Chương 83: Học Làm Người Chứ Đừng Học Làm Người Thứ Ba
Quán nước nhà Nam Khánh lúc nào cũng có khách, nói nó đông khách nườm nượp thì hơi lố nhưng may mắn buôn bán có số nên gần như không có bữa nào bị ế lỗ vốn.
Hôm nay chủ nhật trời xanh, nếu như bình thường cậu sẽ đi chơi với Kỳ Nghiêm nhưng hôm nay hắn có việc bận gì đó ở nhà nên không đi được. Bà chị già thì dắt thằng Minh đi mua đồ rồi nên giờ cậu rảnh chẳng có ai chơi nên ra quán nước ngồi học bài cho chill.
Kể từ khi có quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao của trường Đại học danh tiếng, cậu học hành nghiêm túc hơn, có kế hoạch hơn và có mục tiêu lớn lao hơn.
Tiếng nhạc không làm phiền người có quyết tâm, tiếng ồn càng không cản bước người đang thắp sáng ngọn lửa quyết thắng.
Nam Khánh học bài không màn ai với ai, lao đầu vào luyện đề, điên cuồng tra tài liệu nghiên cứu bài học mới.
Cứ tưởng rằng ngọn lửa sáng rực ấy sẽ khiến bao kẻ muốn làm phiền chùn bước, nhưng giây phút cậu thăng hoa trong thế giới nhiệm màu của kiến thức thì có một cô gái trông xinh đẹp ăn mặc sành điệu bước lại. Hình như biết cậu nên cô đi thẳng vào, gương mặt kiêu ngạo hất lên trời, tay xách túi hành hiệu gõ gõ xuống bàn, nói:
"Xin chào, anh là Khánh đúng không?"
Nam Khánh ngẩng đầu lên nhìn cô gái nọ, cậu thắc mắc hỏi: "Cô là ai? Tôi quen cô hả?"
"Không quen, nhưng sắp quen rồi." Cô gái tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cậu, liếc nhìn mấy quyển bài tập tứ lung tung trên bàn, cô tỏ ra ghét bỏ tự giới thiệu: "Tôi tên Kim Ánh."
Nghe 'Ánh' cậu tự nhiên nhớ tới thằng cha vô duyên ở hội trại trường Yên Thạch hôm bữa. Bỏ cây bút xuống, cậu nhướng mày nói: "Ồ, rồi có chuyện chi tìm đến tôi."
Kim Ánh thấy thái độ cậu tốt thì càng kiêu căng: "Tôi nghe nói anh là người yêu của anh Nghiêm, tôi thấy lạ nên muốn xem thử."
Cậu bật cười: "Rồi cô là gì của nó? Anh chị em họ hay bà con cô bác, hay là cái quần què gì mà tới coi thử."
Cô hất mặt: "Tôi là em gái của bạn ảnh."
Cậu nhàn nhã đáp: "Bạn là bạn kiểu gì? Bạn thân như tụi Khương, Thạch thì còn tạm được, chứ dòng bạn chơi chung nói chuyện được dăm ba câu tưởng mình là bạn thân thì thôi về đi. Bạn bè xã giao nó nhiều lắm, mỗi đứa có một đứa em gái em trai chắc xếp từ đây tới Cà Mau còn chưa hết chứ nói chi mình em."
Cô nhóc tức tối lắm mắng: "Sao anh không nói chuyện đoàn hoàn được vậy? Không hiểu ảnh thích anh chỗ nào."
Cậu mắc cười thật sự, con nhỏ này não ngắn hay gì trời. Bởi thấy cô nhóc này đầu óc hơi trống nên cậu trêu: "Đó đó, chỗ mà em ghét đó em gái. Tự nhiên đâu đâu tới đòi xem mặt, em làm tôi tưởng đang ra mắt ba má nó không bằng. Mà ba má nó còn không có thái độ như em. Rồi mục đích của cô gái tới đây làm gì? Nói lẹ để tôi còn học bài."
Thấy nói chuyện bình thường không được, cô gái bực tức ra mặt, hung hắn trừng mắt: "Tôi muốn anh chia tay anh Nghiêm."
Cậu khều khều câu bút: "Nghe cũng được, nhưng lý do."
Cô gái tự nhiên nói: "Anh không hợp với ảnh."
Cậu gật gù: "Rồi cô hợp? Nói nghe thử."
Cô gái kiêu ngạo: "Chúng tôi môn đăng hộ đối."
Rồi chết mẹ mày rồi con.
Nam Khánh không nhịn được bật cười, cậu lắc đầu tưởng có lý do gì khác chứ dăm ba cái này nó cũ còn hơn mấy cái nồi trong nhà cậu. Chống cằm, cậu bắt đầu bắn ráp:
"Ồ, nhà giàu có thể ngang bằng thật nhưng tư duy không bằng đâu. Em nói thử xem thằng Nghiêm có bao giờ rảnh háng tới mức thấy người ta có người yêu rồi chạy tới kêu bồ người ta chia tay đi để vì nó hợp hơn? Thấy mình hãm chó không em gái? Có ai dạy em trước khi làm gì phải mở cái não ra để suy nghĩ mình hành động có giống một con người không? Ba mẹ em kêu em ra đây hay có đứa nào xúi. Nếu mà ba mẹ kêu thì anh xin chia buồn vì em sống trong gia đình hãm chó tư duy quá. Còn nếu bạn em kêu em tới đây thì nghỉ chơi với nó đi, dòng thứ hại bạn chẳng tốt lành gì. Nhỏ không học lớn lên định làm con giáp 13 hả? Nghĩ sao mà kêu mình môn đăng hộ đối, thiếu gì người môn đăng hơn em, thiếu gì đứa hộ đối hơn em mà em tới đây giở giọng chó này với anh? Em nghĩ em hơn ai?"
Miệng cậu bắn không ngơi, cô gái không kịp mở miệng phản bác chữ nào. Cứ há miệng ra là lời cậu bay vào chặn họng. Mặt cô đỏ như gan heo, tức tối đến mức muốn đánh cậu tại chỗ nhưng cố cắn răng nhịn lại. Thấy cậu dứt câu, cô định phản pháo nhưng cuối cùng chẳng biết nên nói cái gì mới cãi lại được.
Nhưng cậu cho cơ hội sao?
"Em mở miệng định nói gì? Kêu anh đây mất dạy hả? Em coi lại em có được dạy dỗ đàng hoàng không? Hồi nhỏ coi phim nhiều quá nên bị ngáo hả? Gì mà chia tay đi vì tôi hợp hơn. Má em, hên em gặp anh tử tế, anh chỉ dạy em làm người chứ gặp đứa khác là nó đập em chuyển kiếp làm người từ đầu rồi. Bây giờ em muốn sao? Nếu thích nó thì kêu ba kêu mẹ qua nhà nó mà xin ba má nó cho cưới. Còn thấy mình hèn quá thì chạy đi dụ nó đi, với gương mặt với cái nết của em chắc nó không nỡ đập em đâu. Chứ em tìm tới anh làm gì? Em định hù anh hả? Anh sợ quá luôn á. Giờ em mà không biến khỏi chỗ này ngay lập tức thì anh không ngại ném em ra rồi gọi điện thoại méc nó vì có đứa giở hơi cám chó muốn chia cắt hai đứa đâu."
Dăm ba mấy con mắm thúi không là cái chó gì hết mà bày đặc tới đây hất mặt với cậu hả? Nếu cậu vui thì tha cho mấy nhỏ nhưng nay cậu không vui lắm.
Mắng tới mức nhỏ từ tức rớt nước mắt rớm mi hồng rơi lả chả.
Mẹ nó cãi không lại thì khóc, bố mày cho mày khóc luôn.
"Em gái rảnh rỗi về nhà đọc thêm ít sách, mở mang kiến thức tìm kiếm tương lai chứ sao em cứ chăm chăm vào một thằng con trai đã có bồ chi vậy? Đừng có nói với anh bồ chứ chưa là vợ. Con người có đạo đức thì dù là người yêu hay vợ thì trong mối quan hệ người ta chẳng lén phéng với người thứ ba đâu. Để anh dạy cho em cái đạo lý làm người, anh chẳng biết gia đình em bất hạnh đến mức nào mà khiến con gái con đứa mới có mấy tuổi đầu đã có suy nghĩ muốn làm kẻ thứ ba, nhưng có bất hạnh đến đâu thì đừng để thiên hạ đánh giá em là đứa mất dạy. Cuộc đời còn dài, nếu mà thằng Nghiêm nó tốt đéo nào mà nó tò te tú tí với đứa khác anh cũng cho nó biến. Em cũng nên vậy, tìm người nào tử tế CHƯA-CÓ-NGƯỜI-YÊU mà yêu đương. Đăm đăm chi mấy đứa có bồ rồi sau này nó cũng chán đá mình đi tìm đứa khác. Cái đó gọi là nghiệp quật đó em gái, quả báo nó có thể đến muộn nhưng nó sẽ đến thôi chẳng trốn được đâu."
Em gái mặc váy áo lụa là sang chảnh định đến dạy đời tình địch nào ngờ bị tình địch dạy cho cách làm người mà ngơ ngác. Kịch bản này sao nó lạ quá. Cô đâu cãi lại được, tại vì nó đúng quá. Đúng tới mức cô ức mà muốn khóc tại chỗ. Nam Khánh tử tế như một quý ông đưa cô miếng khăn giấy rồi tiễn cô ra ngoài quán, không quên dặn sống cho ra hình người rồi quay lại học bài tiếp.
Hừ, mấy đứa nít ranh chừng nào cãi lại anh đi rồi hãy hống hách.
Khóa học 'Đạo làm người' của cậu mới bắt đầu đã phải kết thúc, Nam Khánh còn chuẩn bị tinh thần để khuyên nhủ mấy đứa sống không ra gì quay đầu là bờ mà đợi hoài đợi mãi chẳng thấy đâu. Chuyện đó cậu cũng không kể cho hắn nghe, nằm ngóng trông mỏi mòn hoài những mà chẳng thấy.
Chán muốn chết.
Vẫn như bao ngày, sáng đi học, chiều đi học thêm, tối đi chơi với bồ.
Vì số tiền ba hắn cho lần trước hai đứa ăn hoài vẫn chưa hết nên quyết định đi tìm sách gì đó bổ xung kiến thức. Hai đứa lại đi dạo đường sách, vì tối nên chỗ này không đông mấy, ánh đèn chiếu vào những quyển sách làm sáng bừng tri thức. Nam Khánh háo hức tìm kiếm mấy quyển sách hay, miệng lại càm ràm:
"Không có anh Kỳ nhờ. Chán ghê á."
Kỳ Nghiêm cầm cái giỏ nhỏ, hắn lật lật quyển sách ngoại văn trước mặt, nói: "Tối rồi người ta không cho ảnh đi đâu."
Cậu lại hỏi: "Ê mà anh Quyền chừng nào cưới, bữa kêu sắp cưới mà lâu vậy?"
Thấy quyển sách khá hay, hắn lấy bỏ vào giỏ rồi tìm quyển khác: "Kêu tháng 7 này đính hôn trước rồi qua năm mới cưới."
Cậu ngạc nhiên: "Ụa mà anh kia là Beta đúng không? Không định có con hả?"
Hắn đáp: "Tính của anh thì không cần thật. Nhà tao ban đầu cũng chẳng mong đợi gì rồi nên cũng chẳng bất ngờ lắm."
Ồ, tính ra gia đình người ta giàu mà người ta còn méo quan trọng con nối dõi, mấy nhà đã nghèo còn tối ngày tìm con trai tìm Alpha để hương khói ta nói nó mắc cười gì đâu.
Kỳ Nghiêm lại tìm thêm vài quyển ngoại văn nữa, Nam Khánh tưởng hắn tìm về đọc nên giới thiệu vài tựa hay, nhưng hắn lắc đầu, nói: "Mấy quyển này bạo lực quá."
Cậu chê cười: "Mày nhát thế."
Hắn gõ đầu thật nhẹ như vuốt ve cậu: "Đâu tao mua cho mẹ tao mà."
Nam Khánh vã vào tay hắn để trả thù, cậu đứng khoanh tay thở dài, nói: "Ê mà nói thật, tao chưa thấy mẹ mày bao giờ á."
Hắn lại lấy quyển nữa bỏ vào giỏ: "Để bữa nào rồi cho thấy."
"Có hình không cho coi cái đi, mẹ mày mà làm gì giấu dữ vậy?"
"Alpha có khuynh hướng giấu đi Omega quan trọng của mình, từ từ rồi gặp bạn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top