Chương 67: Có Phụ Huynh Đến Chơi Thì Phải Thật Chỉnh Chu

"Hả? Cái gì? Ai tới nhà mình nhậu cơ?"

Nam Khánh đứng trơ người giữa bếp sau khi nghe mẹ mình thông báo tối nay có khách đến nhà ăn cơm. Miệng cậu há rộng tới mức đủ nhét nguyên cái trứng, sốc không tin vào mấy lời thánh thót của mẹ yêu.

Bà Trâm vui vẻ lục tủ lạnh, nói: "Ba Kỳ Nghiêm với ba Song Kỳ. Haizz, chả biết ba con đi ngoại giao kiểu gì mà quen được hai người họ."

"What the f... heo?" Nam Khánh vẫn không tin được, cậu nghi ngờ: "Chắc ba lộn người rồi đúng không? Người ta bận rộn cỡ nào, ai rảnh tới nhà mình nhậu chứ?"

Ông Khang xách cái giỏ chuẩn bị đi chợ, nghe thằng con quý tử mình nói thì dừng lại gõ cho một phát, mắng mỏ: "Nè thằng kia, mày bớt khinh ba mày đi nhá. Mà nói đi cũng phải nói lại. Công nhận gia đình người ta gia giáo, giàu thì quá trời giàu mà nói chuyện tử tế không khinh nhờn ai. Haizz, phải dắt mấy thằng giàu xổi qua học hỏi mới được."

Cậu ôm đầu hoài nghi cha mình: "Mà sao ba rủ rê được người ta vậy? Ba bỏ bùa đúng không?"

Ông trề môi: "Hừ, người ta tự nguyện, chắc thấy ba bây chân chất thật thà quá nên quý mến."

Bà Trâm nghe ông chồng mình nổ mà ghét ra mặt: "Gớm, không tự nhìn lại mấy vết mực trên người mình, chắc nửa đêm trộm vào nó đè ra vẽ lên đó."

Ba cậu cười khà khà, kêu mẹ cậu đừng lấy đồ trong tủ lạnh, "Để anh ra lấy hải sản, em vào siêu thị mua ít thịt bò đi. Nói sao thì nói chứ làm thân được mấy người như vậy chỉ có lợi chứ chả thiệt miếng nào."

Nói xong quay qua nhìn hai chị em cậu: "Hai đứa rảnh thì dọn dẹp nhà cửa, khách khứa tới chơi mà nhà như cái bãi rác thì người ta cười vào mặt."

Hai chị em ngoan ngoãn dạ rồi lủi đi lên phòng nằm.

Thằng Minh hôm nay có buổi học thêm, mẹ cậu kêu nó nghỉ một ở nhà chơi cũng được nhưng nó dùng dằng nói không muốn ăn cơm với người lạ. Nói hoài nói mãi cuối cùng cũng xách cặp tới trường. Chả biết ma nào nhập mà nay chịu khó đi học lắm, cũng không còn gây sự đánh nhau.

Không lẽ do mình có 'Thông Não Chi Thuật'? Nam Khánh tự khen bản thân mình quá tài năng.

Mỗi người mẹ đều có một khả năng diệu kỳ đó là mặc kệ bạn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thế nào thì trong mắt mẹ nó đều chẳng khác gì bãi rác. Bà Trâm trừng mắt nhìn hai chị em cúi người lau dọn, thiếu điều cọ chân bàn ghế cho bóng loáng luôn cơ. Trúc Thảo mếu máo trách mẹ làm quá, cuối cùng ăn chửi ngon lành.

Dọn nhà lặt rau xong xui, Nam Khánh phóng lên phòng tắm rửa. Cậu đứng nửa tiếng đồng hồ trước gương để chải tóc, hết chải bên trái rồi tém qua phải, nhìn tới nhìn lui thấy bên nào cũng quá là đẹp trai.

Chị hai thấy cậu điệu đà chải chuốt như vậy liền cười nhạo: "Coi đứa nào hồi hợp kìa."

Mèo bị dẫm đuôi nhảy dựng, cậu trừng mắt: "Gì? Hồi hợp cái gì?"

"Nãy giờ mày nhìn đồng hồ tám lần, soi gương mười một lần rồi. Êy, muốn lấy lòng ba chồng tương lai chứ gì?" Cô chọc chọc người em trai, nhìn thằng em thấy ghét chảnh chọe của mình lo như ai chọt đít trông mắc cười không chịu được.

Ngượng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, cậu hừ lạnh: "Bớt đi bà già, lấy với chả lòng, nghe ngứa lỗ đít."

Trúc Thảo nào có tin, cô trêu chọc: "Chứ không phải, thôi em trai ơi, chị mày đi tuốt trong bụng mày đi ra. Lát người ta vào cố tỏ vẻ thục nam, công dung ngôn hạnh gì đó tuôn ra hết cho người ta ấn tượng. Biết đâu chấm mười điểm sau này về ra mắt không bị làm khó."

"Im đi bà già."

Nhưng thật sự cậu rất hồi hộp.

Lần cuối cùng cậu gặp ba của Kỳ Nghiêm là tổng kết cuối năm lớp 9. Hồi đó hắn với cậu thi đạt giải thưởng cao nên nhà trường mời phụ huynh đến tham dự trao giải, ba hắn ngồi ghế danh dự kế bên mẹ cậu. Trong ấn tượng của cậu, Alpha trội sang trọng đó là người kiệm lời, khó gần, cử chỉ tao nhã, ánh mắt lúc nào cũng khinh khỉnh chảnh chọe. Mọi thứ ông ta làm, chỉ một cái nhất tay, cái nhíu mày, hay một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ngại ngùng nhưng ngưỡng mộ ao ước.

Không ngờ người như vậy lại đến nhà cậu ăn cơm.

Nam Khánh sợ mình lôi thôi bị người ta đánh giá, dù sao quý ông đó sang chảnh quá trời quá đất, với lại mấy đứa kia kể ông khó tính lắm.

Ngồi nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chậm chạp nhít từng giây.

Chưa bao giờ cậu thấy hồi hộp như vậy, đi thi mấy cuộc thi cấp Quốc gia còn chưa sợ như vậy luôn mà.

Dưới bếp ba mẹ cậu đã nấu đồ ăn xong nóng hôi hổi, bên ngoài cổng bốn người ăn mặc trông giàu có nhấn chuông cửa đời chờ.

Tingg...

Vừa nghe tiếng chuông, Nam Khánh giật bắn mình run lên một cái. Trúc Thảo cười vỗ vai động viên thằng em, cô nhanh chân chạy ra ngoài mở cổng cho ba chồng tương lai của em giai vào.

Ông Trọng lịch sự cảm ơn cô gái trẻ trước mặt, Kỳ Nghiêm cầm cái túi khá lớn cất tiếng chào: "Em chào chị, làm phiền gia đình chị quá."

"Con chào hai chú, chào hai đứa. Mọi người mau vào nhà chơi ạ, ba mẹ con đợi hai chú từ sáng tới giờ." Cô ngượng ngùng.

Hai cha con Kỳ Nghiêm đi trước, theo sau là ông Vỹ và Song Kỳ. Bà Trâm với ông Khang ra tiếp khách, miệng cười như hoa, nói liên tục mấy chuyện tầm phào. Ông Trọng với ông Vỹ vẫn thân thiện khéo léo tiếp chuyện, đôi khi gợi chuyện cho bớt ngượng.

Nam Khánh cắn góc miếng bánh, nhai chậm nhai kỹ như con sóc nhỏ. Cậu lén lén lút lút nhìn ba hắn, hồi nãy với vào ông ấy cứ nhìn cậu cứ như đang đánh giá từ trên xuống dưới. Đã thế còn hỏi chuyện cậu, nào là đi học, rồi mấy chuyện thành Omega có khó chịu không. Tuy vẫn thân thiện nhân ái nhưng Nam Khánh như sinh viên lần đầu đi phỏng vấn, nói được chữ lại ngừng như não đứt dây thun.

Kỳ Nghiêm khều khều cậu, nói: "Đau răng hả? Ăn gì chậm vậy?"

Đau răng cái đầu mày, Nam Khánh lén lút nhéo hắn, cậu thầm thì: "Ba mày nhìn tao dữ vậy? Không thích hả?"

Hắn nhìn ba mình rồi nhìn cậu nói: "Đâu, ưng lắm á. Mặt ba tao vui quá trời quá đất kìa."

Mặt vậy là vui á hả?

Nam Khánh lén lút nhìn mặt ông Trọng, nào ngờ ông ấy cũng liếc qua cậu làm cậu giật bắn mình vội rụt người lại không dám nhìn tiếp. Kỳ Nghiêm công nhận được đúc ra từ khuông của ông ấy. Cái mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì đó lại cười nhẹ với cậu. Nam Khánh đỏ bừng mặt quay qua nhìn mặt thằng bồ cho bớt ngượng.

Kỳ Nghiêm chẳng biết nói gì.

Chú Vỹ dễ nói chuyện hơn, bề ngoài chú lịch thiệp dễ gần đã thế còn hài hước, nói câu nào khiến người ta cười câu đó, ba mẹ cậu cũng đỡ áp lực hơn. Nhưng có điều chú ấy hình như không thích ông Trọng, cứ hai câu là khịa một câu, ông Trọng cũng chẳng chấp chẳng thèm lườm, chỉ im lặng làm quý ông sang chảnh uống trà mỉm cười.

Chung quy cũng mới gặp không có nhiều chuyện để nói, hỏi thăm dăm ba câu thì bắt đầu dọn cơm lên ăn. Bàn ăn nhà cậu không lớn, ba cậu kê thêm một cái bàn nữa cho mấy đứa nhỏ ngồi. Bàn người lớn thì uống rượu, mà công nhận rượu vào lời ra, cụng cụng anh chén tôi ly đôi ba lần liền quen thuộc xưng anh gọi em như thật.

Nam Khánh nhìn ba mình vui vẻ cười phớ lớ là biết xỉn rồi, cậu sợ ba nói bậy nói bạ thì quê, cứ thấp thỏm nhìn hoài. Kỳ Nghiêm lột vỏ tôm, thấy cậu cứ nhìn qua bên bàn trên mà buồn cười, hỏi: "Cứ nhìn hoài vậy?

"Nhìn gì đâu, ăn đi." Cậu đẩy đẩy hắn không cho ngồi gần mình. Lát nữa mẹ ngó qua mà thấy hai đứa dính dính với nhau kiểu gì cũng sinh nghi rồi lại tra hỏi rồi ăn chửi. Nam Khánh chẳng có hứng thú hứng chịu cơn mưa lời hay ý đẹp của mẹ vào lúc đẹp trời như vậy đâu.

Cậu nhìn Song Kỳ, anh đang chiến đấu với miếng thịt gà, Trúc Thảo hình như biết anh ăn chậm nên ghẹo hay sao mà gắp cho miếng gà vừa to vừa dai, làm anh nhai hoài nhai mãi chẳng đứt. Kỳ Nghiêm thấy mà bất lực, anh nói: "Không ăn được thì nhả đi."

Nhưng Song Kỳ lắc đầu, nói anh nhai được hết.

Trúc Thảo cười sảng khoái lắm, chắc do chọc con nít vui. Kỳ Nghiêm đem mấy con tôm mình lột vỏ bỏ lên dĩa, kêu mọi người ăn đi đừng ngại. Cô ỏng ẹo khen hắn ga lăng chẳng khác gì nhỏ trà xanh.

"Nghiêm ơi. Nhà em còn anh chị em gì không giới thiệu chi đi. Ga lăng giống em á, đẹp trai học giỏi càng tốt. Nay ế quá à, kiếm người nào yêu đương cho vui vẻ cuộc đời chứ thấy hai đứa bây chướng mắt quá."

Nam Khánh nghe xong liền khịa: "Có mà nằm mơ."

Cô đá cho cậu một phát vào chân.

Kỳ Nghiêm lén lút xoa chân giúp cậu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chú út em chưa có vợ đó. Năm nay mới 36 tuổi, đang làm lính ở Biên giới, chức vụ cũng cao lắm. Tính ổng vui vẻ biết quan tâm chăm sóc nhưng mà đi lính nên ít tiếp xúc với người bên ngoài nên giờ vẫn chưa có vợ. Chị quan tâm em giới thiệu cho."

Trúc Thảo cười hô hố: "Có cần gửi CV phỏng vấn không? Để chị lên in cái CV ra liền, gửi Profile luôn để xem cho rõ."

Nam Khánh nghe thiếu điều phun miếng tôm đang nhai trong miệng ra ngoài: "Thiệt hả má?"

Cô lườm thằng em: "Chứ sao mậy, phải nhanh mới kiếm được chồng tốt. Cái này người ta gọi là đúng người đúng thời điểm."

Nhìn cái mặt bà này là biết bả xà lơ rồi, bình thường miệng lúc nào cũng đòi yêu đòi đương mà người ta nhắn tin không trả lời, người ta hẹn đi chơi thì kêu làm biếng, còn người ta quan tâm thì sợ có âm mưu với mình. Nói chung được cái miệng chứ chả muốn yêu gì đâu.

Đúng như cậu nói, tuy miệng hứa hẹn sẽ apply làm thím của hắn nhưng được mấy câu lại than rằng: "Thôi để từ từ đi, đang đi làm mệt muốn chết, yêu đương gì nữa."

"Ai yêu nổi bà." Cậu vừa dứt câu liền bị chị hai cáu cho một phát.

Ăn xong nhưng người lớn chưa nhậu xong, Trúc Thảo xung phong dắt các em ra ngoài mua kem ăn.

Gần nhà cậu có nhà kia bán tạp hóa, bánh trái tuy không nhiều nhưng được cái có nhiều kem ngon, đám trẻ trong xóm thích mê thích mệt chiều nào cũng chạy qua mua. Bốn người mỗi người một cây, Song Kỳ ăn chậm nên được đầu tư luôn cái ly nhựa để không bị chảy ra tay.

Nam Khánh lấy trong tủ một cái bàn cờ tỷ phú, bốn người bu lại chơi vui cười quên trời quên đất.

Khoảng 10 giờ, ông Khang đã say không biết gì nằm vật và vật vờ. Người đàn ông tự xưng là 'ngàn chén không say' đã bất tỉnh, hai người còn lại, một người chưa xi nhê gì, người đã lân lân.

Ông Trọng là Alpha trội, tý cồn này chẳng nhấm nháp gì, nhìn thằng em vợ say rượu mơ màng trước mặt mà thấy ghét. Ông Vỹ khinh bỉ lườm, ông đứng dậy tỏ ý mình chẳng muốn nhìn thấy mặt kẻ này nữa.

Ông Trọng nhún vai chẳng thèm đôi co, ông đứng dậy cầm cái chén lên chuẩn bị dọn dẹp. Cô Trâm thấy vậy hết hồn, vội giành lại nói: "Cứ để mấy đứa nhỏ dọn, anh cứ để đó đi."

Vừa dứt lời Nam Khánh phóng thẳng vào trong ngoan ngoãn dọn dẹp, đem chén dơ bỏ qua một bên, đồ ăn thừa bỏ qua một bên. Cậu ngại ngùng lí nhí nói: "Chú cứ để đó con."

Má đỏ bừng ngại muốn chết.

Ông Trọng cũng không làm khó, ông kêu Kỳ Nghiêm vào phụ bạn, còn bản thân ra nói chuyện với cô Trâm.

Ba người đang chơi cũng chạy vào dọn dẹp, Song Kỳ bị đuổi ra ngoài vì vướng tay vướng chân đành ra ghế ngồi đợi.

Dọn dẹp xong cũng gần 10 giờ rưỡi, cô Trâm cùng hai con ra tiễn khách về.

Ông Trọng trước khi ra khỏi nhà nhìn cậu nói: "Bữa nào qua nhà chú ăn cơm, đừng ngại, gia đình luôn chào đón con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top