Chương 93: Thưởng Thì Đừng Thưởng Nhiều Quá
Nhà hàng gia đình, ngoại trừ phòng ăn lớn thì có phòng riêng dành cho những ai thích sự riêng tư. Nam Khánh hướng ngoại nhưng không thích nổi bật, cậu với hắn quyết định chọn một phòng riêng nho nhỏ ấm cúng cùng ăn cùng trò chuyện. Nhân viên đưa hai người lên phòng đã chọn, phong cách Việt cổ làm cậu thích thú cứ nhìn chỗ này chỗ nọ. Hứng thú bao trùm, không để ý tới Kỳ Nghiêm đang nhìn cậu cười đầy thương yêu.
Phòng riêng nằm ở lầu ba, người ta thích đi thang máy cho lẹ nhưng hai đứa cậu ngựa, đi bộ ngó chỗ này chỗ nọ cho xôm.
Đang hóng hớt, tự nhiên cậu nghe tiếng chào cất lên.
Vừa tới tầng ba, một nhóm thanh niên có vẻ vừa dùng bữa xong đứng đó. Họ có nam có nữ, có Omega cả Alpha, ăn mặc sành điệu tóc tai gọn gàng, hình như cậu ấm cô chiêu nào đó.
"Nghiêm, tới ăn tối hả?" Một Alpha bước tới chào, nhưng ánh mắt lại lạc hướng nhìn về cậu.
Nam Khánh không thích ánh mắt của mấy người đó nhưng cũng không bẽn lẽn lủi ra sau, cậu đứng đó thẳng thắn nhìn họ.
Muốn nhìn hả? Mở to con mắt ra nhìn cho sướng đi.
Kỳ Nghiêm mấy người ở đây, đôi lúc cũng đi ăn chung, nhưng không thân.
Gật đầu chào lại, hắn chỉ về cậu, lịch sự nói: "Khánh, người yêu tôi."
Cậu gật đầu chào họ coi như cũng lịch sự phải phép.
Mấy người nọ cũng cười đáp lại, như định nói gì đó thì hắn đã ra hiệu cho nhân viên dẫn đến phòng đặt trước, đang đói không muốn kiếm chuyện.
Thấy hắn như vậy mấy người kia cũng chịu, nhưng có vài người không chịu được. Anh chàng Alpha khi nãy trừng mắt mấy cô cậu định kiếm chuyện với người ta, trách cứ:
"Người ta hẹn hò, mấy đứa đòi ăn chung hả? Vô duyên vừa thôi, có khiến người ta ghét cũng đừng có liên lụy tới tôi."
Nói xong bỏ đi.
Mấy người còn lại nhìn nhau, suy nghĩ gì đó rồi cũng bỏ đi.
Trong phòng riêng, Nam Khánh không hỏi về mấy người kia, cậu đoán chắc cũng bạn bè gì đó của hắn, thấy hắn không giới thiệu có lẽ cũng chẳng quan trọng, mà không quan trọng thì cậu cũng chẳng hỏi làm gì.
Gọi món xong, hai đứa trò chuyện đôi chút.
Kỳ Nghiêm uể oải nằm vật nằm tựa đầu lên vai cậu than thở mình bị ăn hiếp bị mấy anh bắt làm đủ thứ việc rất mệt mỏi. Nam Khánh thương thương bốp vai đấm lưng cho thằng bạn nhõng nhẽo, Kỳ Nghiêm được nước làm tới đòi hôn hôn bị cậu nhéo méo cả mồm.
Hắn trề môi, cậu bật cười thơm nhẹ lên má chàng, nói: "Than cở đó vậy mà đòi làm doanh nhân."
Ngồi thẳng dậy, hắn đăm chiêu nghỉ ngợi: "Suy nghĩ lại rồi, không thì tao học công an cũng được. Lý lịch nhà tao đẹp cỡ vậy không học công an cũng tiếc lắm."
Cậu tọt tọt: "Nhưng học công an phải học trong nước đó, bạn muốn yêu xa hởm?"
Hắn nhún vai: "Thôi vậy học Luật cũng được."
"Cũng được ha, tao bán nội tạng lỡ bị bắt có mày bào chữa. Quá đã, song kiếm hợp bích."
Rồi hai đứa cùng nhau vô tù luôn, quá đã.
Bắt được tội phạm tiềm năng, hai đứa bắt đầu giỡn cà tưng cà tưng, đến khi nhân viên mang đồ ăn lên mới ngượng ngùng dừng hành vi cà rỡn của mình lại.
Đồ ăn ở đây cũng được, Nam Khánh hồi nãy ăn bánh uống nước rồi nên có hơi no ăn xíu xiu rồi ngồi lột vỏ tôm cho hắn. Kỳ Nghiêm đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn hắn mạnh bao nhiêu đây cũng đủ làm hắn no nê cộng thêm việc được săn sóc như vậy, hắn vui sướng như được bay lên trời.
Cảm giác đi làm mệt mỏi được vợ yêu chăm sóc, vui phải biết, cố gắng lên thôi.
Hai đứa đang ăn thì nghe tiếng đâu đó cãi nhau, cách âm phòng này khá tốt nhưng người ta la lớn quá cũng nghe rộn ràng. Là người, ai mà chẳng có tính nhiều chuyện, người ngầm người lộ thôi. Hai đứa đang ăn con tôm nghe tiếng ồn thì nhìn nhau, không đứa nào nói đứa nào liền hí hửng chạy ra mở he hé cửa hóng miệng ngóng xem chuyện gì.
Vừa mở cửa, Nam Khánh thấy bóng dáng ai quen quen.
Phúc Lâm bị mắng nhiếc thậm tệ ném ra ngoài cửa, người ở mấy phòng xung quanh nghe ồn cũng nhiều chuyện hóng mặt ra xem. Cậu ta thấy nhiều người quá nên mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, gã đàn ông hùng hổ lại không nghĩ cho cậu ta, ông ta bắt đầu cất tiếng chửi mắng bậy bạ nghe chói hết cả tai làm cậu ta cúi đầu nhục nhã.
Tuy mới biết, không thân không quen, cộng thêm việc cậu ta thích thầm hắn đủ làm cậu không mến yêu gì. Nhưng dù sao cũng là con người với nhau, cậu không nỡ để cậu ta chịu tội trước đám đông như vậy.
Tinh thần cứu khổ cứu nạn bước ra, khi lão già đó định đá cậu ta lần nữa, cậu vội la lớn lên rồi kéo cậu ta ra tránh một cú. Ông ta thấy cậu, hừ lạnh một tiếng, mắng: "Mày là thằng nào?"
Nam Khánh giấu Phúc Lâm sau lưng cười hì hì chỉ về phía hắn nói: "Người yêu thằng kia."
Ông ta có vẻ hơi say, nhìn hắn thấy quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu. Hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn cậu lại chửi: "Đám tụi mày cùng loại với thằng chó này chứ gì. Mẹ nó, đám điế..."
Nói chưa dứt câu Nam Khánh đã đấm cho ông ta một cú, ông ta té nhào, cậu cũng la lên: "Ể ể, sơ ý quá, tôi bị run tay đừng để bụng nha."
Say rồi nên giữ thăng bằng không tốt, nhất là khi ông ta khinh thường Omega trước mặt, nên lúc bị đấm không phản ứng kịp ngã ngay ra.
Mấy người hóng chuyện xung quanh đồng loạt phì cười châm chọc.
Ông ta tức tối, vội chống tay đứng dậy: "Mẹ nó thằng chó, mày dám đánh ông. Tao cho mày biết tay."
Ông ta xông tới nhưng chưa kịp đánh cậu đã bị giữ lại, 'người yêu' nắm tay ông ta rồi xô vào tường. Kỳ Nghiêm lạnh lùng nhìn ông ta, áp lực làm ông ta tự nhiên thấy sợ lạ thường. Hắn không đánh ông ta, đỡ mất công ông ta ăn vạ. Kêu nhân viên báo bảo vệ tống tên ồn ào này ra đường, may mà ngay lúc đó người của ông ta chạy lên, ông ta thấy người của mình liền mạnh mồn la lối đòi đánh hắn.
Ngay lúc hai bên căn thẳng, có người lên tiếng: "Cậu Nghiêm, tới đây ăn khuya à?"
Trong đám đông hóng hớt một cô gái xinh đẹp bước ra, dường như xem kịch chán rồi nên quyết định làm phước để kiếm chút thiện cảm. Mấy gã mới tới không biết cô ta nhưng tên đàn ông xấu xa kia lại biết, thấy mặt cô ta, ông ta sượng trân vội nắm tay vệ sĩ đứng dậy, lúi cúi nói:
"Cô Hương, không ngờ gặp được cô ở đây."
Cô Hương không để ý ông ta, cô cười nhìn hắn như thể thân quen. Kỳ Nghiêm đối với người lịch sự rất lịch sự, hắn bắt tay cô gái, nói: "Lâu rồi không gặp. Cô càng ngày càng xinh đẹp."
Cô gái bật cười, trêu chọc: "Cậu học cái giọng điệu này của Gia Hiếu đúng không? Dẻo quẹo. Tôi tới ăn với bạn, cậu cũng đi ăn với bạn sao?"
"Khánh, người yêu của tôi." Hắn nắm tay cậu dịu dàng giới thiệu, rồi chỉ về cô gái, "Đây là cô Hương, là Hiệu trưởng trường Hồng Hoa."
Nam Khánh ngạc nhiên, trường Hồng Hoa là trường liên kết Việt – Pháp, nghe tên nó thuần Việt vậy thôi chứ học sinh toàn dân thứ dữ không. Cậu có nghe đồn một nhà giàu nào đó vì rảnh rỗi không có gì làm nên mới lập trường rồi làm hiệu trưởng cho vui. Không ngờ là cô gái xinh đẹp trước mặt.
Cô Hương vui vẻ nhìn cậu, giơ tay ra lịch sự nắm lấy, nói: "Tôi có nghe đồn về cậu."
Cậu cười ngượng ngùng, chắc lời đồn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Gã đàn ông xấu xa cùng Phúc Lâm bị bỏ lơ, người đang hóng hớt tự nhiên xem cảnh gặp gỡ này thì phát chán. Gã đàn ông cố gắng xen miệng vào nhưng hoàn toàn không ai để ý, tức tối lắm nhưng không làm được gì. Nhất là thái độ của cô Hương với hắn, ông ta đoán hắn là dạng khó chọc nên hậm hực vội vàng chạy đi.
Việc đã ổn thỏa, cô Hương cũng không làm phiền hai người nữa, gửi lời chúc ngọt ngào rồi cùng bạn mình vào phòng dùng bữa tiếp.
Nam Khánh cũng chợt nhớ tới Phúc Lâm, quay lại thì chẳng thấy đâu.
Chắc rút mất rồi.
Cũng không đợi người ta cảm ơn, cậu với hắn ăn cũng xong rồi nên thanh toán rồi đi dạo. Kỳ Nghiêm chợt nhớ mình vẫn chưa đưa số tiền thưởng ba mình cho cậu, nó vẫn còn chểnh chệ nằm trong tài khoản hắn đây này.
Suy tư không biết nên đưa thế nào, Nam Khánh thấy hắn im im, hỏi: "Sao vậy bạn?"
Nghĩ tới nghĩ lui không bằng nói thẳng, hắn nói: "Bữa ba tao có cho mày tiền thưởng mà quên nói. Muốn mua gì không? Hay tao chuyển khoản cho."
"Hở? Thiệt á?" Nam Khánh ngỡ ngàng, cậu nghĩ hắn xạo chó.
Phần thưởng cho thành tích tốt là thứ ba hắn không hề keo kiệt. Nam Khánh được giải Nhất, còn là con dâu tương lai ông ưng bụng nên tiền thưởng rất khá, nó thẳng ra là hơn 50 triệu. Ông cho tiền tại không biết nên mua gì, nhà không được mà xe lại càng không, thôi cho tiền thích quần áo hay đi đâu đó thì tùy.
Nam Khánh sau khi nghe số tiền 50 củ thì hốt hoảng, cả đời cậu chưa cầm được số tiền lớn như vậy. Cậu trợn trừng mắt mình nhìn hắn, cười nhạo: "Xạo chó ba ơi."
Kỳ Nghiêm không nói nhiều, lấy lịch sử giao dịch ra đưa cho cậu xem.
Chểnh chệ trên đó là dòng tin nhận 50 triệu đồng và lời nhắn 'Cho con dâu', Nam Khánh đờ người cầm nhìn hoài mới tin hắn không photoshop lừa mình.
Má đúng nhà giàu làm nhiều cái làm mình bất ngờ ghê.
Nhưng cậu không dám nhận, số tiền đó lớn quá làm cậu sợ.
Kỳ Nghiêm cũng không ép cậu, nhưng đó là phần thưởng ba dành cho cậu, hắn sẽ không đụng tới nhưng hắn sẽ giữ dùm, nếu cần cậu cứ nhắn hắn sẽ đưa.
Chắc chắn cần đâu, Nam Khánh nghĩ thầm.
Đậu giải được 50 triệu, lỡ mà được thủ khoa chắc được căn nhà quá.
'Khánh thực dụng' online, cậu vội cầm cây đuổi đánh nó thật đau bắt nó cút đi.
Haizz, tiền tài làm con người ta tha hóa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top