cũng bị bịt kín một tầng sương mù, nhưng mà đôi mắt cũng không có bị sạn, càng tới gần  Lục Tấn Tiêu, tuy rằng cảm giác được một bầu không khí lạnh băng thoáng qua trên người cậu, nhưng không ảnh hưởng Phó Thời mắt nhìn đến trừng to giống như chuông đồng.

Đừng nói chứ ma quỷ này còn khá xinh đẹp, năm đó cậu chính là mê gương mặt này của hắn, thời điểm niên thiếu nhất kiến chung tình, nhớ thật nhiều năm.

Tuy rằng ba năm không gặp, nhưng mà Phó Thời mua không thiếu một quyển báo tài chính kinh tế nào của hắn, một bên yên lặng mà tính giá trị con người của hắn, mình mà ly hôn có thể phân chia được bao nhiêu tiền, một bên lặng yên liếm nhan sắc của hắn.

Ba năm nhìn người trên báo chí, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hình ảnh phi thường chân thật, làm Phó Thời có cảm giác buồn nôn.

Giống như cảm giác say của cậu đi lên, muốn phun ra.

Lục Tấn Tiêu không có lưu ý đến biến hóa trên mặt cậu, chỉ biết từ khi tự mình bắt đầu đi vào, trong phòng đều tràn ngập một tin tức, hắn biến thành người chết.

Cho nên đặc biệt tức giận mà bắt được thủ đoạn của Phó Thời, muốn cùng cậu tính sổ, nghiến răng nghiến lợi miệng lưỡi hận không thể cắn cậu

"Phó Thời, cậu giải thích cho tôi, tôi còn êm đẹp tồn tại, như thế nào ở trong miệng của cậu liền biến thành người chồng đã chết?"

Phó Thời vốn dĩ đang khó chịu, bị hắn bắt như vậy một lúc, nhịn xuống buồn nôn, giây tiếp theo bay thẳng đến chỗ đũng quần hắn nôn mửa.

Phun còn đặc biệt có trình độ, không nghiêng không lệch, trực tiếp trúng chính giữa, phun ra  chỗ phồng lên.

Phó Thời nhìn đến đũng quần hắn bị mình phun ra thành cái dạng này, ở bên trong dừng lại nhìn một chút, cảm thấy wow, hắn mặc vào quần này có thể thoạt nhìn so với cậu lớn hơn.

Cậu sợ bị tính sổ, giây tiếp theo ruổi thẳng người, tiếp theo giả bộ bất tỉnh ngã trên mặt đất

___________❁❁❁__________
Có sai sót chỗ nào mn cứ hoan hỉ cmt chỉ tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top