Chương 81: Làm Người Ai Làm Người Thứ Ba

Như mọi buổi cắm trại tại trường khác, đàn ca nhạc kịch là những sự kiện quan trọng không thể thiếu, nó góp cho lũ học sinh niềm vui đồng thời ảo tưởng mình là danh ca nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao được mọi người ngưỡng mộ.

Lớp Yên Thạch cũng có tiếc mục ca hát, theo đúng motif truyện thì Yên Thạch sẽ là nhân vật chính, đứng trên sân khấu khoe giọng ca oanh vàng rồi sẽ xảy ra drama người này ganh ghét hãm hại này nọ nhưng vượt qua hiểm cảnh, cậu ta vẫn oanh liệt giành giải nhất trước sự hậm hực của mấy đứa ghét mình.

Nhưng dell.

Yên Thạch là nhân vật đầu bảng anti hát hò, không phải cậu ta hát không hay đàn không giỏi, bộ môn đàn nhị cậu từng giành giải nhất mấy cuộc thi thành phố chứ chẳng đùa. Đơn giản cậu thấy ồn, mấy vụ tranh giải tranh đấu này để dành cho mấy đứa khác đi chứ bố đây không ham.

Ngồi bên dưới hóng drama, Yên Thạch kể cho cậu nghe mấy chuyện ganh đua trong lớp. Nào là lớp trưởng crush lớp phó, nhưng lớp phó lại mê nhỏ hoa khôi, hoa khôi thích hotboy, hotboy lại yêu thầm lớp trưởng. Ta nói nó loạn xà ngầu, mỗi ngày tới lớp chẳng khác gì xem mấy bộ phim tình cảm óc heo óc lợn.

Đang 'nấu sói' người ta, cậu nhóc học lớp 10 bước lên nhảy một bài đương đại mượt mà đẹp mắt. Nam Khánh nghe nhạc thôi chứ nhảy nhót cậu chịu thua chẳng hiểu gì, nhìn qua hắn thì thấy hắn đánh một cái ngáp rồi cầm điện thoại bấm bấm chẳng thèm liếc mắt một cái. Cậu tọt hắn một cái, nói: "Coi người ta nhảy kìa, xem điện thoại cái gì."

Hắn miễn cưỡng liếc lên nhìn được 5 giây, rồi lại nhìn điện thoại, nhàm chán nói: "Không có gì đặc sắc."

Thanh Khương ngồi kế bên hắn cười hì hì nói: "Anh họ nó là diễn viên múa nổi tiếng lắm. Nó xem người chuyên nghiệp múa từ nhỏ tới lớn nên thấy ai cũng bình thường là đúng rồi."

Nam Khánh quay sang nhìn với ánh mắt thương cảm, vỗ vai hắn: "Chắc cuộc đời mày nhàm chán lắm nhờ?"

Cái quái gì người nhà cũng tài cũng giỏi, bởi vậy ra xã hội tầm mắt cao quá nên cái gì cũng chẳng lọt được vào mắt xanh. Nhìn đời như vậy nó nhạt còn hơn nước lã, đôi khi phải hoa hòe hoa sói mới thú vị chứ.

Kỳ Nghiêm chẳng nói gì, hắn đem cây kẹo trong túi nhét vào miệng cậu kêu cậu lo xem đi đừng nhiều chuyện nữa.

Yên Thạch cười khúc khích, kể: "Cậu nhóc này hơi bị nổi tiếng đó. Có thấy mấy thằng đang ngồi đằng kia ông. Má như F4 vậy đó mấy ba. Bốn thằng đó thằng nào mới đầu cũng ghét thằng nhỏ nhưng giờ mê như điếu đổ ngày nào cũng thấy cảnh mấy ảnh diễn nét thiếu gia lo lắng cho đời em. Trời đậu, tao hóng mà cười muốn rách miệng."

Theo hướng chỉ tay của Yên Thạch, mấy đứa nghiêng đầu ngó theo, bắt được bốn anh chàng đang cầm máy quay mê mệt nhìn cậu nhóc trên sân khấu quay vòng vòng. Mặt anh nào anh nấy như rơi vào hố sâu tình ái, hai con mắt nó lộ hình trái tim luôn.

Thanh Khương xoa cằm: "Nhìn quen quen."

Yên Thạch vui vẻ nhiều chuyện: "Thì phải quen thôi, đi tiệc nhiều kiểu gì cũng gặp mấy ảnh. Toàn thiếu gia công tử không đó, nhà giàu có điều bị khùng. Đứa nào hồi đó có xem mấy bộ tình yêu học đường cũ không, thiếu gia nhập học bằng con siêu xe đó. Nhớ hồi đầu năm học mấy thằng lõ này lái mấy con Porsche bản Limited gì đó quên mẹ tên rồi, mà đậu ngay cổng làm ùn tắc giao thông. Mấy ảnh bước xuống sáng chói luôn, mặt hất lên trời có xem ai là gì đâu. Có điều sau đó bị mời vào phòng hiệu trưởng ăn cái cảnh cáo cấm không được dừng xe ngay cổng nữa."

Dừng xe ngay cổng cũng bị phạt, cha hiệu trưởng cũng ít có xàm nách lắm, Nam Khánh thầm nghĩ.

Nhưng trong thế giới của người giàu, cậu không hiểu được, chắc đó không lịch sự và tao nhã chăng?

Thanh Khương lấy điện thoại ra zoom lên sau đó vỗ tay cái bốp: "À, hình như trong đó có thằng nhóc con bà Fill đúng không? Hèn chi thấy quen quen."

Trà My không biết người bạn trai mình mới nhắc là ai, cô thắc mắc thì cậu ta nói: "Chủ của mấy chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng lắm. Cũng có làm ăn với ông già chết tiệt kia nên tao có gặp mấy lần."

Cô ngạc nhiên: "Ụa tưởng ghét không đi tiệc?"

Thanh Khương nhìn cô nàng như đứa ngốc: "Tui đâu có khùng, mình ghét ai thì ghét chứ méo có ghét tiền."

Chuyên mục sân si người ta đành khép lại bởi vì chuyển tiếc mục khác, Nam Khánh mở tờ giới thiệu ra, tiếp theo là tới lớp 11a2 cũng là lớp của Yên Thạch.

Nhưng không ngờ người biểu diễn là Phúc Lâm.

Nam Khánh không có ấn tượng với cậu bạn này, bởi vì không có quen không biết nên cậu cũng chẳng có cảm tưởng gì nhiều lắm.

Khi cậu bạn đó bước ra, bên dưới có mấy lời xầm xì to nhỏ có vẻ không được nhiều người yêu thích. Yên Thạch vỗ tay rất nhiệt tình, vui vẻ gào lên cổ vụ bạn mình khiến không khí huyên náo bớt ngượng ngạo hơn khi nãy.

Phúc Lâm như được tiếp thêm chút sức mạnh, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát.

Nói thật thì cũng bình thường, không quá hay nhưng cũng chẳng dỡ, tóm gọn lại bằng từ êm tai.

Nam Khánh vừa ăn bánh vừa ngó xem Kỳ Nghiêm đang làm gì, hắn cũng không giấu còn nghiêng điện thoại qua cho cậu xem và những gì cậu thấy là rất nhiều con số và hàm logarit.

Má thằng này đi chơi mà còn ngồi giải bài tập.

Cậu đá hắn một phát vào chân, mắng mỏ: "Mày học vậy riết có ngày điên nha con."

"Mình có điên thì sẽ là thằng điên của bạn." Hắn nháy mắt vô cùng tự hào.

"Tới lúc đó tao ném mày vào nhà thương điên rồi tìm thằng khác." Cậu kiêu ngạo ra vẻ thách thức.

Kỳ Nghiêm không trả lời bằng mồm mà đáp lại bằng cách cầm tay cậu cắn nhẹ một phát. Đau không đau nhưng giật mình. Nam Khánh nhìn vết răng trên tay mình, cậu nghe hắn cười nói: "Bạn bị mình đánh dấu rồi, không thoát được đâu."

Má thằng này học riết khùng rồi bây ơi.

Định trả thù hắn thì Trà My ngồi xa xa khều khều cậu, Nam Khánh nghiêng người nhìn cô nàng, cô chỉ về phía sân khấu nói: "Coi chừng thằng Lâm kìa, nó nhìn thằng Nghiêm từ nãy tới giờ rồi đó thằng chó ngu."

Nam Khánh cau mày nhìn lên sân khấu, bài hát đã kết thúc, Phúc Lâm cúi chào khán giả rồi bước vào trong cánh gà.

Nó nhìn hắn?

Nam Khánh quay sang hỏi Trà My: "Nó nhìn thằng này hả? Hay do nhìn đại?"

"Chắc tao đui, má tao để ý nó từ hồi mới gặp rồi. Tao ngại nó là bạn thằng Thạch nên không nói thôi chứ hồi sáng tụi mày chưa tới nó cứ gầm mặt có nói gì đâu. Tới khi bây tới mắt nó sáng rực, nhìn thằng Nghiêm như chó thấy xương. Tao để ý nó mấy lần rồi, mỗi lần hai đứa bây ôm ôm ấp ấp là mắt nó như muốn nhai đầu mày luôn." Trà My kết câu bằng lời vàng ý ngọc hỏi thăm sức khỏe gia đình bạn Lâm.

Người thích hắn nhiều vô số kể, thích kiểu ngưỡng mộ có, thích theo phong trào có, thích vì bản mặt hắn và cái ví dày tiền cũng có. Nam Khánh không lạ mấy việc này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho người ta muốn làm gì thì làm.

Hừm, ghệ của ông đây bộ muốn thích là thích hả?

Bố còn sống đấy nhá mấy con.

Phúc Lâm sau khi biểu diễn thì quay lại chỗ ngồi của mình, nhưng chỗ chưa thấy thì cái đầu tiên đập vào mắt cậu ta là cảnh Nam Khánh dựa vào vai hắn thầm thì ngọt ngào. Cậu với hắn ngồi sát rạt với nhau, như thiếu điều leo lên người hắn ngồi luôn. Tay trong tay, miệng cười nói ríu rít. Nam Khánh lấy bánh đút hắn ăn, không quên nhéo má hắn trông vô cùng cưng chiều. Kỳ Nghiêm ngọt ngào đáp lại bằng cái cắn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Hai đứa à ơi như chốn không người, may mà hắn đẹp trai cậu cũng xinh trai chứ không thành hai sinh vật hình người gây phản cảm chốn đông người rồi.

Nam Khánh liếc mắt nhìn Phúc Lâm, cậu ta xịt keo cứng ngắt mắt tóe lửa tức tối như vợ cả bắt ghen chồng ngoại tình.

Hừm, vừa lòng bố lắm.

Kỳ Nghiêm cũng liếc mắt nhìn qua, hắn lắc đầu nhéo má cậu nói: "Chọc người ta đủ chưa?"

Cậu híp mắt mè nheo: "Chưa, muốn thêm nữa cơ."

"Vậy hửm?"

Hắn nhanh như chớp cắn nhẹ lên đầu môi cậu.

Mấy đứa bạn cùng mấy người ngồi xung quanh đồng loạt đứng hình.

Đậu má chứ.

Kết quả là cả bọn bị mời ra vì gây mất trật tự.

Trà My cười như được mùa, cô vỗ tay khen ngợi cậu mưu kế hiểm độc. Đừng nói Phúc Lâm, trà xanh trà non mới nhú thấy vậy cũng tức điên lên không dám bén mảng tới luôn chứ đùa. Quá cao tay, xứng đáng để bạn bè học hỏi.

Yên Thạch lắc đầu: "Hai đứa nó mới quen nhau có mấy tháng thôi mà đã vậy rồi đó. Quen lâu méo biết làm tới cỡ nào. Ê, tao chưa muốn làm chú sớm nhá. Từ từ nha hai cưng."

Mới đầu còn ngượng chứ bị trêu hai ba trận cái ngượng theo gió cuốn bay. Cậu hứ một tiếng khinh thường, nói: "Làm vậy cho chúng nó biết mặt, mình hiền quá tụi nó tưởng mình chết rồi."

Anh Nhân cũng lắc đầu, lại nói với Yên Thạch: "Anh đã nói là cậu bạn đó của em tính kỳ mà em không tin anh. Anh đâu có cấm em kết bạn, nhưng người nào nhân phẩm có vấn đề mình đừng nên chơi thì bớt mệt đầu."

Yên Thạch thở dài: "Tại thấy nó cũng tốt tính. Chắc nó thích mày nên vậy thôi, để tao khuyên nó là xong chuyện chứ gì."

Kỳ Nghiêm vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn khi nãy nên rất rộng lượng, nói: "Thì làm gì làm, dù sao cũng đâu liên quan đến tao."

Bên ngoài vẫn còn rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, Nam Khánh không còn tức tối vụ Phúc Lâm nữa, cậu với hắn lại đi tìm đồ ăn bỏ vào mồm. Trà My thấy mệt nên về sớm, Thanh Khương đưa cô về. Yên Thạch với anh Thiện đi tìm giáo viên để nói chuyện gì đó.

Nam Khánh nhìn theo bóng hai người họ, cậu bấm bấm tay rồi thở dài: "Không phải tao nói xui nhưng tao cảm thấy ông Thiện với thằng Thạch chẳng hợp nhau xíu nào."

"Hử? Con mắt nào khiến mày nhận ra điều đó?"

"Trực giác mách bảo."

"Quào, giỏi dữ ta. Nhưng giỏi với tao thôi chứ đừng nói với nó, nó đánh cho đầu thai không kiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top