Chương 63: Về Nhà Mới Thì Đừng Thái Độ
Xe dừng trước cổng, cô Trâm xuống xe đi ra mở cổng. Thằng Minh ngồi trong xe gục đầu hơi liếc mắt nhìn ra. Mặt nó âm u không buồn không vui, giống như việc nó sắp vào ở nhà mới chẳng là cái gì to tác cần lo lắng hết. Chú Khang nhìn thằng cháu qua kính chiếu hậu, có vẻ chú cũng không quá hài lòng với thằng cháu này nhưng chú cũng chẳng nói gì.
Xe chạy vào nhà, thằng Minh xuống xe.
Nó mang cái balo bự đựng đầy các thứ mà cậu dì nhét vào, cũng chỉ toàn bánh kẹo vô bổ, nó cũng chẳng quan tâm, kêu mang theo thì cứ mang thôi. Nó nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, tuy không rộng như nhà cậu nhưng được cái nó rất cao, tận ba lầu. Chú Khang mang vali của nó xuống, kêu nó vào nhà, cô Trâm cười dịu hiền vẫy tay với nó vừa đi vừa giới thiệu xung quanh đồng thời dặn dò nó mấy việc khi ở đây.
Đúng là phiền phức.
Khi bước vào nhà, cái cảm giác vô cùng khó tả xâm lấn trái tim nó. Thằng Minh dâng lên một nỗi bực dọc, nó càng gầm mặt không ư hử gì hết. Chú Khang rót cho nó ly nước, nói: "Phòng con ở tầng hai, gần với phòng của hai bác, còn tầng ba là phòng của anh chị. Lát nữa anh chị mới về được, có gì ba chị em làm quen nhau sau."
Cô Trâm hiền từ tiếp lời: "Con cũng mệt rồi, để cô dẫn con lên phòng."
Nó cũng chẳng ừ hử, đi theo cô lên phòng của mình.
Hồi trước ở với cậu, nó ngủ cùng thằng em họ, khi nãy nó còn tưởng mình sẽ ngủ chung với người ta ai ngờ cũng có phòng riêng.
Nhìn căn phòng khá rộng, bên trong có tủ có bàn, cơ bản là đầy đủ. Thằng Minh kinh ngạc lắm, nó nhìn cái ban công nhỏ nhỏ đón mặt trời có chậu hoa hồng nhỏ xíu nở một bông hoa đỏ. Cô Trâm đem vali của nó bỏ lên giường, thấy nó hào hứng với căn phòng này, mặt cũng không bí xị nữa liền nói:
"Phòng mới dọn nên chưa có gì, con muốn mua thêm quần áo hay gì thì cứ nói với bác. Nhà mình dùng phòng tắm chung, mỗi tầng có một phòng tắm, con đi ra ngoài thấy ở phía tay trái có phòng nhỏ nhỏ đó."
Thằng Minh gật đầu, nó không muốn để cô xếp đồ cho mình nên nói cô để nó tự làm, cô Trâm muốn giúp nhưng sợ nó ngại nên thôi, cô kêu nó nghỉ ngơi trước tối dọn dẹp cũng chẳng được.
Nằm dài trên giường, thằng Minh nhắm mắt, cơ thể mỏi mệt khiến nó khó chịu bực mình.
Đầu nó tự nhiên nhớ đến lời cậu mợ nó nói, thằng Minh cuộn mình trong chăn, mùi nước giặt thơm thơm làm nó tức giận đạp xuống đất.
Chập tối Nam Khánh với Trúc Thảo mới lần lượt về nhà, trong nhà toàn mùi thơm của đồ ăn mới nấu. Hai chị em í a í ới chạy vào bếp ăn vụng bị ba mắng yêu mấy câu đuổi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống lầu ăn cơm.
Nam Khánh hiếu kỳ thằng em họ, mẹ nói: "Đang ngủ trển á."
Cậu ồ một tiếng rồi chạy lên phòng tắm rửa.
Bữa cơm có thêm thành viên mới, hai chị em ngó chằm chằm thằng em họ làm thằng nhỏ cứ gầm mặt xuống u tối như thể ai thiếu nợ nó. Nam Khánh cực kỳ không ưa mấy thằng nhỏ không hoạt bát như vầy. Mới có tí tuổi đầu đã bày đặt u sầu, gặp dạng này cậu chọc cho tụi nó tức chết.
Bởi thế, cái tính mất dạy dâng lên, cậu hú một tiếng nói: "Nhóc con, quát do nem."
Thằng Minh ngẩng đầu nhìn anh họ, nghe nói cậu là Omega, nhỏ lớn thằng nhóc chưa gặp Omega trực tiếp nhưng đã xem trên TV rồi. Chưa từng thấy Omega nào trông khó ưa như tên trước mặt. Nó chẳng nói chẳng rằng, cúi gầm mặt ăn cơm.
Nam Khánh bị lơ nào có tha dễ dàng, cậu lại trêu: "Ê, đừng nói bị câm nhá."
Nói xong cậu dùng thủ thuật nói chuyện của người khiếm thính để chào hỏi, thằng nhỏ thấy cậu quơ chân múa tay như thằng điên thì bực mình.
"Tôi không có câm."
"Vậy người lớn hỏi sao không trả lời? Rất là mất lịch sự." Nam Khánh hừ lạnh.
Thằng nhóc bực mình, không hiểu mình trêu chọc gì ông anh này. Trúc Thảo biết tính chó của cậu nên đá cho một phát, chị gắp cho thằng nhỏ con tôm, cười dịu hiền giới thiệu bản thân cùng thằng em nhỏ.
Ba mẹ cậu cũng cố gắng khuấy động không khí, nhưng thằng nhóc vẫn chẳng nói năng gì. Đến khi ăn xong, thằng bé định quay về phòng thì Nam Khánh lại lên tiếng: "Hú, bé iu đi đâu đấy?"
Thằng nhỏ khó hiểu nhìn cậu.
"Thấy mọi người đang dọn dẹp không nè? Ăn xong phải dọn dẹp, người dọn chén, người lau bàn, không thì cũng rửa chén đúng không?" Nam Khánh cười chỉ về đống chén, ánh mắt biểu thị mày không phụ tao đánh cho mày chết.
Trúc Thảo tay cầm cái khăn, cô đập mông thằng em nói: "Đừng có ghẹo em, hôm nay đi xa mệt rồi. Nhưng mà mai phải phụ anh chị làm việc nhà đó, mọi người cùng chung tay ngôi nhà mới sạch đẹp được."
Thằng Minh cau có nhìn hai chị em nọ.
Bắt nó dọn dẹp?
Nằm mơ.
Cô Trâm kêu thằng nhỏ ra bàn ngoài phòng khách để ăn tráng miệng tiêu cơm, ông Khang thì lên phòng làm gì đó. Đợi hai chị em cậu rửa chén dọn dẹp xong, Nam Khánh hí hửng chạy ra phòng khách định trêu thằng em thêm trận nữa thì thấy mặt nó chầm dầm. Cậu kéo áo chị hai mình mếu máo nói.
"Nó lườm em kìa."
Mẹ cậu đánh cái chát vào tay thằng con thích bày trò: "Con đừng có ghẹo em. Em mới tới còn ngại."
Cậu trề môi rên hứ hứ: "Con chỉ nói mấy việc cần làm thôi chứ bộ. Này nhá, cơm thì anh chị nấu, mi có biết nấu ăn không?"
Thằng Minh bị nhắc tên điểm mặt ngó qua cậu, nó không hiểu tại sao Omega này cứ nhắm tới nó. Nhưng mà không hiểu sao có thể kêu một thằng nhóc 13 tuổi nấu ăn, đương nhiên nó làm gì biết nấu.
"Không."
Nam Khánh gật đầu phân chia công việc: "Vậy thì khỏi phần này, nhớ dọn dẹp các thứ là được rồi. Mà mặt chầm dầm vậy? Có uẩn khúc gì thì cứ nói quạch tẹt ra, con nít mới có mười mấy tuổi mà im thinh thích ai mà biết đường giải quyết cho được. Ở chung với nhau đâu phải hôm nay ngày mai, sẵn hôm nay lần đầu về nhà, nói mẹ ra luôn đi cho khỏe."
Kinh nghiệm đọc truyện máu chó cho hay, có mấy đứa gia đình tan vỡ xuất hiện khuynh hướng cho mình là người đáng thương, kẻ u sầu, cái đứa tối ngày chỉ rút trong góc tối ai hỏi gì cũng chả ư hử. Và rồi, người ta chẳng biết nó nghĩ gì, nó thì nghĩ người ta không ưa nó. Thế rồi một ngàn chín trăm cái drama diễn ra.
No.
Nhà là nơi để về chứ méo phải chỗ diễn kịch đóng phim.
Thằng nhóc này nhìn mặt là không vui vẻ gì khi về đây rồi. Méo biết nó sống bên ngoại nó ra sao, cũng chẳng cần biết khi ba nó còn sống là vương công quý tộc thế nào. Về đây là sống theo luật ở đây. Đâu có mà im im rồi rù rì ai hỏi cũng im như câm vậy được.
Ghét cái gì nói.
Không thích ở thì cút, méo ai nhốt.
Hai người đang chằm chằm nhìn nhau thì ba cậu xuống, thấy cậu và thằng nhóc như đang chuẩn bị cắn nhau thì không vui cho lắm. Ông đặt tập hợp đồng gì đó xuống bàn, Nam Khánh hừ một tiếng trong lòng tha cho thằng nhóc đó, lát chọc tiếp. Thằng Minh đảo mắt liếc qua tập giấy trên bàn, mắt nó sững sờ, hơi thở nghẹn ngào một chút.
Ba cậu nhìn nó, nói: "Đây là sổ đỏ nhà của ba mẹ con, hiện tại do bác nắm giữ, đợi con đủ 18 tuổi bác sẽ trả lại. Ban đầu cậu con định giữ nhưng bác không đồng ý, bác định đem nó sửa sang lại một chút rồi cho thuê. Mai hoặc mốt gì đó con theo bác về nhà dọn dẹp đồ, cái gì con muốn giữ thì bác sẽ giữ, còn không thì sẽ cất vào kho để người ta ở không hư hại gì. Con có ý kiến gì không?"
Thằng Minh ngay lập tức cáu lên: "Tôi không đồng ý. Nhà của tôi, sao bác tự ý muốn làm gì thì làm chứ?"
Đúng như cậu nó nói, ông bác tự dưng xuất hiện này đâu có giở hơi nuôi nó được. Ổng cũng muốn lấy nhà nó như cậu thôi, còn bày đặt diễn tốt đẹp nữa chứ.
Nó trợn mắt nhìn gia đình bốn người này, ai ngờ vừa liếc qua là đối diện với đôi mắt trợn trừng của cậu.
Nó tức muốn nổ phổi.
Chú Khang thấy nó phản ứng thì rất ư bình tĩnh, nói: "Thì bởi là nhà ba mẹ con nên bác mới nói cho con. Nhà cho thuê tiền sẽ gửi vào sổ tiết kiệm, cái này sẽ giữ riêng cho con đến năm 18 tuổi. Dù sao thì nhà để nguyên cũng không có tác dụng gì, thay vào đó cứ cho thuê rồi kiếm chút tiền làm vốn sau này cho con làm ăn."
Nó hừ lạnh: "Bác định chiếm nhà tôi kiếm lời chứ gì?"
Chú Khang cười nhạt: "Nếu bác chiếm nhà con thì con không có một cắc nào đâu."
Thằng Minh trừng mắt về chú: "Mắc gì tôi phải tin bác ."
Chú Khang lại đáp: "Không tin cũng chịu, hiện tại con đang sống trong nhà bác thì phải chơi theo luật của bác. Hai bác bận, anh chị cũng không rảnh, con cũng phải đi học nên bác hy vọng không có chuyện rắc rối nào hết, càng không hứng để con có ác cảm mà sống qua ngày. Bác sẽ gọi luật sư soạn một văn bản để con ký. Con cứ yên tâm, bác sẽ nuôi con đến năm con 18 tuổi, không giàu sang nhưng đủ ăn đủ lớn. Cứ ngoan ngoãn học giỏi, sau này có ghét thì dọn ra ngoài mà sống bác cũng không giữ lại đòi tiền nuôi đâu."
Là người trải đời sớm, hai cô chú không ngây thơ đến mức cái gì cũng im lìm làm rồi gây mâu thuẫn. Chỉ có mấy đứa ngu trong phim mới thích làm người tốt trong âm thầm, cô chú làm gì cũng làm um sùm lên mới sướng. Tâm lý thằng Minh đang rất nhạy cảm, nó mới mất ba, mất gia đình, giờ ai đụng tới ngôi nhà nó là nó nhảy dựng lên. Từ giờ đến năm nó 18 tuổi còn tận 5 năm, cô chú không rỗi hơi để chơi trò chơi mâu thuẫn gia đình với nó.
Thời gian là vàng là bạc, là kiếm tiền, là hưởng thụ, ai rảnh mà giỡn với bây.
Cô Trâm hiền từ nói: "Con có ý kiến gì nữa không?"
Thằng Minh hậm hực: "Tôi có quyền có ý kiến sao?"
Câu chuyện đến đây là kết thúc, ba mẹ dặn dò nó ở đây đừng gây sự, chăm chỉ học hành để nhanh nhanh cút khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Trường thì hồ sơ đã chuẩn bị xong, ba ngày nữa đi học là được. Mấy ngày nữa cứ đi làm quen hàng xóm, mua sắm quần áo này nọ để chuẩn bị đi học.
Xong không quên nhìn qua chị em cậu, mẹ hằng giọng: "Hai đứa có gì giúp đỡ em, em nó mới đến ở còn chưa quen. Đừng có mà ghẹo em nó biết chưa."
Hai chị em cậu trề môi dạ một tiếng vô cùng giả trân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top