Chương 62: Đừng Nói Xấu Gia Đình Trước Mặt Người Yêu
Gần cuối năm, các môn học liên tục có bài kiểm tra. Hết kiểm tra một tiết rồi tới kiểm tra 15 phút. Hầu như môn nào cũng phải kiểm tra một hai lần, có thầy cô nào lười trả bài miệng thì cứ hết tiết là lấy giấy kiểm tra nhanh 5 phút lấy điểm.
Đám học trò oải cái trò này của giáo viên lắm, nhưng tụi nó hèn đâu dám ý kiến. Đừ mặt than thở trong giờ ra chơi, tụi nó khoác vai nhau cố gắng vì cái Tết ấm no hạnh phúc.
Nam Khánh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn là quyển đề cương ôn thi học sinh giỏi Hóa cô Nhã vừa phát cho. Bài tập khó quá trời khó kích thích tinh thần chiến đấu của cậu, nhưng làm được vài bài lại thấy nản, tại giải không ra. Thở dài buồn quá trời buồn, cảm thấy mình ngu quá.
"Sao chán vậy bạn? Đói bụng hả?" Kỳ Nghiêm ngồi sau thấy cậu cứ than ngắn thở dài thì lo lắng hỏi.
Cậu lầu bầu: "Mày làm như tao có mỗi ăn với ngủ."
Hắn chống cằm, nghiêng cái mặt đẹp trai của mình, hỏi: "Chứ sao buồn."
Cậu lầm bầm: "Hỏng có gì."
Nói thì nói thế nhưng cái thằng khỉ này vẫn thở dài y chang sáng sớm rớt mất tiền. Kỳ Nghiêm lấy cái túi nhỏ nhét vào tay cậu, Nam Khánh nghi hoặc nhìn hắn, Kỳ Nghiêm cười hì hì giả bộ không quan tâm ngồi xuống bàn học bài. Cậu cau mày nhưng vẫn mở cái túi ra, bên trong là một cái hộp gỗ nhỏ, Nam Khánh thấy có điềm rồi, cậu ngó xung quanh thấy không ai quan tâm liền nhanh tay lẹ chân hé hé miệng hộp.
Quao, cơm thật này.
Hộp cơm bento mang đậm phong cách Nhật, có thịt viên, có xúc xích, có rau, có cả trứng cuộn. Không biết có ngon lành gì không nhưng được cái là trang trí rất đẹp, y chang trong anime ấy.
Nam Khánh tưởng hai đứa nói giỡn thôi, nào ngờ thằng richkid này nấu thật, đã thế còn rất đẹp mắt.
Đúng là đáng yêu mà.
Vui vẻ cất hộp cơm đi, cậu định xíu trưa về ăn thật ngon mới được.
Dù có dở vẫn sẽ khen.
Ngồi đằng sau, Kỳ Nghiêm thấy rõ cậu từ chán nản thành vui. Vẻ hí hửng của cậu khiến hắn vui vẻ lạ thường. Cậu ngâm nga làm bài tập lâu lâu sờ vào hộp cơm rồi cười khúc khích. Kỳ Nghiêm cảm thấy mình dậy lúc 4 giờ sáng để nấu cơm là điều hết sức đúng đắn.
Chắc thường xuyên nấu mới được.
Tự nhiên nhớ đến một chuyện, hắn hỏi: "À, thằng nhóc kia dọn về nhà mày chưa?"
Là con người có tình yêu, khi nghe tin nhà mình sắp có thêm thành viên mới Nam Khánh đương nhiên đem chuyện này chia sẻ cho thằng bạn trai mình rồi. Tuy cậu không mong đợi gì cái thằng nhóc em họ từ trên trời bay xuống này lắm nhưng dù sao cũng sắp ở chung rồi.
Gật đầu, đáp: "Rồi, hôm nay. Hình như về sắp tới rồi á."
Kỳ Nghiêm trêu chọc: "Sắp có thành viên mới rồi, đừng đánh em nó nhá."
"Láo toét mất dạy tao tán cho không còn cái răng chứ ở đó." Cậu trề môi bóp bóp tay như chuẩn bị tư thế dạy dỗ thế nào.
Hắn vỗ vai động viên: "Yên tâm đi, kiểu gì cũng có chuyện thôi."
Nam Khánh hết nói nổi cái thằng này.
Nhưng Kỳ Nghiêm đã không xàm thì thôi, một khi đã suy nghĩ vớ vẩn là không có điểm kết. Hắn suy tưởng một tương lai tràn ngập drama, có tương lai mà thằng nhóc em họ chưa biết mặt chẳng biết danh kia láo toét gây chuyện, rồi bị thằng nhóc ngáo này vả bốp bốp chửi cho điên đầu mỗi ngày. Nghĩ tới thôi đã thấy hoành tá tràng rồi, nếu có đánh nhau nữa là đúng đỉnh.
Hắn cười khúc khích: "Không phải tao nói bậy chứ kiểu gì cũng sẽ có người nói ba mẹ mày thấy mày là Omega nên đưa thằng nhóc đó về nuôi để có người nối dõi hương khói."
"Ôi nghe ngứa cả tai. Cứ như nhà tao có cái ngai vàng như nhà mày không bằng?"
Nam Khánh khinh nhất mấy người nhà chẳng có gì ngoài cái cửa rách, có khi còn phải ở thuê đéo có nổi cái nhà cũng bày đặt nói dăm ba cái chuyện nối dõi tông đường. Nghe mắc cười vcl. Mẹ nhà người ta giàu nứt vố đổ vách thì không nói, có khi người ta còn méo có cái tư tưởng đó. Mấy người vừa nghèo vừa sĩ diện, tối ngày mở mồm ra là nói con trai không thì cũng ao ước Alpha. Quần què nhà nó, có khi cả đời méo thấy được một thằng Alpha nữa chứ ở đó ảo tưởng.
Bằng cái miệng hỗn này, Nam Khánh thông não không biết bao nhiêu bà hàng xóm vừa hãm vừa nhiều chuyện. Mẹ, nhà mình thì không lo ăn cứ lo nhà người ta. Cười ẻ vào mặt.
"Miệng đời khốn nạn mà người ta nói cái quái gì chẳng được." Hắn vuốt lông mao đang dựng đứng của cậu, cười cười nói.
Nhưng Nam Khánh vẫn dửng dưng: "Tao cũng không thích có người lạ ở trong nhà đâu, nhưng mà nghe ba mẹ kể cũng thấy tội nên kệ nó đi."
Không nói chuyện thằng em họ kia nửa, Nam Khánh sau khi chửi cũng xõa tinh thần, cậu vui vẻ quay xuống nói chuyện tầm phào với hắn. Mấy đứa trong lớp thấy hai đứa vui vẻ nói chuyện thì thầm thà thầm thì với nhau. Kỳ Nghiêm nghe được, hắn miệng thì cười với cậu nhưng mắt lại đá về phía nhóm ba người đang lén lút chỉ trỏ về phía mình.
Bị lườm, nhóm ba người sượng ngang quay phắt đầu đứng dậy bỏ đi.
Lớp trưởng tuy lịch thiệp tử tế nhưng đấm người không thèm nể mặt ai.
Nam Khánh thì không để ý việc hắn vừa dọa mấy bạn học thiện lương, cậu vui vẻ kể dự định đi du lịch Tết này của gia đình. Vì không hòa hợp với nhà ngoại nên ba mẹ cậu quyết định sẽ không về quê.
Nói chung là dân làm ăn cũng kiêng đầu năm cãi lộn nên ba cậu không muốn về cái nhà đầy rẫy drama đó chút xíu nào, mẹ cậu cũng vậy.
Mới hôm qua bà thím Hai gọi điện thoại kêu mẹ cậu chuyển cho thằng con bả ít tiền đi, vì cậu phân hóa Omega rồi nên không hương khói được nữa, cho tiền con bả để sau này con bả hương khói dùm cho. Mẹ cậu vừa nghe xong chửi thẳng mặt luôn, bà kia định nói thêm gì đó bị mẹ chửi tiếp. Sau đó ba mẹ cậu phóng thẳng về quê chửi nữa, tuyên bố méo có cái việc hay ho đó đâu, sau này chết thì tài sản cưa đôi, hương khói thì đem lên chùa khỏi phiền mấy người ở dưới đó.
"Nhà mày cũng thú vị gớm ha, bị chửi cũng đáng." Kỳ Nghiêm sống tới giờ là 18 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến cái chuyện nhảm nhí hãm cành cạch như vậy. Hậu quả của việc trọng khinh giới tính người ta hay đồn đây sao. Hên là nhà hắn có nghiêng có ngả nhưng chung quy mạch não vẫn bình thường.
Nam Khánh bực mình: "Nhiều cái xàm chó chết lắm mày ơi. Có lần thằng anh họ thất nghiệp tối ngày ăn rồi nhậu nhẹt tao đòi lên đây làm. Còn nhảy dọng muốn làm quản lý quán ba tao lương tháng chục củ nữa kìa. Mẹ nó, nó không biết ba tao giang hồ hả? Ổng nghe xong lườm nhẹ phát thằng chó đó đái ra quần luôn khỏi lắm chuyện."
Hắn bật cười: "Tao tưởng ba mày nể mặt bên ngoại mày lắm, ai ngờ cọc dữ dội."
"Ba tao đội trưởng đội anti nhà ngoại tao lắm mày ơi. Ổng ghét từ lúc quen mẹ tao rồi, tại ba tao hồi xưa ông bà nội cũng chả thương yêu gì ba tao nên thương mẹ tao lắm. Nếu không phải mẹ tao kiềm kiềm lại chắc ba tao quậy cho bỏ ghét rồi."
Đang sả ngon lành, Nam Khánh bổng sửng người, cậu nhận ra mình nãy giờ vô duyên hết sức. Tuy ghét nhà ngoại thật, nhưng dù sao người ta cũng là ông bà ruột của mình, cũng là người lớn. Mình cứ liên tục mắng người ta như người dưng nước lã chẳng khác nào mấy đứa mất dạy. Nhìn hắn, Kỳ Nghiêm không có thái độ nào khác, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hiếu kỳ như đứa nhỏ chờ đợi kể chuyện cổ tích lạ kỳ.
Hít một hơi thật sâu, Nam Khánh đảo mắt qua chỗ khác lúng túng chữa sai lỗi lầm: "Thì dù sao ổng bả cũng là ba mẹ của mẹ tao, nhưng ổng bả kỳ cục quá."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, mặt đỏ bừng cuống quých quay lên nằm dài xuống bàn. Nếu như trước đây cậu không thèm quan tâm mấy cái này đâu, một khi đã chửi người ta là chửi nguyên ngày xuyên tháng, nhưng giờ đâu có giống, người ta đánh giá mình là đứa vô học thì sao.
Kỳ Nghiêm tự nhiên thấy cậu đang vui vẻ đổi thành ủ rũ nằm dài, đưa tay tọt tọt mấy cái, Nam Khánh vẫn không nhúc nhích. Thật ra hắn không quan tâm mấy vụ nói xấu người ta đâu, người mà, hắn lúc ngồi với mấy thằng bạn cũng nói người ta chẳng ra cái gì chứ nói chi cậu. Nhưng nhìn cái điệu bộ lúng túng của thằng mỏ hỗn này cũng buồn cười hết sức.
Tọt tọt lưng cậu, hắn à ơi gọi: "Bạn Khánh ơi."
Nam Khánh uốn éo mấy cái rồi nằm im.
"Bạn Khánh ơi, sao nằm chèo queo như con sâu đo vậy?"
Con sâu đo nào đó vẫn không nhúc nhích.
Hắn bật cười lắc đầu, cầm quyển đề cương đã giải ra rù quến cậu. Nam Khánh nghe tới dạng đề khó chưa từng làm thì bừng bừng sức sống quay xuống tiếp thu kiến thức nhân loại. Song Kỳ đang vẽ vời kế bên thấy hai thằng nhóc diễn hết trò này tới trò nọ thì hoang mang chẳng biết đang làm cái gì.
+++
Chiều khối 11 không có tiết nhưng đám ôn thi học sinh giỏi vẫn phải ở lại trường để cày đề luyện thi. Nam Khánh bị tra tấn bởi một đống bài tập khó như lên trời, đầu óc cậu kêu boong boong đau không chịu nổi. Cô Nhã cười hiền dịu nhìn ba đứa học trò cưng của mình, cô gửi vào nhóm một file gồm hơn 200 bài tập nâng cao để mấy đứa giải đề cho bớt chán buổi cuối tuần.
Chả biết có giải trí không chứ đầu cậu sắp phát điên rồi đây nè.
Lấp ló ngoài cửa lớp là quả đầu đẹp trai của thằng hotboy trường, cô Nhã thấy học trò yêu thì cười vẫy tay rủ rê vào lớp học chung cho vui.
Hôm nay lớp hắn thầy có việc nên cho tự học, Kỳ Nghiêm làm xong gần hết bài tập rồi, mấy đứa học chung cũng lười nên trốn hết, hắn cũng đành cắp sách đi tìm bạn trai yêu dấu. Qua mới tới cửa lớp đã thấy cậu vò đầu bứt tai cái mặt chù ụ như ai ăn hết của. Nhìn là biết không làm được bài rồi.
Cất điệu cười chọc chó của mình vào bụng, Kỳ Nghiêm ngoan ngoãn làm học sinh ngoan ham học hỏi ngồi bàn đầu đối diện cô để xem các bạn khác giải bài.
Nam Khánh đang phát khùng vì bài tập thấy hắn cậu ngồi thẳng lưng dậy nghiêm túc cầm bút làm bộ như cái đề này là chó, làm dễ như ăn kẹo.
Không phải thấy hắn tiếp thêm tinh thần mẹ gì đâu. Cậu ứ muốn cho thấy hắn thấy mình ngu xuẩn không làm được bài.
Cô Nhã sau khi sửa bài xong liền quay xuống nói: "Hôm nay lớp mình giải đến đây thôi nha. Mấy em về nhà giải tiếp, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi cô."
Mấy đứa lục đục đi về, cô Nhã vui vẻ xách cặp về trước, còn lại Kỳ Nghiêm với Nam Khánh vẫn nán lại cuối cùng. Nam Khánh xem điện thoại, ba mẹ nhắn là đã đưa thằng nhóc em họ cậu về tới nhà rồi, kêu chị em cậu tối nay về nhà ăn cơm rồi họp gia đình.
Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi, Nam Khánh mệt đứ đừ đừ.
Trường vắng hoe không một bóng người, chỉ có mấy con chó của bác bảo vệ chạy tưng tưng đạp lên mấy cái lá vàng sơ xác. Kỳ Nghiêm nhìn ánh chiều tà chiếu trên mái tóc đen rối bù của thằng bạn ngốc nghếch.
"Mệt lắm hả? Để bạn Nghiêm dắt bạn Khánh đi ăn kem hen."
Nam Khánh phồng mỏ õng ẹo: "Hông hổng ăn kem đâu. Ăn bánh tráng trộn cơ."
Hắn yêu chiều: "Vậy vừa ăn kem vừa ăn bánh tráng trộn hen."
Cậu cười tít mắt: "Ò."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top