Chương 70: Trưa Phải Ngủ, Cơm Phải Ăn

Nguyên cả bữa ăn rất thoải mái, Nam Khánh nghĩ gia đình như nhà hắn thì khó khăn lắm, ăn không nói ngủ không ngáy đồ chứ. Ai có ngờ đâu ngồi giỡn cười hô hố luôn. Ba hắn dễ chịu hơn cậu tưởng, lâu lâu cũng đùa là mấy đứa cười không ngừng. Đã vậy ăn xong còn kêu người đi mua kem về ăn cho mát.

Chu cha mạ ơi, đúng là quá trời đỉnh.

Mấy đứa ngồi ăn kem ngoài đình nghỉ mát kế bên là hồ cá Koi mập địch. Xung quanh cây rất nhiều nên rất mát, gió thổi lá kêu xào xạc. Ở thành phố bây giờ ngoại trừ ra công viên thì sao cảm giác được không khí trong lành như vầy được. Nam Khánh cứ tưởng mình đang ở khu nghỉ mát nào đó, chill chill ăn kem hưởng thụ cảm giác phiêu phiêu.

Đang phiêu thiếu điều ngủ gật, Kỳ Nghiêm thấy vậy nói: "Buồn ngủ hả?"

"Mát mát buồn ngủ thật. Giờ mà có cái võng ha, ngủ phát tời chiều cũng được." Nam Khánh giỡn thôi, ai dè hắn làm thật.

Vườn biệt phủ sang trọng, nhìn từ xa thấy thích, nhìn gần thấy mê. Vậy mà thiếu gia vì chiều chuộng người yêu kêu người giúp việc giăng cho cậu cái võng. Yên Thạch chậc miệng, Thanh Khương cười nắc nẻ, còn cậu ngại tỉnh ngủ luôn.

Cậu không ngờ nhà hắn có võng thật.

"Bình thường tao cũng hay ra đây ngủ. Nằm đi ngại ngùng gì." Kỳ Nghiêm kéo kéo cái võng mời cậu vào nằm, Nam Khánh mới đầu cũng ngại nhưng bị ghẹo dữ quá cậu hết ngại phi lên võng nằm luôn.

Yên Thạch trề môi ỏng ẹo với Thanh Khương rằng: "Tao cũng muốn nằm võng, buồn ngủ quó đi ò."

Thanh Khương làm bộ bất lực chịu thua: "Nhà có phải của tao đâu, thôi để tao đan võng dệt vải làm cho mày cái nằm đỡ ha."

Nam Khánh nằm đung đưa trên võng ứ thèm quan tâm hai đứa kia đóng kịch.

Gió mát trời êm, tiếng lá tiếng nước ru người vào giấc mộng, chẳng bao lâu cậu ngủ mất tiêu.

Kỳ Nghiêm ngồi xem laptop một chút ngó ra thấy cậu ngủ mất rồi, hắn cười cười kêu người tìm cho cậu cái chăn mỏng đắp cho bớt gió.

Yên Thạch chóng cằm trề môi, thấy thằng bạn mình chăm người yêu chẳng thua gì em bé, ê a nói: "Mày chăm nó quá coi chừng nó leo lên đầu mày nhúng đó."

Kỳ Nghiêm vẫn ứ quan tâm, nhàn nhã đáp: "Tao thích đấy."

Nói vậy thì chịu, Yên Thạch trợn mắt trề môi khinh thường.

Thanh Khương đã nằm sải lai dưới sàn ngủ mất tiêu, không quên nhắn tin chúc ngủ trưa cho bạn gái yêu dấu. Yên Thạch ngắm nhìn những người có tình yêu, tự nhiên cậu thở dài, Kỳ Nghiêm tuy bận nhưng vẫn để ý đến bạn, hắn hỏi:

"Sao vậy?"

Cậu ta chán nản đáp: "Cũng không có gì, mấy nay nhiều việc quá nên hơi mệt."

"Hửm? Nói thử nghe chơi."

"Mày biết thằng Lâm không?"

Mất vài giây để nhớ người tên Lâm ấy là ai, Kỳ Nghiêm ấn tượng đôi chút về cậu Omega nhỏ xíu gầy nhom bị tẩy chay đứng một góc trong một buổi tiệc nào đó hắn cũng đã quên mất. Thật ra hắn cũng không muốn nhớ cậu ta đâu, nhưng vì cậu ta hôm đó bị một cô gái hất nước vào mặt rồi quát mắng làm cho cả buổi tiệc sửng sốt, hắn có hơi ấn tượng.

Tuy ấn tượng là cậu Omega ướt nhẹp ôm mặt khóc lóc, tuy nhan sắc không nổi bật nhưng được cái giả bộ khóc cũng chuyên nghiệp lắm nên hắn nhớ.

Sau đó khi lên lớp 10 hắn nghe Yên Thạch nói là đang chơi với cậu ta, tuy chưa gặp gỡ nói chuyện lần nào nhưng hắn cũng có nghe vài tin đồn về cậu trai đó.

Con riêng, Omega, bị gia đình bạo lực lạnh, bị bạn bè tẩy chay.

Nói chung là người ta nói tính cậu ta cũng được nhưng bị cái học với đám con nhà giàu, mà con nhà giàu chả ai thích mấy đứa con riêng đã vậy còn mít ướt nên đâm ra ghét thôi.

Hắn gật đầu: "Thằng con nhà ông Sâm đó hả? Sao? Thấy bây chơi chung cũng hợp lắm mà."

"Cũng không có gì, mới đầu tao chơi với nó thấy cũng được nhưng lâu dần thấy không đúng lắm." Yên Thạch có hơi lưỡng lự, rồi nói: "Mấy bữa trước nó hỏi tới mày đó."

Hắn đang gõ phím cũng thấy buồn cười: "Hỏi tao chi ba?"

Yên Thạch ném đồ ăn cho cá, vừa nói: "Hỏi này hỏi nọ, đi đâu, thích gì, hỏi có người yêu chưa, nói chung cũng không hỏi thẳng nhưng nôm na ý muốn tìm hiểu tiếp cận. Còn kêu là có cơ hội muốn gặp thử. Mà thấy cũng buồn cười."

Nghe vậy hắn cũng hiểu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm: "Thì kêu tao có người yêu rồi thôi, có gì đâu."

"Tao nói rồi." Yên Thạch thở dài chán nản, "Nhỏ lớn tụi mình nhìn bao nhiêu là dạng người rồi, kiểu của nó dù diễn tốt nhưng tao cũng đoán ra nó có ý muốn tiếp cận mày. Mới đầu tao cũng để ý nó kiểu quan tâm đến mấy người xung quanh tao lắm, nhưng không hỏi. Nay tự nhiên hỏi mày là tao biết nó nhắm tới mày rồi. Lúc tao kêu mày có người yêu, gia đình cũng ưng thì nó sượng trân bực bội. Mà hình như tao nhớ mày chưa gặp nó bao giờ mà đúng không?"

Cuộc sống của mấy đứa nhà giàu thật ra cũng mệt mỏi lắm.

Yên Thạch từ nhỏ đã gặp không biết bao nhiêu hạng người, tham lam có, thực dụng có, mà hiền lành tử tế cũng có. Bạn bè của cậu cũng đa phần chơi vì lợi ích, chỉ có mỗi nhóm '5 anh em siu nhơn' chơi từ nhỏ tới lớn là có chân tình thật sự. Bạn tuy nhiều nhưng đến rồi đi, người như Phúc Lâm dù diễn tốt nhưng sao qua được mắt cậu.

Biết là lợi dụng, nhưng nhìn chung chơi vẫn ổn. Yên Thạch cũng không khó khăn sống sạch 100% như Kỳ Nghiêm, cứ vui là được, chứ không tự kỷ như chơi.

Kỳ Nghiêm lắc đầu: "Không có ấn tượng, nhưng anh trai của nó thì tao có biết."

Gia đình kia chỉ là hộ kinh doanh nhỏ trong mắt hắn, nói không đủ để giao thiệp thì hơi tự cao nhưng thực tế họ vẫn chưa tới mức cần để giao du. Với lại tính hắn giống ba, người nào đàng hoàng mới chơi, gia đình nào ổn thì mình giao thiệp vui vẻ, còn không thì có lợi mới nói chuyện không thì thôi đỡ mất công người ta đánh giá.

Hắn lại nói: "Mà thôi, thấy chơi không thoải mái thì mình say good bye. Nói thật chứ nếu thằng đó có giá trị thì cố cũng được, đằng này chả mang lại lợi lộc chơi bực mình thì thôi mệt biến mẹ nó đi. Mày cũng đâu có thiếu bạn, cho nó vé bạn cũ là được rồi. Nhà nó tính kỳ lắm, tuy biết không phải ai cũng vậy nhưng thôi mệt."

Đạo lý này cậu đương nhiên biết, ông nội dạy cậu mỗi này mà, nhưng cậu vẫn không dứt được lo lắng: "Biết vậy nhưng mày làm vậy cũng đâu được. Coi nhà thằng Khương với thằng Trường ba tụi nó cũng nát vãi cả ra nhưng mày vẫn chơi tới giờ thôi. Lăng nhăng ngoại tình con riêng, nhà tao thiếu hả? Có điều ông ba tao biết điều làm phát một rồi cụp đuôi ngoan ngoãn thôi. Thật ra nó cũng tốt, chơi cũng chân tình. Nhiều khi suy nghĩ làm tao không thích lắm thôi."

Kỳ Nghiêm nhúm vai: "Thì mình thoải mái mình mới chơi với nhau, bạn bè trên phương diện lợi ích nó khác, mà chơi vì tình cảm nó khác. Ví dụ như mày chơi với nó vì có lợi cho làm ăn của gia đình hay phát triển tương lai thì nó có là cái quần què gì tao cũng chẳng nói. Đằng này chả được gì, thôi thì mày thấy ok thì cứ tiếp tục đi."

Yên Thạch nằm dài xuống bàn, cậu nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại não nề thở ra một hơi. Nhìn thằng bạn đang chăm chú làm việc, bạn bè chơi với nhau được mười mấy năm tuy Kỳ Nghiêm đẹp trai đó nhưng trong mắt Yên Thạch chẳng thoát khỏi hình bóng thằng nhóc lóc chóc ngày xưa.

Đột nhiên cậu hoang mang, từ khi nào thằng nhóc tối ngày im lìm năm đó giờ đã trở thành một thằng thanh niên biết cân đo lợi lộc rồi. Bất giác cậu cười: "Lợi lộc lợi ích, nghe chán nhờ. Có khi nào một ngày đẹp trời nào đó tao mất hết mày cũng bỏ tao?"

Hắn chẳng thèm nhất mí mắt, nói: "Mày không đâm tao, tao không bỏ mày. Bố mày bảo kê cho mày cả đời cũng được. Em giai ngoan ngoãn vâng lời anh với anh dâu là muốn gì có đó."

"Đấm cho vỡ mồm chứ ở đó mà anh giai với chả dâu." Cậu cười ha hả, bắn tim lia lịa.

Chiều dần buông xuống khu vườn rộng lớn, Thanh Khương tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài thật dài. Cậu ta đánh một cái ngáp, lau nước miếng chảy, mắt còn dính ke mơ màng nhìn thằng bạn đang ôm gối ngủ há mồm bên cạnh. Kỳ Nghiêm vẫn còn đang miệt mài làm việc, bên cạnh khi nào đã có ly cà phê đã bị uống một nửa, lâu lâu tiện tay đung đưa cái võng cho người yêu đang ngủ há miệng đằng kia.

Song Kỳ cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài, anh chạy ra tìm mấy người bạn nhỏ. Thấy Thanh Khương đang định lấy bút vẽ lên mặt Yên Thạch, anh cau mày đến vỗ vai cậu chàng một cái làm cậu ta giật mình thiếu điều tọt cây bút vào mũi thằng bạn.

Yên Thạch bị gọi dậy bất thình lình, Thanh Khương vội giấu cây bút nhưng sao giấu kịp. Hai đứa rượt nhau kêu í ới, làm Nam Khánh cũng tỉnh dậy mơ màng.

Ông Trọng ra ngoài thấy cảnh tượng mấy đứa nhỏ ồn ào chơi gì đó mà kêu hú chẳng khác gì mấy con khỉ. Đi đến chỗ hắn, Nam Khánh đang xoa mắt chùi ghèn. Thấy ba hắn, cậu giật bắn mình vội ngồi thẳng lưng, không quên tâm thì hỏi hắn mặt mình có dính cái gì không.

Ông Trọng dường như không để ý đến sự lúng túng của cậu nhóc nhỏ, hỏi: "Chú nghe nói tuần sau con có tham gia vẽ tranh ở Trung tâm mỹ thuật thành phố đúng không?"

Cậu ngại ngùng: "Dạ, tại con cũng thích vẽ vời. Con vẽ cũng bình thường thôi à."

Kỳ Nghiêm vội thêm vào: "Nó vẽ đẹp lắm á ba, hồi xưa còn đạt giải ở mấy cuộc thi Thành phố lận."

Ông Trọng vui vẻ nói: "Giỏi quá trời luôn rồi. Đợi khi nào con thi bác đến cổ vũ."

Cậu vội can ngăn: "Trời đất, bác bận muốn chết có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thôi không cần cổ vũ con đâu. Tại con thi vì con thích thôi, nhiều người ủng hộ quá con run không vẽ được luôn đó."

Ông Trọng thắc mắc: "Sao vậy? Ủng hộ mới vực dậy tinh thần chiến đấu chứ?"

Cậu ngượng ngùng gãi cằm: "Con bị vậy á bác. Con thi lủi thủi một mình không sao, chứ mà rình rang con bị sượng là không làm được gì luôn. Hồi cấp một con thi Tiếng Anh mà ba mẹ hết hô hào rồi dắt đi ăn, con vào phòng thi cứ trơ trơ ra không nghe được chữ nào."

Ông Trọng cũng bật cười, không khí thoáng đãng làm con người ta dễ chịu, ông nhìn Omega nhỏ trước mặt, ánh mắt dịu dàng như người cha lại quan tâm hỏi: "Con định sau này học mỹ thuật hả? Bác thấy ngành này tuy khó xin việc nhưng nếu cố gắng thì có thành tựu lắm."

"Dạ không, tại có thích vẽ thôi chứ con định học pháp y." Cậu vội giải thích thêm, "Tại con thích đọc trinh thám bác sĩ cảnh sát đồ á bác, con thấy làm pháp y cũng ngầu nên cũng muốn làm theo.

Ông gật đầu: "Có ước mơ có hoài bảo thì cứ cố gắng học thôi con chứ có gì đâu. Hồi xưa bác định làm công an cơ nhưng gia đình không cho, cuối cùng đi làm chính trị."

Kỳ Nghiêm con ruột bị làm lơ nảy giờ vội chen miệng: "Ụa chứ không phải hồi xưa ba muốn làm công ăn lương nhà nước, giờ cũng làm cho nhà nước chứ có khác gì đâu."

Ông ba già lườm thằng con trai lắm mồm: "Im lặng đi."

Sau lại quay lại hiền lành nhìn con dâu tương lai: "Con định đi du học không?"

"Dạ cũng có, con đang tìm hiểu vài trường cũng muốn xin học bổng."

"Cứ cố lên con, mình cố gắng thì mới có cơ hội được."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top