Ngoại Truyện: Làm Dâu Khó Lắm Phải Đâu Chuyện Đùa (3)

Gần đến ngày làm lễ Đính Hôn, Kỳ Nghiêm thấy cứ nôn nôn nao nao.

Cứ nghĩ đến chuyện hai đứa sắp về chung một nhà, sắp được làm này làm nọ là hắn thấy vừa ngại vừa mong chờ lại vừa lo.

Thật ra hắn là đứa lo nhiều nghĩ nhiều.

Hắn thấy xung quanh mình có rất nhiều người cũng yêu nhau từ lúc trẻ nhưng tình cảm không bền lâu, sau này rạn nứt lại dày vò nhau. Người ta hay nói, cưới nhau là vì tình, nhưng sống với nhau bởi vì nghĩa. Cặp đôi như ba mẹ hắn rất hiếm, yêu đến giờ vẫn yêu, nhưng hắn không dám chắc bản thân và cậu sẽ được như vậy hay không.

Cuộc đời còn quá dài, cuộc sống quá nhiều cám dỗ, hắn sợ cậu không vững lòng, càng sợ bản thân quỵ ngã giữa sóng dữ.

Quá nhiều thứ để 'lỡ như', 'lỡ' rồi lại 'nếu' khiến hắn bối rối.

Hắn sợ mình sẽ khiến cậu khổ.

Ngồi trong khu vườn rộng đầy hoa mai vàng, từng cánh hoa rơi xuống mặt bàn, chạm vào tách trà thơm ngạt. Ông Trọng ôm đứa con trai nhỏ của mình ra vườn phơi nắng, ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai làm đứa bẻ thấy ấm áp thiu thiu. Vỗ vỗ đứa bé, ông lại nhìn thằng con trai lớn, hỏi:

"Lo gì mà mặt mày ủ rủ như vậy?"

Ba hắn luôn trực tiếp như vậy, có lẽ ông chẳng dư hơi đâu quanh co với thằng con trai ruột, thời gian ông bầu bạn bên vợ còn chưa đủ nữa là.

Kỳ Nghiêm nhìn thằng nhóc béo trong lòng ba mình, hắn cười nhàn nhạt hỏi: "Sao ba yêu mẹ lâu như vậy được nhờ? Không lúc nào ba cảm thấy chán hả?"

"Chán gì? Đáng yêu như vậy mà chán chắc có nước tự vẫn cho rồi." Một cánh hoa mai rơi xuống gương mặt non nớt của đứa bé, ông Trọng cầm cánh hoa để lên bàn, nhẹ giọng nhưng nghiêm khắc nói:

"Con biết tại sao Alpha trội thường bị kêu là trung trinh không? Đơn giản là do bản thân chúng ta quá kiêu ngạo, chúng ta luôn đem kiêu hãnh của mình đặc lên hàng đầu. Dù có rơi vào ong bay bướm mật, dù ngoài kia hoa sắc thắm đua nở rộn ràng, dù mệt mỏi rã rời nhưng ba vẫn kiên định với lý tưởng cuộc đời mình. Ba yêu mẹ con nhiều như vậy đơn giản chỉ do bản thân ba muốn yêu. Ba ghét nhất những kẻ ngoại tình không chung thủy, vì vậy, ba chắc chắn và mãi mãi không trở thành một trong những kẻ đó."

Ông Trọng lại nói: "Ba không quan tâm ngoài kia con có yếu lòng hay do ai phản bội trước. Ba chỉ cần biết con phản bội lại lý tưởng của bản thân, lý tưởng của gia đình đều không xứng làm con của ba. Làm người rất khó, giữ được nhân phẩm là điều khó nhất, có lẽ không vui, nhưng ít nhất mình tốt đến cuối đường. Nhớ mấy lời này."

Nói rồi ông Trọng ôm nhóc con đi vào để thằng con lớn tự ngồi đó suy ngẫm.

Cuộc đời là chuỗi ngày sống rất khó khăn, chẳng ai sướng hơn ai cả, nhất là về mặt tình cảm.

Đôi mặt với nó, trung thành với lý tưởng, yêu thương những người bên cạnh mình.

Kỳ Nghiêm chạy ra ngoài, hắn đi đến nhà cậu, Nam Khánh khó hiểu sao hắn tìm mình thì bị hắn ôm chặt. Cậu hoang mang hỏi hắn làm sao, Kỳ Nghiêm lại không nói những lời trong lòng, chỉ đơn giản là ôm cậu.

Không cần biết tương lai sẽ ra sao, có lẽ sóng đến lật thuyền, cánh bườm nát bơ vơ trôi dạt ở biển khơi lạnh buốt. Nhưng hắn đã khắc ghi hơi ấm của người trong lòng, tiếng người, hơi thở của người.

Cùng nắm tay qua bao nhiêu thăng trầm thử thách. Có hai người tay trong tay.

Bàn tay người từ thon gầy dần lão hóa già nua. Giọng nói tươi tắn nhanh nhẹn dần trở nên ôn tồn chậm rãi. Đôi mắt không còn sáng rực hoạt bát như xưa. Nhưng hắn vẫn yêu bàn tay ấy, giọng nói ấy, đôi mắt ấy, đơn giản vì nó là cậu, là Nam Khánh, là tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top