Chương 76: Làm Ăn Đừng Để Bị Phốt
Sau lời tuyên bố hùng hồn đó, Kỳ Nghiêm may mắn được mẹ cậu tiễn ra khỏi nhà chứ không phải 'sút'.
Nam Khánh dù bị mẹ mắng từ đó cho tới mấy hôm sau nhưng lòng cậu vẫn lâng lâng. Cậu nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn mình khi đó, yêu thương trào ra ôm ấp trái tim làm cậu nóng bừng lên. Giọng hắn khi đó trầm ấm như mật rót vào tai, như tiếng sóng biển vỗ bờ êm ái.
Chết rồi, bị bỏ bùa rồi.
Nam Khánh ra sức chỉnh đốn lại tâm trạng chứ không mẹ sẽ xẻo thịt cậu mất, nhưng hồn vẫn vui quá trời, cười hoài không ngừng được.
Cảm giác như cả Thế Giới ôm ấp bảo bọc mình khỏi bước sóng của Vũ Trụ.
Mẹ vẫn mắng mỗi ngày, còn cấm cậu không được đi chơi, không được nhắn tin hay nghe điện thoại nhưng cũng đâu có là gì. Mẹ có cấm được đâu, nếu cậu với hắn muốn, có hàng tá cách để liên lạc với nhau. Nên sự ngăn cấm của mẹ chẳng khác gì đống rơm để gần lửa, chỉ làm cho tình cảm cả hai dần bốc cháy mà thôi.
Nhưng nói thật, nghe chửi nhiều quá cũng sinh bực.
Ông Khang thấy thằng con ngày nào cũng gây gổ với mẹ nó, vỗ vỗ đầu thằng con nhỏ, ông ngồi xuống bên cạnh nói: "Sao không nghe lời mẹ con đi cho yên chuyện, cứ cãi làm chi cho bị chửi nhức đầu không?"
Nam Khánh trề môi: "Con có cãi đâu, con nói đúng mà."
"Đúng thì đúng, nhưng con cũng thương mẹ con nữa." Ông Khang thở dài, "Mẹ lo cho con tới mất ăn mất ngủ, mẹ con sợ con bị người ta làm đau lòng rồi không học hành gì được. Hồi còn là Beta thì học kém một chút cũng không sao. Nhưng giờ đã thành Omega rồi, phải mạnh mẽ, phải giỏi gian nếu không khó sống ở cái cuộc đời này lắm."
Cuộc đời này không phải màu hồng, nó pha tạp đủ thứ màu sắc trên cõi đời này, chỉ cần lệch một chút thôi màu trắng cũng có thể biến đen.
Nam Khánh hiểu, bởi cậu thấu hiểu cho nỗi lo lắng của ba mẹ nên mới không nhảy dựng lên vì tình yêu. Cũng bởi cậu thương ba mẹ nên mới che giấu tình yêu của mình. Sợ mẹ la là một, sợ mẹ lo là mười.
Người lớn, nhất là ba mẹ, họ luôn có nỗi lo vô hình dành cho con cái.
Dường như nghe được tiếng thở dài nghèn nghẹn trong lòng đứa con, ông Khang vỗ vai cậu cười xòa: "Hai đứa quen bao lâu rồi? Nhà bên kia biết rồi đúng không? Hèn chi ông Trọng muốn tới nhà mình ăn. Ba nghi rồi, sao người như vậy mà chịu tới nhà bình thường như mình được."
Ngượng ngùng, cậu nói: "Cũng đâu đó được 5 tháng rồi ba. Lúc bác Trọng tới nhà con cũng ngạc nhiên lắm."
Ông Khang ôn tồn: "Nhà người ta gia giáo ba thấy cũng yên tâm, nhưng mà Khánh, con thấy họ có thích mình thật không? Yêu đương cho vui thì được, không cần quan tâm gia đình nhà người ta lắm. Nhưng xác định lâu dài thì phải biết, nhà người ta thích mình thì mình mới đi lâu đi bền được."
Không ngờ ba mình nghĩ xa đến vậy được, chính cậu còn chưa tính đến mấy chuyện đó đâu. Bật cười nghiêng ngả, cậu nói: "Ba lo xa quá."
Ông Khang giận nhưng không nỡ đánh thằng con: "Thằng nhóc đó là Alpha trội đó. Ba tuy học không cao, quen biết không rộng nhưng cũng nghe loáng thoáng về mấy thằng Alpha trội chứ bộ."
Nam Khánh ngại ngùng: "Bác Trọng thoải mái lắm, còn mẹ nó thì con chưa gặp. Nhưng mà mấy đứa kia nói chú ấy dễ chịu lắm, còn hiền nữa."
"Vậy thì được. Mình cưới không phải đơn giản là chuyện của hai đứa mà còn là chuyện của hai nhà. Nếu bên kia mà không thích con thì ba không chịu cho con quen nó tiếp, nhưng nếu bên đó có cảm tình thì hai đứa cứ tiếp tục. Ba bằng tuổi con cũng biết yêu biết thương nên ba hiểu, nhưng cái gì ra cái đó, đừng quá trớn nghen con."
Tuy không làm lớn chuyện la lối như bà Trâm, nhưng ông Khang vẫn rất lo lắng.
Nếu gia cảnh hai bên gia đình sêm sêm nhau, hoặc có chênh lệch thì cũng ít thôi thì ông đã tự tin hơn. Đằng này, haizz, gia đình Kỳ Nghiêm quá cao, ông chưa từng nghĩ mấy đứa con của mình có thể yêu đương với những người như vậy.
Không cùng chung thế giới, khó đi chung đường.
Nhìn thằng con đang còn mơ mộng, ông không giống bà Trâm sẽ ngăn cấm, hoặc là chia rẽ. Bởi cái tuổi này càng cấm nó càng liều. Mình đâu có thể ngày nào cũng đi theo nó, hai gắng tụi nó vào lưng quần để canh chừng. Cái đám tuổi mới lớn này, tụi nó xúc động tụi nó làm gì cũng dám. Ông chẳng mong đợi một ngày thằng nhóc này ôm cái bụng bầu về báo cha báo mẹ.
Thở dài, thật sự nhiều khi nói cũng khó.
Omega, nếu Beta dễ nói chuyện hơn rồi.
Điện thoại ông Khang reo lên, ông ra ngoài nói chuyện để thằng con đang còn bận suy nghĩ vu vơ. Nam Khánh vẫn nghĩ những lời ba mẹ nói. Dù khó chịu nhưng phải công nhận rằng ba mẹ nói đúng. Những điều ba mẹ lo cũng là những thứ cậu đã từng lo lắng.
Ba mẹ đâu có sai, sai là do cậu muốn nó sai thôi.
Nam Khánh tin vào mắt nhìn người của mình, cái đặc tính Alpha trội chỉ là một trong số những thứ khiến cậu an tâm. Gia đình, dòng dõi, thái độ, cách đối nhân xử thế. Mọi thử ở hắn đều toát lên một điều, người tốt.
Người tốt chưa chắc đã chung thủy, nhưng ít ra người ta tử tế.
Cậu ăn vội miếng bánh, điện thoại bị mẹ thu rồi nên mấy hôm nay không có gì để liên lạc với thế giới bên ngoài. Không biết thằng đó đang làm gì nhờ? Chắc không đi chơi đâu nhờ?
Đột nhiên thấy ba cậu hớt hãi chạy vào nhà, ông kêu cậu ở nhà cẩn thận rồi vội vàng lấy xe chạy đi. Cậu nhìn ba có chút lo lắng, định hỏi là có chuyện gì mà ba đã đi mất. Ôm một bụng nghi hoặc, Nam Khánh lơ mơ lan man nằm chèo queo trên ghế sofa, chán ngán mở TV lên xem tin tức.
Liêu thiêu tầm nửa tiếng tự nhiên có tiếng mở cửa, chị hai cậu xông vào thấy cậu nằm ngủ trên ghế liền la lớn: "Giờ còn ngủ nữa, quán ba bị người ta tố bán đồ hư kìa."
Mấy ngày Tết quán nhà Nam Khánh bán buôn rất tốt, khách quen khách lạ kéo nhau đến ăn, nhiều người người ta không về quê nên đưa gia đình tới ăn uống tụ họp bạn bè. Ông Khang thấy tình hình buôn bán như vậy rất vui lòng, định bụng kiếm thêm chút lời rồi đem tiền dành dụm mua cho hai đứa con mỗi đứa căn nhà để làm vốn phòng thân.
Định như vậy, quán càng lúc càng đông, tự nhiên ngày mùng 6 Tết, có khách đăng tin quán làm ăn thất đức đem bán đồ hư cho khách.
Ông Kháng sất bất sang bang, bàng hoàng không xử lý kịp.
Quán bị phốt là chi nhánh thứ hai, nằm ở quận kế bên, ông Khang cũng thường xuyên tới để kiểm tra. Người quản lí ở bên đó là học trò của ông, cô ấy theo học ông Khang từ quán mới vừa mở, là người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất biết điều. Sau khi nhận được tin tức, cô liền gọi cho ông Khang biết sau đó tìm người khách kia để tìm hiểu thương lượng người đó gỡ bài xuống.
Tuy nhiên, có lẽ do quá tức giận, vị khách kia không những không gỡ bài mà còn đòi kiện ra tòa.
Người nghe đọc tin chưa biết thật hư ra sao đã nhào vào chửi mắng đòi tẩy chay, bên quản lý an toàn thực phẩm cử người xuống kiểm tra.
Nói chung là choáng.
Ông Khang tức giận trách mắng cô quản lý cùng với mấy nhân viên phục vụ một trận rất lớn. Từ hồi mở quán tới giờ, ông luôn ưu tiên việc an toàn thực phẩm, lúc nào cũng dặn đi dặn lại mấy người quản lý ca phải kiểm tra thật kỹ càng mới được đem ra cho khách. Mà giờ lại bị vấn đề như vậy ai chịu cho nổi.
Chị Lan nghe mắng mà ấm ức: "Em lúc nào cũng kiểm tra ba lần bốn lượt mấy rau củ thịt thà, đồ ăn sơ chế xong bắt tụi nó bỏ vào tủ lạnh hết đâu có cái nào bày bừa ra đâu mà sao thịt bị hư thúi cho được?"
"Vậy ý cô là khách người ta mang thịt hư vào nhét vào dĩa rồi chụp lên kiếm chuyện hả?" Ông Khang nổi điên đập bàn cái bộp.
Bình thường ông chủ vui vẻ nhiệt tình mà giận lên dữ như thú khiến ai cũng im thin thít không dám nhúc nhích. Nhất là mấy anh chị làm buổi hôm đó, thở không dám thở, vừa thấy sợ vừa hối hận vì mình làm việc bất trắc.
Chị Lan thấy chị nhân viên run cầm cập như sắp khóc tới nơi, dù thấy thương nhưng chị Lan thương mình hơn. Lạng quạng thất nghiệp chết đói như chơi cả bầy.
Không khí trong quán im lặng tới mức ớn lạnh, ông Khang tức lắm nhưng đâu thể nào lôi từng người ra mắng cho được. Ông thở hắt một hơi, đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc. Cô Trâm nãy giờ vẫn cố gắng liên lạc với bên khách hàng bên kia, nhưng người ta vẫn không chịu gỡ bài viết làm cô bất lực sinh bực mình.
"May mà không bị ngộ độc." Ông Khang hút thuốc cười nhạt nói với vợ.
May mắn là chỉ bị bóc phốt đồ ăn ôi thiu vẫn có thể cứu chữa được, chứ mà ngộ độc là chết quán, chết hết danh tiếng mấy năm nay ông cố gắng gây dựng. Ông Khang cảm thấy rất mệt mỏi, bà Trâm ôm lấy ông im lặng an ủi.
Nam Khánh với Trúc Thảo tới quán thấy cảnh ba mẹ im lặng an ủi nhau, hai chị em thấy vừa buồn cười vừa nghèn nghẹn. Không định tới làm phiền hai người họ, hai chị em vào quán ngồi nói chuyện với mấy anh chị trong quán.
Bên trong chị Lan bắt đầu kiểm điểm lại từng người và tìm ra nguyên nhân tại sao đồ ăn lại bị ôi thiu. Trong quán có camera, ông Khang thường xuyên dùng nó để kiểm soát mọi hoạt động trong quán. Bình thường chỉ có ông Khang với chị Lan xem thôi, giờ mở ra, check lại từng giây xem thử mọi người hôm đó làm việc như thế nào.
Xem đi xem lại mấy lần vẫn chưa thấy được vì sao, mỗi lần khách gọi món mới đem đồ ăn trong tủ ra chế biến. Nguyên vật liệu hầu như là đồ mới, chỉ có vài loại thịt hoặc rau củ quả không dùng hết mới đem cất vào tủ lạnh. Tủ lạnh tủ đông vẫn dùng tốt, thịt ở bên trong đó giờ còn tươi roi rói có bị gì đâu.
Khách không thể nào rảnh tới nổi đi kiếm chuyện như vậy.
"Hay là do đối thủ phá?" Nam Khánh hỏi chị hai mình.
Trúc Thảo vẫn im lặng kiểm tra toàn bộ camera trong quán, như không muốn bỏ bất cứ ngõ ngách nào. Cô vẫn không tin là khách tới phá quán mình một cách ngây thơ và ngốc nghếch như vậy được. Dù có phá cũng phải phá chuyên nghiệp người ta mới nể chứ dăm ba cái này hai ba ngày người ta quên cũng tới thôi.
Chắc chắn có vấn đề.
Hai chị em vẫn ngồi xem, ông Khang với bà Trâm đi vào thấy hai chị em xầm xà xầm xì gì đó với nhau chỉ bất lực. Ông Khang không định mắng chửi nửa, chỉ trách mấy anh chị vài câu rồi kêu mấy anh chị nghỉ ngơi một tuần để ông giải quyết việc này xong rồi quay lại làm tiếp.
Chị Lan thấy tội lỗi lắm, cô nói: "Là do em bất trách, anh trừ lương em cho em bớt tội lỗi, chứ anh tha cho em vậy em ăn cơm không vào."
"Ráng mà ăn cơm rồi nuôi con, lương có mấy đồng mà còn bày đặt. Thôi về đi, chuyện này để anh." Ông Khang xua tay đuổi cô gái về, chị Lan định nói gì nữa mà bà Trâm vỗ vỗ vai ý nói về đi từ từ nói tiếp.
Hai vợ chồng già than thở chán nản với nhau, hai chị em bên kia sân si từng giây từng phút.
Bất chợt, hai đứa cười khùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top