Chương 88: Có Một Số Chuyện Không Nên Nhờ Người Ta

Sau vụ ghen tuông bậy bạ, Nam Khánh thành tâm rút kinh nghiệm không nên suy nghĩ nhiều quá, phải tin người yêu dù sao thằng người yêu mình được mỗi cái hút ong bướm nhưng hắn chung tình.

Haizz, bữa đó đúng mệt tim.

Có điều, từ hôm đó cậu bắt đầu sượng khi tới lớp tiếng Nhật. Nhỏ Lan không còn trêu cậu mấy vụ học tập, như kế hoạch làm trà xanh bể rồi nên chuyển sang chế độ kèo trên. Bữa tới lớp, nhỏ thấy mặt cậu liền kêu: "Hi cháu trai, tới trễ vậy."

Nam Khánh nghe mà nổi sùng, mấy đứa xung quanh nghe vậy thì thắc mắc hỏi: "Ụa nó cháu mày hả?"

Nhỏ Lan cười thần bí, hất mặt nhìn cậu chù ụ muốn nhai đầu mình, cười khặc khặc nói: "Cháu họ bên nội. Nó phải kêu tao bằng dì đó, mới biết thôi."

Mấy đứa học chung òa lên trêu cậu với nhỏ, có mấy đứa cười ngặt nghẽo vì mấy ngày đầu đi học còn không ưa nhau, ai dè là dì cháu, đúng là nghiệp chướng.

Cậu ngồi xuống bàn mình, nhỏ Lan nhìn cậu vẫy tay, cậu hứ một tiếng ứ quan tâm.

Nhưng không quan tâm là được bỏ qua hả?

Hông bé ơi.

Nhỏ không kiếm chuyện với cậu là không chịu nổi, nhân danh dì cháu, nhỏ kêu với thầy rằng muốn kèm cậu phát âm cũng như luyện thêm từ vựng nên cho cậu với nhỏ ghép thành một cặp cho dễ. Thằng Luân nhảy đùng đùng lên, kéo cậu lại như chó giữ xương nói: "Ai cho, nó làm cặp với tui quen rồi, tui dạy nó được."

Nhỏ Lan cười tủm tỉm nhưng không nhìn thằng Luân mà liếc cậu, vẫy vẫy quyển vở nói: "Cậu tuy là Beta nhưng cứ dính với Omega như thằng cháu tôi vậy không nên đâu. Cậu làm vậy làm tôi tưởng là cậu thích cháu tôi đó, mà người nhà tôi khó lắm nên tôi phải canh chừng chút thôi."

Má nó, cái con nhỏ này muốn cái gì?

Nam Khánh bị con quỷ nhỏ chức cao này đe dọa một cách trắng trợn. Nhỏ cười cậu bực bội, hằm hằm sáp lại ngồi với nhau. Nhỏ Lan cười hì hì như thành công đạt được mục đích, cứ hết Khánh ơi chép bài đi, Khánh ơi nói chuyện với dì, không thì cũng Khánh ơi mai đi mua dùm dì ly trà sữa.

Cậu muốn đấm cho phát chết tươi luôn.

Nhưng dù tức nhưng nhỏ rèn cách phát âm cho cậu rất tốt, dù sao cũng sống ở bên đó từ nhỏ. Trêu thì trêu nhưng vẫn bắt cậu nói tiếng Nhật với mình, không cho nói tiếng Việt, nói là bị phạt mua trà sữa. Nam Khánh tốn tiền mua cả chục ly cũng chịu thua, đành phải tuân thủ quy định này.

Không những vậy, nhỏ còn hăm he đe dọa: "Cháu dâu ngoan đừng có méc thằng Nghiêm. Méc là dì nói cưng xí xọn chơi với mấy thằng Beta kia nhá. Tuy cưng không có ý gì với tụi nó, nhưng tụi nó chưa chắc à nha. Nhắc trước, thằng quỷ cháu trai của dì nó mà ghen lên là như bom nổ đùng đùng đó."

Cậu muốn yên bình đi học, bực mình đành chịu thua.

Hôm nay tan học sớm vì con của thầy bệnh, Nam Khánh định về nhà, vừa xách xe ra thì nhỏ Lan từ đứng ngoài cổng vẫy vẫy tay. Học chung mấy bữa cũng quen tính quen nết, cậu không còn chướng mắt nhỏ nữa nhưng không có nghĩa là vui vẻ nói chuyện với nhau.

Nhỏ Lan nói bằng tiếng Việt, nói: "Cháu dâu, dì đói bụng."

Cậu liếc cô, nói: "Về nhà mà ăn cơm."

Nhỏ Lan leo lên yên xe sau của cậu, ôm eo cậu õng ẹo: "Hôm nay tài xế bận rồi nên không tới đón, gọi taxi cũng lâu lắm. Đi ăn với dì đi."

Cậu đẩy nhỏ ra, bực mình nói: "Bận lắm."

Nhỏ ôm cậu cứng ngắt, ngước đôi mắt long lanh nhìn như con mèo nhỏ: "Đi đi, để dì kể mấy chuyện hồi nhỏ của thằng Nghiêm cho."

Nhìn vào đôi mắt long lanh kia, Nam Khánh thấy hơi mũi lòng, cuối cùng đá nhỏ xuống xe vặn ga. Nhỏ Lan bực quá đành hứa bao cậu ăn Nam Khánh mới quay đầu chở nhỏ đi cứu đói.

Hai người trên xe cũng không nói gì nhiều, nhỏ Lan dù từ nhỏ ở Nhật nhưng hè hoặc rảnh rổi sẽ về quê nhà chơi. Nay thi xong rảnh nên nhỏ đi chơi xả stress, vừa lúc đó nghe đồn thằng cháu ngoại lớn hơn mình 2 tuổi có người yêu rồi nên về đây kiến chuyện với hai đứa cháu cho vui.

Nhìn ngắm phố phường, nhỏ Lan kể cho cậu nghe mấy chuyện bên Nhật. Nào là bạn bè thầy cô hãm như chó, nào là méo giống trong anime đâu toàn lừa đão cả. Quê nhà vẫn là cái gì đó thiêng liêng tươi đẹp nhất, dù cô đứa con mang dòng máu, cô vẫn yêu quý mảnh đất quê cha này.

Hàng chả cá viên đường luôn là cái gì đó khiến đám thanh niên mê mệt. Tối 9 giờ mà xung quanh cái xe cá viên đầy người đứng bâu lại mua, chọn viên này lấy xiên kia, đám thanh thiếu niên xúm xính mấy chục ngàn cười tươi như hoa trả cho ông chủ lấm tấm mồ hôi.

Cái bàn nhựa đỏ trầy lớp sơn dính dầu đen xì xì, Nam Khánh cầm điện thoại mắt sáng bừng bừng nhìn đứa nhỏ bên trong đó. Hai má bầu bĩnh, mặt trắng nõn mềm mại, đôi mắt tròn xoe chẳng khác gì búp bê. Đứa nhỏ mặc một bộ tây trang, chân ngắn ngủn thơ ngây như thể chỉ cần bước một bước là té đập mặt. Cậu oa lên một tiếng khi lướt qua tấm thứ hai, thằng bé đó đeo một cái tai thỏ, mặt nhăn nhăn chắc giả bộ mình là một chú thỏ đang ăn cà rốt.

"Dễ thương đúng không? Hồi xưa nó y chang mẹ nó vậy, như búp bê ai dè càng lớn càng như ba nó, mặc lúc nào cũng chầm dầm thấy ghét." Nhỏ Lan cười hì hì, lướt lướt thêm vài tấm nữa giới thiệu đứa cháu trai đáng yêu của mình cho cậu xem.

Đúng là rất rất đáng yêu, Nam Khánh biết hắn đẹp từ trong trứng nước rồi nhưng đâu có ngờ được hắn đáng yêu đến mức ôm hôn bóc bóc như vậy được. Lướt hết album ảnh mà nhỏ đưa, cậu chưa thỏa mãn lắm muốn nhỏ chuyển cho mình mấy tấm nhưng nhỏ lắc đầu ngoày nguậy nói là hình cấm không được leak ra ngoài.

Nói chung sợ bị đấm.

"Mấy tấm này anh Tiêu cho tui đó." Cô cười hì hì trông tự hào như thể mới hoàn thành được việc gì lớn lắm.

Cậu thắc mắc: "Mẹ nó tên Tiêu hả? Sao nó kêu mẹ nó là Thanh?"

Nhỏ Lan giải thích: "Mẹ nó nhiều tên lắm, tên trong khai sanh tui chả nhớ nhưng bình thường mọi người gọi anh ấy là Tiêu, riêng cha con nhà kia sẽ gọi là Thanh. Ba tui nói hồi nhỏ hàng xóm gọi ảnh là Meo Meo hay Neko á, tại ảnh nói chuyện cứ như mèo."

Thì ra là vậy, Nam Khánh cứ cảm thấy mẹ hắn thần thần bí sao á.

Nhưng nghĩ kỹ miêu tả giống giống Song Kỳ, không lẽ cậu cháu nên tính tình rồi yếu ớt giống nhau? Chuyện này thật ra cũng không phải không có khả năng, di truyền mà, cái vẹo gì chẳng thể xảy ra.

Cá viên được mang ra, nhỏ Lan chưa được ăn mấy món lề đường không tốt cho sức khỏe như vầy bao giờ nên thích thú lắm. Nhỏ chấm mút ngon lành, cứ ăn viên nào là khen viên đó ngon quá xá, ăn lia ăn lịa gần hết một phần ba.

Nam Khánh thấy nhỏ ăn ngon vậy thì cười cười bí hiểm, hỏi: "Nhà nó anh em họ nhiều không?"

Nhỏ Lan vừa ăn vừa nói: "Nếu họ nội không tính nhiều, ý là bên phía ngoại của nó á, mọi người không thích sống theo dòng tộc nên bà con dòng họ xa cách nhau. Còn bên phía nội của nó thì cậu biết rồi, làm cái gì cũng dính dính nhau nên anh em họ khá thân thiết. Theo như tui nhớ thì hình như cũng gần chục người á."

Cậu lại hỏi: "Đều là Alpha hả? Tôi nghe nói nhà đó sinh được nhiều Alpha lắm."

Nhỏ lắc đầu: "Không phải, Alpha nhiều thật nhưng không phải ai cũng là Alpha. Beta nhà đó cũng có rất nhiều, có Omega là hiếm thôi. Sau này cậu về làm dâu mà sinh được Omega là được cưng như ông hoàng luôn á, tôi nghe nói có phần thưởng to lắm hơn mấy tỷ nếu sinh được Omega."

Cậu kinh ngạc: "Ghê vậy."

Nhỏ gật đầu tỏ vẻ chắc chắn: "Vậy đó mà có ai làm được đâu. Lứa trẻ hiện tại, Omega thì chỉ có một bà thôi, tên gì quên rồi. Bà đó giờ là công chúa ế, được cưng quá nên chẳng muốn lấy chồng gì luôn. Tài sản bả được cho mỗi năm gom lại đủ để bả sống ăn chơi thảnh thơi cả đời. Nhà người ta thấy Omega là ghét, còn nhà đó thấy Omega là thương hết phần thương. Tôi nghe đồn là do hồi xưa nhà đó làm quan làm tướng cứu nhiều người quá nên được trời thương trời độ sinh được nhiều Alpha."

Nói như vậy là nói quá, thật ra có rất nhiều dòng họ có dòng máu mang gen sinh được nhiều Alpha, cũng có dòng họ sinh được rất nhiều Omega. Gen di truyền là một trong những điều bí ẩn, gen mang tính trạng kích thích phân hóa lại là một thứ gì đó khiến các nhà khoa học mê đắm tìm hiểu. Nhưng vẫn chưa đưa ra được kết quả, tất cả chỉ là dự đoán thôi.

Nghe vài câu chuyện về anh em họ hắn, nhỏ Lan cũng không phải quá tường tận, nhỏ cũng chỉ nghe người này người kia kể thôi. Nhưng Nam Khánh nghe rất chăm chú, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn đi lâu đi bền thì phải biết rõ rõ chút chứ.

Người Việt có một tập tính rất đáng xóa bỏ, đó là để lại miếng cuối cùng lại, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ cuối cùng chẳng ai ăn.

Nam Khánh nhìn viên cá viên lẻ loi trên bàn, nhỏ Lan xoa bụng ợ ra một hơi chẳng có chút duyên dáng nào. Nhỏ hề hề phê pha trong lúc no bụng, cuối cùng cậu đành bỏ viên chả cá đó vào miệng luôn.

Chắc no nê nên tinh thần thoải mái, cậu tự nhiên không biết nghĩ gì mà hỏi: "Ê mà tin đồn, cô có nghe tin đồn nào về nó với mẹ nó không?"

"Hả? Tin đồ gì?" Nhỏ Lan thắc mắc.

Nam Khánh giật mình, không biết sao mình lại nói đến việc đó. Nhưng nó giống khúc mắc trong lòng cậu. Nhìn nhỏ, cậu thấy hắn với nhỏ thân thiết, còn dắt nhau đi siêu thị cơ mà. Chắc nói không sao đâu, thế nên cậu kể sơ bộ lại việc hôm nọ và câu chuyện xàm cứt của tên đó.

Nhỏ Lan nghe xong mặt tức tối mắng một câu đậm chất Nhật, cô tức quá nói: "Mẹ nó, đứa nào lại đi đồn?"

Lại? Vậy tức là trước đó đã có người đồn rồi sao?

Nam Khánh nghi ngờ, nói: "Tôi nghe một người tên Du, tự nhiên bữa tới nói cho tôi nghe."

Cô bực tức nói: "Hừ, vụ này lâu rồi, hồi nó mới phân hóa đã có người đồn. Scandal đó nổi lên dữ lắm, năm đó tôi ở đây chơi nên có biết ấn tượng nên nhớ. Hồi đó nhà hắn có đuổi việc một người giúp việc vì ăn cắp vặt, ông nội đó đi rêu rao chuyện này cho mấy đối thủ nhà hắn. Ban đầu người ta chỉ thì thầm thôi, nhưng sau đó ồn ào lên. Anh Trọng ổng thẳng tay đem ông nội đó với cái người rêu rao vào tòa kiện luôn."

Cậu thấy lạ, không phải ông nội kia bị tai nạn chết sao?

Nhỏ giải thích: "Tai nạn là sau khi ra tù, ổng nhậu sỉn rồi lái xe đâm vào người ta, ổng chết người ta bị thương nhà ổng còn phải đền bù tiền. Mà mẹ nó đứa nào đi đồn, cậu nhớ mặt không?"

Cậu gật đầu, camera nhà cậu có thể quay thấy mặt của tên đó, may mà cậu thường hay chọn vị trí ngồi ngay chính diện camera nên nếu muốn tìm mặt rất dễ.

Nhỏ bực mình nhìn cậu: "Sao không nói cho thằng Nghiêm?"

Cậu bất lực: "Sao nói má, chẳng lẽ nói có người nói với tao mày ngủ với mẹ mày?"

Nhỏ bất lực: "Cái này liên quan đến danh dự đó, lúc đó nó nhỏ không nói, giờ nó lớn rồi. Thật chứ, cậu ngại cứ để tôi."

Nam Khánh cũng không biết nhỏ nói gì với hắn mà ngay sáng hôm sau, Kỳ Nghiêm tìm tới cậu.

Và hai đứa cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top