Chương 82: Đi Thi Không Đi Chọc Bạn
Kỳ thi học sinh Giỏi được biết bao người ngóng trông cuối cùng cũng tới. Ngày hôm đó nắng đẹp, gió thổi mát rượi, ánh nắng như nhảy bản tango trên máy nhà. Là một ngày rất thích hợp lên lớp tán chuyện, nghe giảng bài, và nhìn đám học sinh giỏi bị thầy cô lùa lên xe chuẩn bị sang trường khác để thi.
Học giỏi quá để làm chi mà khổ dữ không biết.
Mấy đứa học sinh bình thường không cảm nhận được sự háo hức lẫn lo sợ của đám học sinh giỏi. Tụi nó đơn giản chỉ biết là đám kia ăn học tối ngày, đứa nào đứa nấy bình thường đẹp trai xinh gái mà giờ nhìn chẳng khác gì mấy cái xác sống lê lê lết lết, quầng thâm đen thùi mà mắt đỏ chót gân mắt.
Tiễn biệt mấy anh tài của đất nước, trên chiếc xe 50 chỗ, đám học sinh được thầy cô động viên bằng những câu đùa chẳng có chút hài hước nào. Đứa nào tay cầm vở tay cầm điện thoại xem lại đề thi. Dù mệt như chóa nhưng lòng rộn ràng như chiến sĩ chuẩn bị ra mặt trận chiến đấu vì Tổ Quốc thân yêu.
Nam Khánh cũng là một trong số đó, cậu cầm quyển tài liệu lên liều mình học, mặc cho thầy cô khuyên nhủ thư giãn đừng quá căng thẳng. Nhưng không căn thế nào được, chỉ cần đoạt giải kỳ thi này là cậu khỏi cần đau đầu mấy vụ thi Đại học nữa.
Cố mà nhét, nhét được bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu.
Khác với cậu, Kỳ Nghiêm rất chill.
Trước kỳ thi hắn đã liều mình học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ nên giờ hắn thư giãn. Đó là thói quen từ nhỏ rồi, bởi vậy dù thấy bạn bè học điên học cuồng xung quanh hắn vẫn chỉ nhắm mắt nghe nhạc cỗ vũ người yêu cố lên.
Nam Khánh thấy hắn như trêu ngươi mình liền đập vào mặt hắn một phát.
Đang đọc đề bài cũ, tự nhiên cậu nhớ ra một chuyện, quay sang hắn hỏi: "Ê mày, có khi nào xíu nữa tới điểm thi mày gặp đối thủ cũ không? Kiểu vừa gặp đã thấy ghét, thằng đó chơi xấu mày để giành giải nhất các kiểu."
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ như người cha già, vỗ vỗ vai cậu nói: "Mày đang nói mày á hả?"
Nam Khánh xí một tiếng, tiếp tục ôn bài.
Điểm thi lần này là trường Thực Nghiệm, nó cách trường Thanh Khâm hơn chục cây số nên đi cũng không lâu lắm. Tới nơi, thầy cô lùa đám học sinh xuống, còn đếm từng người từng người sợ bỏ sót một ai. Mấy đứa lừa lo vừa háo hức, vì đây không phải lần đầu đám trẻ đi thi nên không bỡ ngỡ lắm. Nam Khánh với Kỳ Nghiêm chia tay nhau chạy đi tìm phòng thi mình.
Thì lần đầu còn lạ chứ lần hai tự nhiên ai cũng quen.
Thật ra thì học sinh giỏi ở cái thành phố này cũng không nhiều, Nam Khánh vừa vào lớp liền chào hỏi mấy người bạn hơi quen biết. Mấy đứa đó hồi cấp hai cũng từng thi học sinh giỏi, nói chuyện dăm ba câu cũng coi như thân thiết.
"Ê Khánh nay không thấy 'cọng lông nách' mày đi thi hả?"
"Ai biết ba, chắc ẻm tự ti á."
"Đâu năm nay nó không ôn Hóa, đi thi Sinh ở phòng bên cạnh rồi."
Đồng bọn cùng thi chung một phòng, dù là đối thủ nhưng cũng có thể xem là đồng chí cùng chiến đấu trên cùng một mặt trận. Chưa cần biết ai là kẻ chiến thắng giành đỉnh vinh quang, chỉ cần biết lúc này chúng ta sắp đối mặt với quái vật bài thi khủng khiếp.
Nhỏ Dung ngồi ôm quyển sách gì đó mà dày y như quyển sách luật, mắt đeo cặp kính dày cộp mà vẫn mở miệng sân si cùng với chúng bạn. Vào phòng thi rồi, đứa nào cũng muốn thả lỏng nên vui vẻ trò chuyện, cốt là để tinh thần thoải mái, anh em cùng chung phòng thi cùng chung địa ngục nên cũng xem nhau là đồng chí đồng bạn.
Nam Khánh nhìn quanh, có mấy bạn lạ mặt chắc mới gia nhập cuộc chơi. Với tư cách là 'ma cũ' cậu nhiệt tình chào hỏi mấy bạn mới, mình tên Khánh bạn tên gì học ở đâu đừng áp lực có gì đâu chill đi. Miệng cười tươi như bông hoa, cười ríu ra ríu rít đến khi giám thị bước vào mới chịu ngưng.
Giám thị nói sơ qua về quy chế thi, cô giám thị giống y chan miêu tả của mấy quyển truyện học đường. Mắt sắc lẹm, mày cau lại tạo thành nếp nhăn hung dữ, cô hôm nay nóng hay sao mà son môi đỏ thắm, mỗi lần nói lời nào là đanh lời đó rợn cả người.
Nam Khánh cũng không giỡn nữa, trạng thái thoải mái bị giám thị kéo ra ngoài đá bay lên trời cao. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, tiếng kim đồng hồ như tiếng tim, cứ kịch kịch kịch.
Trời trưa như đổ lửa, 180 phút nói dài không dài ngắn không ngắn. Nó đủ khiến bao nhiêu đứa học sinh non nớt mặt hất lên trời tưởng mình là ông trời nhỏ, là thần đồng của quốc gia, là báu vật cần được duy trì nòi giống chao đao choáng ngợp hấp hối, thiếu điều ngất ngay trên bàn.
Mỗi giây đồng hồ trôi qua là mỗi giọt mồ hôi nước mắt chảy xuống trang giấy trắng.
Khi tiếng giám thị cất lên thông báo hết thời gian, yêu cầu tất cả buông bút xuống thì ở đâu đó có đứa đã bật khóc.
Nam Khánh đưa bài thi cho giám thị, lúc rời khỏi phòng thi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, vẫn không hài lòng nhưng chuyện qua rồi cứ kệ đi.
Phòng thi của Kỳ Nghiêm cách mấy phòng, Nam Khánh ôm balo đi tìm hắn. Đám đông học sinh đi ra mang theo tiếng thở dài não nề. Tiếng than thở hòa cùng tiếng reo hò như được thoát khỏi chốn tù đày độc ác, Nam Khánh có hơi mắc cười.
Chưa tìm được người yêu đã gặp cái bản mặt khó ưa đáng ghét.
Ê mà nói thật, trần đời này cậu có thù với mấy đứa tên Ngọc hay sao đấy.
Trường thì có Ngọc Omega, còn ở đây có Ngọc Alpha.
Đậu má, tụi bây ám tao hay gì hả Ngọc?
Nhỏ Ngọc Alpha thấy cậu thì trợn trừng mắt, cái miệng lúc nào cũng trề trề bị biến chứng hay sao mà giờ chẳng khác gì con cá trê. Nhỏ hất mặt, chảnh chọe đứng dựa cửa nói:
"Ụa, lâu rồi không gặp ai ngờ bạn Khánh phân hóa thành Omega rồi sao? Có cần chị đây đi theo bảo vệ cưng không?"
Nam Khánh cũng đâu có vừa, cậu xua tay mỉa mai: "Thôi khỏi, anh đây đâu cần bại tướng theo bảo vệ. Nghe đâu cưng sợ không thắng được anh nên thi Sinh hả? Thôi cố lên nha, biết đâu không có anh cưng giành được Giải khuyến khích nữa á."
Nhỏ Ngọc xắn tay áo lên hùng hổ mắng: "Mẹ, mày nói gì đó thằng kia. Mày tưởng mày hơn ai mà nói cái giọng đó."
"Hơn bạn được rồi. Lêu lêu."
Hai người đứng cách nhau khoảng 2m mà lửa điện bắn nhau chóe chóe thiếu điều nhào tới cắn nhau luôn.
Lần đầu gặp nhau là hồi thi học sinh giỏi năm lớp 8 đã ghét nhau, tới giờ học lớp 11 vẫn méo ưa nổi.
Đang định khịa thêm mấy câu cho bỏ ghét nào ngờ có vòng tay khoác lên vai cậu, Nam Khánh ngước nhìn hắn. Kỳ Nghiêm thở dài, nói: "Mới có lơ là xíu đã đi cãi nhau. Cái miệng mày bớt bớt chút đi."
Nam Khánh thấy bạn trai rồi không thèm trêu chó nữa, cậu quay qua lêu lêu nhỏ rồi cùng hắn rời đi bỏ lại nhỏ Ngọc tức muốn chết.
Để chúc mừng mấy đứa học trò đã liều mạng thi cử, trường đem cả đám đến một nhà hàng lớn để ăn. Nam Khánh với Kỳ Nghiêm được thầy cô chú ý nên cứ hỏi làm bài ổn không, nhắm được bao nhiêu điểm. Cậu thì nổ, ai hỏi tới cứ giơ 10 ngón tay ra, mặt tự tin chiến thắng như thể mình chắc chắn ăn được con 10 thật.
Kỳ Nghiêm thực tế hơn, hắn nhàn nhạt đáp: "Có câu cuối em vẫn không chắc chắn lắm."
Thầy Viên cười vỗ vai hắn: "Không sao, mấy em cố gắng lắm rồi, giờ ăn uống nghỉ ngơi thôi kết quả ra sao cũng được đừng suy nghĩ nhiều quá."
Ăn uống no say theo xe về trường, chiều tuy lớp cậu còn có tiết nhưng thầy cô nhất trí cho cả hai về ngủ nghỉ cho khỏe lấy lại sức. Nam Khánh đong đưa, hỏi hắn: "Chiều đi tô tượng đi, lâu rồi không đi."
Hắn ra hiệu ok rồi chào cậu đi về nhà.
Về đến nhà đầu tiên hắn đi tìm ba mẹ khoe mình mới thi xong. Ông Trọng nghe con trai khoe mình thi tốt trong điện thoại, ông vui ra mặt. Chả cần biết kết quả tốt xấu ra sao đậu được giải Nhì hay khuyến khích ông đều ban thưởng cho đứa con ngoan của mình chiếc xe tùy thích, muốn chiếc nào mua chiếc đó.
"Con thích gì nữa không?" Nói đến đây dường như nhớ tới gì đó, ông lại hỏi: "Nhóc Khánh sao? Thi tốt không?"
Hắn vui vẻ khoe mẽ: "Nó nói được đó ba, chắc lần này cũng được giải."
Ông Trọng vui vẻ: "Ba cho tiền dắt thằng nhỏ đi chơi cho thoải mái, mấy nay học hành quá phải ăn uống chơi thật đã mới được."
Nhanh miệng cảm ơn ba ngọt xớt sau đó điện thoại vang lên tiếng ting ting, âm thanh hạnh phúc nhất cuộc đời, ba cho tiền dắt ghệ đi chơi.
Mẹ hắn mang trái cây ra ngoài đình nghỉ mát kế bên hồ sen, thấy con trai nằm vật và vật vờ giữa sàn có hơi buồn cười. Để đĩa trái cây lên chiếc bàn con nhỏ nhỏ, chú dịu dàng hỏi: "Ba mới thưởng cho con gì sao mà vui vậy?"
Hắn nhích nhích người nằm lên đùi mẹ mình, nhõng nhẽo như đứa trẻ: "Ba cho con tiền đi chơi. Mẹ có gì thưởng con không?"
Chú vỗ vỗ trán thằng con: "Lớn rồi mà như con nít, sắp có vợ rồi đó ông tướng."
"Tranh thủ nằm chứ sau này vợ giành đùi mẹ sao con giành lại được." Hắn dụi dụi mặt vào chân mẹ mình.
Hai mẹ con ở bên nhau, chú Tiêu tỏa Pheromone giúp đứa con trai được thư giãn. Đứa trẻ được nuôi dưỡng từ yêu thương và Pheromone từ cha và mẹ, hắn hạnh phúc đến cùng cực bao nhiêu mệt mỏi vừa qua như bị cơn gió nhẹ thổi tung bay, cả linh hồn trôi dạt theo mùi hương thanh mát thoải mái liêu thiêu.
Kỳ Nghiêm ôm lấy eo mẹ mình vùi mặt mình vào đó, hắn nói: "Sau này con có vợ rồi, chuyển ra ngoài mẹ có cô đơn không?"
"Không sao đâu." Mẹ nhắn dịu hiền vuốt ve mái tóc con trai lớn, nói "Nhìn mẹ vậy thôi chứ mẹ cũng có nhiều bạn lắm chứ bộ. Mẹ không buồn đâu."
Kỳ Nghiêm lại nói: "Ba nói đợi con lớn, ba nghỉ hưu sớm ở nhà chơi với mẹ. Hay con sinh con sớm cho mẹ nuôi chơi nhá?"
Chú bật cười trách móc: "Nói bậy, con chứ có phải cái gì đâu mà nuôi chơi. Con lớn ra ngoài vùng vẫy, mệt rồi về nhà với mẹ. Lớn rồi, không còn ở bên mẹ nữa, con đừng làm gì sai trái là mẹ an lòng rồi."
Kỳ Nghiêm phì cười, hắn nhõng nhẽo đòi mẹ tỏa Pheromone nhiều hơn để mình dễ chịu. Chú cũng bất lực chiều theo ý thằng con lớn, hắn chìm đắm trong mùi thơm của mẹ êm ái dịu dàng như thuở bào thai được máu thịt mẹ che chở. Mắt híp lại nhưng không quên dặn: "Mẹ, chiều con đi chơi với Khánh rồi. Mẹ kêu con dậy nhá, 4 giờ."
Chú bật cười nhéo má thằng con mắng mỏ: "Ngủ đi ông tướng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top