Chương 85: Đi Học Thì Đừng Ganh Với Bạn

Không biết có phải vũ trụ đưa tin hay không mà sau khi chửi thanh niên kiếm chuyện đặt điều kia xong cái về nhà đọc báo lá cải thấy báo đăng tin có gia đình kia con trai Alpha cưỡng bức mẹ ruột khiến người mẹ có thai.

Đậu má xã hội nay loạn lạc rồi.

Nam Khánh sốc tới mức mất ngủ, cậu biết cuộc đời này khốn nạn nhưng nó khốn nạn đến mức này thì cậu mở man tầm mắt. Nhớ lại chuyện ông nội Du kia kể, Nam Khánh vỗ ngực bịch bịch khuyên mình đừng nghĩ lung tung tội bạn.

Nhưng nó cứ lỡn quỡn trong đầu.

Lỡ đâu, lỡ đâu thật thì sao?

Hồi 'mới nhú', cậu có hứng thú với mấy chuyện tình cảm nên có lên mạng tìm kiếm vài tư liệu. Tìm tới tìm lui tự nhiên lạc vào cái web truyện 18+ rồi nằm vùng trong đó tìm được không biết bao nhiêu là truyện hấp dẫn.

Nói thật, thằng nhóc mới có 14 15 tuổi đầu, trong đó như kho tàng kiến thức mới mẻ chẳng nơi đâu có được.

Và cũng trong đó, đầy rẫy các truyện không hợp luân thường đạo lý xàm xí đú ẩn mình. Có lần cậu đọc được một truyện, ban đầu khá bình thường cho đến khi có mấy cảnh tình cảm cậu sượng trân luôn. Nó khá giống chuyện chàng trai tên Du kể, cũng mẹ Omega vì khống chế con trai Alpha hoảng loạn nên phải liều mình dùng thân để sưởi ấm.

Má nó, Nam Khánh muốn thanh lọc đầu óc.

Cậu muốn lên chùa sám hối.

Nghiêm ơi, tao xin lỗi, tao tội lỗi quá tao không xứng với mày.

Cậu thức trắng đêm để thuyết phục bản thân là chuyện đó quá phi lý, hắn không thể làm mấy chuyện đó được. Và chú Trọng sẽ đập chết hắn nếu hắn dám nhem nhóm ý đồ đó trong đầu.

Vì thao thức mấy chuyện không đâu vào đâu nên sáng hôm sau cậu được Thượng đế ban tặng cho cặp mắt gấu trúc đen thùi lùi.

Bà Trâm thấy thế liền mắng: "Mặt lúc nào cũng khờ khờ như sắp chết rồi còn thức khuya đọc truyện cho nhiều vào. Lần nữa thì đừng có trách mẹ đem bán hết đám truyện đó."

Nam Khánh ăn sáng mà tức tối, cậu cãi: "Con có đọc truyện đâu, áp lực mất ngủ mà mẹ la quá à. Không ăn nữa con đi học đây."

Trên đường đi học cậu vẫn không ngừng suy nghĩ cái chuyện đó, đến khi vào lớp rồi, đầu óc vẫn như trên ngọn cây. Trong đầu giờ toàn những hình ảnh hoang tưởng của cậu về câu chuyện phi lý kia. Muốn vứt nó ra ngoài nhưng làm thế nào cũng không ném đi được.

Cậu mỏi mệt, nhìn hắn đang vui vẻ vì trúng đầu tư gì đó. Thở dài hỏi:

"Ê Nghiêm, hỏi mày cái này."

Hắn liền nói: "Đừng hỏi mấy câu như 'mẹ anh và em rơi xuống nước thì anh cứu ai", tao chết trước hai người tự cứu nhau đi."

Cậu bực mình: "Mày bớt khùng đi, hỏi cái khác."

Gấp máy tính lại, hắn nghiêm túc nghe: "Nói đi bạn êy."

Nam Khánh có chút lúng túng, cậu cảm thấy mình sẽ bị hắn đấm nếu hỏi thẳng thừng việc kia. Suy nghĩ vài giây, cậu khéo léo tìm cái cớ để thăm dò: "Mày thương mẹ mày lắm đúng không?"

Kỳ Nghiêm thấy cậu kỳ kỳ nhưng hắn không nghĩ nhiều, nói: "Thì ai chẳng thương mẹ. Không có mẹ giữ tao thì chắc gì giờ mày có bồ. Hồi xưa ông ba già khó tính của tao không muốn cho mẹ tao sinh con đâu, tại xui xui sao lỡ dính, mẹ tao khóc mấy ngày liền bỏ ăn bỏ uống, ba tao sợ mẹ tao trầm cảm mới chịu sinh tao chứ đâu đơn giản. Bởi vậy, công sinh công dưỡng là một chuyện, công ơn níu giữ linh hồn cho tao thấy cuộc đời dối gian này thôi đủ khiến tao có trách nhiệm thương yêu mẹ tao cả đời rồi."

Nam Khánh không ngờ còn chuyện này nữa, cậu hỏi: "Dữ vậy, ba mày không thích có con hả?"

Hắn cười: "Theo như cô chú tao nói thì không hẳn mà tại sức khỏe mẹ tao hồi đó rất yếu. Mẹ tao sinh tao lúc mới có 18 tuổi, hơn tụi mình lúc này có bao nhiêu đâu. Phổi mẹ tao yếu lắm nên tối ngày ho, đề kháng cũng không tốt, đụng xíu là bệnh tới bệnh lui. Bởi vậy nên ba tao định nuôi lớn lớn hơn xíu nếu khỏe thì mới cho sinh em bé còn không thì thôi cũng chẳng sao."

Cậu bật cười trêu bạn: "Ai dè mày lòi ra."

Hắn cũng không ngại việc mình là quà do sơ xuất của ba, hắn tủm tỉm: "Hồi đó ba tao kể vậy á, bởi vậy nên dù mẹ có làm gì vẫn thương mẹ nhất trên đời. Nhưng mẹ tao ngoan lắm, bông hoa nhỏ đáng yêu, mày gặp cũng thích cũng thương như tao thôi."

Yêu mẹ, khen mẹ ngoan, có đứa con trai nào giống vậy không?

Nhưng mà.

Trong lời kể hay ánh mắt hắn đều tràng đầy sự thương yêu. Nó không phải tình yêu, nó chỉ là tình thương máu mủ ruột rà, tình yêu của con đứa con dành cho người mẹ. Giống như đứa bé sơ sinh nhìn ba mẹ chúng, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc và lấp lánh niềm vui. Nó tràn ngập thứ tình yêu tình thương sơ khai nhất cõi đời này.

Trái tim đang treo ngọn cây tựa như có nơi bám trụ, Nam Khánh cảm thấy mình đã tìm được câu trả lời rồi. Nhưng vẫn muốn tìm thêm lời khẳng định nữa, nên lại hỏi:

"Vậy á? Hồi đó tao cũng như mày, ôm mẹ hoài, tới lớn vẫn muốn ngủ với mẹ."

Hắn lại nói: "Tao đủ tháng là ngủ phòng riêng rồi, 6 tuổi qua phòng hiện tại ở. Nói chung bình thường chơi với mẹ thôi chứ tối không dính lắm. Nhưng ôm mẹ ngủ vẫn thoải mái nhất, cảm thấy bình yên."

Thật ra Kỳ Nghiêm thấy cậu hôm nay rất lạ, cứ theo hắn hỏi về mẹ, thái độ rất nghiêm túc như đang tìm hiểu điều gì. Quen nhau đã lâu đủ để hắn hiểu được cậu. Đâu có khi không tự nhiên lại đi hỏi mấy chuyện này, có chuyện gì sao?

Kỳ Nghiêm dù nghi ngờ nhưng vẫn vui vẻ trả lời những thắc mắc của cậu. Nam Khánh thấy hắn không khó chịu lại hỏi tiếp:

"Mày thích Pheromone của mẹ mày hả? Thơm lắm nhờ?"

Kỳ Nghiêm đáp: "Hầu như Alpha nào cũng sẽ thích, sau này mày có con, nếu là Alpha thì nó cũng sẽ thích giống tao thôi."

Cậu hơi sượng đập hắn cáp bốp: "Con với cái, tính sớm dữ."

Hắn bật cười: "Nói vậy thôi chứ con cái gì, thấy là nhức đầu."

Nam Khánh đấm hắn một cái mắng hắn nghĩ nhiều rồi ai thèm sinh con với hắn đâu mà đau với chả nhứt. Cậu lại hỏi: "Bình thường mày với mẹ mày ở nhà làm gì? Tao ở với mẹ không bị chửi cũng bị sai vặt, chán òm."

Kỳ Nghiêm suy nghĩ một chút rồi nói: "Thì phụ mẹ làm này làm họ, hái hoa bắt bướm các kiểu. Không thì ngồi canh mẹ tao ăn cơm, đúng giờ bắt mẹ tao đi ngủ. Chán chán thì ra ngoài đọc sách, nói chuyện tầm phào gì đó."

"Giống bạn hơn mẹ con."

"Mẹ tao là em bé mà, rất ngoan."

Thật sự khó tưởng tượng được hai mẹ con hắn sinh hoạt như thế nào, cảm giác hắn giống như người lớn ngày nào cũng chăm sóc đứa em đứa con của mình. Mẹ Kỳ Nghiêm có lẽ yếu ớt mong manh như những gì người ta hay kể, cũng có lẽ là người hiền dịu ai cũng yêu quý. Là đứa con trai, hắn bị nhiễm tính của ba nhiều nhất, người đàn ông luôn thương yêu vợ mình chăm sóc lo lắng khiến đứa nhỏ học theo và coi đó là tấm gương sáng.

Mỗi hành động của hắn, Nam Khánh cảm nhận được, hắn chăm sóc mình thật ra chẳng khác gì khi chăm sóc mẹ hắn.

Đôi khi cậu thấy hắn lo quá xa, lắm lúc thấy rất khó chịu giống như bị kiểm soát. Nhưng đó là thói quen hay là tính cách dẫn đến những hành động đó. Có lẽ cả hai, mà cũng có thể do thói quen mà hắn được học từ rất nhỏ.

Nhìn Kỳ Nghiêm, hắn đẹp trai, tính tình nói thẳng ra cũng chẳng tốt nhưng rất tử tế. Cái cậu thích ở hắn đầu tiên không phải do bản mặt hắn đẹp, mà do cái tính tử tế của hắn.

Người tốt chưa chắc đã tử tế, nhưng người tử tế chắc chắn tốt.

Hắn không thể nào làm mấy chuyện điên rồ kia với mẹ mình đâu.

Chiều chiều, Nam Khánh tới lớp học thêm tiếng Nhật.

Lớp này ban đầu cũng đông lắm nhưng học nửa chừng người này bận người kia nghỉ nên giờ long tong leo teo còn được có mấy mạng người. Nam Khánh vừa vào đã hi hi ha ha chào từ người này đến người nọ. Bạn bè trong lớp ai cậu cũng nói chuyện được nên cứ sáp vào là tán chuyện. Nghe đâu hôm nay có học viên mới, mấy thằng giai cứ ôm mặt bảo cô gái đó rất xinh còn có nét giống người nước ngoài.

Không cần để mọi người mong ngóng, cô gái xinh giống người nước ngoài theo thầy đi vào. Xinh thì rất xinh, mặt có nét giống người Nhật, đặc biệt cười lên lộ cái răng khểnh duyên quá trời quá đất.

Em gái đó tên Lan, năm nay học lớp 9, là con lai Việt – Nhật.

Mấy đứa nhốn nháo, có đứa quay xuống hỏi: "Ụa vậy còn đi học tiếng Nhật chi bà?"

Nhỏ Lan chỉ cười cười, nói: "Em chỉ nói được chứ viết chưa có rành nên muốn học thêm để rèn."

Chắc do sống ở đây lâu nên văn phạm không tốt, mấy chuyện này cũng không lạ, mấy đứa con trai thích thú xung xuê khoe mẽ mình học giỏi lắm có thể hướng dẫn em gái học.

Thầy giáo thấy lớp ồn quá nên hằng giọng kêu cả lớp chú ý đừng làm phiền bạn mới nữa. Tiết học bắt đầu rất ổn, thầy dạy đôi lúc sẽ kêu bất kỳ một người đứng lên trả lời hoặc trao đổi bằng tiếng Nhật. Vì lớp học cũng lâu rồi nên các bạn căn bản đều vững, trao đổi đơn giản vài câu vẫn được.

Hôm nay thầy cho bắt cặp lên để hội thoại, chủ đề về hoa, các học viên có thể nói bất gì đó về hoa hòe hoa sói. Nam Khánh bắt cặp với thằng Luân, thằng này ngồi cạnh cậu từ hồi mới nhập môn tới giờ nên hiểu ý nhau lắm. Hai đứa ngồi vẹt vẹt ra vài nội dung rồi thảo luật lát lên nói gì cho oách. Thằng Luân thích chơi nổi, bởi vậy sau khoảng 20 phút nó là đứa xung phong lên trình diễn cho các bạn xem.

Nam Khánh bất lực, nhưng chịu chứ biết sao.

Nói thật thì tiếng Nhật của cậu chỉ ở mức ổn chứ không giỏi, phát âm còn phải sửa lại mà vốn từ vựng không nhiều. Thằng Luân nhìn khùng khùng vậy chứ mà nói bắn tiếng như súng liên thanh, không phải hiểu ý nhau, nó nhường cậu chút thì cậu chắc im để mình nó nói.

Đến đoạn của cậu, Nam Khánh đang nói ngon lành tự nhiên bên dưới có tiếng cười khúc khích. Cậu sượng ngay tại chỗ, thật chứ hỏi ai không sượng, nhìn cô nhóc Lan đang cười trước ánh mắt ngạc nhiên của những kẻ xung quanh.

Nhỏ nói: "Anh phát âm nghe mắc cười quá à."

Gì dậy má, cậu biết cậu phát âm không tốt nhưng có lố vậy không?

Nam Khánh vừa bực vừa sượng, may mà cậu tốt tính không chấp nhất với đứa con nít nên mặc kệ cậu nói xong đoạn của mình rồi để thằng Luân chốt ý cuối. Sau khi thầy giáo nhận xét và chỉnh lại phát âm cũng như mở rộng ý cho hai đứa. Nam Khánh thấy cô nhóc kia đang hất cái mũi nhìn mình.

Con nhóc này, muốn gây sự à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top