Chương 80: Đi Chơi Đừng Đi Kiếm Chuyện
Thú vui lớn nhất cuộc đời học sinh không phải là trêu thầy chọc bạn, đó quá bình thường, mà là sang trường người ta khám rồi phá. Trường bạn giống như khu vui chơi huyền bí, có nghe nhưng chưa từng được vào, có vào thì cũng dạo dạo xung quanh chứ không được hưởng cái không khí đầy drama như bạn nó kể.
Trường Quốc Tế FFR là trường Quốc Tế nổi tiếng trong thành phố, rất nhiều gia đình giàu có chọn ngôi trường này cho con cái mình theo học. Trường có bậc từ mẫu giáo cho đến cấp ba, nghe đâu có liên kết với nhiều trường Đại học quốc tế khác, chỉ cần đủ điểm sẽ được các trường Đại học kia xem xét có được tuyển thẳng hay không.
Ngày xưa mới chập chững đi học, ba hắn sợ hắn không hòa nhập được với bạn bè nên chọn đây là bến đỗ mấy năm Tiểu học cho hắn. Tầm nhìn của ba hắn rất tốt, bạn bè xung quanh có gia thế tầm tầm, bạn được cho 'nghèo khó' nhất cũng là Giám đốc của công ty tầm trung. Bởi vậy bọn trẻ rất có tiếng nói chung, không đứa nào chê đứa nào giàu hơn hay nghèo hơn, mà ba mẹ tụi nó cũng có cơ hội làm ăn hợp tác.
Kỳ Nghiêm gặp gỡ bốn tên 'của nợ đời mình' cũng tại ngôi trường này.
Trường giàu nên rất rộng, nằm ở trung tâm thành phố mà rộng mấy chục mẫu đất. Không những vậy kiến trúc rất hiện đại, cơ sở vật chất mỗi năm thay một lần, máy lạnh full nóc chỗ nào cũng mát rười rượi.
Nam Khánh đi vào chỗ nào cũng 'wow' giống người nhà quê mới lên thành phố. Nếu không phải cậu cũng biết ngại thì đã chạy từ chỗ này đến chỗ kia ngắm nghía rồi. Trường đẹp đồng phục cũng đẹp, như mấy bộ Anime, đồng phục trường được thiết kế riêng, màu xanh xám nhưng không quê mùa mà còn rất sang.
Kỳ Nghiêm dắt cậu đi vào trong trường, giới thiệu hết chỗ này đến chỗ kia.
"Trường đỉnh vậy sao mày không học chạy tới mấy trường ghẻ kia trời?" Nam Khánh khó hiểu.
"Hồi xưa bác tao làm hiệu trưởng nên còn thoải mái, sau ổng về hưu để con rể lên làm ba tao không ưa nên không muốn cho tao học nữa."
"Xàm cức."
"Giỡn thôi, hồi xưa học xong Tiểu học ba tao cho tao ba lựa chọn. Một là học trường này tiếp, hai là học trường chuyên ngữ luôn, ba là học trường Nguyễn Du. Tao thấy trường Nguyễn Du gần nhà hơn nên quyết định học ở đó."
Lý do nghe đơn giản nhưng thực tế nó đơn giản y chang vậy đó. Hắn không quan trọng mình học ở đâu, trường Quốc tế cũng được, trường bình thường cũng chẳng vấn đề gì. Trường nào mà chẳng có vấn đề, trường nào chẳng có giáo viên hãm. Bởi vậy khi ba hắn cho hắn lựa chọn, hắn liền lựa chọn trường gần nhà. Và quan trọng nhất là hai trường còn lại học bán trú, trường Nguyễn Du chỉ học buổi sáng rồi về.
Dắt cậu đi qua hành lang dài, phía trước là căn tin của trường, thấp thoáng thấy mấy cái đầu quen thuộc đang ngước nhìn hai đứa.
Yên Thạch khoanh tay nhìn hai thằng bạn, càm ràm nói: "Hai đứa bây hẹn hò ở đâu mà giờ mới tới."
Nam Khánh cười hè hè: "Dạo xíu dạo xíu."
Ngoài mấy đứa bạn quen thuộc, Nam Khánh thấy còn hai người lạ hoắc, một Alpha một Omega.
Alpha trông khoảng 20 tuổi, ăn mặc thoải mái áo phông quần dài, mặt đẹp trai sáng lạng nhìn thoáng qua làm người ta cảm tưởng đấy là người rất thông minh tài giỏi. Chắc đây là bạn trai thần bí của Yên Thạch.
Còn Omega kia, Nam Khánh đoán là bạn học cùng cậu ta, Phúc Lâm.
Đúng như cậu đoán, Yên Thạch lôi kéo Alpha nói: "Anh Nhân, người yêu bố. Còn đây là bạn tao Lâm."
Nam Khánh gật gù vui vẻ giới thiệu bản thân sau đó lôi kéo hắn đi tìm đồ ăn.
Ăn uống làm quen đơn giản cả bọn đi ra ngoài đi dạo, hôm nay trường có cắm trại tổ chức rất nhiều trò chơi cùng quầy đồ ăn vặt. Phụ huynh cũng nhiệt tình đến tham dự cùng với con mình, cũng có mấy đứa giống cậu, trường khác xâm nhập vào để hóng hớt drama.
Cậu tay trong tay với hắn đi long nhong đằng trước, Trà My với Thanh Khương thấy có bán kem nên chạy đi mua mất, còn lại ba người Yên Thạch đi từ từ đằng sau. Thiện Nhân thấy hắn cười trêu cậu thì bất ngờ lắm, anh ta không ngờ người như hắn lại có thể cười vì một Omega bình thường như vậy.
"Người như nó chỉ cần nó thích là nó dịu dàng vui vẻ, chả quan trọng người ta có xinh đẹp sáng ngời hay thông minh xuất chúng, chỉ cần nó thích là được." Yên Thạch giải đáp thắc mắc người yêu.
Thiện Nhân gật gù cũng chẳng quan tâm đến chuyện người ta nữa kéo nhau đi kiếm gì hay hay ăn.
Hầu như lớp nào cũng bán một hai món, có lớp còn bán cả mì cay, xếp bàn dài ơi là dài, người ăn cũng đông lắm. Nam Khánh thấy có vẻ ngon nên rủ hắn đến ăn cho vui. Nhìn người này người kia đi qua đi lại, cậu phấn khởi hỏi: "Cắm trại này là nguyên trường hả? Hay chỉ có cấp ba thôi?"
"Đợt này là của cấp ba, chứ cắm nguyên trường chỗ đâu mà tổ chức." Hắn lấy muỗng đũa cho cậu, không quên kêu cho hai đứa một tô mì để ăn chung.
"Đông quá ha." Nam Khánh cảm thán.
Hắn đáp: "Mấy vụ này mới được tổ chức chủ yếu kêu gọi ủng hộ của phụ huynh là chính, với quảng bá trường lôi kéo học sinh nhiều hơn. Hồi xưa không có đâu, giờ tự nhiên đẻ ra."
Mỳ nhanh chóng được mang ra, Nam Khánh ngửi được mùi cay nồng xé lưỡi mà chảy nước miếng. Nhìn tô mì ngập tôm thịt, đếm sơ sơ đã có năm con tôm béo ú cùng với bốn con bạch tuộc nhỏ, kèm theo không ít thịt bò. Nam Khánh ngỡ ngàng nhìn giá mà chết trân.
"Má nó 300 ngàn một tô."
Kỳ Nghiêm đưa ly nước cho cậu, nói: "Cũng được."
Cậu uống ngụm nước, chết lặng vì quên mất mình lạc bước trong ngôi trường toàn Richkid.
Lỡ mua rồi, dù có mắc vẫn rán ăn cho hết, không những ăn hết mà còn húp trọn, dù dở cỡ nào vẫn phải cắn răng mà ăn.
Gắp một miếng mì đưa qua hắn, cậu kêu 'A~' hắn ngoan ngoãn mở miệng ăn. Cứ như vậy, cậu một miếng hắn một miếng, cậu đút chán đến hắn đút, đút qua đút lại một hồi cũng sạch tô mì.
Uống miếng nước đá cho mát cổ, Nam Khánh thấy bóng dáng ai hơi quen quen đi một mình, khều khều hắn nói: "Bạn Lâm gì đó đi một mình vậy?"
Hắn nhàn nhã đáp: "Chắc thằng Thạch đi chơi với trai bỏ lại một mình chứ gì?"
"Ồ tội hen, thôi kệ người ta." Nói xong đứng dậy kéo hắn đi tìm gì đó ăn chơi tiếp.
Đùa, chứ chả lẽ rủ người ta nhập bọn?
Hai đứa bồ nhau đung đa đủng đỉnh dắt tay để bạn kia đứng ngó hay gì. Nam Khánh cũng chẳng thân chẳng quen với người ta, cậu cũng không rảnh làm người tốt, thân ai nấy lo đi bạn ơi.
Đằng sau quầy mì cay có quầy bán kem đậu xanh tự làm, hai đứa háo hức chen vào đám đông mua một cây. Kỳ Nghiêm lấy tiền ra trả thì có một bàn tay đưa ra chắn, anh chàng Beta cười hì hì nói: "Để anh trả cho, lâu rồi không gặp em ha."
Phải nói, Kỳ Nghiêm đến đây chẳng khác gì cá gặp nước, heo về chuồng, chóa về lại địa bàn của mình. Rất nhiều học sinh lẫn phụ huynh ở đây biết hắn, dù sao người ta cũng là con trai duy nhất của ông quan to nhất cái cái vùng phía Nam này mà.
Hắn sợ cậu ngại nên không chào những người kia, nhưng người ta cố ý đến chào trước, sao mà tránh được.
Hắn lịch sự chối: "Không cần, để tôi trả."
Anh chàng kia không tranh nữa mà đổi sang nhìn cậu, ánh mắt ta nói Nam Khánh kiềm lắm mới không đấm cho một phát vào mồm.
Kỳ Nghiêm quay lại trạng thái lạnh nhạt như bao ngày, hắn với anh chàng kia nhìn là biết chẳng thân thiết gì mấy, hai người chào nhau đơn giản, hỏi thăm ba mẹ một cách thảo mai diêm dúa. Cậu đứng ngoài gặm cây kem mà thấy nghẹn dùm, nói chuyện không mắc mệt hay gì.
"Đây là người yêu của em đúng không? Anh nghe mẹ kể lại." Anh chàng nọ nhìn cậu, nét cười hòa ái giả trân.
Kỳ Nghiêm ừ một tiếng, giới thiệu: "Khánh, người yêu của tôi."
"Hi~" Cậu vẫy tay chào.
Anh chàng đó gật đầu với cậu, mắt đảo một vòng rồi lại nhìn hắn nhiệt tình nói: "Không ngờ gặp em ở đây. Mấy bữa trước tôi có nghe bé Ánh nói muốn gặp em."
Hắn nhàn nhạt đáp: "Có việc?"
Anh ta không đem thái độ khó chịu hắn vào mắt, vẫn cười nói: "Không lâu rồi mấy anh em mình chưa có tụ họp, nếu được thì hôm nay đi đi, sẵn tiện giới thiệu người yêu của em cho mấy anh em biết."
"Để xem đã, người yêu tôi bận rộn không rảnh như mấy anh." Nói rồi gật đầu coi như chào nắm tay cậu dắt đi, Nam Khánh vẫy tay chào rồi ôm cánh tay hắn, hai người như dính sát vào với nhau làm anh chàng nọ nhìn mà tức con mắt.
Nơi người ta đâu ngờ, Nam Khánh nhéo tay hắn, lườm sắc lẹm hỏi: "Ánh là con hãm lòn nào? Khai mau."
Hắn xoa xoa chỗ đau, buồn cười nói: "Em gái anh ta."
Cậu bực bội nhéo thêm cái nữa: "Chắc tao điếc mà không nghe được. Nói, nó có ý với mày chứ gì?"
Hắn bất lực: "Ai mà biết, tao còn chẳng nhớ nhỏ là ai."
"Hứ, đã biết mày có người yêu rồi mà còn xí xọn hỏi tới, đỏng đưa muốn gặp. Gặp làm quỷ gì? Con em đã vậy còn thêm thằng anh nữa chứ, mẹ nó tao chết rồi hay gì. Gì mà giới thiệu bạn bè, làm như tụi nó quan trọng lắm không bằng." Nam Khánh kết câu bằng tiếng 'Xí' vô cùng dài và thái độ.
Kỳ Nghiêm nghe mà mắc cười, hắn vỗ vỗ lưng cậu cho cậu bớt giận. Từ ngày hai đứa được gia đình chấp nhận cho yêu đương, bản chất giữ của của cậu như được đánh thức, hắn làm gì cậu cũng lườm, bạn nào muốn sà tới cậu cũng liếc.
Kỳ Nghiêm chỉ mắc cười chứ không giận, hắn xoa xoa má cậu nói:
"Bạn giận làm chi, những người cần giới thiệu mình sẽ đem bạn giới thiệu không sót chút một ai. Những người không quan trọng thì nghe biết tới là được." So với cậu, hắn mới là người không muốn khoe cậu cho ai biết, bạn yêu dấu của hắn chỉ cần hắn yêu thương ngắm nhìn là đủ rồi.
Mẹ nó chứ, nhìn nhìn bố móc mắt hết bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top