Chương 27: Trời Mưa Luôn Khiến Người Ta Buồn Lòng
Ngày 20 tháng 11 là ngày mà các học sinh và phụ huynh thể hiện lời cảm ơn và tri ân đối với các quý thầy cô giáo. Ngày mà các hoạt động thể dục thể thao diễn ra với lý do là chào mừng, mà chả biết tại sao phải chào mừng bằng cách đá cầu, chạy bộ. Là ngày mà đám học trò có thể mua những món quà nhỏ, như bột ngọt, dầu ăn, muối đường các thứ, gói trong một lớp giấy kính màu mè hoa lá hẹ rồi đem kính tặng các thầy cô.
Ôi, nhìn nụ cười ngây ngốc của đám học trò yêu, trái tim của các thầy cô giáo đều vui lòng nhận lấy.
Mà trước khi tiến tới các hoạt động tặng quà, chuyện đầu tiên là đối phó với mấy cuộc thi thể thao cái đã.
Kỳ Nghiêm đứng trước lớp thông báo về hoạt động này, và giống như những năm trước và nhiều lớp khác, chả có đứa nào thèm đi hết. Dù lớp 11a1 rất đoàn kết yêu thương nhau, nhưng đó chỉ trong việc đi chơi và chỉ bài nhau lúc kiểm tra thôi, chứ gặp mấy vụ này tụi nó hận không thoát cho nhanh.
Lớp trưởng quá quen rồi, hắn nhìn lớp phó Thể dục đang cười tươi rói ngu ơi là ngu cuối lớp, nói: "Hiếu, việc này giao cho mày nhá."
Bạn Hiếu tự nhiên bị điểm danh thì mặt méo xẹo, cậu ta hậm hực muốn chối bỏ trách nhiệm cao cả nhưng bị ánh mắt đầy thương yêu của hắn đành câm mồm chấp nhận.
Ngoài thi đấu thể thao ra thì còn có thi năng khiếu, bao gồm hát múa nhảy nhót gì đó. Lớp phó Văn thể mỹ là người đảm nhận, nhỏ Phương khoái xá lắm, còn lên danh sách những người hát hay nhảy đẹp để hành hạ cho sướng.
Trường Thanh Khâm không nổi trội về mấy cái hoạt động thường niên này, bởi mấy đứa học sinh đa phần là mọt sách, tụi nó khoái học bài thôi chứ bắt tụi nó nhảy hay chạy thì xin thua. Dù giải thưởng trường trao tặng khá là lớn, đủ cho tụi nó bao cả lớp một chầu trà sữa hoặc mỳ cay, nhưng đã làm biếng thì dù có dụ cỡ nào cũng làm biếng.
Nam Khánh không hứng thú với mấy việc này, từ cái hồi cấp 1 cậu đã chẳng ưa rồi. Dù thích bay nhảy hát hò vẽ vời đó, nhưng cậu chê mạnh bạo mấy cái hoạt động kia. Thay vì tập luyện, cậu làm thêm bài tập còn hơn.
"Em có định thi không?" Song Kỳ khều khều cậu thầm thì hỏi, dường như anh rất có hứng thú với mấy việc này.
Nam Khánh lắc đầu: "Thôi, em lười lắm."
"Thấy cũng vui mà, còn được thưởng nữa." Anh thắc mắc.
Cậu thở dài gấp quyển sách lại, giải thích rằng: "Nhìn vậy thôi chứ không vui vẻ gì đâu anh ơi. Mệt lắm, thay vì mình làm một mình, chơi một mình cho khỏe. Đằng này mình thi cho cả lớp. Lỡ mà đậu không nói, còn rớt cũng bị nói này nói kia."
Hồi cấp 2 cậu từng thi đá cầu, mới đầu thi tốt lắm, đứa nào cũng khen cũng ngưỡng mộ. Ai dè đâu, thi dành được có giải khuyến khích, tụi kia bắt đầu vênh cái miệng khịa này kia nọ. Cậu ghét vô cùng, thề với lòng là chả thèm thi đấu chi nữa.
Kỳ Nghiêm vừa về chỗ ngồi, hắn lấy trong balo một hộp sữa đưa cho Song Kỳ, bản thân thì cầm sách vở ra chuẩn bị làm bài tập. Song Kỳ rất ngoan ngoãn uống sữa, anh nghiêng người kề sát bên hắn xem đề bài. Hai người bắt đầu thầm thì to nhỏ với nhau về đề bài khó, đầu sát đầu, tay kề tay.
Ánh mắt của đám trong lớp lén lén lút lút hướng về phía họ. Tụi nó thầm thì to nhỏ việc gì thì ai cũng biết. Nam Khánh không để ý quay lên làm bài của mình nhưng vẫn không thể nào tập trung được. Giọng Song Kỳ rất mềm mỏng, anh cười khúc khích vì bị hắn trêu. Còn cái thằng Alpha đáng ghét kia, bình thường chả thèm ho một tiếng vậy mà giờ chọc người ta hay lắm.
Lòng cậu dâng lên một ngọn lửa, ngọn lửa liu riu mỏng manh nhưng nóng nảy vô cùng.
Lớp học bắt đầu và nhanh chóng kết thúc bằng một đống bài tập.
Ông trời có lẽ vì buồn tình nên đổ cơn mưa bất chợt. Mưa trái mùa mang theo cái hanh khô khó chịu bức bối vô cùng. Nam Khánh đóng cửa sổ, cậu đứng dậy vươn vai thả lỏng mấy khối cơ cứng ngắt vì ngồi làm kiểm tra. Nhìn về phía Song Kỳ vẫn cười tủm tỉm, hai mắt xinh đẹp ánh lên niềm vui nho nhỏ nào đó. Kỳ Nghiêm nhìn trời mưa, hắn hỏi cậu rằng:
"Có mang áo mưa không?"
Cậu gật đầu: "Có, xe tao lúc nào chả có áo."
"Em đợi xíu rồi về, mắc mưa bệnh đó." Song Kỳ dặn dò.
Cậu cười gật đầu: "Em biết mà, em mà tắm mưa mẹ quính em chết đó."
Cậu nhìn màng mưa mù mịt ngoài kia, mưa rơi đập vào cánh cửa sổ kêu rào rào. Mưa khá lớn, gió thổi vù vù làm người ta thấy khó chịu. Đám học sinh chạy ùa ra ngoài mưa, tụi nó hứng những hạt nước được ông trời ban phát. Tiếng cười ríu rít kèm cùng tiếng thở dài bất lực của người nào.
"Đừng đụng vào nó, bênh bây giờ." Kỳ Nghiêm nắm tay Song Kỳ kéo về khi thấy anh muốn đưa tay chạm vào cơn mưa. Anh cười hì hì cũng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn đứng đó nhìn mưa rơi.
Nam Khánh nhìn bàn tay nối bàn tay của hai người kia.
Trời mưa lạnh thật.
Mưa nổi nước, bong bóng vỡ tan khi chạm đất chưa được bao lâu. Nước mưa mang theo cái mùi đất nồng nặc. Đám học sinh đứng bên ngoài càng lúc càng đông, tụi nó đợi hết mưa rồi về, cũng có đứa ham vui muốn ở lại. Cái đám ồn ào khiến Nam Khánh cảm thấy khó chịu muốn lui về lớp ngồi đợi.
Ngay lúc đó một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng chạy vào cổng trường khiến đám học sinh ồn ào kinh ngạc. Nam Khánh biết chiếc xe này, là xe của Song Kỳ, bình thường cậu hay thấy anh về bằng nó. Nhưng tụi học trò đâu phải ai cũng biết, tụi nó thầm thì to nhỏ với nhau, mắt cứ đảo tới đi lui trên chiếc xe sang đó, muốn tự hỏi đang đợi ai.
"Chắc Kỳ Nghiêm, trường này ai giàu như ảnh?" Một bạn nào đó nói.
"Anh Đồng cũng giàu vãi."
"Nghe tụi bây nói mà tủi thân, tính ra trường mình quá trời người giàu, ngoại trừ tao."
Vì trước bật tam cấp có để hai cái chậu cây mới mua, thầy hiệu trưởng chưa biết nên để ở đâu, nên xe không đến gần được. Nếu muốn ra xe phải lội nước khoảng tầm 3 bước chân. Đám học sinh đang ngóng trông chiếc xe đẹp đó, thì từ trong đám đông một Alpha bế Omega nhẹ như bông.
Alpha vô cùng dịu dàng bế người trong lòng, cố gắng tránh để những giọt mưa vô tri chạm vào da thịt người ấy. Còn Omega nhỏ con được bế bổng, tay cầm cây dù lớn càng trở nên nhỏ bé hơn. Alpha lội xuống nước mưa lạnh ngắt, tài xế mở cửa xe, hắn nhanh chóng nhét anh vào trong nhưng lại lấn lát quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Kỳ Nghiêm nhìn cậu, như đang lưỡng lự giữa việc ở lại hay rời đi. Nam Khánh nhanh chóng đưa ra quyết định giúp hắn, cậu vẫy tay chào tạm biệt sau đó quay vào lớp như muốn đợi hết mưa rồi về.
Hắn hơi lúng túng, Song Kỳ ngồi trong xe kéo tay hắn, anh nói: "Về thôi Nghiêm, coi chừng bệnh."
"Dạ." Hắn đáp rồi quay vào xe.
Nam Khánh nhìn cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe chở hắn và anh rời đi mà lòng ngổn ngang nhiều thứ.
Tay nắm lấy cái balo, cậu cảm thấy khó chịu cực kỳ khi thấy hắn đi về thật, dù đó là ý của cậu. Nói thật, cậu rất mong hắn có thể ở lại với mình, về trễ chút cũng được, cậu có thể cùng hắn làm bài tập và nói chuyện vu vơ.
Nhưng hắn lại quyết định rời đi cùng anh, cậu vô cùng buồn vì điều đó.
Nhìn mưa cứ rơi hoài không dứt, cậu không biết mưa lớn gió to có rửa trôi được cái cảm xúc khó chịu này của mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top