Chương 34: Nói Xấu Người Khác Thì Đừng Trốn Sau Màn Hình

Trống trường vang lên tiếng tùng tùng, thông báo cho đám học sinh mỏi mệt lừ đừ là đã tới giờ ra chơi rồi, lo mà chạy xuống căn tin mua nước uống đi đừng có đờ đẫn nữa. Mấy đứa uể oải như bắt đi làm ruộng liền ngồi phắt dậy, tụi nó cười híp cả con mắt, khác hoàn toàn cái bộ dạng làm biếng chảy nhớt lúc nãy. Thầy thì vừa nghe tiếng trống là ôm cặp sách phóng ra ngoài, chắc thầy đói bụng nên mới vội như vậy. Tụi học sinh hú hét hò hẹn nhau đi ăn sáng, đứa bá vai đứa cười khà khà, ồn ào náo nhiệt.

Nam Khánh định bụng rũ anh Kỳ đi ăn bánh nhưng quay xuống thấy anh đứng dậy dường như muốn đi ra ngoài. Ngó qua chỗ hắn cũng chả thấy hắn đâu. Buồn buồn chẳng còn hứng ăn uống gì nữa, cậu mở điện thoại lên hóng hớt tin tức coi có chuyện gì hấp dẫn xảy ra không. Nào ngờ đâu vừa mở Confession của trường, thấy ngay một bài phốt siêu hấp dẫn.

[Hotboy thông minh hay tên biến thái giết người?]

Cái tiêu đề khiến người ta hứng thú, thu hút biết bao nhiêu kẻ ham hố nhiều chuyện nhảy vào.

[Bạn nào đó đẹp trai tên N hồi học cấp 2 dụ dỗ một cậu nam sinh A nọ. Cậu bạn A đó là Omega, hiền lành, ngoan ngoãn, rất thích cậu N. Vì thấy bạn A thích mình quá nên N quyết định trêu chọc, hết quan tâm rồi lại chăm sóc bảo vệ. Mấy cái hành động dịu dàng đó khiến cho A tưởng rằng N thích mình, bởi thế nên nhân một ngày đẹp, A tỏ tình N.

Và đương nhiên, N từ chối.

A rất sốc, cậu bị bạn bè chê cười rằng trèo cao, nào là ảo tưởng sức mạnh mà đi tỏ tình hotboy lạnh lùng đó. Bạn bè của N càng xấu tính, cứ đi theo A mà chế nhạo, họ dùng tiền và quyền thế của mình chèn ép A khiến cậu ngày càng đau khổ cuối cùng rơi vào trầm cảm sụp đổ.

Vào một ngày, A tự tử.

Cái chết của A im lìm chẳng ai hay biết, bởi nào ai nhớ một cậu Omega chẳng xinh đẹp cũng chẳng nổi bật gì. Người ta chỉ nhớ đến N tài năng, giỏi giang, là anh tài của đất nước. Và liệu rằng, N có còn nhớ đến A. Cái người vì trò tiêu khiển mà đánh mất tính mạng, dù một lần thôi.

Thiên tài băng lãnh hay kẻ máu lạnh vô tình.

N nhớ hay chăng, nhớ hay chăng.]

Bài viết không dài nhưng từ ngữ khiến người ta khó chịu, nó không giống một bài tự thuật, hay kể chuyện mà giống một bài văn than thở hơn. Bên dưới bình luận có rất nhiều người mắng chửi tên N vô cảm độc ác đó. Có người còn nói N là thằng khốn nạn, đáng chết mẹ đi cho rộng rãi cuộc đời. Đương nhiên một số ít người tỏ ra nghi ngờ, dù sao họ cũng chẳng tin nổi một bài viết vu vơ trên mạng. Còn một vài người hóng hớt tag tên nhau rồi chụm lại suy đoán N đó là ai, A xấu số là kẻ nào.

N và A.

Nam Khánh bất giác nhớ đến hai người mà cậu quen.

N và A.

Nghiêm và Anh, Kỳ Nghiêm và Quân Anh.

Cậu giật mình hoang mang đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài muốn tìm hắn hỏi xem chuyện này là sao. Tuy bóng gió nhưng cậu thấy tình tiết rất giống, nhân vật chính cũng giống luôn. Nam Khánh cắn môi, nếu là dính dáng tới hắn thật thì không nên để lan rộng. Mẹ nó chứ ai biết được thiên hạ nghĩ cái gì, lỡ đâu bôi xấu hắn rồi mang tiếng cả đời à.

Bên ngoài nhiều người ngồi lại, họ bàn tán về bài viết kia, suy đoán xem kẻ đó là ai tại sao lại làm ra hành động khốn khiếp như thế. Người ta hay đồng cảm có kẻ yếu, đặc biệt là những nạn nhân đã khuất rồi sân si mắng chửi kẻ gắn mác là thủ phạm mà chẳng nghĩ ngợi tại sao. Nam Khánh nghe lời của họ mà chướng cả tai, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn tìm hắn, hỏi hắn có đọc tin này chưa, và chuyện này là thế nào.

Thanh Khương đi long nhong miệng còn ngậm cây kẹo mút, cậu chàng hình như mới từ căn tin lên hay sao mà mặt mày thỏa mãn lắm. Thấy cậu chạy thụt mạng từ xa tới, cậu ta đưa tay cản lại, hiếu kỳ hỏi: "Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây?"

Nam Khánh nắm cánh tay cậu ta, hỏi dồn: "Tìm thằng Nghiêm, mày thấy nó đâu không?"

Dường như thấy thái độ của cậu hơi khác khác, Thanh Khương nhanh chóng hiểu ngay lý do tại sao. Cậu ta kéo cậu lại một cái ghế đá gần đó, nói rằng: "Mày đọc bài đó rồi hả? Tao cũng định tìm nó, thật khổ."

"Là nó sao?" Cậu không tin mà hỏi lại lần nữa.

Thanh Khương thở dài: "Chuyện đó mày cũng biết mà, tai nạn thôi, nó đâu có lỗi."

"Nhưng phải ngăn lại sao để nó tràn lan trên mạng như vậy được. Mẹ bà nó, tối nay mà lên tiktok là sướng cuộc đời." Nam Khánh bực bội, cậu thật sự muốn lôi cái đứa tung tin này ra đấm cho một phát sướng mồm.

"Không sao đâu, mình không sai không có tội." Thanh Khương không gấp như cậu, cậu ta thảnh thơi nói tiếp, "Bằng chứng mình nắm, hồi xưa không muốn công bố là do ba mẹ mấy đứa kia khóc lóc yêu cầu, giờ ép mình quá thì tung ra ai chịu thiệt biết liền."

Chuyện năm đó cậu không biết quá nhiều, chỉ biết rằng hắn bị oan, với lại được khống chế dữ lắm hầu như chẳng có mấy người biết. Nhưng chả biết sao cậu tự nhiên thấy lo quá, những năm gần đây mạng xã hội phát triển, không chú ý thì thôi đã chú ý thì lâu lâu cứ hiện lên hoài. Kỳ Nghiêm tuy nhà giàu quyền lực thật, nhưng không thể khống chế được miệng lưỡi thiên hạ. Cậu rất ghét mấy đứa rảnh háng đi sân si người ta, hắn giỏi như vậy, không đám chịu cảnh đó.

Bực thật chứ.

Nam Khánh lòng cứ bồn chồn không yên, cậu mở điện thoại muốn xem tin về vụ đó thì đã bị xóa mất, chắc bên quản lý page của trường cưỡng chế xóa rồi. Nhưng điều này chẳng còn ý nghĩa nữa, cái người dám đăng ở trang trường này tức là dám đăng lên các page khác. Hiện tại đâu thiếu gì chỗ đăng. Với lại, chắc có nhiều đứa đọc được rồi chụp màn hình gửi bạn bè. Không làm rõ là không yên thân đâu. Tốt nhất là đứng ai biết hắn dính dáng tới vụ này là được.

Mặt Nam Khánh căng lên trông giống như muốn đấm người, Thanh Khương lâu rồi mới thấy được bộ mặt này của cậu. 

Tính cậu thẳng thắng, tuy bình thường có hơi lươn lẹo nhưng đụng tới chuyện là môn ra môn, khoai ra khoai. Nam Khánh tức giận cho hắn là điều có thể hiểu, nhưng giận tới mức muốn đánh chết người có hơi lạ.

Kỳ Nghiêm nói cậu chưa thật sự thích mình, có lẽ sai rồi, thích muốn chết nhưng không thừa nhận thôi.

Ôi mấy đứa mới biết yêu.

Hai đứa ngồi dưới gốc cây mong ngóng bóng dáng của Kỳ Nghiêm mãi mới thấy được. Thành Khương giơ tay vẫy vẫy gọi vào, hắn có hơi nghi ngờ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi tới. Vừa gặp hắn, cậu đã hỏi: "Chuyện bài viết mày đọc chưa?"

Kỳ Nghiêm nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, đôi mắt chứa đầy hoang mang cứ như sợ rằng hắn không khống chế được việc này. Kỳ Nghiêm cười, hắn khi nãy có chút không vui nhưng vì cậu mà bay mất hết.

"Tao biết rồi, tao vừa gặp cô Nhã. Không sao đâu, để tao giải quyết." Hắn vò đầu cậu mà an ủi.

"Là nhắm tới mày thật hả? Mẹ nó, đứa nào mất dạy." Nam Khánh bực bội, quát lớn.

Kỳ Nghiêm không tức gì, hắn vỗ vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói: "Tức làm gì, giận xấu lắm."

Cậu định cãi nhưng lại chẳng còn sức lực gì để cãi nữa. Nhìn hắn nhàn nhã vui vẻ vô tư, chắc là có hướng giải quyết rồi. Có lẽ theo như Thanh Khương nói, bằng chứng của việc cậu bạn kia tự tử, nguyên nhân này nọ là do hắn nắm hết. Nếu mọi chuyện bị làm quá lên sẽ đem công bố ra. Nhưng cậu không hiểu tại sao năm đó lại giấu, dính đến nhiều người quá hay là do gia đình nạn nhân không muốn gặp phiền phức?

Thanh Khương với hắn nói chuyện với nhau một chút, nói gì thì cậu không biết, có lẽ liên quan đến chuyện này. Hắn vẫn thản nhiên như không phải chuyện lớn, Thanh Khương nói mấy câu rồi về lớp tìm bạn gái để tám. Cậu vẫn lo, muốn hỏi hắn cách giải quyết chuyện này ra sao thì thấy hắn nhìn về phía xa kia. Gương mặt tự nhiên đanh lên lạnh toát, hắn đứng dậy đi thật nhanh về phía đó.

Hắn nghiêm giọng gọi: "Kỳ đi đâu vậy?"

Song Kỳ ôm mấy quyển sách miệng thì cười vô cùng vui vẻ, chắc là vừa tìm được đâu đó vài quyển sách hay. Khi thấy hắn, nụ cười kia vẫn hồn nhiên, anh chỉ về phía sau lưng, nói: "Lên thư viện, có nhiều sách hay lắm đó."

Nhưng trái ngược với nụ cười kia, Kỳ Nghiêm giống như bị chọc giận, hắn chỉ lạnh giọng nói rằng: "Lần sau đi nói với Nghiêm một tiếng, đừng tự ý đi."

Siết mấy quyển sách trong ngực, lòng Song Kỳ có chút buồn buồn, anh nhìn hắn rồi cúi đầu, nghẹn lời nói: "Ừm."

Nam Khánh chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu với thái độ của hắn đối với anh. Hắn làm như Song Kỳ là đứa con nít lên 3, đi chơi không xin phép rồi về nhà với vết thương trên tay. Lời hắn nói tuy không nặng, nhưng cái thái độ bề trên làm ai nghe cũng muốn đấm thẳng vào mồm.

Mẹ nó chứ, Nam Khánh đá vào chân hắn một cú thật đau, mắng: "Tự nhiên nói cái kiểu đó. Ảnh đi thư viện có sao đâu."

Cậu mắng, hắn bất lực nhìn, còn Song Kỳ thì hoang mang mờ mịt.

Cậu nhìn trạng thái của hai người nọ thì càng bực hơn, cậu chỉ vào mặt hắn nói rằng: "Mày là em họ chứ không phải cha. Nói chuyện với người lớn thì ngoan ngoãn một chút, ăn nói cứ như thằng mất dạy. Ai thiếu nợ mày? Xin lỗi ảnh liền, lẹ lên."

Song Kỳ vội xua tay: "Không sao, đâu phải chuyện gì lớn."

Nhưng Nam Khánh vẫn nhất quyết: "Anh cứ để đó. Lớn rồi làm như con nít ăn nói không cẩn thận có nước vạ vào mồm. Nói, lẹ lên. Muốn ăn đòn hả?"

Song Kỳ bối rối vô cùng nhìn hai đứa trước mặt. Nam Khánh chẳng khác gì ông thầy giáo già đang dạy đứa học trò ngỗ nghịch. Còn hắn thì đanh mặt bực bội nhưng sau đó lại thở dài bất lực vẫy cờ trắng chịu thua. Hắn nhìn anh, có lẽ cảm thụ được tinh túy của lời 'oanh ca chim hót' của cậu mà cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Nghiêm xin lỗi."

"Không dám nói như vậy nữa." Nam Khánh nhắc nhỡ.

Hắn liếc cậu một cái, rồi nói: "Nghiêm không dám nói chuyện khó nghe với Kỳ nữa."

Nói xong nhìn cậu như hỏi xong chưa, cậu nhướng mày xoa xoa đầu hắn, khen ngợi rằng: "Giỏi, phải vậy mới ngoan."

Song Kỳ nhìn hai đứa như vậy thì kinh ngạc vô cùng, sau đó, anh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top