Chương 42: Gọi Người Yêu Phải Gọi Bằng Bé Yêu
Khu vườn rộng trải đầy hoa và cỏ, bóng cây bằng lăng trổ những đóa hoa tím mộng mơ lung lay trước cơn gió nhẹ của những ngày cuối thu. Tiếng lá xào xạc tựa như tiếng thiên thiên ca hát, chim nơi đâu bay đến tìm mồi, chúng chiêm chiếp hòa ca cùng với những chiếc lá âm vang.
Kỳ Nghiêm dưới bóng cây, trước mặt hắn cái laptop, hắn đang nói chuyện điện thoại với ba mình. Ông Trọng nghe thằng con trai kể mấy chuyện vợ mình làm gần đây, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, tinh thần vui vẻ khỏe mạnh khiến ông vô cùng hài lòng. Nhìn thằng con trai đã lớn, vài bữa nữa là đá ra khỏi nhà được rồi, ông trao tặng cho thằng con nụ cười chân ái:
"Vậy được rồi, cứ để mẹ con thoải mái là được đừng canh gắt quá. Đúng rồi, con với thằng nhóc kia sao rồi? Nghe nói vừa phân hóa?"
Kỳ Nghiêm không giấu giếm ba mẹ chuyện yêu đương của mình, không những không sợ bị ngăn cấm hay cản trở, hắn chỉ sợ ba mẹ mình vui quá hóa liều chạy đến nhà cậu đòi làm thân thì lại phiền.
Ông Trọng tuy không quan trọng lắm việc con mình nó yêu đương với giới tính gì, nhưng Omega dù sao cũng tốt hơn Beta, ít ra cũng có thể sinh cho ông một đứa cháu. Ông cũng từng điều tra về thằng nhóc Omega đó, biết là con trai của cô giáo chủ nhiệm cũ, cũng từng gặp mặt mấy lần thì ông hài lòng lắm.
"Cũng khỏe mạnh bình thường thôi nhưng bị chú ý nhiều hơn nên ngày nào cũng than thở mệt mỏi. Với lại nhà nó cũng không có ai có kinh nghiệm nên cái gì cũng tự mò hết." Hắn nói vậy thôi chứ cười vô cùng yêu chiều, xem ra rất tận hưởng cảm giác được chia sẻ cái mệt mỏi này của người yêu.
Ông Trọng gật gù: "Tuổi này phân hóa cũng hơi trễ, con mang mấy cái thuốc bổ mẹ con hay uống đem chia cho thằng nhỏ một ít. Được thì nhờ mẹ con dạy thằng nhỏ một chút, mà chắc cũng chả biết gì để chỉ đâu."
Kỳ Nghiêm chẳng có niềm tin là mẹ hắn sẽ dạy cho cậu chút kinh nghiệm làm Omega nào hợp lý hết. Với lại bình thường cậu cũng hay hỏi Yên Thạch, hắn cũng để ý nên chắc không sao. Nhưng thấy ba mình quan tâm đến người yêu, ai cũng mát lòng mát dạ, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, con cũng hay mua này nọ cho nó."
Ông Trọng khuyên bảo: "Ăn bánh ăn trái ít thôi, mấy đứa trẻ cứ uống cái gì mà trà sữa với bánh tráng, chả biết ngon lành gì không. Thích thì về kêu đầu bếp làm cho mà ăn, Omega cơ thể yếu, ăn bậy đau bụng rồi lại mệt."
"Đâu phải ai cũng yếu như sên giống Omega của ba đâu." Hắn chọc ghẹo ba mình khuyến ông chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Đừng có dư thời gian mà chọc vợ tôi. Anh ở nhà lo chăm người yêu quên lo cho vợ tôi thì chuẩn bị cút ra khỏi nhà đi." Ông Trọng nghiêm túc nói tiếp, "Lâu lâu qua nhà ba mẹ thằng nhỏ ăn uống nói chuyện cũng được. Để ba về rồi sắp xếp thời gian qua nhà bên đó chào hỏi một câu."
Hắn cau mày: "Sớm quá không vậy ba? Cô Trâm khó lắm, tụi con còn chưa công khai."
"Nhà người ta khó là do người ta sợ con người ta bị lừa, yêu mấy đứa không đoàn hoàng dăm ba bữa là bỏ. Không thì cũng kéo thành tích học của con người ta xuống ảnh hưởng tương lai. Con nghiêm túc, nhà mình cũng sẵn sàng đón dâu rồi, trước sau sớm trễ gì cũng cưới. Mình tới thăm hỏi quà cáp đàng hoàng, ba mẹ hai bên chào hỏi. Cả dòng họ bên mình làm chứng, sợ gì nữa."
Ông Trọng nghe mà phát phiền, ông chẳng hiểu mấy đứa con nít ngày nay yêu đương kiểu gì mà cứ lén la lén lút, còn nghe nói cái gì mà yêu đương mập mờ thập thò nữa. Yêu đương kiểu này ba mẹ chẳng biết, bạn bè không biết, hai đứa biết nên bởi vậy cứ yêu dăm bữa nửa tháng cái bắt đầu chia tay chia chân khóc lóc đến phát phiền. Thời đại đổi khác, hồi xưa ông ưng vợ là đem trầu cau tới đòi rước ngay, cũng có cần yêu đương lằng ngoằng gì đâu mà vẫn hạnh phúc đây. Mấy đứa nó cứ cái kiểu yêu như vậy hỏi sao ba mẹ ngăn cấm.
Hắn bất lực: "Cũng khổ lắm, con dụ hoài mà nó không chịu cũng chẳng biết làm sao. Với lại tụi con cũng còn nhỏ, đợi hết lớp 12 rồi qua nói chuyện cũng được. Nhà nó hầu như đều là Beta, người ta không hiểu tưởng mình ép cưới ép hỏi phiền phức lắm. Để con nói chuyện với hai cô chú bên đó trước rồi ba hãy qua sau."
"Thôi cũng được." Ông tạm bỏ qua việc thăm hỏi nhà con dâu tương lai nhưng lại lái sang chuyện khác, nhìn thằng con mình lạnh giọng hỏi: "Sao gọi người yêu mình bằng 'nó' vậy?"
Tự nhiên bị bắt vụ này, Kỳ Nghiêm cười lớ ngớ đáp: "Quen miệng chưa sửa kịp mà ba."
Ba hắn là người rất nghiêm túc trong mấy chuyện yêu đương hôn nhân gia đình. Từ việc lớn như trung thủy chăm sóc vợ con gia đình cho tới mấy thứ lặt vặt như cách xưng hô. Từ nhỏ hắn và các anh đã được dạy mấy điều cơ bản trên, và đặc biệt được chứng kiến trực tiếp bởi ba mẹ mình. Ba hắn chưa từng mắng mẹ hắn trước người ngoài, có giận lắm thì cũng trách nhẹ mấy câu rồi thôi. Khi nói chuyện với người ngoài, lúc nào cũng gọi 'vợ yêu của tôi' 'vợ tôi', 'bé yêu', 'Omega của tôi', hoặc gọi tên. Mỗi lúc nhắn đến người vợ mình thương yêu, đôi mắt ông chứa đầy sự dịu dàng vô tận.
Kỳ Nghiêm biết mình sắp nghe mắng rồi và y như rằng.
Ông Trọng cau mày nói: "Là không tôn trọng người ta, trước mặt thằng nhỏ kêu gì cũng được nhưng nói về người yêu mình với người khác phải dùng từ sao để người ta biết mình tôn trọng họ chứ. Con có thấy bao giờ ba gọi mẹ con bằng 'nó' hay bằng 'thằng' bao giờ chưa? Mình nói làm sao để người nghe cũng tôn trọng người yêu hay vợ mình chứ. Mình nói là do quen miệng, nhưng người ta nghe người ta cũng đánh giá được mình có tôn trọng đối phương hay không."
Hắn đầu hàng cúi đầu xin tha: "Con biết rồi, để con sửa dần."
Ông Trọng định nói gì nữa nhưng thư ký vừa nhắc ông sắp đến giờ họp, ông nhìn thằng con mình nói: "Bữa nào dắt thằng nhỏ qua nhà ăn cơm. Ba sắp về rồi, có muốn mua gì không? Thằng nhỏ thích gì tiện ba mua luôn cho."
Hắn cười cười: "Đồ ăn hay gì đó đơn giản là được rồi."
Ông Trọng cũng cười: "Dễ sống quá ha. Thôi, ba đi họp. Khoảng 1 giờ chiều ba gọi lại."
Chào ba mình rồi quay lại với công việc, mục đích chính của cuộc gọi nãy giờ là để đánh giá kiểm tra công việc trong tháng qua hắn làm như thế nào, nào ngờ mẹ hắn vừa cầm chậu hoa đi ngang qua thì nội dung câu chuyện bị bẻ lái tới đứa con dâu tương lai luôn. Kỳ Nghiêm nghĩ mà thấy buồn cười, đúng là trên đời này chỉ có mẹ hắn là người duy nhất có thể khiến ông bố già đam mê công việc xao nhãng.
Ngoài cổng có tiếng xe đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn qua thì thấy hai ông anh mình bước ra khỏi xe đang đi đến đây. Anh hai vừa thấy liền cười vẫy tay chẳng khác gì con khỉ, anh cả đi bên cạnh thấy chướng mắt lườm cho một cái nhưng chẳng thể khiến đứa em trai bớt khùng lại được.
Gia Hiếu khoác vai anh trai sóng vai đến chỗ đứa em út, miệng lớn tiếng hỏi: "Làm gì mà ra đây ngồi chill vậy?"
Kỳ Nghiêm tắt laptop bỏ qua một bên, hai người kia ngồi xuống, người giúp việc nhanh chóng mang trà với trái cây ra để mấy thiếu gia bàn việc. Gia Quyền nhìn thằng em trai mình, giọng anh ta trầm đục nhưng lạnh lẽo hỏi: "Chú mới gọi cho em à?"
Hắn gật đầu, than thở với anh trai việc mình mới bị ba mắng.
Gia Hiếu lột vỏ quýt, nghe xong thì cười ha hả: "Hỏi chứ mấy đứa yêu nhau sao rồi? Hẹn hò hun hít các thứ gì chưa?"
Tiếng Gia Hiếu rất lớn, may mà ngoài vườn chẳng có ai, mà hắn cũng không ngại phô bày việc mình đang yêu đương. Cười nhàn nhạt, hất mặt nói: "Đương nhiên."
"Dữ vậy ta. Đi đâu đi đâu? Đừng nói hai đứa bây dắt nhau đi thư viện nghen." Nhìn mặt hắn kiểu đúng rồi, Gia Hiếu chép miệng, "Biết ngay mà, hai thằng nhóc mọt sách tụi bây cũng chỉ có tới được chỗ đó."
Anh ta cho hết trái quýt vào miệng, vừa nhai chem chép vừa nói: "Để người có kinh nghiệm đưa ra lời khuyên chân thành. Mày với ông Quyền y chang nhau, chán muốn chết. Hai đứa bây đi hẹn hò chắc chỉ có thằng bé kia nói thôi đúng không?"
Kỳ Nghiêm liền trả lời: "Em cũng có bị câm đâu mà không nói."
"Ý là hỏi mấy chuyện liên quan đến gia đình này nọ. Dặn trước đừng có để thằng bé đó hỏi mình hoài, mình cũng phải hỏi ngược lại, dù là mình đã tìm hiểu về gia đình nhà người ta rồi nhưng cũng nên biết sâu hơn chút. Hồi đi học anh cũng quen người kia, vừa tốt vừa đẹp, nói chung chỉ đợi đủ tuổi cưới luôn. Cậu ta cứ liên tục hỏi về gia đình này nọ, mới đầu anh tưởng là tìm hiểu thôi nên có gì cũng nói ra hết. Ai có ngờ, quen nhau được gần 1 năm, cậu ta nói chia tay. Lý do là gì biết không? Vì cậu ta không xứng."
Nói vừa dứt câu, có lẽ vẫn cay cú vì bị người ta đá, anh ta đập bàn một cái bốp: "Nghe có cay không? Rõ ràng người ta kêu là giàu sẽ dễ dàng tìm kiếm được người yêu. Còn đằng này bị đá vì giàu quá. Cậu ta nói là cậu ta không giàu bằng anh, không giỏi bằng nên không dám tin tưởng tình yêu này sẽ kéo dài được. Rồi cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà ngọn cỏ trời mây. Nghe mà phát bực luôn."
Kỳ Nghiêm nghe mà mắc cười, hắn trêu chọc: "Hay người ta thích người khác nên tìm cớ đá anh."
Anh ta liền nói: "Thà vậy đi thì không cay tới giờ. Cậu ấy từ năm lớp 11 tới tận bây giờ chưa hề yêu đương với ai. Hết đi học rồi lại đi làm, cứ như bị chạm trúng dây thần kinh tự ái hay sao mà cắm đầu vào công việc chẳng hứng thú với ai hết. Mấy ngày trước anh có gặp cậu ấy ở quán cà phê, cậu ta nhận ra anh, có nói vài câu rồi chạy mất tiêu."
Người kiểu gì lạ thế nhờ?
Kỳ Nghiêm từ nhỏ tới lớn luôn nghe người ta nói là giàu là một lợi thế, đằng này nhà hắn vừa giàu vừa có quyền, người ta tìm cách để được chú ý được yêu đương còn trầy da tróc vảy mà người kia lại chạy như bị chó đuổi. Hay thật sự là do cảm thấy mình không xứng?
Có rất nhiều người dễ tự ái lại rất để ý tới lời của người ngoài. Hắn đã chứng kiến một người thím bị trầm cảm vì bị người ngoài khinh thường chê trách là nghèo mà lấy chồng giàu, rồi cái gì mà treo cao các kiểu. Có lẽ người mà Gia Hiếu từng yêu cũng là người như vậy, khi thấy bản thân cách người yêu quá xa thì vội chạy trốn thật xa.
Gia Hiếu uống mấy ngụm trà cho hạ hỏa, anh ta vỗ vai hắn khuyên rằng: "Cứ hỏi về nhà bên kia. Ba mẹ làm gì hay đại loại cũng được. Cũng ít flex đi, mình flex dữ quá khiến người ta thấy mình chảnh chọe khinh người. Chừng nào mình dụ, à không, yêu đương đậm sâu thì hay phô. Làm quá người ta sợ chạy mất thì chỉ có khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top