Chương 64: Đã Chửi Thì Phải Chửi Cho Sướng

Sáng chủ nhật, theo lịch trình của Trúc Thảo, hôm nay có buổi chụp hình cho mẫu váy áo mới. Cô giật đầu nhân công không tốn phí của mình dậy từ trên giường, Nam Khánh thức đêm giải bài tập bị áp bức bóc lột lúc 5 giờ sáng vò đầu bức tóc gào thét không chịu đi. Trúc Thảo phải dùng đến đòn tâm lý của tư bản, hứa hẹn đủ điều về những món quà có thể không bao giờ có thành công gọi được cậu học sinh ngoan dậy đi làm.

Chụp ngoài trời nên đi rất sớm, hai chị em đến điểm chụp hình đã gần 6 giờ sáng, mọi người bắt tay vào làm việc luôn.

Người mẫu dù có nghiệp dư nhưng trải qua bao kiếp nạn làm free cũng có kinh nghiệm. Nam Khánh đứng trước máy ảnh không còn đơ như xưa, rất điêu luyện tạo dáng sao phô được hết vẻ đẹp của set đồ mà không bị lố.

Khu biệt thự vừa khánh thành nên chưa có nhiều người lui tới, chủ yếu vì có phong cảnh đẹp rất giống châu Âu nên nhiều người đến chụp hình chụp ảnh. Bảo vệ thấy cả bọn đứng đi tới đi lui quanh góc nhà chỉ nhìn nhìn rồi đi. Không xả rác, quậy phá đánh nhau là họ chẳng đuổi.

Bước từ nhà vệ sinh công cộng ra, Nam Khánh xách tà váy đen dài qua chân lướt thướt, cậu ngó dọc ngó nghiêng xem có ai lạ lạ đi ngang qua nhìn mình không, sau khi xác định không có kẻ địch liền hiên ngang hất mặt bước thẳng. Mấy anh chị thấy cậu thì trầm trồ khen ngợi, chủ yếu dáng cậu đẹp rất hợp với mấy kiểu như vầy.

Trúc Thảo vỗ vai thằng em trai bốp bốp: "Sao mà xinh như vầy, để chị mày chụp tấm gửi cho bạn giai mày nhá."

Nam Khánh xù lông: "Mà lạng quạng tui đấm luôn bây giờ."

"Dữ quá à." Cô cười ha hả đi về phía mấy anh chụp ảnh.

Nắng lên rất đẹp, máy đã lên người cũng chuẩn bị xong. Nam Khánh nhẹ nhàng tạo dáng, tay đưa lên hạ xuống vô cùng nhịp nhàng cứ như thể mình là người mẫu chuyên nghiệp. Anh nhiếp ảnh cũng nhiệt tình chỉ dẫn cậu, cứ chụp không được thì chụp lại, chụp liên tục tù tì vài chục tấm rồi lại đi thay bộ khác.

"Ủa, ai giống Khánh vậy?"

Đang bung lụa ngon lành, Nam Khánh nghe tiếng gọi thánh thót của người nào đó nghe quen quen. Cậu đừ mặt ngó qua thấy Thế Trường đang giơ điện thoại chụp hình, bên dưới còn có con chó mập địt đang há miệng thở phì phò.

Má nó chứ, Nam Khánh ngại đỏ cả mặt, cậu xách cái váy dài đen lên chạy thẳng về phía thằng bạn.

Gào lên: "Đậu má, mày gửi cho mấy thằng kia đi, tao giết mày."

Thanh Khương dắt chó chạy, quay lại ghẹo rằng: "Lỡ rồi."

Còn làm vẻ mặt tội lỗi.

Tụi nó sẽ cười vào mặt cậu, Nam Khánh tức chết.

Hai đứa rượt đuổi nhau, con chó mập địt bị chủ kéo chạy như trâu như bò, nó há miệng thở phì phò như sắp chết. Đến khi con chó không chạy nổi nữa ngồi phịch xuống đường đình công, Thế Trường mới dừng lại, nhìn cậu cũng thở như chó, cười ha hả.

Má thằng chó này, sao mà chó hơn cả chó thế hả?

"Giỡn bạn thôi, chứ nãy có chụp bạn đâu." Nói xong còn đưa điện thoại chứng minh nãy mình chỉ chụp ánh mặt trời của buổi sớm mai.

"Mẹ mày, sáng sớm dắt chó đi dạo thì lo dắt đi, bày đặt chụp hình lãng mạn quá ha." Cậu nghiến răng thốt từng chữ.

Cậu ta cười rất sảng khoái.

Chụp hình xong rồi, cái váy dài quá rườm rà, Nam Khánh đi thay đồ để Thế Trường lại với mấy anh chị. Cậu ta cười lịch sự chào mấy câu rồi ra ghế đá ngồi, chị hai cậu biết phong cách lạnh nhạt với người lạ của mấy đứa con nhà giàu nên chẳng thèm để ý, quay qua rủ rê EKIP đi ăn sáng.

Thay đồ xong quay trở lại hình tương Nam Khánh thông minh sáng láng mạnh mẽ khôi ngô, cậu vô cùng tự tin đi đến hỏi: "Mày ở đây hả?"

"Ở nhà người quen." Thế Trường gật đầu.

Hai người nói chuyện vài câu, nhưng vì không thật sự thân nên câu chuyện chỉ loanh quanh Kỳ Nghiêm thôi. Cậu ngó qua thấy con chó béo phì đang nằm thở như mới bị bóp cổ, xoa đầu nó hỏi: "Tên gì đấy?"

"Bé Hoa." Thế Trường phun ra cái tên chẳng liên quan gì đến tính cách cậu ta.

Nam Khánh cười như được mùa, ngồi xuống ghẹo Bé Hoa, nựng nựng.

Con chó này nhìn bự như heo mà hiền như thỏ, người lạ đụng vào mà ngoan ngoãn dụi dụi, cái mặt béo bự của nó cứ cạ cạ vào tay làm cậu thích muốn chết. Ngồi chồm hổm nghẹo chó, Thế Trường dường như có tâm sự gì đó cứ nhìn đi đâu đâu. Nghe tiếng cậu ta thở dài, cậu quay qua nhìn đầy thắc mắc.

Thế Trường có tâm sự thật nhưng không có ý định tâm sự với cậu, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Nghe nói nhà mày mới nhận nuôi đứa nhỏ đúng không?"

Cậu gật đầu: "Ừ, đúng rồi, nghe thằng Nghiêm nói hả?"

Cậu ta ừ rồi lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem tấm ảnh chụp ba thằng nhỏ đang túm quần túm áo một thằng nhóc nhỏ con nào đó ở dưới gốc cây to. Thế Trường hỏi: "Thằng nhóc này đúng không?"

Nam Khánh cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu nỗi sùng lên khi thấy mặt thằng em họ đang hàm hùng làm hổ trong đó, bực bội mắng: "Má, đúng nó rồi. Thằng chó đó ăn hiếp người khác hả?"

Thế Trường nói: "Mấy hôm trước tao thấy nó hút thuốc ở gần trường cấp 2 của tụi mình. Mới đầu cũng không để ý đâu, nhưng sau đó nó chặn đường một thằng bé Omega nên tao ra can. Lúc nó chạy đi tao nghe nó nhắc đến cô Trâm, tao định nói mày nhưng lại quên."

"Má thằng này tới số rồi. Tao cũng nghe nói nó đánh lộn đánh lạo gì đó ở trường. Mẹ bà nó, phải đấm nó một trận mới vừa lòng tao."

Tuy được dặn dò là đừng chọc ghẹo em trai, nhưng trên cơ sở em trai ngoan ngoãn vâng lời chứ cái thằng Minh mất nết này ai chịu cho nổi.

Là một trong những học sinh giỏi của trường, là cục cưng của giáo viên, là anh đại lớp học. Nam Khánh rất ghét mấy đứa đầu rỗng toét mồm gào to, cậu đã vỗ vào mồn không ít đứa rồi. Cứ tưởng thằng em họ ít nói này sẽ là đứa trầm tính lầm lì thôi, ai mà ngờ, nó đi học có một tuần bắt đầu lòi mặt chó của nó ra, tụ ba tụ bốn đánh lộn, xưng anh gọi chị trong trường luôn.

Ba mẹ cậu biết thì khuyên nó đừng có gây sự nữa, nó nghe xong hừ lạnh nói: "Vậy thì đuổi tui về cậu đi, ai thèm ở đây nữa."

Quao, máu chó bạn không muốn diễn, bạn thích giỡn với máu điên.

Trưa thứ hai, trường cấp hai vừa vang tiếng trống tan trường. Mấy đứa học sinh chạy vội vàng ra cổng, chúng thấy ba mẹ thì kêu í ới xin tiền mua bánh, có mấy đứa không có ba mẹ đưa đón thì lửng thửng đi về phía trạm xe bus cách đó không xa. Ở ngoài cổng trường có rất nhiều hàng quán và mấy chiếc xe bán đồ ăn vặt. Mấy món mà lũ nhóc con thích mê, dù ba mẹ chúng nó đều cho rằng mấy cái đó ăn vào gây ung thư chết ngay tại chỗ.

Ở cái hẻm gần trường cấp hai, gần đó có tiệm cơm rất ngon, nhiều người tới đó ăn lắm. Bốn thằng nhóc học sinh áo bỏ ngoài quần, hàng khuy cúc đầu tiên cởi ra nhằm khoe lớp da thịt ở ngực không có miếng cơ bắp nào. Tụi nó đứng dưới gốc cây, đứa đứng thằng ngồi, mắt cứ căng lên nhìn về phía trường như chờ đợi ai đó.

Thằng nhóc lùn nhất bọn phun bãi nước bọt, cáu kỉnh nói: "Má chắc nó trốn rồi đại ca."

Cái thằng đang ngồi, thằng Minh, nghiến răng mắng: "Mẹ nó, thằng chó, tìm nó cho tao."

Lời chưa dứt đằng xa xa có tiếng khinh khỉnh hỏi: "Tụi mày tìm ai?"

Hoàn cảnh giống y chang siêu nhân đến bắt kẻ xấu, như mấy nhân vật nam chính chuẩn bị dần mấy thằng ngu si tứ chi phát triển.

Thằng Minh thấy cậu thì xầm mặt, nó chưa kịp lên tiếng thì thằng đàn em đã lanh mồn lanh miệng chửi đổng lên: "Mày là thằng nào? Đậu má, Omega thì cút mẹ về nhà trốn đi chứ ở đây làm chó má gì?"

"Cái thứ chưa mọc lông nách như mày nói được câu này tao cười vào mồm. Tao hỏi thằng đại ca đại ly của mày kìa. Hay ha, cho đi học mà đánh lộn." Nam Khánh cười khinh, khoanh tay nhìn bốn thằng oắc con đang lớn giọng với mình.

Thằng Minh đứng dậy trừng cậu: "Đéo liên quan đến anh."

"Đéo liên quan cái cục cứt."

Cậu vừa dứt lời đã đi tới tát cho mỗi thằng mỗi đứa một phát. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của cậu, chỗ này là vị trí khuất không có camera nào chiếu vào được. Đám đàn anh đàn chị rất thích ra chỗ này tác oai tác quái. Bởi vậy, cậu cứ đi tới vã mỗi thằng một phát, mấy thằng nhóc con tay chân không có chút thịt đòi đánh với cậu. Nam Khánh đá thằng nhóc định phản kháng vào góc tường, mấy thằng con lại sợ co rúm một góc nước mắt nước mũi tèm nhem.

Tụi nó chưa thấy Omega nào hung hăng như vậy hết.

Đánh gì mà đau quá vậy trời.

Nam Khánh khịch mũi: "Đám nít ranh như tụi bây mà dám lên mặt với tao. Còn mày, nói lại coi mày đang làm cái đéo gì đây?"

Thằng Minh bị cậu đạp dưới chân, nó vừa đau vừa tức vừa nhục, tuy sợ muốn chết nhưng nó vẫn to mồm: "Mẹ nó, kệ tôi. Đéo liên quan đến anh."

Lời vừa dứt, một bàn tay đã chạm 'nhẹ' lên gò má cậu nhóc vang lên tiếng 'chát' chua tai.

"Đéo liên quan này."

Một cái tát nữa vào má còn lại.

"Ai dạy mày nói tục?"

Thêm một cái nữa vào má bên kia.

"Ba mày dạy mày như vậy đúng không?"

Thằng nhỏ bị tát lia lịa choáng váng mặt mày, tai nó như muốn ù luôn. Tuy đau nhưng nó tức lắm, khi nghe nhắc đến ba nó, nó gào lớn: "Không được nhắc tới ba tôi."

Nam Khánh tát thêm cái nữa, cười khinh bỉ: "Tao thích nhắc đó, mẹ thằng chó con tưởng mình là hổ báo cáo chồn. Cái dòng cha dạy đéo ra gì mới ra đường đánh lộn đánh lạo. Cái thứ cha đéo ra gì mới ra đường chặn đường người ta đòi tiền bảo kê. Mày sống đéo ra cái chó má gì nên người ta mới chửi cha mày là thứ mất dạy, thứ chó má đéo ra gì."

Thằng Minh tức đến nghẹn, nó vùng vẫy nhưng sức đâu bằng cậu, nó trừng mắt như thể căm hận cậu, muốn giết cậu ngay tức khắc.

Nam Khánh hiền từ tát nó thêm phát nữa.

"Mày trợn mắt cái gì? Có tin tao móc mắt mày ra không hả? Mày tưởng mày là ai? Mày tưởng mày làm đại ca là ngon hả? Cười địt vào mồm. Người ta biết mã ba mày ở đâu, người ta lật lên người ta cười vào mặt ổng, sinh đéo gì đứa con như mày, tốn đất tốn cơm rồi nuôi ra đứa chẳng ra gì như mày. Có khôn thì ăn học cho đoàng hoàng, ít ra thì cũng là du côn có học thức để người ta không có khinh. Còn cái dòng hỏi một chữ bẻ đôi còn đéo biết, ra đường đéo đánh lại ai thì cười ta ẻ vào mặt chứ ở đó mà sợ."

"Bắt nạt bạn bè nè, ăn hiếp trấn lột nè. Sau này có con thì nhớ khoe cha nó ngày xưa chặn đường bạn đòi tiền để mua thuốc lá. Nhớ mà kể mà hồi xưa ba nó đéo có học hành gì, lưu ban, thất nghiệp, tối ngày vật và vật vờ ngoài đường ngoài xó, túi đéo có một cắt rồi hành nghề ăn trộm móc túi, không thì cũng bốc vát. Để rồi coi, chắc con mày, cha mày sướng lắm. Có khi ổng nghe xong cũng bật dậy vỗ tay chục cái rồi cười ha hả cho thiên lôi vỗ vào đâu mày ăn mừng đó."

Thằng Minh xậm cả mặt, nó gào thét: "Mẹ nó, sao anh dám."

Nam Khánh đá nó một phát thật mạnh vào mông: "Mày biết sự khác nhau giữa giang hồ với du côn không? Giang hồ người ta mạnh, người ta có quyền lực, người ta có tiền có tiếng tăm. Còn cái dòng du côn cắc ké mới mở mắt ra, một không biết hai cũng đéo hiểu như mày chúng nó khinh còn hơn chó. Mafia còn toàn là dân có học thức thạc sĩ tiến sĩ, mấy đứa như mày đòi học theo người ta thì có kiếp sau mới bằng được."

"Mở cái não ra, đời rộng thênh thang đéo chịu đi cứ thích chui vào bùn thì tao kệ cha mày. Đừng có mà lôi nhà tao vào. Mày còn đánh lộn hay làm gì để ba mẹ tao buồn nữa thì tao đá mày bay về nhà ngoại mày ngay lập tức. Chắc mày thích sống với cậu mày lắm đúng không? Thích về đó ở chung với cái ổ chó với thằng em họ mày, giành ăn với chó, tối ngày bị lườm bị chửi chẳng khác gì đứa ở đợ. Mê lắm chứ gì? Cái nhà của mày đó, mang về dâng cho ổng bán đi cho mày hút thuốc đánh nhau, sướng hết đời còn gì nữa."

Thằng Minh trào nước mắt khi nào không hay.

Nói tới đây Nam Khánh thấy hơi khát nước, hồi nãy đi vội nên quên mua đồ uống mang theo, biết vậy xí chai nước của hắn rồi. Cậu nói thỏa cái miệng nhưng lòng vẫn nóng, cậu vứt thằng Minh xuống đất, đá thêm một phát vào mông làm nó đau rên ư ử.

Sau đó quay qua lườm mấy thằng oắt con nằm chèo queo run rẩy dưới đất, trừng mắt quát: "Còn đám tụi bây, đừng có để tao thấy nữa, không thì no đòn với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top