Chương 55: Trà Sữa Tinh Hoa Hội Tụ

Năm qua Tết đến, mới nhắm mắt mở mắt vậy mà sắp hết năm rồi.

Đối với đám học sinh, cuối năm không những là thời gian thi học kỳ, mà còn là Giáng Sinh, là nghỉ Tết tây, là những ngày đu đưa ngoài đường la hét nhảy nhót khùng điên. Tinh thần dù bị mấy môn học vùi lấp nhưng không khiến chúng lụi bại mà lấp ló chuẩn bị vươn mình đón cơn gió mùa đông lạnh.

Nghiêng người đánh một cái ngáp thật dài, Nam Khánh bóp bóp cái vai cứng ngắt mấy cái. Tiếng cô giám thị vừa cất lên yêu cầu cả lớp ngừng viết, đặt bút xuống bàn rồi thu bài. Có mấy đứa chưa làm xong, cố chấp tô đen mấy ô chưa biết làm. Giám thị thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ mấy giây cho mấy đứa học trò ngốc nghếch làm cho xong mới hắng giọng đến thu bài. Nam Khánh cười ngoan đưa bài cho cô, còn không quên liếc qua nhỏ Kim bên cạnh than thở năm nay đề khó quá.

Nhỏ Kim, lớp trưởng lớp 11a9, nghe vậy liền tặng cậu cái liếc sắc lẹm: "Mày im đi. Mày không có quyền nói câu đó."

Thi Hóa, người ta cố gắng dùng hết tế bào não mà hết thời gian vẫn chưa xong, còn cậu thì vào ngồi làm khoảng 20 phút rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Nhìn phát ghét không, đã làm nhanh còn làm đúng, ghét x10 lần.

Nam Khánh đương nhiên chảnh chọe lắm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra khiêm tốn, nói: "Tao nói thật mà, đề này khó á."

Chứ mà dễ thì cậu làm 15 phút là xong rồi, có hai câu cuối cùng giết hết tận 5 phút cuộc đời, đúng là phí phạm.

Thi cùng phòng với cậu là Song Kỳ, nghe nói anh làm xong cũng nhanh lắm, đã thế còn tốt bụng chỉ vài câu cứu rỗi cuộc đời của mấy đứa ngồi bên. Khi thấy cậu, anh cười rất vui, chắc lần này chắc ăn lấy trọn điểm rồi.

Vui vẻ ra khỏi phòng thi, Kỳ Nghiêm đứng đợi sẵn bên ngoài rồi. Hắn làm bài rất tốt, đã thế còn trùng mã đề thi với cậu nên hai đứa ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng so đáp án thử. Nếu bình thường cậu không thèm so đâu, nhưng giờ tự nhiên muốn xem thử mình có sai chỗ nào không hoặc học thêm vài cách giải.

"Đúng y xì hết rồi. Má ngon, ăn Tết no đủ rồi."

Nam Khánh rất tự tin với bài thi của mình, cậu học ngày học đêm mà còn làm sai ngu chắc tức chết. Với lại gần đây ôn bài với hắn, biết được một số cách giải hay ho nhanh gọn nên càng tự tin hơn.

Haizz, ai nói yêu vào là dốt, rõ ràng là dắt nhau thẳng đến đỉnh vinh quang mà.

Vì vui nên chưa muốn về nhà, ba đứa lôi nhau ra quán uống trà sữa. Chủ yếu là Nam Khánh muốn dụ Song Kỳ mấy món ăn vặt quốc dân thôi, nhìn anh cái gì cũng không biết đúng tội, phải ăn này ăn kia lâu lâu đau bụng mới biết mùi đời chứ.

Với lại, sau hơn nửa tháng biến mất khỏi trường học, Song Kỳ có vẻ mong muốn được khám phá hơn trước. Có khi được đá xi nhan trước rồi, tên Alpha nào đó đã trở về nên tinh thần thoải mái hơn mà ban phát đặc ân cho phép anh đi ra ngoài nhiều hơn. Thôi cũng được, thấy cũng tốt nên chấp nhận.

Không muốn anh uống đồ bậy bạ đau bụng rồi ba đứa cùng nhau ăn gậy nên Nam Khánh đưa anh về quán nhà mình. Đương nhiên rồi, quán nhà chất lượng miễn chê, sao mà đau bụng được.

Lần đầu đưa Omega xinh đẹp đến quán, mấy nhân viên nhìn cậu nháy mắt liên tục rồi cứ cười tủm tà tủm tỉm. Có anh chàng Alpha giành cơ hội nhận order món, cười như hoa làm mấy bạn làm chung chướng mắt mà lườm huýt.

Nam Khánh thấy cũng mắc mệt, cậu hỏi anh: "Anh uống trà sữa đi, ngon lắm á."

"Ừm, cũng được." Song Kỳ dễ tính, cho gì uống đó không đòi hỏi.

"50% đường thôi, với cho một ly trà sen 30% đường." Kỳ Nghiêm đứng sau lưng lanh lãnh lên tiếng.

Có lẽ thấy hắn không vui vẻ như mấy lần trước nên anh chàng nhân viên đang cố tỏ vẻ kia hơi ngượng ngùng. Mấy cô nàng gật gù tự cho rằng Song Kỳ với hắn là một cặp. Hèn chi, lúc mới vào bọn họ bị lườm cháy mặt, thì ra là giữ bồ.

Giáng Sinh nên quán cũng đu trend trang trí cây thông lấp lánh mấy chục hạt châu vàng đỏ. Có vài cô nàng hí hửng chạy đến chụp ảnh cười tươi như hoa. Nhạc Noel cứ dai dẳng vang lên không ngừng, hết bài này đến bài khác, làm cho người ta lâng lâng cái không khí của mùa cuối năm.

Có lẽ thi xong rồi nên tinh thần cũng phấn chấn theo, Nam Khánh cười tủm tỉm kể cho Song Kỳ về hành trình xây dựng quán cà phê của ba mình.

"Tại hồi đó em với chị hai uống trà sữa nhiều lắm, ngày nào cũng uống, mẹ chửi vẫn uống riếc ba em sợ tụi em bị ung thư nên mở luôn một quán để bán luôn."

Ý tưởng ban đầu mở quán cho hai con báo uống nhưng ai có mà ngờ tinh thần học hỏi quyết tâm tìm ra hương vị tuyệt vời của ông Khang quá dữ dội. Sau vài ngày mở bán, nhận được nhiều góp ý của khách hàng, ông Khang tự dấn thân đi tầm sư học đạo, nói chung là đi uống hết mấy quán trà sữa trong quận để thử vị cũng như xem thử coi có topping gì để học lỏm theo. Cứ vậy đó, mà hai năm ròng quán cũng có nhiều khách quen, dần dần bán buôn cũng ổn định.

Nam Khánh thích uống trà sữa tại quán nhà mình, không hẳn tại nó ngon mà tại nó là công sức của ba. Nhiều khi cậu còn cố ý rủ rê bạn bè mình về để kiếm thêm khách hàng cho quán mình, lợi nhuận cao còn được cho tiền ăn bánh nữa chứ.

Song Kỳ vừa nghe kể vừa uống trà sữa, đây không phải lần đầu anh uống món này, nhưng nó khác hoàn toàn với thứ trà sữa mà anh uống trước đó. Trà sữa anh uống đơn thuần chỉ có trà và sữa, nó không có đủ topping như vầy, hơi ngọt giống chè nhưng uống khá thích.

Nam Khánh còn đem cả mấy món ăn vặt trong quán cho anh ăn thử, nào da heo chiên giòn, nào là bánh tráng tắc, còn nhiệt huyết chạy qua cô bánh tráng trộn kế bên mua một phần full topping cho anh thẩm thử.

Song Kỳ nhìn bàn đồ ăn hoành tá tràng của đứa em nhỏ, anh rụt rè gắp một miếng bánh tráng bỏ vào miệng, nhai nhai một chút rồi đờ người vài giây rồi lại nhai. Cái quá trình nhai nó diễn ra hơn 1 phút, Nam Khánh nhìn anh chằm chằm. Mới đầu còn thấp thỏm về sau bắt đầu lo. Cậu thấy anh cứ nhai nhai rồi ngưng rồi lại nhai, nét mặt bình tĩnh không khó chịu gì nhưng cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy.

"Hổng ấy ăn không được đừng cố quá anh." Cậu bất lực khuyên nhủ.

Nhưng Song Kỳ vẫn ngồi nhai, đến lần nhai thứ 101 anh mới nuốt miếng bánh tráng xuống bụng. Nam Khánh nhanh tay đưa cho anh ly nước lọc, Song Kỳ nhìn cậu với vẻ ngơ ngác, anh nói: "Ăn hơi lạ, cũng ngon đó."

"Thiệt không vậy? Đừng có mà lừa em. Anh nhai hoài chắc muốn nhả nhưng ngại chứ gì." Nam Khánh buồn cười.

Giờ đến lượt anh lúng túng: "Không có đâu, anh đâu muốn nhả."

Kỳ Nghiêm đẩy hộp bánh tráng về phía cậu, hắn nói: "Anh Kỳ ăn rất chậm, ăn chén cơm mất cả tiếng có hơn."

Èo, ăn chi mà chậm dữ.

Nam Khánh gắp miếng bánh tráng ăn, bên kia Song Kỳ tiếp tục thử miếng da heo nhỏ xíu. Vẫn như lúc nãy, anh nhai lâu ơi là lâu mới nuốt. Lần này không hợp vị nên anh uống trà ừng ực lia lịa mấy hớp, giờ mới để ý, anh uống nước cũng chậm hơn người ta luôn.

Không trêu vụ ăn uống nữa, dù sao người ta cũng là công tử sống trong nhung lụa, nắng chẳng tới đầu, mưa chẳng tới chân sao mà quen hương vị đường phố đẫm mùi bụi cho được. Ăn miếng lấy vị thôi, dù sao tụi nó cũng chả bổ béo gì.

Nam Kháng ăn hết hộp bánh tráng, cậu chợt ngó ra đường, thấy người ta mặc đồ ông già Tuyết đi phát bong bóng ở cửa hàng điện thoại đối diện. Tự nhiên giật mình nhớ ra hôm nay là ngày 24, Noel rồi.

Quay sang hắn hỏi: "Tối đi chơi không?"

"Đi." Thật ra tối nay hắn được mời tới một buổi tiệc, nói chung là tiệc của đám con cháu trong họ thôi cũng không quan trọng lắm. Hắn cũng chẳng muốn đi nên chưa trả lời, định rủ cậu đi chơi ai ngờ cậu lại mở lời trước.

Kỳ Nghiêm nghĩ cậu dần mở lòng hơn với mình rồi, hắn cười hì hì trông vui ơi là vui.

Nam Khánh thấy hắn cười ngu thì vỗ cho một phát cho bớt quê, cậu lại hỏi anh: "Anh Kỳ đi chơi với tụi em hay đi chơi với người ta nào?"

Song Kỳ ngượng ngùng: "Đừng trêu anh chứ."

Cậu cười ngặt nghẻo, cực thích cái cảm giác trêu Song Kỳ như vậy, nhất là khi anh đỏ mặt trông xinh cực. Cậu ôm lấy tay anh, lắc lắc: "Mà em có hơi tò mò nha, Alpha đó đó của anh ra sao vậy? Cho em xem hình đi mà, để biết ra đường có gặp cũng biết đường né chứ."

Kỳ Nghiêm thắc mắc: "Tự nhiên né."

"Tại tui hỏng ưa, sao lại cướp anh Kỳ dễ thương của tui chứ. Thấy ghét quá trời quá đất luôn. Người ta sao mà thật lòng thật dạ như em được, em thích anh Kỳ muốn chết luôn." Cậu ỏng a ỏng ẹo chẳng thua gì mấy trà xanh đang dụ dỗ bồ người ta.

Nhìn không nổi nữa, Kỳ Nghiêm nắm bàn tay đang tác oai tác quái của cậu kéo khỏi người Song Kỳ. Nam Khánh ngã vào lòng hắn, trừng mắt thật to giống như muốn đánh nhau với hắn vậy.

"Ý tứ đi bạn êy." Kỳ Nghiêm thầm kín nhéo eo cậu.

Nam Khánh nhảy dựng lên, cậu hừ lạnh: "Kệ tôi bạn êy."

Và hai đứa cứ êy êy một hồi rồi lại dỗi ứ thèm nhìn mặt nhau.

Mấy nhân viên đứng đằng xa xa thấy vậy chỉ biết lắc đầu, đúng là đám trẻ nghé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top