Chương 74: Yêu Lén Đừng Để Mẹ Biết
"Khánh ơi, có cô Hòa tới chơi nè, xuống chào cô đi con."
Tiếng mẹ gào lên kèm theo đó là tiếng gõ cửa ầm ầm vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng Một tháng Giêng. Nam Khánh thức tới 3 giờ sáng để video call với trai nên dậy đón ngày đầu năm không nổi. May mà năm mới ba mẹ cậu du di cho ngủ nướng, mà ngủ nướng dữ quá, làm lòng mẹ bao la như cô Trâm cũng chịu không nổi muốn nhào tới ký đầu cho bỏ tức.
Mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt, Nam Khánh mở điện thoại lên xem thấy có vài đứa bạn trong lớp chúc Tết, cậu nhanh tay tim tim các kiểu rồi chúc lại. Vừa đi vệ sinh vừa xem tụi nó chụp ảnh đăng hình với những dòng caption vô cùng sến súa mùa xuân về. Rùng mình mắc ẹ thả ha ha.
Cô Hòa là hàng xóm, tính bà cô này nhiều chuyện nhưng không xấu bụng. Nói nhiều chuyện tại chuyện gì cô cũng biết cũng hóng, nhưng không nói phóng đại, có gì nói đó không đồn bậy bạ. Nhà cô gần nhà cậu, cũng chơi thân với mẹ nên thường xuyên gặp gỡ.
Đi cùng cô là nhỏ Ly, là lứa học trò đầu tiên cậu dạy gia sư, hiện tại vẫn đang dạy mấy môn Tự nhiên, hiện tại đang ôn thi vào lớp 9.
Nhỏ Ly thấy cậu liền cười hì hì, chạy tới xí xọn nói: "Năm mới chúc thầy Khánh càng ngày càng đẹp trai học giỏi, mau mau tìm được Alpha đời mình hen."
"Cảm ơn nha nhóc, đẹp trai học giỏi đủ rồi không cần tìm Alpha đâu." Ông đây có rồi, rảnh háng đâu tìm chi nữa.
Nói thế nhưng cậu vẫn lấy bao lì xì cho nhỏ, cô nhóc được nhận lì xì cười tít mắt, lăng xăng chạy lại chỗ mẹ mình khoe.
Nam Khánh thấy mình cũng lớn rồi, nhưng lớn thế nào cũng muốn lì xì. Bởi vậy, cầu dụng ánh mắt tràn ngập yêu mến nhìn cô Hòa, nhìn tới mức cô Hòa ngại luôn, đành lấy lì xì ra mừng tuổi.
Thủ tục đã xong, cậu viện cớ đói bụng lủi đi mất.
Tết và những món quen thuộc.
Nào thịt kho trứng, nào khổ qua hầm, không thì cũng chả lụa chả giò gà luộc. Nam Khánh nhìn đống đồ ăn ngỗng ngang trên bàn, chắc hồi sáng ba mẹ cậu cúng, thấy có hơi ngán. Nhưng nhớ lại ngoài kia biết bao nhiêu đứa trẻ thơ không cơm ăn áo mặc, ngày Tết không có nổi một đôi dép mới. Mình đồ ăn đủ đầy bày đặc chê bai sao được.
Gà luộc tuy nhạt nhẽo nhưng chấm với nước sốt rất ngon, cậu vui vẻ ăn nửa con gà luộc, uống hết lon nước ngọt, đung đa đung đưa xem tin nhắn bạn bè.
Đang tám chuyện với mấy đứa bạn cũ, hắn gửi tin nhắn tới chúc mừng năm mới đợt thứ 10 tính từ Giao thừa tới bây giờ. Cậu đọc thấy nhàm luôn á, nhưng vẫn miễn cưỡng tim cho bạn một cái cho bớt tủi thân.
[Cá Dưới Nước]: Mới ngủ dậy hả?
[Chim Trên Trời]: Đang ăn sáng. Định ngủ tới chiều mà má không cho.
[Cá Dưới Nước]: Má mày không đấm cho là may rồi.
[Chim Trên Trời]: Mới đầu năm đầu tháng mà nở lòng nào đánh thức người ta khỏi mộng đẹp.
[Cá Dưới Nước]: Tỉnh đi bạn ơi. Chơi Tết không qua đón bạn đi nè.
[Chim Trên Trời]: Thôi ở nhà chúc Tết kiếm tiền lì xì, ai rảnh đâu mà đi chơi. Mà Tết định đi du lịch đâu không?
[Cá Dưới Nước]: Ba tao kêu mùng Bốn đi Nha Trang mà chắc tao không đi. Mấy lần trước mang tiếng đi chơi mà toàn giữ đồ không thì cũng làm camera free. Thôi ở nhà cho khỏe.
[Chim Trên Trời]: Con với chả cái. Nuôi cho lớn thây nhờ có xíu mà nhằn vậy đó.
Cười khúc kha khúc khích, bà Trâm sau khi chào vị khách quý vào bếp thấy thằng con trai ăn không ăn ngồi cười như đứa giở hơi. Mà thấy cái nét cười này quen lắm. Hồi xưa thằng cha nó tán bà cũng cười y chang như vầy.
Bà Trâm nổi lên nghi ngờ.
Mà đã không để ý thì thôi, nghĩ ngợi chút nhớ lại thấy độ gần đây của thằng con trai rất lạ. Nam Khánh không đó giờ có chơi thân với Alpha nào đâu, hồi xưa còn to mồm ghét Alpha các kiểu khiến bà đau đầu muốn chết. Mà tự nhiên phân hóa xong cứ xúm xa xúm xít đi chơi với Kỳ Nghiêm, Alpha trội còn lại là đối thủ của thằng con bà nữa chứ.
Đúng thật là, sao giờ bà mới nhận ra chứ trời.
Được lắm, mới có tí tuổi đầy đã bày đặc yêu với đương. Học hành không lo, yêu với đương rồi ngu người ra. Mặt bà Trâm ngay lập tức xầm xuống, bà đi xộc vào bếp trừng mắt với thằng con quát.
"Khánh, con đang yêu đương với đứa nào? Thằng Nghiêm đúng không? NÓI!"
Nam Khánh đang phiêu với trai vui vẻ tự nhiên bị quát làm giật thót mình. Nhìn lên thấy mặt mẹ yêu chẳng khác gì phù thủy, cậu rùng mình nuốt nước bọt. Nếu gặp đứa khác chắc sợ té đái tại chỗ rồi, nhưng cậu lì rồi, quen rồi nên mặt vẫn trơ trơ ra như đang nghe chuyện cười.
Cười hô hố, cậu chìa điện thoại cho mẹ kiểm tra, nói: "Nhắn tin với đám thằng Thạch chứ yêu đương với ai."
Hình như nét diễn chưa tới nên cậu đánh thêm cái thở dài sườn sượt: "Bằng niềm tin nào mẹ thấy con trai mẹ có người yêu được trời?"
Bà Trâm kéo ghế ngồi xuống đối diện thằng con trai ngu ngốc của mình, nói: "Nói thật đi, con đang yêu đương với Nghiêm đúng không?"
Chết cha, Nam Khánh thấy mình sắp cười không nổi nữa rồi.
Nhưng không được gục ngã, chắc chắn mẹ cậu đang chơi đòn tâm lí, nhận là ăn đòn ngay. Cậu ngay lập tức cười hô hố: "Má ơi, sao có thể nghĩ ra cái chuyện mắc cười vậy trời? Mẹ thấy con với nó yêu đương được luôn đó hả?"
Bà Trâm nghi ngờ: "Chứ sao dạo gần đây thấy con với thằng nhỏ đi chơi với nhau nhiều vậy?"
Cậu đáp ngay: "Học chung với nhau thôi, không phải mẹ hay nói học hỏi bạn Nghiêm sao? Nó cái gì cũng giỏi, không chịu khó học thêm cũng uổng. Với lại mẹ có thấy ai hẹn hò yêu đương mà dắt theo Song Kỳ không? Trời đất ơi người ta học hành trong sáng đó."
Nghe là thấy không xuôi tai câu nào hết, bà Trâm mắng: "Hồi đó sao nói tới là nổi sùng nổi sổ lên nay bày đặt học hỏi học hành. Con là Omega, giữ mình một chút, sao cứ suốt ngày đi chơi với Alpha, người ta nhìn vào cười vào mặt cả nhà mình."
Nam Khánh cãi lại: "Con có làm gì đâu mà sợ bị cười vào mặt. Với lại, mẹ thấy thằng Thạch không? Nó chơi với đám Alpha từ đó tới giờ cũng có yêu đương quái gì đâu. Con hồi chưa phân hóa đã đi học chung với thằng Nghiêm rồi, mẹ có nói gì đâu, sao tự nhiên thành Omega cái phải tự tách mình ra khỏi đám đông vậy?"
Bà tức giận: "Mẹ đang dạy con đó, nói câu cãi 10 câu là sao?"
"Con nói có sai đâu. Con với nó chả có cái gì hết, mỗi lần gặp là học bài. Yêu đương gì được với nó. Nhà mình với nhà nó gia cảnh khác nhau một trời một vực, có điên mới yêu với mấy thằng thiếu gia đó."
Tin được mới lạ.
Bà Trâm sống bao nhiêu lâu rồi sao có thể bị mấy câu trời ơi này qua mặt được. Tuổi này là tuổi mấy đứa nít rảnh dể bị cảm nắng nhất. Bà thấy bao nhiêu đứa học giỏi ngoan ngoãn vì yêu đương mà nát một đời. Omega nhạy cảm hơn con gái rất nhiều. Bình thường không sao, lỡ gặp chuyện gì để dẫn đến đánh dấu không phải khổ à?
Nhưng hôm nay Tết bà cũng không muốn nhà mình xào xáo lớn chuyện. Cảnh cáo thằng con trai liệu hồn đừng có yêu đương tầm bậy tầm bạ rồi lên phòng chuẩn bị diện đồ đi chúc Tết hàng xóm.
Thấy mẹ đi lên lầu cậu mới thở phào, nhưng chuyện này chưa êm được, mẹ cậu đã nghi rồi thì sẽ theo dõi nhìn chằm chằm tới khi hết nghi mới tha. Chết thật chứ, Nam Khánh chán nản nhắn tin nói chuyện vừa rồi cho hắn nghe.
Tên Alpha vừa được nhận đóng quà Tết từ họ hàng vui vẻ đếm tiền nhận được tin dữ, Kỳ Nghiêm chậc lưỡi thở dài.
Giao Yến thấy em họ tự nhiên rơi vào trầm tư, cô nàng thúc hí hửng hỏi: "Sao đây cậu chàng? Năm nay thất thu à?"
"Người yêu bị cấm yêu đương, đang rầu." Hắn đáp.
Nghe thế Giao Yến cười phá lên, cô ngồi xuống đối diện hắn, tự rót cho mình tách trà nóng tỏ ra mình trưởng thành khuyên nhủ đứa em thơ: "Con cái nhà ai mà quản khó thế? Yêu đương với công tử họ Lê An cũng bị cấm sao? Có cần chị yêu của nhóc tư vấn không nè?"
Hắn dùng một đôi mắt vô cùng đánh giá nhìn cô, phán: "Ế mà bày đặc tư vấn tình yêu."
Giao Yến là Omega quý giá của cả họ, bình thường được yêu chiều, đến cái móng tay không động vào nước. Tuy vậy nhưng tính cô vui vẻ hào phóng, hiện tại đã gần 30 tuổi nhưng vẫn như đứa con nít chưa muốn yêu đương. Tuy gia đình cô hối thúc mỗi ngày nhưng cô vẫn vui vẻ đi du lịch đi chơi chẳng muốn vướng bận chồng con.
Mỗi lần mấy anh em trong họ tụ tập lại đều trêu cô ế chồng, đùa kêu cô nên đi tìm người yêu đi, nhưng mỗi lần cô nói muốn tìm hiểu ai đó là cả nhà bu vào sân si không cho yêu cho rằng người ta không xứng.
Nghe đứa em mình thương yêu phũ phàng như vậy, cô ôm tim giả bộ đau lòng: "Có đứa em, yêu thương nó, cái gì cũng mua cho nó. Nhỏ lớn có bao giờ cho nó thiệt cái gì đâu mà thấy nó khó khăn trong tình cảm, quan tâm, mà nó chê. Thôi chị mày đi đây, ở đây để làm gì nữa."
Theo kịch bản là hắn sẽ kêu cô ở lại rồi tâm tình các kiểu.
Đằng này hắn nhướng mày nói: "Tiễn."
Má thằng chó.
Mày xứng đáng ế con ạ.
Giao Yến tức giận hất mặt đi, không thèm quan tâm đến thằng em đáng ghét này nữa.
Kỳ Nghiêm cũng không quan tâm đến cô, hắn vẫn bận nhắn tin bàn kế hoạch tác chiến với cậu. Hai đứa thảo luận làm sao để yêu đương thầm kín đừng để mẹ cậu biết. Sau khi đưa ra vài cách, cuối cùng cậu chốt.
[Chim Trên Trời]: Thôi hỏng ấy Tết này nhà ai nấy ăn, cơm ai nấy nấu đi khỏi đi chơi cho khỏe.
[Chim Trên Trời]: Ít nhắn tin luôn nha bạn.
[Chim Trên Trời]: Qua sóng gió chúng ta lại tìm lại nhau, bái bai 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top