Ngoại truyện: Làm Dâu Khó Lắm Phải Đâu Chuyện Đùa (1)
Trên đời này có nhiều cái thử, mà thử thì nhiều cách gọi, ví dụ như nhân viên gọi thử việc, sinh viên gọi thực tập, còn mà làm dâu thử thì gọi là gì? Làm dâu thực tập?
Mà dù thử cái gì người ta cũng hay phô hết cái hay cái đẹp của mình ra cho thiên hạ, có cấp trên, có sếp lớn thấy mình tài mình giỏi, mình đáng được giữ lại để cống hiến. Đi làm đã vậy, đi làm dâu càng khó.
Đằng này có ai đời vừa về làm dâu được ngày cậu ngủ trương thây đến 9 giờ sáng chưa chịu dậy, nếu không phải Kỳ Nghiêm sợ cậu đói kêu thì chắc cậu đáng thẳng giấc đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu cũng được.
Có khi nào mình bị xút ra đường không?
Nam Khánh suy nghĩ về vấn đề này rất lâu.
Lấm la lấm lét đi xuống nhà, vì mọi người ăn sáng hết rồi nên phòng ăn không có ai, người giúp việc đã mang đồ ăn sáng đến phòng khách nhỏ cho cậu. Kỳ Nghiêm đang đọc sách, thấy cậu cứ thập thà thập thò thì buồn cười hỏi.
"Mày làm chó gì vậy?"
Cậu không cãi chỉ tặng hắn cái nhìn thật chân tình, ngó xuống bàn thấy tô phở thơm lừng liền xà xuống. Nhâm nha nhâm nhi hỏi: "Ba mẹ mày đâu rồi?"
"Ba tao mới đi làm, còn mẹ tao chắc đi dạo vòng vòng vườn chứ đâu." Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, vò đầu rối bù, cười ghẹo: "Bạn Khánh đã nha, ngày đầu tiên ở nhà chồng đã ngủ nướng, sướng quá trời."
Cậu cáu hắn một cái rõ đau, nhưng vẫn thấp thỏm: "Ba mẹ mày có nói gì không?"
"Ai biết, tao dậy ba tao đi làm rồi. Còn mẹ tao nói cứ để mày ngủ đừng kêu làm gì." Hắn nói.
Đúng là chỉ có anh Kỳ thương cậu nhất, Nam Khánh vui vẻ húp phở.
Ăn uống no nê lại chán, cậu không biết làm gì liền kệ hắn ỉ ôi kêu ở lại đọc sách cùng, cậu chạy ra vườn tìm Song Kỳ chơi.
Bụng anh đã to đùng rồi, còn khoảng 10 ngày nữa sẽ sinh, em bé gần đây biết sắp được ra hay sao mà hoạt bát lắm, cứ đấm tới đá lui như quái vật nhỏ. Song Kỳ cảm nhận được từng cú đá của đứa con bé nhỏ, anh đau nhưng lại vui vẻ mỉm cười. Tay nhẹ nhàng xoa xoa, như đang dỗ dàng đứa nhỏ náo động ấy.
Gió mang theo hương mai, anh nhìn về phía xa xa, tiếng cười í ới như tiếng chuông reo.
"Em ăn sáng chưa?" Song Kỳ thấy cậu liền hỏi.
Nam Khánh ngại ngùng gật đầu, cậu ngồi xuống kế bên anh vuốt ve cái bụng nhỏ của anh, hỏi: "Em bé nay đạp nhiều không anh?"
Cậu với Song Kỳ vẫn gọi nhau anh anh em em, dù sao xưng hô cũng chỉ là xưng hô, cứ gọi sao mình thấy thoải mái là được, miễn mọi người không khó chịu.
Song Kỳ cười vuốt ve bụng nói: "Hiếu động lắm, chắc sinh ra phá lắm đấy."
"Vậy là hư đó, ra ngoài phải ngoan không là anh đánh đít." Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên bụng anh, giống như vỗ mông răn dạy đứa nhỏ.
Song Kỳ hỏi Kỳ Nghiêm đâu, cậu nói hắn bận nghiên cứu tài liệu pháp lý gì đó. Công ty con của anh Quyền gặp sự cố, anh ấy giao cho hắn xử lý việc này. Bởi số con trâu nó khổ. Vừa lú mặt về nhà đã bị bắt đi làm lao động công ích, đâu có thời gian rảnh rổi đi chơi như cậu.
Song Kỳ muốn đi dạo, cậu đỡ anh đứng dậy.
Bụng đã vượt mặt, đi ểnh ểnh trông vừa khó nhọc vừa có chút đáng yêu.
Hồi hôm qua vừa về đến nhà, thấy anh ôm bụng bự to đùng cậu giật cả mình. Lúc hai đứa đi du lịch bụng anh có to nhưng không to như vậy, với anh gầy nhom, bụng lớn nhìn nó vừa buồn cười vừa thấy tội.
Nhưng không có nghĩa là anh xấu đi.
Vẽ đẹp lạ thường của các bà mẹ đáng ngạc nhiên lắm, nhất là người có nhan sắc trời ban lại được cả gia đình yêu thương.
Song Kỳ vẫn đẹp, vẽ đẹp dịu hiền của thiên sứ, đáng yêu vô ngần.
Anh ôm bụng lớn, đi dạo quanh khu vườn đầy hoa, tô nhiễm cho đôi mắt sự ngọt ngào đầm thắm của hương ngọt hoa cỏ. Người làn vườn luôn chăm chút từng nụ hồng, anh vuốt ve những cánh hoa xinh, tặng chúng nụ cười thân ái.
Đi đi ngang qua hồ sen, anh chợt nói: "Dạo gần đây anh tự nhiên anh nhớ tới một giấc mơ."
Cậu thấy quái lạ: "Nhớ?"
Anh gật đầu: "Đúng vậy, là nhớ chứ không phải mơ."
Như nhớ về giấc mơ nhiệm màu đó, anh mơ màn nhìn về phía đóa sen e ấp nấp mình dưới chiếc lá xanh. Gió thổi cả hoa lá rung rinh, mặt nước dập dờn con cá chép đỏ đớp bóng.
"Thật lâu trước đây, lúc mang thai Nghiêm, anh mơ một giấc mơ lạ. Ở đó có hai đứa trẻ, chúng sống ở một chốn thần tiên, chúng ôm anh gọi anh là 'mẹ'. Một trong hai đã theo anh, đứa còn lại đứng đó, nó nói đợi anh đến rước nó về."
Cậu chẳng hiểu sao lại cười: "Là Nghiêm với đứa bé này."
Anh vuốt ve bụng nhỏ, yêu thương vô ngần nói: "Chắc vậy, con đợi lâu rồi."
Cậu gật đầu: "Anh với nó có duyên với nhau, chắc chắn sẽ gặp nhau thôi."
Có duyên rồi sẽ gặp lại, dù đi lối nào, dù chờ đợi bao lâu, người có duyên sẽ gặp lại nhau.
Đứa trẻ đã chờ anh 18 năm dài đằng đẵng, hai đứa trẻ quấn quýnh bên anh gọi 'mẹ', một đứa vì quá thương nên rời đi trước, đứa còn lại đành một mình đợi chờ.
Ngày ấy, khi bóng xuân còn lấp ló, đóa sen nở rộ dưới làn nước hồ trong veo. Gió mang theo từng cánh hoa mai vàng thổi bay xuống mặt hồ, con cá chép đỏ chớp mắt lượn qua.
Tiếng trẻ con khóc vang trời, tiếng mẹ nó nghẹn ngào sung sướng, tiếng người cha khàn đặc run rẩy ôm lấy đứa bé đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn dày. Và tiếng mọi người vỡ òa, tiếng anh trai nó nghẹn ngào vừa mừng vừa trách, tiếng ông bà thở phào nhẹ nhõng.
Tiếp đó là tiếng cười ríu rít, tiếng cả nhà hân hoan, tiếngmọi người xum vầy trò chuyện cười nói rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top