Chương 59: Đi Hẹn Hò Thì Đừng Giận Dỗi
Trái tim đập rộn ràng.
Hỏi ai trên đời này nghe người yêu mình chủ động đòi hôn mà kiềm lòng được chứ?
Nam Khánh ngại ngùng gãi gãi cằm, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà ngó qua một bên. Vành tai đỏ bừng cộng thêm đôi má ửng đỏ, hắn thật sự muốn cắn một phát cho bỏ cơn khát đang trâm rang trong lòng mình.
Trống ngực đập bình bịch, bàn tay sờ lên vành tay đỏ đỏ, Nam Khánh nhột né né, cậu nhìn hắn như thể đang hỏi hắn làm cái gì mà đụng chạm người ta.
Hắn bật cười: "Thôi để dành lần sau đi nhó. Người ta chỉ có hôn lâu ơi là lâu chứ không thèm chạm một thoáng rời đi đâu."
Cậu bị ghẹo tới phát bực, mắng một câu chó má rồi bỏ chạy, hắn bật cười lắc đầu lẽo đẽo theo sau.
Bỏ đi trước tại do quê chứ hổng phải giận dỗi gì, Nam Khánh chẳng hiểu sao mình nói được cái câu trời đánh như vậy. Nhục thật chứ, tức cái mình muốn tự đấm một phát chết tươi bỏ ghét. Cảm giác như hắn cho cậu nhiều quá, mà cậu chẳng có gì đáp lại đành dùng mấy cái chuyện đó để trao đổi.
Má ơi, con tha hóa rồi.
Bước chân càng lúc càng nhanh, cậu như muốn chạy trốn khỏi cái chốn này, chạy khỏi hắn để tìm nơi suy nghĩ. Nhìn dòng người tấp nập, lại nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm của hắn ở phía sau. Chẳng biết sao cậu cảm thấy hắn chẳng khác gì con quỷ đang cố lăm le chiếm đoạt thân xác này.
Sao vậy trời?
Bực quá đi.
Bàn tay nắm tay bàn tay, Nam Khánh bị kéo thật mạnh giật bắn mình. Kỳ Nghiêm lo lắng nhìn cậu, hắn vuốt vuốt mái tóc rối bù của tên nhóc trước mặt, đôi mắt lo lắng bất an hiện rõ.
Giọng hắn vẫn trầm trầm an ủi: "Giỡn thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều quá. Đọc nhiều truyện, xem nhiều phim quá nên suy nghĩ bậy bạ đúng không? Mình đang là người yêu mà, mình giỡn mấy câu hôn hôn đâu có sao. Tao thích mày thương mày nên mới mua này mua nọ. Người ta chịu chi tiền để chăm sóc mày là người ta đang thương mày đó, biết hơm!"
Nam Khánh không nói gì mà cúi gầm mặt, cậu bứt rứt nói: "Tao không có muốn vậy đâu."
"Ừ, là tao tự nguyện cho hết, không cần mày trả lại giá ngang bằng." Hắn vuốt tóc cậu, nhỏ giọng trấn an.
Dáng người hắn cao hơn cậu rất nhiều, khi nhìn xuống thấy được cái đầu nhỏ nhỏ như đứa trẻ đang cúi đầu phạm lỗi. Thật ra không phải cậu muốn suy nghĩ tiêu cực mà do hormone của Omega mới phân hóa thường không ổn định dẫn đến vài vấn đề về tâm lý.
Hắn không phải không để ý đến những suy nghĩ của cậu.
Hắn biết cậu tuy tự tin nhưng đôi lúc vẫn tự ti và mặc cảm. Gia cảnh không phải thứ quan trọng trong tình yêu nhưng đó cũng là yếu tố khiến mối tình kia có bền chặt hay không. Nhiều người không để ý, nhưng có nhiều người rất để ý, Nam Khánh là người như vậy. Không biết do cách dạy của ba mẹ, hay do cậu xem phim nhiều quá ảnh hưởng đến tư tưởng, Nam Khánh cực kỳ nhạy cảm đến việc được hắn chi tiền.
Xem nhiều phim bao nuôi hả?
Kỳ Nghiêm thấy khó hiểu nhưng không có thời gian để tìm ra lý do, giờ hắn bận dỗ bạn nhỏ đang hoang mang rồi.
Siết chặt bàn tay nhỏ, Nam Khánh nhìn hắn, mím môi nói: "Tao không thích như vậy. Không thích lúc nào mày cũng bỏ tiền ra."
Cậu cảm thấy mình đang đào mỏ của hắn, bực hết sức bực.
Kỳ Nghiêm bật cười: "Bạn Khánh ơi, đừng suy nghĩ như vậy chứ. Chi tiền cho bạn là niềm vui của tui đó, bạn cho tui tận hưởng chút hạnh phúc đó được không nè."
"Nhưng nhiều quá." Số tiền đó cậu và hắn có thể làm rất nhiều thứ, có thể mua rất nhiều quyển sách, có thể đến nhiều nơi khác nữa chứ không phải dành cho một cặp nhẫn vô tri chẳng thể cho người khác nhìn.
Kỳ Nghiêm vỗ vỗ lưng cậu: "Không bao nhiêu, tao có thể mua cho mày nhiều thứ, rất nhiều thứ, quan trọng là mày thấy vui."
Cậu lắc đầu: "Khó chịu vl, không vui."
Hắn lấy chiếc nhẫn của mình ra, vuốt ve rồi nhét vào tay cậu, nói: "Nhẫn là của tụi mình mà, chỉ riêng cho tụi mình thôi. Trên đời này có rất nhiều thứ của mọi người, nhưng cặp nhẫn này là của tụi mình không có ai lấy được."
Ngón tay sờ sờ vào chiếc nhẫn nhỏ, nhiệt độ hắn cao nên chiếc nhẫn nóng hầm hập. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, có lẽ nên về nhà mở một cuộc thảo luận nhỏ với chị Hai về việc này. Có lẽ bả sẽ cười vào mặt cậu vì lo nghĩ quá nhiều, hoặc có thể đồng tình với việc cậu vì nhận được món quà quá giá trị.
Kỳ Nghiêm nắm tay cậu, hắn thỏ thẻ: "Đừng quan tâm mọi người nhìn, mình sống đâu phải làm họ hài lòng. Cũng đừng nghe những người đó nói, họ đâu biết mình sống ra sao, quan trọng đừng thẹn với lòng. Yêu theo cách của mình đi Khánh, đừng học theo ai hết, cũng đừng làm theo mọi thứ người ta nói. Quan trọng mình thích, mình làm, mình thấy hạnh phúc là được."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Kỳ Nghiêm cười nhìn cậu.
Tim đập rộn ràng.
Hai bạn nhỏ sau khi an ủi nhau cuối cùng cũng hòa thuận trở lại, Nam Khánh vẫn còn lăng tăng việc chiếc nhẫn nhưng không bức bối nữa. Kỳ Nghiêm giải thích cho cậu về việc rối loạn Hormone dẫn đến rối loạn lo âu ở Omega, sau đó hắn đưa cho cậu số bác sĩ tâm lý để tìm đến tư vấn.
Nam Khánh thở dài, cậu không biết việc này thật, than thở: "Do vậy nên tao mới hay suy nghĩ tiêu cực?"
Hắn đáp: "Ừm, nhưng chỉ một vài Omega mới mắc chứng này thôi. Có người sẽ tự vượt qua được, nhưng cũng có người cả đời đấu tranh tư tưởng. Cứ tìm đến chị ấy thử xem, là Omega nên chắc dễ chia sẻ với mày."
Cậu gật đầu tỏ ý sẽ đến để nói chuyện, bệnh tâm lý không phải chuyện giỡn chơi mà mấy người lớn hay nói, cậu không muốn mình mắc chứng rối loạn lo âu đâu.
Kỳ Nghiêm thấy cậu thoải mái hơn rồi thì dắt đi mua bánh ăn, gần đây có tiệm Mochi mới mở nghe nói rất ngon. Nam Khánh thấy đói hơn rồi nên hứng khởi lắm, hai đứa lại nắm tay tung tăng đi lên tầng trên, vừa đi vừa dạo ngó đông ngó tây.
Chợt, Nam Khánh thấy đằng xa xa kia, từ cửa hàng âu phục Gia Quyền đi cùng anh chàng nào đó trông quen quen bước ra. Cậu kéo kéo áo hắn chỉ chỉ, Kỳ Nghiêm cũng hiếu kỳ, hắn nói: "Không phải trợ lý, ai vậy ta?"
Nam Khánh cau mày, cậu lầm bầm: "Quen lắm, tao gặp ở đâu rồi."
Hai đứa nấp đằng sau cây thông Noel nhìn lén hai người đằng kia, họ vẫn không biết mình bị theo dõi rất hồn nhiên trò chuyện. Gia Quyền vẫn quần áo bảnh bao, từ trên xuống dưới thẳng thớm không một hạt bụi. Chàng trai bên cạnh, nhìn có vẻ là Beta, thì áo phông quần jean, trông thông thả cá tính. Nếu không phải hai người có trò chuyện qua lại thì người ta tưởng họ chẳng có miếng liên quan gì tới nhau.
Nam Khánh uống hết ly trà sữa rột rột, mắt sáng rực như đèn của mấy quả châu vàng. Một thứ trực giác của ông hoàng phim ảnh giờ vàng lúc 8 giờ tối, Nam Khánh cảm giác hai người kia rất không bình thường. Chẳng có lý do gì mà Gia Quyền, một tên chảnh chọe kiêu ngạo lại nói chuyện với một kẻ trông vô cùng bình thường ra đường tóm đại cũng được chục người hết.
Chắc chắn có vấn đề.
Cậu kéo kéo áo hắn, hí hửng nói: "Cá với tao không? Ông đi bên cạnh ổng sắp làm anh dâu mày rồi. Tao thắng mày bao tao đi ăn."
Nhìn mặt cậu hớn hở như bắt được vàng, cái thằng ngáo buồn rầu khi nãy chẳng biết chạy đâu mất tiêu rồi. Hắn hơi bất lực nhưng vẫn hùa theo, hỏi: "Còn mày thua."
"Bố mày nấu cơm cho mày ăn." Nói thì nói vậy nhưng cậu chắc chắn không thể thua được. Vui vẻ ôm cây nhìn cặp đôi mới ra lò đằng kia, họ dù đã đi rất xa nhưng vẫn thấy ánh sáng hào quan của tình yêu màu hồng soi sáng.
Ôi chao, không biết Gia Quyền có người yêu rồi sẽ ra sao đây nhờ, cậu rất mong chờ thấy được sự thay đổi của anh chàng đó.
Đằng xa xa Gia Quyền cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng không có ác ý. Anh quay người nhìn lại thì không thấy ai, nghi ngờ, cảm thấy mình thật thiếu sót khi không mang theo vệ sĩ mà đi đến cái chốn đông người náo nhiệt này.
Hải Đăng thấy anh nhìn ra sau cũng theo phản xạ nhìn theo rồi lại thắc mắc anh nhìn cái gì nhưng lại không dám hỏi. Anh ta bẽn lẽn đứng bên cạnh, Gia Quyền thấy vậy nói: "Chuyện khi nãy tôi nói, cậu có ý kiến gì không?"
"À không." Anh ta lắc đầu.
Gia Quyền lại nói: "Vậy 6 giờ tối thứ 7 tôi sẽ đến đón cậu. Trước đó tôi sẽ nhờ trợ lý liên lạc với cậu trước để chuẩn bị."
Hải Đăng nghiêm túc đáp: "Được, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."
Gia Quyền gật đầu hài lòng, anh hỏi Hải Đăng có việc gì nữa không, nếu không thì anh có việc rời đi trước. Hải Đăng muốn về nhà nên hai người chia tay ở cổng, Gia Quyền đến công ty để giải quyết công việc. Trợ lý đưa tài liệu cần xem xét ký duyệt cho anh, Gia Quyền giải quyết rất nhanh rồi nói.
Sau khi phê bình đỏ chót vào bản kế hoạch của phòng Kinh doanh, anh bực bội ném lên bàn, ngả người xuống ghế hỏi: "Tối thứ 7 có kế hoạch gì không?"
Trợ lý Thắng thuộc lòng thời gian biểu của sếp mình, nhanh nhẹn ngắn gọn đáp: "Có cuộc họp vào lúc 7 giờ tối."
Anh xoa thái dương, nói: "Sắp xếp lại vào sáng thứ 2. Tôi muốn có thời gian trống từ trưa thứ bảy cho đến hết chủ nhật."
Anh trợ lý gật đầu nhớ kỷ: "Được, tôi sẽ sắp xếp."
Gia Quyền nhắm mắt thư giãn, hình như định dặn gì đó rồi lại hơi lưỡng lự, cuối cùng nói: "Sáng thứ 7 cậu đến nhà của cậu ấy giúp cậu ta chuẩn bị."
Trợ lý đáp lời sẽ nhớ kỹ, thấy sếp mình không có gì dặn dò nữa liền lui ra ngoài để anh nghỉ ngơi. Trợ lý Thắng đem bản kế hoạch giao lại cho phòng Kinh doanh, đồng thời động viên kiêm hăm dọa họ làm lại ngay lập tức. Sau khi hù đám người kia đổ mồ hôi hột, anh ta đi về phòng Trợ lý tụ họp với đồng loại của mình.
Gia Quyền ở một mình trong phòng, anh nhắm mắt chứ không ngủ được, có quá nhiều chuyện cứ xoay vòng vòng trong đầu khiến anh mệt không chịu nổi. Điện thoại đặt trên bàn, anh cầm lấy, suy nghĩ một chút rồi quyết đoán gọi.
"Alo chú ạ."
"Dạ, thứ 7 này con dắt người yêu về ra mắt."
"Không, con không có giỡn."
"Thứ 7, đúng rồi, chiều thứ 7 con sẽ về nhà."
"Đừng gọi thêm ai nữa, nhà mình thôi."
"Dạ, đúng giờ con sẽ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top