Chương 92: Overthingking Quá Cũng Không Tốt

Điểm thi Học sinh giỏi vừa có cũng là lúc nhà trường bắt đầu tổ chức kỳ thi cuối học kì 2.

Vừa tới lớp, Nam Khánh đã thấy bảng thông báo bu đen bu đỏ người. Vì nhiều chuyện cậu cũng nhào tới xem thử có gì hót, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy tên mình đỏ chót nằm ở đỉnh đầu.

Má ơi, Trương Nam Khánh cậu đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp Quốc gia.

Cậu kiềm chế cơn vui sướng trong lòng, thiếu điều rú lên như con thú điên. Trái tim rộn ràng như hoa nở, cảm thấy tương lai phía trước thật sáng, chặng đường dài cuộc đời hoa nở tứ lung tung.

Quá trời đã rồi, phải báo ngay cho mẹ biết mới được.

Đang định gọi báo mẹ biết tin vui thì cậu nhớ phải xem cho bạn giai yêu của mình nữa, nhưng cậu đoán hắn chắc giành được giải Nhất thôi, dù sao hắn cũng giỏi quá trời. Ai mà ngờ đâu sự thật mới làm người ta ngỡ ngàng ngơ ngác.

Hạng nhất, Nguyễn Tạ Thanh Xuân.

Hạng nhì, Lê Đặng Kỳ Nghiêm.

Hạng Ba, Y Giang Ngọc.

"Quát thờ phắt???"

Nam Khánh rú to rồi một lần nữa như không tin vào mắt mình mà dán mắt lên bảng thông báo xem thử coi cậu nhìn đúng hay sai. Hạng nhì? Hạng nhì? Sao lại hạng nhì chứ?

Nam Khánh há miệng nhìn số điểm, chênh nhau có nửa điểm thôi nhưng tại sao hắn lại thua?

Lâu nay trong lòng cậu Kỳ Nghiêm là một cái gì đó rất to lớn, hắn lúc nào cũng thắng cậu, học giỏi hơn chút xíu, thể thao cũng giỏi hơn, kể cả thể lực cũng mạnh hơn. Cậu lúc nào hắn cũng mạnh như trâu như bò, không có gì khiến hắn cúi đầu lui xuống được.

Nhưng nay, cậu giải nhất, còn hắn nhì.

Má ơi, vui chết tui rồi.

Cậu nhảy chân sáo tưởng như bay vào lớp, vừa gặp các bạn đã mỉm cười chào, còn vẫy tay khen các bạn sao hôm nay xinh đến thế. Thấy hắn ở cuối lớp, vừa thấy cậu hắn đã cười vẫy tay, cậu chảnh chọe bước đến hất mặt lên trời. Kỳ Nghiêm bất lực với thái độ ngông nghênh của cậu, nói:

"Bạn Khánh giỏi quá trời luôn, sáng tui xem thông báo mà mừng muốn chết. Bạn Khánh muốn thưởng gì không nè?"

Thật ra hắn đã biết kết quả từ hôm qua rồi, ba hắn rất quan tâm đến kết quả học tập của con trai nên cho người đi hỏi thử. Sau khi biết con mình không giành hạng đầu, nhưng không sao, có cố gắng mới là thành tích lớn nhất. Ông Trọng vui vẻ rắc tiền rãi quà cho con trai nhặt, không quên thưởng con dâu tương lai, còn hết lời khen ngợi khuyến khích hai đứa cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Cầm một đống tiền trong tay, hắn thảnh thơi suy nghĩ nên đưa bạn trai đi đâu cho khuây khỏa chứ mấy nay học hành áp lực quá.

Nhưng sao thằng này tự nhiên đang cười hô hố lại im ru rồi?

Nam Khánh thật ra đang overthinking, tự nhiên cậu nghĩ tới một chuyện. Thằng này từ đó tới giờ toàn giải nhất, không nhất cũng xuất sắc nay tự nhiên tụt hạng, không biết ba nó có đấm nó không.

Chú Trọng nhìn thì khó, tuy đối với cậu vẫn niềm nở nhưng cậu đoán chắc chắn chú ấy rất khó tính và nghiêm khắc. Nếu không thì sao hắn cứ phải nhất nhất mới chịu được. Gia đình gây áp lực, nếu không đứng thứ hạng cao thì ăn đòn, không thì đừng xem tao là ba nữa các kiểu. Tự nhiên cậu thấy bớt vui, chiến thắng hắn thì vui đó, nhưng tự nhiên cậu thấy thương hắn nhiều hơn.

Có bị ăn đòn không?

Nam Khánh lo lắng nhìn hắn đang cười vô tri.

Ôi thằng ngốc này, buồn cứ nói, sao cười chi mà gượng như vậy chứ.

Cậu ngồi xuống bên hắn, yên lặng vỗ về: "Thôi không sao đâu, đừng buồn. Hơn thua nhau có nửa điểm thôi ấy mà. Cố gắng hơn chút nữa, tụi mình cùng học ha."

Ơ, mà tự nhiên cậu nghĩ, có khi nào ba hắn cho rằng do hắn yêu đương với cậu nên mới rớt hạng nhất hay không. Lơ là việc học đồ đó. Chết chết chết, không được. Đang yên đang lành con người ta học giỏi ơi là giỏi tự nhiên rớt hạng, đã vậy còn ngay lúc yêu đương. Lỡ ba hắn bắt hắn chia tay, mà cái nết thằng này xổ sàng chịu mới lạ, lỡ cãi nhau thì sao, đánh nhau nữa.

Nam Khánh lo ơi lo, cậu hốt hoảng nói: "Về có bị la thì nói với tao biết chưa? Ba mày có nói gì thì đừng để bụng. Mình còn năm lớp 12 để phục thù mà."

Nói rồi nhìn hắn bằng đôi mắt tràng ngập tình yêu thương của mẹ.

Song Kỳ ngồi nghe cậu nói cũng ngơ ngác.

Hắn cũng méo hiểu kiểu gì.

Tấm lòng cao cả lo hiểu vì bạn trai của Nam Khánh vượt ngoài giới hạn, cậu không cần hắn hiểu, cậu hiểu là đủ rồi. Hết an ủi, động viên, hứa hẹn hai đứa cùng nhau tiến lên. Nam Khánh như người cha hiền, người thầy tốt đang trấn an đứa con lỡ phạm phải sai lầm của mình.

Kỳ Nghiêm nghe cậu lải nhải nãy giờ, hình như hắn hiểu hiểu gì đó rồi.

Định giải thích nhưng thấy mặt cậu chân thành quá, hắn nghĩ lại thấy thôi từ từ giải thích cũng được.

Kỳ Nghiêm không nói gì, Nam Khánh càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Hai đứa đạt được thành tích cao đương nhiên thầy cô vui vẻ lắm, ai nấy xem hai đứa chẳng khác gì con cưng mà nâng niu, hết em học sinh trường tôi, không thì cũng, em này ở trường tôi đạt giải... Nói chung là cuộc sống của hai đứa vô cùng thoải mái, thầy cô bộ môn mà hai đứa thi còn cho thằng điểm 10 khỏi cần thi cũng được.

Nhưng dù thế, Nam Khánh bữa nào lên lớp cũng lôi bài tập ra cùng hắn học bài.

Tri thức là vô tận, năm nay gặp đối thủ mạnh ai biết năm sau đối thủ còn ghê gớm hơn? Lúc mình nghỉ ngơi thì người ta đã học tới bài thứ bao nhiêu rồi.

Mấy hôm nay hắn bận chuyện bạn bè nên Nam Khánh không làm khó lắm, nhưng nhất định không chịu đi ăn đi chơi. Học không lo học, chơi cái gì mà chơi.

Kỳ Nghiêm bị nhằn mấy bữa, hắn bàng hoàng nhận ra hình như mình sai rồi.

Bỏ quyển sách xuống bàn, hắn nhìn bảng đen, nghe thầy cố gắng nhồi nhét kiến thức vào trí não của mấy đứa học trò bên dưới. Đằng sau lưng Nam Khánh say mê vẽ vời, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hai đứa cùng nhau cố gắng.

Hắn len lén nhân lúc thầy viết bảng, quay xuống nhìn cậu.

Hắn nói nhỏ: "Bạn ơi, bạn có muốn đi ăn trưa với mình không nè."

Nam Khánh vẫn vẽ vời trên giấy trắng, không ngước mắt lên mà đáp: "Trưa học xong về ăn với mẹ đi, tối ngày lang thang ngoài đường."

Hắn nũng nịu: "Nhưng mà mình muốn ăn cơm với bạn thôi."

Cậu đẩy đẩy hắn quay lên: "Ráng đi, qua sóng dữ rồi tính gì tính."

Thằng này, Kỳ Nghiêm bực tới mức tức cười. Chắc phải dành chút thời gian để giải thích quá chứ kiểu như vầy sao chịu cho được.

Nhưng cuộc sống luôn hỗn tạp, nó xoay con người vòng vòng không ai khống chế được.

Gần đến kỳ thi, anh Quyền cảm thấy hắn quá rảnh rỗi nên cho hắn làm thử một dự án nhỏ trong công ty, mỹ danh là tập làm cho quen, còn thực tế là kiếm lao động giá rẻ. Kỳ Nghiêm cau mày nhăn mặt nhưng không ai đồng tình, hắn đành giả danh sinh viên thực tập lâu lâu lẻn vào công ty ông anh quậy xíu rồi đi ra.

Đôi lúc hắn có gặp anh dâu mà anh Quyền mới bắt về, hai người không thân không quen, trừ buổi gặp mặt mấy tháng trước hắn không gặp lại lần nào. Gặp nhau cũng chẳng biết nói gì, hắn chỉ nhìn nhìn anh ta, tự nhiên thấy bụng anh ta tròn tròn nhỉ?

Đương nhiên cái câu hỏi vô tri ví dụ như 'anh có thai sao?' rất là không lịch sự. Một người tử tế từ a tới á như hắn sao nói được. Bởi thế hắn nói nghi ngờ này cho anh họ thứ hai, Gia Hiếu hoang mang hỏi anh hai mình:

"Ủa, anh dâu sắp có em bé hả?"

Gia Quyền nhìn thằng em mình như thằng ngu.

Gia Hiếu sượng sượng, thấy mình hỏi câu gì ngu thế, cười hì hì rồi chạy đi mất.

Vậy là không có cháu thật sao? Kỳ Nghiêm cau mày có hơi thất vọng, tuy nhiên, anh dâu là Beta, trên thực tế là không thể có con. Gia Quyền cũng không phải người có ham muốn có con chăm sóc con cho lắm, trừ khi ông anh dâu kia muốn, có lẽ hai người họ sẽ suy nghĩ có một đứa nhỏ để chăm sóc.

Chậc, nếu họ có con thì hắn và cậu sẽ thoải mái hơn. Ít nhất sẽ không bị nhìn chằm chằm mong ngóng.

Kết thúc buổi làm việc bán mạng lúc 9 giờ tối.

Kỳ Nghiêm mệt mỏi lên xe, hắn gọi điện thoại cho cậu.

[Lô bạn, làm xong rồi hả?]

"Ừ."

[Ăn cơm chưa, đi ăn tối không?]

"Mới gặp khách hàng xong, ừm, ăn chút cũng được."

[Mệt dữ chèn, có uống rượu không đó. Mới mấy tuổi đầu uống mình báo công an bắt bạn đó nghen.]

"Không có uống."

[Ừ, ngoan quá ta.]

"Khánh."

[Hửm.]

"Muốn gặp bạn quá."

[Ỏ, vậy tụi mình tâm linh tương thông rồi, mình cũng muốn gặp bạn lắm ó.]

"Mày đang ở đâu?"

[Ngoài đường nè.]

Kỳ Nghiêm không hiểu, nhưng có gì đó thôi thúc hắn lái xe chạy khỏi tầng hầm. Vừa vượt lên con dốc cao, ở bên kia đường có trạm xe bus nhỏ. Bóng người quen thuộc ngồi ở đó ngẩn ngơ cầm điện thoại.

Nam Khánh mặc cái áo khoác mỏng, trời vào hè không nóng nhưng nhiều muỗi. Cậu đập muỗi bập bập, lầu bầu gì đó chắc trách sao nhiều muỗi quá thể.

Cậu vừa gửi tin nhắn cho hắn, nghe tiếng còi xe, ngẩng đầu nhìn qua thấy bản mặt đẹp trai đang cười tỏa sáng vẫy tay với mình.

Nam Khánh lòng rộn ràng, trái tim đang tĩnh lặng tự nhiên như sống dậy.

Một niềm vui khó tả khi thấy mặt hắn, cậu vội đứng dậy chạy đến, mặt nở nụ cười ngờ nghệch như đứa trẻ thấy được người thân yêu. Kỳ Nghiêm mở cửa bước ra, ngay lập tức nhận được cái ôm chầm của người yêu mình.

Hai đứa cười khúc khích, Kỳ Nghiêm xoa đầu cậu, hỏi: "Đợi bao lâu rồi? Sao không vào trong kia ngồi đợi cho bớt muỗi."

Nam Khánh vùi vào ngực hắn, ngửi mùi trà thơm thơm, cậu nói: "Nãy nhắn anh Quyền đòi người, ảnh nói mày sắp về nên ngồi đây đợi luôn."

Thật ra Gia Quyền có kêu cậu vào trong ngồi cho mát nhưng cậu thấy vậy thì kỳ quá, người ta tăng ca mà cậu ngồi chơi coi sao được. Với lại hai đứa vẫn chưa thật sự ra mắt gì hết, bị người ta dị nghị này nọ mắc mệt. Gia Quyền khi nãy đặt cho cậu ly nước với bánh, nói chung cũng dịu kha.

Hai đứa đứng ôm ấp giữa đường như vậy cũng không phải chuyện hay, kéo nhau đi ăn tối. Kỳ Nghiêm khi nãy đi gặp khách hàng nhưng ăn không nhiều, hắn hỏi cậu muốn ăn gì nhưng cậu cũng chẳng biết. Xung quanh đây hầu như là nhà hàng cao cấp, với kinh nghiệm ăn uống bằng 0 của mình, cậu có hơi thiếu tự tin.

Đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng hai đứa quyết định đi ăn đại, cứ thấy nhà hàng nào có vẻ đông đông thì chui vào ăn. Lượn lờ hai con đường, cuối cùng cũng thấy được quán đông mà nhìn cũng đẹp đẹp rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

Nam Khánh hí hửng nắm tay hắn đi vào, vừa vào nhà hàng, tự nhiên cậu có một linh cảm không hay ho cho lắm.

Quay qua hắn, cậu nói: "Sao tao cảm giác năm phút nữa có người tới kiếm chuyện tới tao vậy mậy?"

"Mày bớt suy tưởng đi." Hắn chê trách.

Nhưng ngay sau đó Kỳ Nghiêm phải bẽn lẽn rút lại lời nói kia.

Mẹ nó, đi ăn cũng có chuyện là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top