Chương 7: Ở Nhà Đừng Để Bị Đánh

Chàng thiếu niên bước xuống xe cởi mắt kính râm rồi vươn vai một cái như con mèo lười mê ngủ dưới nắng. Thuận Đạt ngáp dài một hơi, giọt nước mắt lười biếng vươn trên hàng mi, cậu ta đá đá mấy mảnh vỡ dưới chân rồi nhàn nhã bước vào nhà. Đám giang hồ bị vệ sĩ đánh cho bầm xương rồi trói thành một đống máu me chảy đầm đìa. Cậu ta nhìn thằng bầm, bầm miệng máu tè le như đóng phim kinh dị cảm thấy hơi buồn nôn.

Ra tay ác thật.

Tiếng bước chân cành cạnh, Nam Khánh chống nạn cố gắng tránh đống đổ nát bước xuống dưới. Nhìn căn nhà thân thương của mình bị biến thành bãi chiến trường, tuy không sốc nhưng tức lắm. Cậu oán hận nhìn đám giang hồ đằng kia, hận không thể tới tán cho bọn chúng một trận tới chết mới vừa lòng.

"Hey bạn tôi, mừng bạn còn sống." Thuận Đạt phủi phủi cái ghế rồi ngồi xuống, thấy cậu đứng ở cầu thang liền vui vẻ vẫy chào.

"Tôi sống nhưng nhà tôi đã chết rồi." Cậu đau lòng chết mất.

Thuận Đạt thở dài: "Người còn cảnh mất, tang thương."

Chậm chạp xuống nhặc lấy mấy cái huy chương của mình, cúp cậu thi đạt giải nhất Hóa năm lớp 9, cố gắng học bài như một con chó mới giành được vậy mà để người ta chà đạp như miếng ve chai. Cậu nổi điên chầm cái cúp táng vào đầu thằng cha đầu xăm hình rồng bốp bốp.

"Chó má, đánh mấy thằng bây chết. Sao dám phá huy chương cúp thưởng của ông hả?"

Tiếng vật cứng va chạp vào đầu cốp cốp nghe vô cùng màu nhiệm, Nam Khánh tức quá đánh điên đánh cuồng đến mức đầu của mấy thằng chả xưng chù vù mới thôi. Mấy anh chàng vệ sĩ cũng rất thấu hiểu lòng người mà cầm lấy cái cúp của cậu đem đi rửa sạch, rồi nhặt hết phần thưởng của cậu bỏ lên bàn.

Thuận Đạt ngồi xem phim kinh dị mà cười hắc hắn thiếu điều vỗ tay luôn, Nam Khánh cảm thấy mỏi mệt cuộc đời ngồi xuống ghế, liếc thằng bạn một cái rồi nói:

"Cảm ơn mày nha, thằng chó."

"Không có gì thằng khỉ, làm việc nghĩa là nhiệm vụ của mọi công dân. Mấy thằng này sao đây? Muốn tự xử hay đem cho cảnh sát." Cậu ta cười khúc khích.

"Giao cảnh sát đi, bắt tụi nó đền bù tao mới vừa lòng." Cậu lầm bầm, giờ mà đến chắc cũng mất khối tiền.

Khánh đến nhà không soda cũng trà đá, tuy nhà giờ như đống rác nhưng cậu vẫn lịch sự dọn dẹp cái bàn rồi mang nước cho mấy anh vệ sĩ uống tạm đợi mấy chú công an đến làm việc.

Tầm 5 phút nữa công an cũng cử người đến, bọn họ thấy đám giang hồ bị tóm gọn thì gật gù, còn giả bộ nghiêm túc hỏi ai làm vậy. Nam Khánh bất lực đem đoạn trích từ camera đưa cho bên cảnh sát, không quên trà xanh nhỏ vài giọt nước mắt gây cảm thương cực mạnh cho phía cảnh sát nhân dân.

"Bọn họ hung dữ lắm, đập phá đồ nhà con hết rồi." Lau vài giọt nước mắt cá sấu, Nam Khánh mặt buồn so nhìn đống đổ nát của nhà mình.

"Nhóc yên tâm, mấy chú sẽ bắt tụi nó đền bù lại cho nhóc." Chú cảnh sát cầm tờ khai cười đầy hào hiệp, không quên khen ngợi cậu rằng: "Mà nhóc con cũng thông minh lắm, biết trốn còn biết gọi cầu cứu bạn."

Nói xong nhìn qua thằng thiếu gia đang lục lọi tủ lạnh của nạn nhân đáng thương, Thuận Đạt miệng ngậm miếng gà rán lạnh ngắt tay cầm cây xúc xích ngó nhìn ông chú cảnh sát như con chó Golden đầy ngây thơ.

À, mà thôi, công dân làm việc nghĩa cũng không nên quá khắc khe.

Chú cảnh sát quay sang nói gì đó với cộng sự của mình, mấy chú đó xầm xì to nhỏ gì với nhau rồi viết viết trên giấy. Họ còng đầu hết mấy thằng giang hồ nhét vào xe kêu ò í e, chú cảnh sát dặn dò cậu ở nhà đóng cửa cẩn thận, không quên dặn cậu nhanh gọi ba mẹ về rồi mới chịu đi.

Lúc mà Kỳ Nghiêm đến thì cảnh sát cũng vừa đi, hắn bước vào trong nhà thấy chẳng còn mấy ai, hỏi: "Xong rồi hả?"

Thuận Đạt cười khà khà: "Mất cơ hội làm siêu nhân rồi."

Ai mà thèm làm siêu nhân chứ, hắn giành ly nước đá trên tay cậu ta uống ọc ọc.

Nam Khánh đoán hắn chạy điên cuồng ngoài trời nắng nãy giờ nên cà nhắc cà nhắc đi vào bếp rót thêm ca nước đá bự mang ra. Cầm lấy ca nước lớn, hắn hỏi: "Giờ mày tính sao? Để tụi nó quậy hoài sao chịu được?"

Cậu nhún vai: "Ai biết được ba, tao cũng có chọc tụi nó đâu. Lần này chắc thằng Tuấn thuê chứ ai vào đây nữa, chắc nó muốn tóm tao rồi bắt ba mẹ tao rút đơn kiện."

Thuận Đạt chóng cằm cười nhạo: "Thấy nó cũng hơi ngây thơ."

"Không phải là nó ngây thơ. Nhà tao không có quyền như nhà của mày, cũng không có tiền nên nó biết chắc chắn một khi tao bị bắt thì ba mẹ tao thế nào cũng phải chịu thoả thuận với tụi nó thôi." Có tiền không phải là có tất cả nhưng có tiền có thể sai quỷ sai ma, đổi đen thay trắng.

Nghe triết lý gớm, Thuận Đạt gặm hết cây xúc xích thứ ba rồi uống ừng ực mấy ngụm, cậu ta nói: "Thôi kệ tụi nó đi. Giờ đống này sao đây?"

Nam Khánh gải gải đầu thở dài một hơi, chắc đợi ba mẹ tao về rồi dọn chứ sao.

Nào có ngờ khi ba mẹ cậu về tới, nhà chưa kịp dọn thì cậu đã bị nhấn chìm dưới dòng nước mắt của mẹ rồi.

"Khánh, trời ơi. Ngon quá rồi hay quá rồi giỏi quá rồi. Lớn bổng ra rồi nên không sợ trời sợ đất gì hết đúng không. Người ta phá nhà mình phá cũng không gọi. Người ta muốn bắt cũng không gọi. Đợi đám giang hồ đó chém cho mấy nhát cũng không gọi. Có chuyện không gọi ông bà già này về, muốn đợi tụi nó đốt nhà mới gọi hả? Muốn ăn đòn đúng không?"

Bà Trâm gào khóc bất lực trước cửa nhà khi biết tin nhà mình bị phá thằng con của mình xuýt bị bắt đi. Bà ấm ức, tức không chịu được tay cứ đập bình bịch vào lòng ngực mình. Đôi mắt đầy vết chân chim giàng dụa nước mắt vì đứa con trai, đôi mắt đỏ bừng ngập đầy bất lực.

Ông Khang ôm lấy vợ mình giỗ dành: "Thôi thôi em, con nó không sao rồi."

Bà hét lên: "Không sao? Còn không sao nữa hả? Bị người ta đánh cho què cái chân. Từ nhỏ tới lớn không biết nó làm cái gì sai mà bị người ta ghét. Tôi nuôi con sai cách sao? Mới có lớp 7 lớp 8 bị người ta chặn đường đánh. Tới lớp 10 cũng bị người ta đánh. Đánh tới gãy tay gãy chân, xém nữa chết. Rốt cuộc tôi dạy con sai hay sao mà tối ngày bị người ta đánh?"

Nam Khánh nghe mẹ mình khóc cũng thấy hơi tội lỗi. Từ hồi học mẫu giáo tới giờ đi học cậu được khá nhiều người được yêu mến nhưng cũng bị người ganh tị ghen ghét. Có lẽ do cậu học tốt cộng thêm cái nết hơi chảnh chó, người nào hiểu được thì thấy vui nhưng người nào không hiểu thì thấy ghét lắm.

Nhiều khi cậu cũng thấy mình đâu, sống thật với tính cách cũng không được sao?

Ông Khang ôm lấy vợ mình vỗ về, ông thở dài nói: "Không có em không sai. Đừng khóc, em không sai."

Nhìn hai vợ chồng ôm nhau, vợ thì oán than mình không dạy con tốt, chồng thì ra sức an ủi rằng vợ không sai. Thằng con ngồi ôm gối đằng xa chỉ biết thở dài với hai thằng bạn. Cậu nghe tiếng mẹ oán than mà buồn quá trời quá đất, cậu buồn hỉu buồn hiu chẳng buồn nói gì luôn.

Kỳ Nghiêm cùng Thuận Đạt nhìn gia đình cậu rồi nhìn nhau cảm thấy hơi bất lực, cả hai thở dài suy nghĩ có nên về không chứ ở đây ngại quá.

Cô Trâm dù sao cũng là người lớn, tuy ấm ức tức tối lắm nhưng khóc một hồi cũng bình tĩnh lại, cô đi đến nhìn thằng con đang rầu rĩ ngồi co ro trên ghế mà muốn mắng cho trận. Hậm hực kiểm tra từ đầu tới chân không bị sao mới an tâm, cô chẳng thèm nói chuyện với cậu mà quay sang nhìn hắn và Thuận Đạt.

Cô nói: "Cảm ơn hai đứa chuyện hôm nay, không có hai đứa chắc thằng con cô chết chắc rồi."

Thuận Đạt cười cười: "Không sao đâu cô, tụi con là bạn mà."

Kỳ Nghiêm ngoan ngoãn đáp: "Cô với chú về rồi thì tụi con về nhà, chiều tụi có có tiết học."

Cô Trâm định kêu hai đứa bọn hắn ở lại ăn cơm nhưng nhìn nhà mình như đống đổ nát sau chiến tranh thì ngại ngùng đành thôi: "Mấy đứa về cẩn thận, bữa nào qua nhà cô ăn cơm."

Hai đứa ra về rồi cô bắt đầu dọn dẹp, nhà từ cửa trước tới cửa sau bị phá nát bét, không chỗ nào lành lặng cả. Cô ngồi xuống nhặt mấy mấy đồ trang trí bỏ lên bàn, mặt lạnh tanh chẳng có cảm xúc nào.

"Mẹ." Nam Khánh chống nạn đi tới bên mẹ mình.

Nhưng bà Trâm không thèm đáp, cô vì tức giận nên chẳng thèm liếc nhìn thằng con mình một cái. Nam Khánh buồn so muốn ngồi xuống kế mẹ mình nhưng mà chân bị bó bột không thể nào ngồi chồm hổm được nên đành đứng kế bên mẹ tọt tọt lưng. Mẹ bị làm phiền nhưng không thèm quan tâm, cô chỉ nhặt mấy cái mảnh sành bỏ qua một bên, lâu lâu dừng lại lau lau khóe mắt.

"Mẹ đừng giận, tại con sợ ba mẹ biết rồi đi đường nguy hiểm." Cậu lúng túng vội giải thích, "Con có gọi cảnh sát rồi, còn gọi thằng Nghiêm nữa. Mẹ biết thằng Nghiêm nó ngầu cở nào mà, haha."

Nam Khánh cố gượng cười tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng. Cười khan một hồi mẹ chẳng thèm liếc một cái, cậu nín thin âu rầu nhỏ giọng nói: "Mẹ, con đâu bị gì đâu. Con trốn nhanh lắm."

Vừa dứt câu mẹ cậu liền mấp mấy nói: "Con còn nói nữa? Lỡ con bị tụi nó bắt được thì sao? Lỡ con bị đánh nữa sao hả? Con không định cho mẹ sống nữa đúng không? Muốn mẹ tức chết đúng không? Sao không thể an ổn sống được hả? Sao cứ dính vào mấy chuyện nguy hiểm này chứ?"

Nói đến đó nước mắt mẹ nhỏ xuống nền nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, mọi sự sợ hãi và đau lòng cứ theo dòng nước mắt mà rơi xuống. Bà Trâm nghẹn ngào hoảng loạn, bà cứ nghĩ đến chuyện nguy hiểm khi nảy là không nhịn được kinh hoàng sợ hãi.

Mẹ nào mà chẳng thương con, mẹ nào mà muốn con mình rơi vào hoàng cảnh đó chứ.

Nam Khánh cúi đầu vùi vào vai mẹ: "Mẹ con không sao rồi, mẹ đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top