Chương 23: Nào Không Được Trêu Bạn Mới

"Ủa, thằng Nghiêm đâu?"

Nam Khánh bỏ balo xuống bàn nhìn ngó xung quanh hỏi. Lớp thì ồn, đứa này ăn sáng đứa kia nói chuyện, có đứa thì chạy tới chạy lui để mượn vở bài tập chép. TV không biết đứa nào mở nhạc đùng đùng đùng, ồn ơi là ồn, trông chẳng khác gì cái sàn nhảy.

Mấy đứa ngồi bàn cuối thông qua những thanh âm hỗn tạp đó nảy lòng xót thương mà quay qua đáp rằng: "Hả? Ai biết, sáng giờ có thấy nó đâu. Chắc mắc gì đó nên chưa tới."

"Ngộ ha, bình thường đi sớm về muộn lắm mà, sao nay đi trễ vậy." Cậu lầm bầm, ngồi xuống bàn mình lấy quyển bài tập Toán đưa cho nhỏ Thảo đang nhìn cậu với đôi mắt thảm thương như con chó nhìn miếng thịt trên bàn nhậu.

Mấy đứa xung quanh bắt đầu xà lơ nói chuyện tầm bậy tầm bạ kể về một người nào đó mà cậu không biết. Nghe người ta nói xấu người ta là một bộ môn giải trí rất cuốn khiến người ta mê mẩn không dừng lại được. Nhất là cái đoạn nhân vật chính bị người mình thích phủ, trời đất ơi, nghe mà sướng.

Nam Khánh ngồi cười ké mà cười không dừng được mồm. Tuy cười sảng là thế nhưng mắt cứ liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa lớp, lại không thấy bóng ai thân quen với cái dáng cao nhòng như gã khổng lồ cậu lại buồn bực.

Thế nhưng, kẻ muốn thấy chẳng thấy dạng chỉ thấy mặt của thằng Định lớp phó Thể dục thể thao chạy tưng tưng vào, miệng cười hô hố gào lớn: "Ê, ê nảy thấy Nghiêm đi chung với bạn nào đó xinh vãi."

Thằng Định vừa dứt câu, mấy đứa trong lớp chạy ồ ra ngoài cửa lớp hòng ngóng thử coi cái cảnh tượng huy hoàng kia nó ra sao. Hỡi ơi, Kỳ Nghiêm lạnh lùng từ đó tới giờ chỉ đu theo mấy thằng Alpha, không thì cũng là mấy thằng đực Beta. Bởi vậy, khi nghe hắn đi chung với 'bạn nào đó xinh vãi biết', tụi nó chẳng thèm suy nghĩ là đi chung là kiểu thân thiết hay chỉ đơn giản là đi cùng hướng với nhau, mà chạy ùa ra trông thử.

Nam Khánh không hứng thú, cậu liếc mắt nhìn ra cửa sổ mà thôi.

Rất nhanh không để mọi người chờ lâu.

Dưới sự mong ngóng của đám hóng hớt trong lớp cộng bạn bè ngoài lớp. Kỳ Nghiêm cười nói vui vẻ, tay nắm bàn tay một bạn nam xinh ơi là xinh bước vào lớp. Hình như bạn đó là Omega, thì cũng chỉ có Omega mới xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy thôi.

Omega đó không cao, đứng với hắn chưa tới vai, nhỏ con hơn cả mấy Omega trong lớp. Người gầy gò, da trắng bóc như trứng luộc, tóc đen được cắt gọn gàng để lộ ra gương mặt xinh đẹp với cái cổ dài thon gọn. Omega đó có hình như lớn hơn bọn họ, tuy vậy, đôi mắt vẫn còn ngây thơ trong trẻo rất đáng yêu. Dường như Omega đó hơi nhát gan, vừa vào lớp đã bẽn lẽn dính với hắn. Kỳ Nghiêm dịu dàng nắm tay người ấy bước vào lớp, còn đá nhẹ cái liếc cảnh cáo đám bên dưới đừng có lộn xộn kẻo người ta sợ.

Nhưng học sinh mà, cõi trời đất này ngoại trừ mẹ tụi nó ra thì còn sợ chi ai. Bởi vậy nên tụi nó hú hét như mấy con chó điên, thiếu điều nhào tới ngó xung quanh hai người bọn hắn thôi.

"Đừng sợ, tụi nó ghẹo thôi." Kỳ Nghiêm dịu dàng nói thầm thì bên tai người nọ.

Hắn dắt anh đến bàn mình để anh ngồi đó, mấy đứa xung quanh thì túm tụm lại muốn làm quen bị Kỳ Nghiêm đuổi đi không thương tiếc. Anh nhìn hắn rồi lại nhìn mấy đứa kia, cười ngượng ngùng cúi đầu xuống thấp như thể sợ hãi tụi nó nhào tới ăn thịt mình.

Kỳ Nghiêm lần này giận rồi, quát: "Đi về chỗ học bài đi, tụm lại đây chi?"

Mấy đứa nghe vậy liền cười ồ lên, nhỏ Xuân chống cằm trêu hắn rằng: "Coi bạn Nghiêm bảo vệ người ta kìa."

Nhỏ vừa dứt câu toàn thể lớp cộng thêm mấy đứa đang bu cửa sổ liền cười phá lên làm Omega xinh đẹp đỏ bừng mặt co người lại thiếu điều chui xuống gầm bàn luôn. Mấy đứa được đà lấn tới, tụi nó liên tục hỏi tên họ, ngày xưa học trường nào, sao chuyển trường, là người yêu của hắn sao. Hỏi liên tù tì chẳng cần biết người được hỏi có trả lời được hay không, ồn ào muốn chết.

Mặt hắn quạu quọ, nói: "Ồn quá, cút hết đi."

"Hỏi chút thôi mà làm dữ vậy lớp trưởng." Nhỏ Xuân lại cười cợt.

Sắc mặt Kỳ Nghiêm thật sự không tốt, hắn nhìn nhỏ Xuân giống như muốn đá một phát ra ngoài sân luôn. Là một đám biết điều, bọn đang nhốn nháo không dám trêu chọc hắn nữa miễn cho hắn tức quá đấm cho một phát chảy máu mồm. Nhỏ Xuân hừ một tiếng quay về chỗ của mình, nhưng cô nàng Alpha này cứ nhìn về phía Omega xa lạ xinh đẹp kia chằm chằm.

"Đừng hung dữ như vậy." Omega kia kéo kéo tay hắn khẻ khàn trách mắng.

Kỳ Nghiêm đang bốc khói vậy đó nhưng sau khi nghe câu nói kia lại mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn khều khều Nam Khánh nãy giờ đọc sách chìm vào thế giới tri thức không để ý cái ồn ào xung quanh, cậu thắc mắc cau mày quay xuống. Hắn chỉ chỉ Omega nọ, nói: "Đặng Song Kỳ, anh họ tao. Nhìn ảnh vậy thôi chứ lớn hơn tụi mình vài tuổi."

Nam Khánh kinh ngạc, cậu không ngờ hắn nãy giờ chửi mấy đứa kia mà lại giới thiệu anh với mình.

Là một người lịch sự, tuy có chút ngại ngùng như cậu vẫn lịch sự đáp: "Em tên Khánh."

"Chào em." Song Kỳ ngượng ngùng đáp.

Giọng hay thế nhờ, nhẹ nhàng nghe êm tai thật sự. Nam Khánh cười với anh, nhìn đôi mắt đen đẹp tựa như có ngàn vì sao trong đó. Đôi mắt ngây thơ như đứa trẻ, lần đầu tiên cậu thấy một người tầm tuổi này lại có đôi mắt đẹp như vậy.

Song Kỳ bị nhìn chằm chằm thì bẽn lẽn, mặt đỏ đỏ trông như búp bê được trang điểm thêm lớp phấn hồng.

Nam Khánh ngứa nghề chọc con nít, tuy Song Kỳ lớn tuổi hơn nhưng cậu cảm thấy anh chẳng khác gì đứa nhỏ ngây ngô. Chọc cho khóc chẳng không sao đâu ha, Nam Khánh mọc nanh háo hức xoa mu tay.

Nhưng may mắn cậu chưa thực hiện được hành động độc ác đó thì cô Nhã đã bước vào lớp. Cô nhìn đám học trò vội vã chạy về bàn rồi nở nụ cười hiền dịu sau đó hướng mắt về phía Song Kỳ, chẳng biết sao cậu thấy gương mặt cô thoáng rạng rỡ vui vẻ bất ngờ.

Cô Nhã hắng giọng nói: "Mấy đứa, chắc cũng biết rồi ha, hôm nay có bạn mới vào lớp. Bạn mới của chúng ta tên Song Kỳ, được rồi Luân, bạn Kỳ tính tình hơi nhút nhát đừng bắt bạn đứng trước lớp. Song Kỳ lớn hơn mấy đứa 3 tuổi, vì sức khỏe không tốt nên học chậm, mấy đứa đừng trêu chọc bạn mà hãy giúp đỡ bạn biết chưa."

Mấy đứa trong lớp cửa ồ lên đồng thanh trách cô nghĩ xấu cho tụi nó. Cô Nhã không đề cập nhiều về chuyện này, cô chỉ dặn dò Kỳ Nghiêm dẫn Song Kỳ đi tham quan trường tuy cái trường nhỏ xíu chán ngắt này chẳng có gì để tham quan.

Trống lại vang lên, cô Nhã bắt đầu tiết học mới.

Song Kỳ cầm quyển sách mới, cây bút mới, viết từng dòng chữ đẹp lên quyển vở mới trắng tinh. Kỳ Nghiêm giúp thầm thì gì đó với anh mà anh cười tủm tỉm rồi lại cắm đầu chép bài.

Nam Khánh ngồi phía trên không biết hai người họ làm gì cứ cười khúc khích hoài. Nói thật, chẳng biết sao, cậu cảm thấy có hơi bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top