Chương 68: Lần Đầu Đến Nhà Bạn Trai Thì Đừng Đi Một Mình
Được người lớn kêu qua nhà ăn cơm, dù có ngại tới đâu cũng phải lết mặt qua. Nam Khánh đắn đo lắm mới cho ra quyết định mang tính sống còn này, mặc dù bà chị Hai cười hô hồ ghẹo coi chừng người ta mời lơi cho vui thôi. Mà dù có mời lơi mình cũng phải qua, chứ lỡ người ta nói thiệt thì mình lại mang danh không biết điều.
Sốt ruột quá.
Nam Khánh tự chủ động qua, mặc kệ lời dụ dỗ đến chở của hắn. Cậu nói với mẹ là qua nhà bạn chơi, lỡ hắn lết mặt qua bị mẹ cậu bắt gặp thì vui nguyên ngày.
Chị Hai đảm nhận trọng trách đưa em qua nhà trai, để đáp lại cậu phải làm mẫu free cho bả vào cuối tuần sau. Hai chị em vui vẻ chở nhau trên con xe tay ga, vừa đi vừa sân si mấy người đi đường.
Từ nhà cậu tới nhà hắn có hơi xa, đi khoảng hơn giờ đồng hồ, đi bằng xe bus còn lâu ác hơn nữa. Sáng sớm đã dậy thật sớm, quần áo thẳng thớm chỉnh tề, nhìn trước nhìn sau coi thử có chỗ nào ngáo ngáo không được không. Quà thì đã mua sẵn, Kỳ Nghiêm nói khỏi cần cũng được nhưng qua nhà người ta chơi sao lại đi tay không. Sau khi hỏi ý Trúc Thảo thì cậu quyết định mua giỏ trái cây trông lớn nhất tiệm.
Nam Đông Xuyên là khu biệt thự cách biệt với thành phố, tuy vị trí nằm gần nội thành xoa hoa huyên náo nhưng không phải muốn vào là vào. Ngoài ra, trị an ở đây cực kỳ đảm bảo, có tin đồn là chỗ này toàn dành cho những ông lớn bên bộ chính trị, thương nhân hoặc giới nghệ sĩ không có cửa vào đây ở.
Bởi vậy, số gia đình sinh sống tại đây không nhiều, gồm khoảng 12 căn biệt thự nằm trong khuôn viên hơn mười hecta.
Trúc Thảo thả cậu bên ngoài, cô nói có việc bận bên xưởng may nên để cậu tự thân vận động. Không quên ghẹo rằng: "Nhớ ăn uống nhỏ nhẹ kẻo người ta đánh giá biết chưa?"
Nói xong rồ ga đi mất, để lại cậu đứng tức tối với giỏ trái cây.
Kỳ Nghiêm đã nói với bảo vệ rồi, cậu đến đưa căn cước công dân cho họ, họ liền gọi cho hắn xác nhận rồi mời cậu vào trong phòng đợi. Khoảng 5 phút sau hắn có mặt cười hì hì trông lưu manh hết sức. Cậu lầm bầm đấm cho hắn một phát rồi đưa giỏ trái cây cho hắn cầm, nhìn chiếc xe đạp dựng bên ngoài, cậu đứng hình ba giây rồi lườm hắn.
Kỳ Nghiêm vỗ đầu người yêu, nói: "Nhà gần đây thôi, đi xe đạp cho tiện."
Từ cổng đi vào nhà hắn không xa nhưng cũng chả gần, hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp, Kỳ Nghiêm vừa đạp vừa giới thiệu hàng xóm xung quanh cho cậu biết. Mà không nghe thì thôi, nghe mới biết toàn cấp Tướng với cấp Trưởng, nhà nào nhà nấy cửa bự đùng đùng, sang gấp mấy lần mấy căn biệt thự bên ngoài.
Nắng sáng sớm không chói mắt, hai đứa đu đưa trên con ngựa sắt rất vui vẻ. Nam Khánh thấy nơi đây rất ít người, nguyên con đường chỉ có hai người bọn cậu, còn lại nhà nào cũng cửa kính then cài. Có lẽ đây cũng là điều khiến nơi này trở nên đặc biệt, nó quá mức yên bình, tuy xung quanh cổng cao hơn cửa những cây xanh bóng mát. Cái giàu luôn khiến người ta dễ chịu hơn nghèo, nhìn nhà người ta giàu, mình bất giác cũng ao ước rồi mơ mộng lân lân.
Nam Khánh nhìn ngó xung quanh, lòng bất giác cảm thấy nôn nao khó tả. Khều khều vai hắn, cậu hỏi: "Giờ nhà mày có mẹ mày hả?"
"Không." Hắn lắc đầu, "Mẹ tao có việc đột xuất nên ra nước ngoài rồi, ông ấy nói tiếc lắm, hẹn cậu bữa sau. Ba tao thì bận việc, trưa mới về được. Anh Kỳ mới đến hồi nãy, thằng Thạch với thằng Khương lát mới qua."
Mẹ đi rồi mà không nói, làm cậu hồi hộp từ hôm qua đến giờ.
Nam Khánh rất ngại tiếp xúc với Omega, đặc biệt là Omega có gia thế khủng. Kiểu kiểu thế nào ấy. Hoặc do cậu bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nhiều Omega giàu chảnh chọe không coi ai ra gì, trừ anh Kỳ với Yên Thạch ra. Nghe mấy đứa kia miêu tả mẹ hắn hiền, nhưng hiền đã chắc gì thích cậu đâu. Lỡ giống mấy bộ phim, mẹ hắn cầm nguyên xấp tiền đuổi cậu ra nước ngoài chia tay hắn.
Thật, nếu bị như vậy cậu cũng lưỡng lự lắm á.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ai lại nói, cậu trách móc: "Hôm qua tao nói với thằng Thạch chuyện qua nhà mày chơi, má nó chửi tao như con đẻ. Tao nói là có cả anh Kỳ mà nó cứ giãy đành đạch lên kỳ vl."
Cậu đã tính đến việc tự nhiên qua nhà hắn bị người ta đánh giá dễ dãi nên đã rủ Song Kỳ qua cho bớt ngại. Định lên khoe ưu sách thông minh của mình ai dè bị Yên Thạch mắng cho té tác. Cậu chả hiểu thằng này nghĩ gì. Chả lẽ anh Kỳ là anh họ nên không tính là bạn?
Kỳ Nghiêm cười cười nghe cậu càm ràm không nói, hắn quẹo xe lái vào cánh cổng lớn.
Đến rồi.
Cánh cổng thật to, tường nhà thật cao, nhà hắn mang cho người ta cảm giác chốn cung đình hoa lệ, từ cánh cổng gỗ được chạm trổ tinh xảo. Nam Khánh nhìn mà ngỡ ngàng, tưởng nhà hắn lấy trong mấy cánh cổng đình làng chùa miếu gì đó gắng vào đó chứ. Rồng rồng phượng phượng, tuy hoa hòe hoa sói nhưng người làm rất có thẩm mỹ, tùm lum thứ nhưng cái nào ra cái đó vô cùng hợp mắt.
Nam Khánh mê nghệ thuật nhìn là dính, cậu bám lấy cái cổng ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng bị hắn nắm cổ áo lôi vào nhà.
Mà đúng như cậu đoán, Thái tử thì chỉ có ở Đông cung.
Nếu không phải hắn nói đây là nhà hắn thì cậu cũng tưởng đây là cung điện. Má nó chứ, sao mà mê hoài cổ dữ vậy?
"Chỗ này là phòng tiếp khách, chủ yếu dùng để tiếp khách thôi. Khách có thể nghỉ lại, nhưng hầu như ngoài chú Út tao thì chả ai ở." Kỳ Nghiêm chỉ gian nhà gỗ nhỏ, vừa nói vừa dắt cậu vào dạo một vòng.
Căn biệt phủ rộng lớn hoa lệ gồm nhiều kiến trúc lớn nhỏ, Kỳ Nghiêm chỉ về hướng mấy gian nhà ở phía xa xa, giới thiệu đó là phòng hắn kia là phòng ba mẹ, còn những gian ở khuất khuất sau đó nữa là nơi nghỉ ngơi của người giúp việc. Ngoài gian phòng tiếp khách mà hai đứa đang đứng, còn có gian phòng sinh hoạt chung, gian dùng cơm, gian phòng sách. Thay vì người ta gom vào một căn thì nhà hắn chia ra, mỗi nơi mỗi cái không cái nào trùng cái nào.
Nam Khánh ngắm nghía cột gỗ chạm trổ hoa lá, thầm khen ngợi nhưng không quên bình luận: "Không lớn bằng căn bữa mình đi ha."
"Chỗ bữa mình đi mục đích chính của nó dùng để tiếp khách mà. Chỗ này là phòng trường hợp đột xuất khách đến thăm nhà, hoặc tiếp mấy ông quan to chức lớn thôi. Nó cũng ở khá xa khu nhà chính nên không làm phiền mọi người lắm. Bình thường tao hay ra học bài, siêu yên tĩnh."
Hai người ra khỏi gian tiếp khách, Kỳ Nghiêm dắt cậu đi vào trong, càng đi càng thấy rộng, có rất nhiều tòa kiến trúc lớn nhỏ. Theo như hắn giới thiệu thì bên đây là nhà lan, bên kia là nhà kính trồng rau, xa xa là vườn mai, có hồ sen còn đằng sau là vườn trái cây.
Tiếng lá xào xạc, hàng trúc đen nghiêng ngả mang theo cái hương thơm mát mẻ hòa trộn với mùi hoa làm người ta ngây ngất.
"Khu kia là gian của tao với hai anh, đối diện bên kia cái hồ là gian của ba mẹ tao." Kỳ Nghiêm chỉ về hai tòa lầu trông cổ kính giống mấy cái lầu trong phim cổ trang hay chiếu trên TV. Nam Khánh há miệng ngỡ ngàng nhìn mấy con rồng đang uốn lượn ngẩng đầu nhìn trời.
Má nó, đừng nói là xuyên không rồi bưng về đây nha.
Là con người hiếu học có tính hiếu kỳ, Nam Khánh bày tỏ sự thắc mắc của mình cho người yêu nghe và nhận được đáp án rằng:
"Căn này là do ông cố Chín tao xây để tặng cho bà cố, nghe đâu bà ấy muốn làm công chúa. Có điều xây lâu quá, vật liệu rồi trạm trổ này kia mất thời gian nên xây chưa xong thì đã bà mất. Ông cố buồn nên cũng không ở, sau này tặng cho ba tao. Hồi mới cưới mẹ tao ba tao cho sửa lại, nhưng hầu như không thay đổi gì nhiều, chủ yếu là trồng thêm cây với xây thêm vài cái đình nghỉ mát thôi."
Xây cung điện cho Công chúa nhưng Công chúa không thể ở đành truyền lại cho Thái tử, sau này Thái tử thành Hoàng đế truyền lại cho ai thì chưa biết.
Kỳ Nghiêm bày tỏ bản thân không thích kiểu kiến trúc này lắm, hắn thích sự tinh tế hiện đại hơn. Với lại ba hắn nói thẳng sẽ không cho hắn căn nhà này.
Ngồi ở đình nghỉ mát đối diện mặt hồ lớn đầy cá chép mập địt, Nam Khánh đưa tay vuốt vuốt mấy cánh sen hồng lấp lửng giữa hồ lớn. Cậu nhìn hai tòa lầu đằng kia, hỏi:
"Đó giờ tao nghĩ mày ở chung với ba mẹ chứ ai ngờ ở riêng."
"Riêng đâu ba? Ở một nhà chứ đâu, có khác là phòng ở hơi xa thôi. Thật ra mấy căn biệt thự hay Penthouses mỗi phòng cách nhau cũng xa lắm. Có vài gia đình là mỗi người một tầng nữa cơ, nên tính ra ở vậy cũng bình thường, thích thì chạy qua tìm thôi cũng đâu có xa gì lắm."
Với lại, nhà nhiều Alpha nên ở tách tách nhau ra cho thoải mái. Hai anh trai hắn giờ ra riêng hết rồi nên thoải mái càng thoải mái.
Đi qua hành lang dài đến một gian nhà lớn, vừa bước vào đã sặc mùi tiền lên thẳng mũi. Bộ bàn ghế nhìn sang quý còn hơn ở căn biệt thự Hồng Anh chuyên dùng để tiếp khách. Trên bàn gỗ sang chảnh để một bộ ấm trà bằng sứ trông đắt tiền đang tỏa hương nghi ngút. Mấy bức tranh thư pháp treo trên cao càng làm cho căn nhà thêm cổ kính và trang nhã.
Kỳ Nghiêm nói, hầu như những đồ ở đây đều là đồ gia truyền nên mới cổ như vậy.
"Em tới rồi hả? Vào đây uống trà đi."
Song Kỳ vừa đi đâu vào thấy cậu liền vui vẻ vẫy gọi, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà hình như anh hoạt bát tự nhiên hơn ở lớp rất nhiều.
Nam Khánh thấy anh thì vui cười tít cả mắt, lôi kéo anh đi tham quan nhà hắn, mất toi cái ngại ngùng ban đầu, có đồng bọn còn sợ chi nữa.
Người giúp việc mang bánh trái quà vặt lên, vì ở đây không có người lạ nên cậu thoải mái ăn ăn uống uống, nhìn mấy bức tranh sơn thủy treo bên cửa sổ bị gió thổi đung đa đung đưa. Nghĩ may mà không có phụ huynh ở nhà, có cậu chẳng dám bước chân vào, sợ làm sướt gì thì bán nhà đền cũng không đủ. Gì đâu mà giàu dữ không biết.
"Nghiêm dắt em đi dạo chưa? Hơi rộng nhưng nhiều cái hay lắm."
"Em mới lướt sơ thôi đã đủ chóng mặt rồi. Haizz, rộng quá đi rụng cặp chân."
"Cứ thoải mái đi, em muốn xem gì cứ xem, toàn người nhà không à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top