Chương 79: Mẹ Người Yêu Luôn Là Cái Gì Đó Khó Nói

"Ừ mày, không biết mẹ tao sao á tự nhiên không cấm nữa. Thấy lạ vl. Có khi nào bị ai bỏ bùa rồi không? Mày đừng nói là mày canh bữa nào tao không ở nhà qua ếm mẹ tao nha."

Nam Khánh nằm chèo queo trên giường hí hửng kể cho bạn trai nghe hiện tượng kỳ bí lúc nửa đêm ngày hôm qua. Cậu ban đầu tưởng mẹ mình thức khuya nên đầu bị lú, sáng sáng cậu giả bộ đá đá chuyện này lần nữa mẹ chỉ lườm một cái rồi thôi chứ không mắng như hồi trước.

Quá lạ quá lạ.

Cậu nghi ngờ mẹ đang muốn gài bẫy mình.

Kỳ Nghiêm đang ở trường, giờ ra chơi tranh thủ gọi cho thằng bồ báo của mình hỏi thăm sức khỏe. Nghe cậu ê a hí hửng kể về việc tình yêu được gia đình đưa lối. Mặt hớn hở cười như bông hoa, đến giọng cũng mềm mại hơn chứ không đanh đá như mọi ngày.

Đúng là con người có tình yêu.

Hắn buồn cười hết sức, trêu: "Bố mày rảnh chó tới vậy đó hả?"

Cậu hừ một tiếng: "Chứ sao tự nhiên dễ tính vãi. Hồi xưa chị tao yêu đương mẹ tao ngày nào cũng nhìn chằm chằm, tới mức ổng bả phải chia tay mới được yên thân. Nay thoáng quá không quen, đừng nói cái vong nào nhập nha trời."

Kỳ Nghiêm: "Nhà mày tâm linh nhờ? Tối ngày bị bùa rồi bị vong nhập."

Nếu bình thường nghe nói vậy cậu sẽ đốp chát cho hắn câm miệng nhưng hôm nay là ngày vui, Nam Khánh xí xóa cho cái miệng không biết nói tiếng người kia một lần. Nằm lăn lộn trên giường nói chuyện tầm bậy tầm bạ một hồi, cậu chợt nhớ đến việc quan trọng, hỏi:

"Ê mà chủ nhật mấy giờ mày đi?"

"Để tao qua đón, hẹn tụi kia 8 giờ sáng mà chắc dây thun tới 9 giờ. Mình đi ăn sáng rồi qua là vừa."

"Cũng được."

Tới giờ vào lớp, hắn lần nữa dặn cậu nghỉ ngơi, học xong hắn mua bánh qua cho ăn. Nam Khánh trề môi kêu mình hết ăn rồi nằm giờ mập như con heo, nhưng kết câu vẫn dặn hắn mua bánh tráng phơi sương muối béo qua cho mình, tại thèm.

Trúc Thảo mở cửa đi vào thấy ngay cảnh thằng em nằm nửa trên nửa dưới hớn hở dặn trai mua đồ ăn về trám họng mình. Cô khinh thường ra mặt, đúng kiểu mấy đứa mới yêu mắt chỉ có màu hồng. Nam Khánh tắt điện thoại nhìn bà chị già của mình, trước khi cậu giở cái giọng cà khịa ra, cô đã nói trước:

"Nghe đâu mấy bữa trước ba mẹ thằng Nghiêm qua nhà mình đó."

Hả?

Nam Khánh nghệch mặt vội ngồi thẳng dậy, hỏi: "Hồi nào?"

Trúc Thảo ngồi xuống cái ghế xoay, nhàn nhãn nói: "Thì trước khi mày nằm chình ình ở đây mấy bữa. Hôm qua mẹ qua nói với tao chứ tao cũng chả biết."

"Mà ba mẹ nó tới có nói gì không? Sao tự nhiên tới vậy trời?" Nam Khánh bồn chồn, hèn chi mẹ cậu tự nhiên dễ tính ngang, thì ra có phụ huynh bên kia tới nói chuyện nên yên tâm hẳn. Nhưng cậu vẫn thắc mắc, không biết gia đình hắn nói chuyện gì.

"Thì hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi xin cho hai đứa bây quen nhau. Nhưng mà bất ngờ nha, mẹ thằng Nghiêm á." Trúc Thảo cười bí hiểm.

"Em chưa gặp chú ấy lần nào. À, camera để mở coi thử." Nói xong liền mở điện thoại lên vào phần mềm theo dõi camera để tìm kiếm đoạn clip ghi ngày hôm đó.

Ai ngờ tìm chưa ra, Trúc Thảo đã nghiệt ngã nói một câu: "Không có đâu, xóa rồi."

"Ủa mắc gì xóa?" Cậu bực mình ném luôn cái điện thoại

Cậu muốn biết mẹ hắn lâu lắm rồi nhưng chưa lần nào thấy được. Mẹ hắn như thần tiên cứ ẩn ẩn nấp nấp, xung quanh ai cũng biết chỉ có thằng người trần mắt thịt này mò hoài không ra. Hồi trước về nhà hắn đừng nói cái bóng, đến tấm hình cũng chẳng có.

Nam Khánh nhiều khi nghi ngờ mẹ hắn không thích mình, có ai đời miệng kêu thích kêu mến mà đến cái cọng tóc vẫn chưa cho người ta thấy không?

Miệng Kỳ Nghiêm hay mấy thằng quỷ kia dù hay cỡ nào, hót giỏi ra sao nhưng chính thái độ của người ta khiến cậu tủi thân hết sức.

Trúc Thảo vẫn thản nhiên nói: "Không muốn cho mày biết, người giàu mà người ta hay có mấy trò thử thách nhân phẩm này nọ lắm. Biết đâu mẹ nó là một trong những người xung quanh mày đang im lặng quan sát mày để coi mày xứng đáng làm con dâu nhà người ta không. Nói chung cũng đừng quan tâm, chủ yếu là gia đình người ta tới để xin cho mày với nó yêu đương thôi là thấy người ta ưng mày lắm rồi đợi đủ tuổi ngày đẹp là đem trầu cau qua xin cưới thôi. Có nhiều nhà người ta chả quan tâm đâu, đợi khi nào cưới người ta mới xách háng tới. Chọn đúng nền văn minh rồi đó em trai."

Được chị khen ngợi nhưng cậu chỉ vui một thoáng, vẫn hiếu kỳ hỏi: "Mẹ có nói gì không?"

"Nói gì đâu, thì cũng lo nhưng yên tâm hơn rồi. Mày nhìn mẹ là thấy mẹ ưng thằng Nghiêm cỡ nào rồi. Ngoài miệng la la cho có hình thức thôi chứ muốn hai đứa bây quen nhau lắm. Nhà người ta qua nói chuyện thì mẹ càng an tâm hơn. Mới đầu còn lo môn đăng hộ đối cái quần què gì đó nhưng suy nghĩ hồi cũng thông. Giờ hai đứa bây chỉ cần yêu đương lành mạnh dắt nhau làm thủ khoa thôi còn lại để người nhà tính."

Trúc Thảo vừa nói khóe môi vừa cười, cô hạnh phúc thay cho hai đứa nhỏ, mối tình học trò được cả hai bên gia đình chấp nhận chào đón. Thật ra ban đầu cô cũng giống như mẹ, không muốn cậu yêu đương. Yêu thì vui đó nhưng rồi thì sao, lỡ chia tay thì khóc rồi tổn thương. Dính vào tình yêu chỉ có ngu người chứ tốt đẹp chỗ nào.

Nhưng nhìn hai đứa nhỏ yêu cô thấy tụi nó vui, từ hồi biết yêu Nam Khánh vui vẻ hơn không đánh đá hoạnh họe nữa, biết nói chuyện hơn biết suy nghĩ hơn. Có thể đó là cột móc để trưởng thành, chỉ cần hai đứa đừng khiến nhau rơi xuống đáy vực thì cô rất vui vẻ chúc mừng.

Chọc thằng em ngu ngốc một chút cô cười hơ hớ đi ra ngoài để lại Nam Khánh còn ngại ngùng ôm gối ngẩn ngơ.

Cậu nằm xuống giường suy nghĩ về những lời chị mình nói. Không vui là xạo, quá vui đi chứ lị.

Nam Khánh dãy đành đạch trên giường thiếu điều hú hét lên thôi.

Ngồi bật dậy, lấy bánh hắn mang hôm qua nhét vào miệng. Cậu vừa nhai vừa suy nghĩ mai sau sẽ làm gì. Lần đầu tiên cậu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Có lẽ hai đứa sẽ cùng đi du học, hắn nói cậu học đâu hắn học đó, các trường đại học ở nước ngoài hắn muốn đều có thể vào.

Mở trang web về tư vấn tuyển sinh mấy trường Đại học nước ngoài, bình thường cậu hay xem. Thật ra cậu đã chấm vài trường rồi nhưng giờ cậu muốn tìm thử xem có trường nào tốt hơn không, với có trường nào vừa dạy kinh tế vừa dạy y không.

Kỳ Nghiêm khỏi hỏi cũng biết hắn muốn theo kinh tế, không thì cũng sẽ học mấy thứ liên quan đến chính trị. Hắn rất hợp làm mấy cái đó, bởi vậy dù có tìm trường cậu vẫn ưu tiên trường nào nổi tiếng về đào tạo những lĩnh vực trên. Anh không có thì qua Canada, không thì sang Pháp. Chỉ cần có ngôi trường nào phù hợp yêu cầu, cậu đủ năng lực đáp ứng cậu sẽ đi.

Lướt lướt một hồi, cũng vào inbox hỏi mấy trung tâm tư vấn thử nhưng vẫn chưa có trường nào cậu vừa lòng hết. Bản thân Nam Khánh rất tự tin, chỉ cần cậu cố gắng hết sức thì có thể làm được. Trường hợp xấu nhất thì học tại Đại học trong nước, nói vậy không phải chê hệ thống đào tạo nước nhà, đơn giản cậu muốn đi xa gia đình gặp nhiều người trên Thế Giới thôi.

Chán nản nằm dài trên giường, ôi lại nhớ giai rồi.

Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng bị cách ly.

Nam Khánh thấy mình khỏe re, Pheromone cũng không mất kiểm soát như mấy ngày trước nữa rồi. Chỉ cần dán miếng dán ra ngoài người ta chẳng ngửi được cái mùi gì.

Không một giây suy nghĩ, cậu ngồi bật dậy hí hửng thay đồ rồi chạy ra khỏi nhà.

Trường vẫn đang trong quá trình luyện ngục, mấy đứa ôn thi học sinh Giỏi há miệng nhồi nhét kiến thức ngày đêm chẳng khác gì con Hamster nhét hạt vào môn. Nuốt thì không nuốt được, nhét một hồi lại nhả ra.

Kỳ Nghiêm cày bài tập cắm mặt trong thư viện, xung quanh cũng có mấy bạn học cùng chung tình trạng, đứa nào đứa nấy hận không nhét quyển bài tập vào đầu luôn. Tiếng lật sách xẹt xẹt, có mấy đứa đi tìm tài liệu về nghiên cứu, có vài bạn ngồi trầm ngâm nhìn về phương xa như mất nhận thức về bản thân.

Thầy cô lo lắng cau mày chỉ dạy từng bài cho mấy học sinh ngoan của mình, mấy bạn đó gật gù nhưng mặt vẫn còn nghệt ra như chưa thật sự thông nhưng sợ thầy cô buồn nên gật đại.

Không khí trong văn phòng phải dùng từ căng như sợi tóc để hình dung.

"Bạn gì xinh trai ơi ngồi vào trong để mình ngồi với được không?"

Kỳ Nghiêm đang làm bài tự nhiên có bàn tay vỗ lên, hắn giật mình nhìn qua thấy bản mặt tươi cười của thằng người yêu lâu ngày chưa gặp. Mặt vẫn cười ngu như bình thường, hắn thầm thở phào, tưởng ở trong nhà riếc khờ.

Ngồi vào trong một ghế chừa một chỗ trống cho cậu, hắn thầm thì hỏi nhỏ: "Sao được ra ngoài rồi? Mẹ thả hả?"

"Thả đâu mà thả, tao trốn ra đó." Nam Khánh nhìn xung quanh, thấy mấy sĩ tử đang liều mình để không thành tử sĩ không ai thèm để ý đến mình thì nghiêng người thầm thì bên tai hắn: "Tại nhớ bạn quá đó."

Nói xong ngượng ngùng ngồi im lấy sách giả bộ đọc.

Cậu liếc liếc nhìn hắn, thấy hắn không có chút phản ứng nào thì tự nhiên tay bị nắm lấy kéo xuống dưới bàn. Kỳ Nghiêm nằm xuống bàn nhìn cậu, ánh mắt phải nói nó tình làm tim cậu đập bịch bịch như nhảy hiphop.

Mặt đỏ rần rần tới mang tai, Nam Khánh im lặng lấy quyển sách che mặt mình, liếc nhìn qua hắn, Kỳ Nghiêm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top