Chương 90: Hối Hận Vẫn Hối Hận

Hai đứa mang theo giỏ trái cây lớn đung đa đủng đỉnh tới bệnh viện, vừa vào cổng thì Thế Trường nghe điện thoại. Kỳ Nghiêm đứng kế bên đợi, không biết nói gì mà mặt cậu ta nhăn nhăn nhó nhó. Hỏi thì kêu mẹ vừa gọi nhưng nói bậy bạ gì đó chắc lại buồn để lát về xem. Hắn kêu cậu ta về đi nhưng cậu ta nói lỡ rồi vào thăm chú chút rồi đi được. Tới phòng bệnh, vừa mở cửa đang nghe tiếng cười hô hố sang sảng của nhỏ Trà My. Khỏi cần nói, chắc nghe tin mẹ chồng tương lai bệnh nên qua mua vui kiếm thiện cảm. Mà chẳng hiểu nhỏ bình thường khùng khùng điên điên không sao, giờ gặp người lớn còn 'sống thật' như vậy.

Do quá tự tin hay sao?

Nam Khánh gọt trái cây nghe tiếng mở cửa thì mặt đang cười hí hí tự nhiên xệ xuống. Cậu hứ một tiếng không thèm nhìn cái tên đáng ghét kia.

Kỳ Nghiêm cũng bất lực, hắn chào chú Lam đưa giỏ quà cho Thanh Khương, nhận ánh mắt ghét bỏ của nhỏ Trà My và bất lực của Yên Thạch mà ngồi xuống kế bên cậu.

Phòng bệnh VIP nên rộng rãi như phòng khách sạn, sofa cũng khá lớn đủ cho ba bốn đứa chen chút. Chú Lam mệt mỏi nằm trên giường bệnh nhìn đám nhỏ quay quanh mình, chú thấy cậu với hắn ngồi kế nhau vậy đó mà cứ trừng trừng liếc liếc thì hỏi:

"Hai đứa giận nhau sao?"

Nếu bình thường thì người ta sẽ không hỏi thẳng như vậy, nhưng chú Lam mơ mơ màng màng mới tỉnh, đầu óc chưa tỉnh táo lắm nên lỡ miệng. Chú hỏi xong thấy hai đứa nhỏ sượng trân, còn thắc mắc sao hai đứa như vậy, một hồi sau mới biết mình lắm lời nhiều chuyện quá.

Mặt chú buồn so, thở dài định xin lỗi hai đứa nhỏ thì Nam Khánh đã khoác vai hắn cười hì hì nói:

"Giận hờn gì chú ơi, tại hôm qua nó giành bánh của con nên con còn bực xíu đó mà. Hen?"

Kỳ Nghiêm cười đáp: "Để xíu mua bánh đền cho, có nhiêu cũng bực tới giờ."

Nam Khánh cười hì hì nhưng tay đã ngắt mạnh lên da lưng hắn, nhân lúc chú không để ý đạp lên chân hắn trả thù.

Thanh Khương thấy hai đứa bạn gây lộn đánh nhau trong âm thầm thì thở dài, cậu ta kiểm tra lại bình thuốc truyền rồi nhìn mẹ mình lo lắng. Ở phần cổ chú Lam, ngay tuyến thể còn phải truyền dịch, chú Lam vẫn còn hơi sốt, đã mấy tiếng rồi chưa hạ được nhiệt độ làm cậu ta lo mất ăn mất ngủ.

Trong phòng có bó hoa lan bị vứt trong góc, Nam Khánh thì thầm với hắn: "Của ba thằng Khương mang tới."

Hắn cũng đoán được, chỉ có gã đàn ông đó mới có thói quen mang hoa lan tặng chú, nhưng bất ngờ là nó vẫn chưa nằm trong sọt rác mà vẫn bình an nằm góc phòng.

Chắc quên vứt.

Kỳ Nghiêm cũng không ưa người kia nên có chút hả hê.

Nam Khánh ban nãy tới cùng với Yên Thạch, hai đứa vừa ăn sáng uống cà phê tâm sự mỏng các kiểu xong tới ngay. Vừa tới phòng đã thấy ông ta ngồi bên giường chú Lam. Khi đó chú Lam đã tỉnh rồi, Thanh Khương với Trà My đi ăn sáng, chỉ có hai người họ im lặng ngồi trong phòng.

Cậu không biết nói sao, không khí trong phòng khi đó rất ngượng ngùng. Ông ta nhìn chú, nhưng chú lại nhìn cửa sổ. Hai người ngồi sát nhau nhưng tựa như sống ở hai thế giới khác.

Thấy cậu và Yên Thạch, ông ta không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên rời đi, trước khi đi không quên nhìn chú một hồi lâu.

Chuyện gia đình Thanh Khương cậu chỉ biết một chút xíu, nhưng cũng đủ biết người đàn ông đó là một tên khốn giả bộ chung tình.

Chú Lam còn rất mệt, thuốc vào người khiến chú mỏi nhừ nhưng vẫn mềm mại dịu hiền xem mấy đứa nhỏ diễn trò. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt ốm yếu, chú trắng bệch bệnh tật, tay nổi xanh gân máu. Trông chú chẳng khác gì bông qua héo rũ dưới cơn bão xối xả.

Đôi lúc chủ hỏi, hồi về ba mẹ, hỏi học hành ra sao, hỏi dự định mấy đứa như thế nào.

Mấy đứa hùa nhau trả lời, vừa nói vừa giỡn làm khuấy động không khí trong căn phòng bệnh mịt mù. Nam Khánh xem Thanh Khương với Trà My đẩy qua đẩy lại miếng táo, chú nhìn hai đứa cười tươi hạnh phúc.

Chợt chú hỏi Thế Trường: "Mẹ con dạo này thế nào rồi?"

Nếu bình thường người ta sẽ nói 'vẫn ổn' 'vẫn tốt', nhưng Thế Trường lại lưỡng lự. Chú Lam dường như hiểu, nói:

"Mấy ngày trước chú có gặp anh ấy." Nói đến đây chú dừng lại, nhìn cậu ta rồi lại chán nản nói: "Chuyện con và hai người kia, mẹ con biết hết rồi."

Thế Trường sửng người, cậu ta không tin được nhìn chú.

Chú Lam mệt mỏi: "Không nói không phải không biết, không phản ứng không phải không hay."

"Chú nói mẹ con biết? Khi nào ạ?" Thế Trường bỗng nhiên lo lắng.

Chú Lam nói: "Trước khi chú nhập viện một ngày."

Chú vừa dứt lời Thế Trường bổng đứng bật dậy, không nói với ai mà vội chạy thẳng ra ngoài. Mấy đứa ngồi lại ngơ ngác, Nam Khánh cũng không hiểu chuyện gì, Kỳ Nghiêm ngồi kế cậu vội chạy đuổi theo sau.

Nam Khánh cau mày, tự nhiên cậu cũng lo.

"Trường sao vậy?" Kỳ Nghiêm đuổi tới, hắn hỏi.

Thế Trường vừa chạy vừa bấm điện thoại như cố gọi cho ai đó, mặt cậu ta tái mét không còn vẽ chảnh chọe kiêu ngạo như bình thường. Như không nghe hắn gọi, cậu ta gọi liên tục nhưng cứ thuê bao, cuối cùng bất lực lại gọi cho số khác.

Có người nhấc máy, cậu ta gào lên: "Ông lên phòng mẹ tôi xem mẹ tôi thế nào rồi."

Nói xong không cho người bên kia phản ứng cậu ta tắt máy rồi lại gọi cho số điện thoại khác. Điện thoại reo rất lâu nhưng chưa có ai nhấc máy, đợi đến khi cậu ta chuông reo sắp tắt, một giọng uể oải như mới tỉnh ngủ cất lên:

"Có chuyện gì?"

Thế Trường tức tối gào lên: "Ba đang ở đâu? Ba đang ở với thằng khốn đó đúng không?"

Ông Nguyên bực tức, quát: "Ăn nói cho đoàng hoàng, tao là ba mày đó."

Thế Trường tức lắm, nhưng không quên việc quan trọng: "Ông về nhà ngay đi, tôi không gọi cho mẹ được."

Ông Nguyên mệt mỏi: "Sao nữa? Chắc tắt điện thoại chứ gì."

Thế Trường im lặng, có lẽ đã quá tức tối với giọng điệu không quan tâm của ba mình, cậu ta nghiến răng nói: "Mẹ tôi biết rồi."

Ông Nguyên sửng người: "Gì?"

Thế Trường gào lớn: "Mẹ tôi biết ông có con riêng, mẹ tôi biết ông ta ngoại tình. Mẹ tôi biết hết rồi, biết hết cả rồi."

Kỳ Nghiêm lo thằng bạn mình chạy xe đâm đầu xe tải nên nhận nhiệm vụ lái xe, Thế Trường vẫn rất lo, bên nhà người giúp việc vừa gọi báo là mẹ cậu ta khóa cửa trái, còn chặn cửa nên họ không vào được. Lòng nóng như lửa, Thế Trường liên tục gọi cho cha mình, nhưng điện thoại vẫn không ai nhấc máy.

Chuyện diễn ra quá nhanh, Kỳ Nghiêm cũng lo lắm, hắn nhìn bạn mình đầu tóc cậu ta rối tung vì cào cấu quá nhiều lần. Nói: "Đừng gọi nữa, chắc không sao đâu."

Hắn vừa dứt lời điện thoại Thế Trường lại reo lên, người gọi là ông quản gia, ông ta báo cho cậu ta tình hình hiện tại trong nhà.

Ông Nguyên đã về đến nhà, không biết do ông ta ở chỗ gần hay do ông ta liều mạng chạy về mà nhanh dữ dội. Vừa vào nhà biết cửa phòng bị chặn, ông ta kêu người phá cửa ban công. Cửa ban công được lắp bao quanh bằng kính cường lực nên rất khó phá, may mà trong nhà có người chuyên nghiệp, vừa nhận lệnh chưa tới 10 phút sau đã phá được tấm kính dày bao phủ ban công đẹp.

Trèo từ ban công phía trên, ông Nguyên cũng vào được phòng vợ mình.

Người ấy vẫn còn ngủ.

Cửa phòng bị chặn bằng rất nhiều tủ, còn phu nhân còn mê man ngủ trên giường. Nói là ngủ vì sắc mặt người ấy rất an nhiên, tựa như lạc vào mộng đẹp. Nhưng bên ngoài rất ồn, tiếng đập cửa ầm ầm nhưng người đàn ông xinh đẹp đó vẫn ngủ li bì.

Ông Nguyên đến lay vợ mình dậy, nhưng dù cố lây thế nào người vẫn mê man không nhúc nhích. Tay chân lạnh ngắt, ông thô bạo nắm vai người ấy lắc, lắc rất mạnh vừa lắc vừa gọi lớn tên vợ mình.

"Phương, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, Phương."

Nhưng người vẫn ngủ, vẫn xinh đẹp, nhưng không có phản ứng tựa như cái xác.

Khi hắn và Thế Trường về tới cổng nhà thấy cổng mở toang, xe cứu thương từ trong xông ra như con báo vội mang người về bệnh viện cứu chữa. Hai đứa không nói gì chỉ nhanh chóng quay xe đuổi theo. Gần nhà Thế Trường có một bệnh viện Quốc tế rất lớn, xe vừa dừng thì mẹ cậu ta đã được đẩy vào phòng cấp cứu.

Đèn đỏ sáng rực.

Người run lẩy bẩy đứng nhìn.

Ông Nguyên ngồi thẫn thờ trên ghế, dường như việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ông vô thức làm chứ chưa ý thức được tại sao lại diễn ra việc như vậy. Thế Trường cay cú nhìn ông ta, gương mặt chàng thiếu niên nổi đầy oán giận, cậu ta gào lớn.

"Tại ông, tại ông, tất cả tại ông. Ông giết mẹ tôi rồi, tại ông."

Cậu ta gào lên thiếu điều muốn đánh ba mình, Kỳ Nghiêm kéo cậu ta lại. Thế Trường vẫn còn rất giận, cơn nóng khiến cậu ta mất khống chế đăm đăm hận thù nhìn ba mình vẫn chưa phản ứng gì.

Ông Nguyên như không nghe được tiếng gào của thằng con, ông nhìn tay mình, run rẩy.

Phòng cấp cứu rất rất lâu chưa mở, bác sĩ một lần đi ra hỏi bệnh nhân có dùng loại thuốc gì đặc biệt hay không. Gương mặt bà bác sĩ trung niên nhăn nhó, tựa như đã bất lực nhưng không muốn bỏ cuộc trước nguy nan của bệnh nhân.

Ông Nguyên bị hỏi thì ngơ ngác: "Không, tôi không biết."

Bà bác sĩ cau mày, nói: "Anh về kiểm tra thử xem, chắc chắn cậu ấy đã dùng thuốc gì đó. Tìm xem quanh phòng hoặc quanh nhà có một cái hủ hoặc cái gì đó nghi nghi đem đến đây cho tôi. Hiện tại tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không xác nhận được bệnh nhân đã dùng thuốc gì, triệu chứng rất giống dùng thuốc an tử nhưng vẫn không khống chế được. Trong vòng nửa tiếng, nhiều nhất là 45 phút, phải mang được loại thuốc đó đến đây, nếu không chúng tôi cũng bất lực."

Thuốc an tử?

Những người đợi ngỡ ngàng không ngờ nghe được loại thuốc đó.

Ông Nguyên nghiến răng, ông ta gật đầu rồi vội gọi cho người giúp việc tìm kiếm, bản thân ông ta cũng vội quay về nhà, Thế Trường cũng như vậy.

Kỳ Nghiêm lo lắng, vỗ vai cậu ta nói: "Mày ở lại đây đi, có cần ký gì thì ký, để tao đi tìm cho."

Thế Trường im lặng gật đầu.

Vừa ra tới nhà xe thì thấy nhóm Nam Khánh vội vã chạy tới, thấy mặt hắn Yên Thạch vội hỏi tình hình ra sao. Kỳ Nghiêm sơ lược kể, cả bọn lo sốt vó vội kéo nhau lên xe chuẩn bị về nhà cậu ta để tìm.

"Thạch mày ở lại đây đi, nó giờ khùng lắm, canh nó đừng nó điên lên đánh người ta." Kỳ Nghiêm vỗ vai thằng bạn.

Yên Thạch không muốn nhưng nghĩ lại vẫn lo cho bạn mình hơn nên gật đầu vội chạy lên phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top