Chương 91: Vậy Là Cứu Hay Giết?
Trong nhà Thế Trường giờ rộn ràng còn hơn ngày Tết, ông Nguyên huy động tất cả người giúp việc, lật tung hết căn nhà lên để tìm kiếm. Mọi người lần mò, ngóc ngách nào cũng tìm qua một lần, đến sọt rác cũng bới tung lên, cứ thấy thuốc hay hộp gì lạ lạ là lấy ra bỏ qua một bên.
Ông Nguyên lên phòng xắn tay áo lật tung mọi thứ lên, đầu tóc ông ta rối xù lên, mặt căng thẳng nhưng không quát tháo chỉ im lặng tìm. Bọn Nam Khánh cũng chia nhau tìm, trong phòng tắm, phòng thay đồ, phòng giải trí đều tìm hết. Kỳ Nghiêm cùng cậu tìm trong phòng thay đồ, moi móc thiếu điều lật luôn sàn nhà nhưng vẫn không thấy gì hết.
Hai người bất lực, Kỳ Nghiêm nhìn đồng hồ, cộng thời gian lại đã hơn 30 phút rồi.
Mọi người rất gấp, ông Nguyên còn gấp hơn, ông ta mồ hôi nhễ nhại tay chân bắt đầu run rẩy khi nghe nói đã qua 30 phút quan trọng.
Thật ra ai cũng hiểu, chú Phương đã dùng thuốc tự tử thì chắc chắn đã tiêu hủy cái vỏ thuốc rồi. Xả xuống bồn cầu thì đố ai tìm được, nhưng ai nấy đều cố chấp, vẫn muốn tìm kiếm thử xem nó ở đâu, biết đâu may mắn.
Vẫn không bỏ cuộc.
Nam Khánh nhìn mấy cái ống tiêm nằm trong ngăn kéo, gom ra thở dài, rõ ràng mang tiếng có hai gã chồng Alpha nhưng tới kỳ mẫn cảm vẫn phải dùng thuốc để vượt qua.
"Ê tao thấy có cái phòng kia nhưng bị khóa rồi." Trà My ló đầu vào gọi lớn.
Thanh Khương cau mày, hỏi: "Phòng nào?"
Trà My chỉ trỏ: "Ngay góc đó, bị khóa rồi nên không ai vào xem được hết."
Ông Nguyên nghe vậy cau mày, ông ta vội đứng lên, nói: "Để tôi."
Ông ta vừa định đi thì Kỳ Nghiêm nói vọng: "Từ từ, phòng này có camera đúng không? Chú ở camera ra xem đi, biết đâu thấy được chú Phương vứt ở đâu?"
Phòng ngủ có camera?
Thật sự có, ông Nguyên dường như cũng quên mất sự hiện diện của nó. Vừa nghe hắn nhắc, ông ta vội lấy điện thoại mình lên. Tay ông ta run rẩy bấm một loạt các loại mật khẩu, sau đó, rất nhiều đoạn video hiện lên.
Nếu không phải đây là chủ nhà thì Nam Khánh chắc chắn ông ta là biến thái.
Mẹ nó, không những phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm, bất cứ ngóc ngách nào cũng có camera.
Tự nhiên cậu thấy ớn lạnh.
Nam Khánh nhìn lên trần nhà nhưng tìm hoài tìm mãi không thấy, cậu nghi ngờ hắn, sao hắn biết được?
Ông Nguyên tìm kiếm đoạn video gần nhất, trong khung hình, chú Phương ngồi thẫn thờ bên cửa sổ thật lâu. Tua nhanh, chú ngồi đó hơn 2 tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Họ nghi ngờ chú ấy đã dùng thuốc rồi định mở đoạn khác xem thì bỗng nhiên chú đứng dậy. Dường như suy nghĩ gì đó, chú cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Tổng cộng chú gọi ba cuộc, nhưng chỉ có một người nghe máy, chú nói chuyện khoảng 3 phút, camera có ghi âm nhưng họ không có thời gian để nghe nên đành tua qua.
Sau đó chú lấy con lật đật như vật trang trí trên tủ TV, chú lật con búp bê nhỏ lên, lấy ra cái hộp nhỏ.
Nam Khánh ngay lập tức nhớ con búp bê đó, cậu vội chạy tới cầm nó lên, mọi người bu quanh nhưng không biết mở con búp bê đó như thế nào. Họ từ bỏ lại xem video.
Chú Phương cầm lọ thuốc nhỏ trong tay, suy nghĩ gì đó thật lâu sau đó đi đến bàn lấy giấy bút ra viết. Chú viết một tờ rồi lại hai, sau đó xé bỏ vứt đi, cuối cùng chú viết thêm một tờ nữa, sau khi viết xong gấp lại để ở tủ TV. Chú kéo sofa chặn cửa, dường như sợ nó không đủ chắc nên lại kéo thêm cái tủ nửa để không ai xông vào được.
Sau khi bố trí xong, chú lại lấy cái lọ kia, tìm trong ngăn tủ đầu giường ống tiêm dùng để tiêm thuốc ức chế phát tình. Lấy một lượng lớn thuốc tiêm vào cơ thể mình, chú chợt bật cười, nụ cười đó nghẹn ngào, bất lực nhưng rồi loại thỏa mãn buông bỏ. Chú đặt cái lọ đó lại vào con lật đật rồi nằm lên giường, kéo chăn, nhắm mắt rồi ngủ say.
Toàn bộ quá trình họ tua nhanh 10x nên chỉ xem trong phòng 1 phút.
Ông Nguyên run rẩy không cầm nổi điện thoại, ông vội giật con lật đật trong tay Nam Khánh rồi điên cuồng chạy đi.
Bọn họ ngỡ ngàng, không ai nói ai vội chạy theo. Nam Khánh bị xô té đau cả mông, cậu còn lầm bầm mắng ông già đáng ghét kia. Nắm tay hắn đứng dậy, định đi thì tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi vội chạy đến giường lật lật nó lên.
"Tìm gì vậy?" Hắn nghi ngờ hỏi.
"Mày không thấy chú ấy tiêm thuốc hả? Ống tiêm, chắc chắn còn thuốc. Má một đống biết cái nào? Thôi gom hết đi."
Hai đứa gói ghém bịch ống tiêm vội chạy ra ngoài phóng đến bệnh viện.
Như dự đoán, khi hai người tới người ta còn mần mò chưa ra cái con búp bê kia. Nam Khánh một bịch đưa ống tiêm cho bác sĩ kiểm tra trước xem cái nào đúng, nếu lỡ may thì còn kịp, còn con búp bê kia cứ để họ từ từ mở cũng được.
Bác sĩ nhanh tay đem thuốc đi xét nghiệm, may bệnh viện Quốc tế thiết bị ngoại nhập hiện đại nhất, còn mời được rất nhiều bác sĩ giỏi về để cấp cứu nên kết quả thuốc đưa ra rất nhanh.
Trời thương trời độ, đúng thuốc đúng nguồn.
Bác sĩ lại sáng đèn truyền thuốc cấp cứu.
Vừa nghe thông báo của bác sĩ, ông Nguyên đang đập con lật đật liền buông tay, nếu không phải cậu chứng khiến chắc chẳng ai ngờ người đàn ông như ông Nguyên lại bật khóc.
Mặt Thế Trường tái xanh, Yên Thạch an ủi vỗ lưng liên tục. Mắt cậu ta đẫm nước, tay gồng lên cả gân xanh, thấy cậu đang lo lắng nhìn mình, cậu ta há miệng, khô khốc nói: "Cảm ơn."
Bọn họ ở lại đợi, phải hơn một tiếng sau ông Nguyện mới đến.
Ông ta hớt hãi, chạy như bay tới nhìn phòng cấp cứu rồi lại nhìn mọi người đang mệt mỏi đợi chờ. Đến Thế Trường cũng quá mệt mỏi, cậu ta không còn sức để hỏi tại sao ông ta bây giờ mới đến, tại sao không nghe điện thoại, càng chẳng muốn phản ứng nữa.
Ông Nguyện sững sờ nhìn mọi người, thẩn thờ ngồi xuống bên em trai mình, đợi chờ.
Thời gian thật lâu, Nam Khánh cảm thấy nghẹn thở không khí ở đây, Kỳ Nghiêm dắt cậu ra ngoài đi dạo.
Cậu rất thắc mắc về chuyện gia đình kia, hắn giải thích: "Nói thì phức tạp. Nói sao cho dễ hiểu ta, mẹ chú Phương với ba hai ông kia là anh em không cùng huyết thống, con riêng á, trên danh nghĩa chú Phương với hai người kia là anh em họ. Nhưng gia đình chú Phương gặp biến cố, ba chú ấy mất vì tai nạn, cũng ngày đó chú bị bắt cóc tới vùng biên giới rồi sống ở đó cho tới lớn. Lúc chú bị bắt cóc mới có 5 tuổi nên căn bản quên hết mọi chuyện. Sau này đi lên thành phố đi làm lại gặp hai ông bô thằng Trường, rồi đủ chuyện trên trời dưới đất. Cũng dày vò dữ dội lắm mới sinh ra được nó."
Cậu buồn lòng: "Vậy chú ấy có được nhận lại không?"
Kỳ Nghiêm: "Được, nhưng chú ấy không chịu, mà hai người kia cũng không chịu. Nói chung là hồi chưa biết là con ruột, mẹ chú ấy nói chung cũng chanh chua cáu tính nên chú ấy chịu khổ rất nhiều. Sau này khi biết đó là con ruột mình thì đến xin lỗi, nhưng chuyện đã rồi sao rút lại được. Sau đó chú ấy với ông Nguyên kết hôn, cũng chẳng vui vẻ gì đâu, rồi sinh thằng Trường."
Tổn thương nào cũng đau âm ỉ, người ta đâu thể dễ dàng bỏ qua cho được. Nam Khánh không biết ngày đó chú đã trải qua những gì, nhưng có lẽ đau đớn lắm. Có lẽ giờ chú đã dần chấp nhận cuộc sống rồi, lại nghe được tin hai kẻ giam cầm lúc nào cũng nói lời thương yêu mình lại quay lưng phản bội. Đau đớn biết chừng nào.
Cậu tự nhiên buồn, buồn thật sự, hỏi: "Vậy chú Phương có yêu hai người họ không?"
Hắn lắc đầu: "Theo như tao đoán, là không."
Cậu hiểu: "Hai người cố chấp như vậy, trong phòng lắp đầy camera để quan sát 24/24, nhà thì trên núi cao ơi cao xung quanh không có hàng xóm. Yêu hay hận mà nhốt người ta dữ vậy? Cuối cùng thì cũng phản bội thôi."
Hắn nắm tay cậu, chán nản nói: "Buồn cười nhỉ?"
"Ừ."
Tình trạng chú Phương rất nguy kịch, vì dùng thuốc quá lâu, và đó cũng là dòng thuốc lạ nên bác sĩ chưa có pháp đồ điều trị đúng, phải đợi hội chẩn mới quyết định tiếp tục điều trị ra sao. Nam Khánh không tiện đến thăm, chỉ gửi lời đến cho Thế Trường, dặn dò cậu ta đừng cố quá nhớ nghỉ ngơi coi chừng bệnh. Thế Trường dường như đuối lắm rồi, giọng cậu ta khàn đặt như cố nén cơn đau trả lời cậu.
Kỳ Nghiêm với Yên Thạch ở bên bệnh viện đợi, Thanh Khương với Trà My thì về chăm sóc mẹ mình. Họ giấu chuyện chú Phương, chỉ nói là chú hơi mệt nên vào viện khám, có lẽ bản thân cũng biết, chú Phương có lẽ khó qua khỏi.
Cậu mỏi mệt đến trường, Kỳ Nghiêm vẫn đi học như thường, đôi khi kể cậu nghe mấy việc trong bệnh viện.
Ví dụ như, Thế Trường thiếu điều đánh nhau với ông ba lớn của mình.
Nam Khánh không muốn nói chuyện của mình người ta, nhưng mấy kẻ hư tình giả ý như ông Nguyện làm cậu buồn nôn.
Ông ta nuôi tình nhân ở ngoài, việc này ông ta giấu rất kỹ, đến Kỳ Nghiêm chuyên gia hóng hớt và hệ thống bà tám ở nhà hắn cũng không biết được. Tình nhân ông ta ra sao cậu không biết, nhưng ông ta giấu rất kỹ, khi Thế Trường chướng mắt đuổi ông ta cút về đi thì ông ta lại dãy đành đạch lên nói muốn ở lại.
Mẹ nó.
Cậu cũng biết, trong ba cuộc gọi cuối cùng, hai cuộc chú Phương gọi cho hai kẻ giam cầm cuộc đời mình. Nhưng họ không nghe máy, một người đang đi du lịch với tình nhân, còn một người bận chăm sóc kẻ mang thai con mình.
Buồn cười làm sao.
Ông Nguyên vẫn im lặng, dù Thế Trường chì chiết thế nào ông ấy vẫn một mực im lặng tựa như đã hiểu được bản thân tội lỗi đầy mình, chịu cam chịu khổ nghe con mình nó leo lên đầu lên cổ mình mắng nhiếc. Ông ở đó đợi chờ, cả ngày chỉ đứng bên ngoài nhìn người vợ mình nằm trong phòng kín thoi thóp không biết có thể cố gắng sống nữa không.
Hắn nói, ông ta gầy đi rất nhiều, không ăn không uống.
"Tự bản thân gây ra giờ làm vậy cho người ta thấy thương à?"
"Ông ngoại thằng Trường cũng nói vậy." Hắn cười nhạt.
Ông ngoại Thế Trường, chính là mẹ ruột của chú Phương, sau khi biết con mình tự vẫn vì hai thằng khốn, ông không chịu nổi mà cầm cây đánh túi bụi vào họ. Vừa đánh vừa gào chửi, nước mắt rơi xuống gương mặt đã đầy dấu vết thời gian. Ông run rẩy, hối hận, tự trách bản thân tại sao lại ngày đó lại không kiên quyết cứu con mình khỏi cái chốn địa ngục đó.
Có lẽ chú sẽ cứ hôm mê như vậy, bác sĩ đã nói, thuốc chú dùng là thuốc an tử đã được một bác sĩ nghiên cứu ra rất lâu rồi tuy nhiên bị nhà nước cấm và bắt buộc tiêu hủy. Không biết sao chú lại có, thuốc này khiến người dùng yên lặng chết đi, không đau đớn, không mệt mỏi, tựa như giấc ngủ đưa ta đến vùng trời không ràng buộc.
Họ kéo chú dậy khỏi giấc ngủ mê, lần nữa trải nghiệm đau đớn của chốn nhân gian quái ác.
Vậy là cứu, hay là giết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top