Chương 95: Làm Người Xin Đừng Sống Chó

Vừa họp xong, Kỳ Nghiêm bất ngờ nhận được cuộc gọi của chị Thảo, bên kia đầu dây lo lắng hỏi hắn rằng Nam Khánh có tới chơi không. Hắn thấy quái lạ, vội nói:

"Không có, mấy nay em hơi bận. Nó sao vậy chị?"

Trúc Thảo bên kia lo ơi lo, nói: "Tối rồi mà nó chưa về, điện thoại gọi không nghe. Không biết nó có làm sao không."

Ba mẹ rất lo, họ hỏi hết người này tới người nọ nhưng không ai biết Nam Khánh đi đâu. Thằng Minh ở nhà chiều giờ nói nó cũng không thấy cậu, bọn họ thấy lạ lắm, bình thường dù đi đâu cậu cũng sẽ nhắn cho ba mẹ hoặc chị hai. Sao nay lại im ru như vậy được?

Trúc Thảo nghi ngờ nhưng cố trấn an ba mẹ: "Chắc nó không sao đâu, đi dạo đâu đó ấy mà."

Ba mẹ cũng cố nghĩ thế nhưng không biết do trực giác hay gì mà họ vẫn rất rất lo. Nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối rồi mà vẫn không thấy đi đâu hết. Xe thì để ở nhà, điện thoại gọi không được, họ bực hết cả mình.

Kỳ Nghiêm lần nữa gọi đến, hắn hỏi chị Thảo đã kiểm tra lại camera chưa, chị đáp: "Xem rồi, nhưng lạ lắm, thấy nó ra khỏi nhà nhưng thấy rất kỳ."

"Chị đưa đoạn video đó cho em đi, ở ngoài cổng luôn." Kỳ Nghiêm vừa lái xe vừa nói.

Trúc Thảo gửi video qua cho hắn, chị không nghi ngờ người trong nhà, nhưng cứ làm còn hơn không. Lần nữa liên hệ với bạn bè thằng em xem có đi đâu chơi hay thấy ở đâu không.

Kỳ Nghiêm nhận được tin nhắn thì ngay lập tức xem, hắn cũng thấy lạ nên gửi cho bên anh Quyền nhờ xử lý giúp. Hắn gọi cho ba mình báo việc cậu tự nhiên biến đi đâu, hệ thống tìm kiếm người của ông chắc chắn sẽ lần ra được dấu vết. Giờ hắn chỉ mong cậu đi chơi, điện thoại hết pin, đừng xảy ra chuyện gì.

Điện thoại lại reo, Thuần Đạt bên kia bán cầu thấy tin nhắn của hắn thì gọi đến, hỏi: "Vẫn chưa tìm được hả?"

"Ừ." Hắn đáp.

"Tao nhờ anh chị tao rồi, chắc sẽ có thông báo sớm thôi. Nhờ bên ông Kiểm thử xem, lỡ có 'này kia' thì sớm biết càng tốt." 'Này kia' trong ý của cậu ta là 'bắt cóc', vì ngại xui rủi nên không nói thẳng. Cái việc bị bắt cóc tống tiền ở cái giới này nó xảy ra thường xuyên, đến mức có một tổ chức dịch vụ chuyên truy lùng.

Kỳ Nghiêm gật đầu, hắn nhanh chóng liên lạc với bên đó nhưng anh Hiếu đã liên hệ trước rồi. Họ nhận thông tin đồng thời nhận video nhà cậu, hiện tại đang đến nhà Nam Khánh để hỏi thăm. Kỳ Nghiêm cũng đến nhà cậu, bây giờ việc quan trọng nhất là xác nhận có ai tiếp tay hay không.

Tính hiệu theo dõi trong điện thoại vẫn nằm im trong nhà, Kỳ Nghiêm cảm thấy hơi hối hận, biết thế hắn đã tặng cho cậu cái vòng hay gì đó bất ly thân.

Vừa đến nhà cậu, thấy trong nhà rất đông. Bên phía công ty tìm kiếm người làm việc rất nhanh nhẹn, hiện tại đã hỏi thăm từng người về việc cậu mất tích lạ thường. Phía anh quyền cũng đã phân tích và phục hồi được video.

Tới lúc này thằng Minh khỏi chối, nó đang bị thẩm tra.

Vừa vào nhà hắn đã thấy không khí im bặt, thằng Minh run rẩy ngồi trong góc run như mới thấy thấy quỷ thấy ma, nó đâu tin được tiến độ làm việc kinh khủng của đám nhà giàu. Chị Thảo nhận được tin sốc này không tin được, chị đỏ hoe mắt nhìn thằng Minh, tức tối gào lên:

"Nhà tao làm gì mày mà mày làm như vậy? Cho mày ăn cho mày ở không đủ hả? Sao mày làm vậy em tao? Giờ nó ở đâu."

Chị thiếu điều nhào tới xé xác nó ra nhưng có người ngăn chị lại. Kỳ Nghiêm cũng mới biết tin này, hắn lạnh nhìn đi về phía thằng Minh. Ánh mắt hắn điên tiết nhưng cố gắng kiềm chế nhìn nó, nghiến răng hỏi:

"Khánh đang ở đâu?"

Nhưng thằng Minh nó vẫn ngậm miệng, cả người run lẫy bẫy sợ đến mức mặt tái xanh nhưng kiên cường lắm. Nó nhìn những người nọ, thấy ánh mắt lạnh lùng thù địch của họ, nó sợ nhưng hận vô cùng.

Kỳ Nghiêm đá thật mạnh vào ghế nghe một tiếng bịch, hắn bóp lấy cổ nó ép vào ghế, hắn gầm gừ: "Tao cho mày một cơ hội cuối, nói, Khánh đang ở đâu."

Nghẹn thở, mặt nó tím tái, cả người nó vùng vẫy nhưng bàn tay cứng như khối đá làm thế nào cũng không gỡ ra được. Nó đối diện với đôi mắt như ác quỷ, chỉ một giây nữa thôi nó sẽ bị bẻ cổ mà chết. Cái chết đang đến khiến nó sợ, nó há miệng muốn cầu cứu nhưng chợt nhận ra ở đây không ai có thể cứu được nó hết.

Nó sợ hãi, cầu sinh khiến nó thều thào: "Tôi... không... biết."

Bàn tay hắn siết càng mạnh hơn, thằng nhỏ quơ chân múa tay như con cá sắp chết. Nếu không phải cô Trâm sợ nó chết thật chạy tới can ngăn thì nó chắc đã gặp được ba nó rồi. Kỳ Nghiêm tức tới mức vò đầu, mắt hắn lạnh lùng nhìn thằng nhóc co rúm trên ghế.

Người của công ty tìm người bước đến, anh ta xắn tay áo, nói: "Để việc này cho tôi, chúng tôi có rất nhiều phương pháp, cam đoan sẽ moi được tin tức trong vòng một giờ."

Cô Trâm thấy những người này cười nhưng lòng rét lạnh, cô không biết họ là ai, bằng cách nào tìm được tin thằng con mình, nhưng giờ cô rất sợ. Cô sợ chậm một giây con cô sẽ bị hại thảm. Bởi vì thế cô không thấy được ánh mắt cầu xin của thằng Minh, nó bị nắm cổ lôi vào một căn phòng, từ trong đó không nghe được bất cứ tiếng gào khóc nào, nhưng tim ai cũng đập thình thịch.

Ba hắn gọi điện tới hỏi, ông đã cho người rà soát lại, tìm kiếm chiếc xe kia nhưng chưa tìm được. Anh Quyền cũng đã liên lạc với rất nhiều tổ chức, hòng tìm được người, dù đòi tiền cũng được nhưng chưa nhận được tin tức.

Đã hơn 6 tiếng, nhưng vẫn chưa tìm được người.

Thằng Minh đúng là không biết cậu đang ở đâu thật. Nó chỉ quen biết một gã, gã ban đầu làm quen nó, khi biết hoàn cảnh của nó thì an ủi xúi giục nó trả thù. Mới đầu nó không dám, nhưng lâu dần, lời nói bùi tai và nó làm. Người ta hứa hẹn nó sẽ cho nó một số tiền lớn, nó sẽ về nhà, có thể làm ăn, không cần nhờ cậy ai hết, sống sung sướng cả đời. Chỉ cần giao Omega đó cho họ, nó sẽ có tiền, có tất cả.

Nó nghe tới tiền, không cần dựa dẫm ai thì sung sướng. Nó ghét cậu, ghét thái độ hống hách coi thường người khác của cậu. Cậu suốt ngày chửi nó ngu dốt, không chịu học hành, xem thường nó không có năng lực gì. Nó căm ghét cậu, nên nếu cậu biến mất thì dễ chịu biết bao.

Nó nghe nói những kẻ kia rất chuyên nghiệp, họ sẽ xóa camera, sẽ không ai biết là nó làm. Nó rất an tâm mà tận hưởng, diễn nét không biết gì rồi sẽ qua thôi. Nhưng nó không ngờ năng lực của người giàu lại ghê gớm như vậy, chưa đến nửa ngày, nó đã bị bắt.

Nó sợ bị giết, thật sự giây phút hắn bước vào nhà, nó sợ bị hắn giết chết.

Kỳ Nghiêm sau khi biết nó vô giá trị thì không quan tâm đến nó nữa, ba mẹ với chị cậu tức tới bật khóc, họ oán trách nó lấy ơn trả oán, trách nó độc ác không có tình người.

Nó nghe vậy cười nhạt, nói:

"Mấy người làm gì thì tự mấy người biết. Tôi không cần mấy người nuôi dưỡng. Tự mấy người mang tôi về đây, mấy người lấy nhà ba tôi, còn bắt tôi mang ơn hả? Tôi sống ở đây có khác gì con chó không? Mấy người muốn tôi mang ơn rồi lo hương hỏa hả?"

Trúc Thảo nổi điên lên: "Mẹ nó thằng chó, nếu không phải cậu mày gọi điện tới kêu ba tao tới nhận mày về thì mày đã cút ra khỏi nhà ăn xin rồi. Mày có biết thằng cậu mày bán căn nhà của mày, ba tao tốn tiền tốn của mua lại để cho mày có cái nhà sau này lớn ở. Mẹ nó chứ con chó, đúng ra tao nên đá mày ra khỏi nhà từ đầu rồi, nuôi chó nó còn biết ơn chủ còn mày thua cả con súc vật. Hương hỏa, cái thằng đéo có cái gì trên người mày mà nhà tao đợi mày lo hương hỏa hả? Mày nghĩ mày là ai? Đến ba mày mày còn đéo lo được thì nhà tao cần hả? Giờ, mày cút khỏi nhà tao, mẹ nó cút về nhà thằng cậu mày mà sống."

Cô tức tối gào lên, thằng Minh tức giận uất hận mà rớt nước mắt, nó muốn bỏ đi thật nhưng đâu có dễ. Kỳ Nghiêm không tha cho nó, hắn kêu người bắt nó lại mang đi chỗ khác đợi đến khi tìm được cậu sẽ xử lý sau.

Điện thoại cứ reo lên tin nhắn, nhưng không ai biết cậu ở đâu.

Kỳ Nghiêm nghiến răng, Pheromone mất khống chế mà thoát ra ngoài.

Mọi người trong nhà đột nhiên cảm thấy áp lực kinh khủng, họ nhìn hắn ngồi đó mà sợ đổ mồ hôi lạnh. Anh chàng Alpha khổ sở cười, nói: "Cậu chủ có thể thu lại Pheromone không, nếu không mọi người sẽ ngất mất."

Hắn cố gắng bình tỉnh lại, thu lại áp lực, tiếp tục xem tin nhắn chờ đợi.

Đột nhiên một tin nhắn chuyển tới, ba hắn gọi.

"Đến địa điểm này, gấp, Khánh ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top