Chương 2: Đi Học Đừng Để Bạn Bắt Nạt Mình

Chập tối, sau khi ghi số 3 tròn trĩnh vào tờ bài kiểm tra 15 phút của người bạn học ngốc nghếch nào đó, Nam Khánh cười ha hả vì cái sai ngu chẳng nói nổi.

Nam Khánh ngoan ngoãn ngồi đếm lại số lượng bài rồi đưa cho cô: "Đủ rồi đó cô."

Cô Nhã nhận lấy đống bài kiểm tra cất vào cặp, Nam Khánh vặn vẹo tấm lưng yếu đuối của mình, xương sống cậu kêu rặc rặc. Cô Nhã thấy cậu như vậy thì cười đưa cho cậu cái túi giấy nhỏ, nói: "Quà cảm ơn, em về nhà cẩn thận."

Cậu cười hì hì: "Em cám ơn cô. Cô về cẩn thận. Có chấm bài gì cứ gọi em."

Nam Khánh vui vẻ cầm lấy quà cô cho, cậu cực thích giúp giáo viên chấm bài, nhất là cô Nhã tại cô vừa dạy giỏi lại vừa dịu dàng. Mỗi lần giúp cô cái gì xong là cô lại cho cậu bánh kẹo, mà toàn mấy loại bánh xịn xịn đắt ơi là đắt. Nhiều khi cậu nghĩ cô đi dạy vì đam mê chứ tiền lương giáo viên làm gì đủ để cô mua bánh kẹo ăn.

Ting...

'Cấp cứu, xe hết xăng ở hẻm 34 gần trường rồi, cứu với bạn ơi.'

Tin nhắn của thằng Quý gửi tới, cái thằng này đi đâu vào hẻm mà để hết xăng vậy trời, đi chơi net chắc luôn. Nam Khánh định trêu không tới nhưng ai dè đợi mãi chẳng thấy nó trả lời, đoán chắc là hết 3G điện thoại luôn rồi. Đúng là thằng quỷ xui xẻo.

Thôi lâu lâu làm người tốt cũng được, gần đây cũng có trạm xăng nên không mất công lắm. Nam Khánh chạy tới chỗ bác bảo vệ xin cái chai rỗng rồi leo lên con chiến mã chạy bằng điện của mình đi mua xăng.

Lòng hớn hở định bụng bắt thằng kia mua đồ trả công cho mình, nhưng không ngờ cái đợi cậu còn đáng ghét hơn.

Nhìn gương mặt đáng ghét của thằng Tuấn, Nam Khánh không tự chủ là xụ mặt.

"Ai tới kìa, đúng là bạn tốt ha bạn Khánh." Thằng Tuấn ngồi trên lưng thằng Quý, vỗ vỗ mặt nó. Còn thằng Quý thì nước mắt ướt mem, mặt mày bầm dập, máu mũi máu miệng chảy tè le. Thằng Quý nhìn cậu kêu ú ớ gì đó, chắc đau quá nên không nói nổi nữa.

"Má nó, mấy thằng mất dạy kia, tụi mày làm cái gì hả?" Cậu tức tới mức phóng xuống xe không quan tâm nó ngã ngang giữa đường.

"Á à quên, mày tới để đưa xăng cho thằng chó ngu này. Nhìn vậy thôi chứ lỳ đòn lắm nha, tao kêu nó gọi mày ra đây nhưng nó lì quá phải đánh mãi mới thua đó." Thằng Tuấn đưa tay vỗ vỗ mặt thằng Quý, nó cười nói như kể một câu chuyện cười.

"Sao mày đánh nó? Có giỏi thì đánh tao nè, thằng hèn." Cậu cười nhạt: "Hay mày sợ thằng Nghiêm?"

Đúng vậy, thằng Tuấn không sợ trời đất, không sợ cha mẹ thầy cô nhưng lại rất rén Kỳ Nghiêm. Lý do đơn giản là tại ba Kỳ Nghiêm quyền cao hơn ba thằng nó. Với lại hắn đấm người là không trượt phát nào, trúng cú nào là nhừ xương cú đó.

Đầu năm lớp 10, thằng Tuấn cũng bố láo khiêu khích hắn bị đấm cho một phát trẹo xương hàm phải đi chấn thương chỉnh hình, không những vậy ba nó phải tới xin lỗi hắn các kiểu. Sau lần đó thằng này vừa tức vừa sợ, cũng có mấy lần chơi xấu nhưng bị Kỳ Nghiêm đấm ngược lại nhập viện, cuối cùng cũng biết sợ chẳng dám làm gì hắn nữa.

Thằng Tuấn nghe nói đến hắn liền điên tiết lên, nó đứng dậy đá bay thằng Quý dưới chân, quát: "Mày cũng là thằng chó vô dụng chỉ dám dựa hơi nó. Nếu không phải ba tao nể ba nó thì nó là cái thá gì?"

Nếu mấy năm trước nghe câu này cậu còn tức, nhưng nghe riết rồi quen chẳng còn hơi đâu mà cãi.

"Có là cái thá gì tao đếch cần biết. Tao chỉ biết thằng bạn tao nhà giàu học giỏi, không những vậy còn đẹp trai chơi thể thao tốt. Còn mày được cái gì? Mặt mũi chẳng khác gì thằng thiểu năng. Học hành thì ngu hơn mấy con bò, vào cấp 3 còn phải để ba mua cho cái ghế mà làm như hay ho lắm không bằng. Mày có giỏi thì mày học hành được như người ta đi, có giỏi thì đẹp trai hơn người ta đi. Mẹ nó, từ trên xuống dưới được cái mác con của ông Chủ tịch Thành phố chứ được cái gì? Mày hỏi mấy thằng đi chung với mày coi, nó có coi thường thằng vừa ngu vừa xấu như mày không? À quên, tụi bây chung một bọn. Chậc, quên quên, tội lỗi quá."

Nam Khánh miệng chửi tía lia hùng hùng hổ hổ nhìn có vẻ bình tỉnh nhưng thật ra cũng sợ muốn chết đây này. Nhìn thằng Tuấn trợn mắt nhìn mình như muốn nhai xương cậu, còn mấy thằng đàn em cũng có khác gì du côn du đảng. Cậu đã lén lén gọi cảnh sát, không biết người ta có chạy tới kiệp không nữa, chậm chắc cậu chết quá.

"Mẹ nó, đánh chết nó cho tao. Để coi nó còn dám nói nữa không?"

Nghe lệnh, đám đàn em phóng như tên về phía cậu. Tụi nó bao quanh lấy cậu hùng hổ như muốn ăn thịt người vậy. Nam Khánh cũng không phải dạng ăn chay, cậu từ nhỏ được ba mẹ cho đi tập võ, cũng từng đạt vài thành tích đáng chảnh chọe. Xoay người đấm vào thằng Sang bên phải rồi tranh thủ giật luôn cây gây của nó đập vào mặt thằng Gia bên trái. Mấy thằng Alpha kia cũng đâu phải dạng vừa, tụi nó bị đánh đau thì như phát điên lên. Thằng Phát nắm lấy vai cậu thúc mạnh một đấm vào bụng cậu, làm cậu đau điếng, phun cả mật xanh ra ngoài.

Nam Khánh cau mày, cậu gào lên rồi tiếp tục phản công. Đá thằng Phát ra ngoài, nắm đầu thằng Sang đập vào tường. Cậu giống phát điên mà cấu xé, đấm đá bình bịch. Nam Khánh bị thằng Gia tát một cái trời giáng, ù tai không còn nghe được gì nữa. Cậu đau đớn phun ra ngụm máu, trợn mắt đá thằng vào chỗ hiểm của thằng Gia, nhưng sau đó bị thằng Phát đá bay vào tường.

Ba thằng kia xách cậu lên như miếng giẻ rách, còn thằng Tuấn hí hửng nhìn cậu tàn tạ máu me, cười khặc khặc như thằng điên nó nói lớn: "Coi kìa, đừng nhìn tao vậy chứ. Mày làm tao sợ lắm đó. Biết chưa thằng chó?"

Nó vừa dứt câu liền đấm thẳng vào bụng cậu, Nam Khánh đau mà gào lên, đầu óc mù mịt cảm giác như sắp chết rồi.

"Mày có làm được có bao nhiêu đó sao hả? Cái thứ như mày, thằng chó khốn nạn. Đồ thua..." Cậu cười khinh.

Chưa dứt câu, thằng Tuấn liền đấm vào bụng cậu bình bịch.

Thằng Tuấn ghét nhất cậu, từ cái hồi mới vào lớp 10 đã ghét cay ghét đắng rồi. Nam Khánh học giỏi được thầy cô yêu quý, thi vào trường thì đứng top, còn nó thì đội sổ, muốn vào trường thì phải đút lót. Mà ghét nhất cái kiểu thích làm mình làm mẫy, thích làm anh hùng cứ xía vào chuyện của nó. Ỷ được giáo viên cưng nên không xem ai ra gì, đã vậy còn chảnh chọe nữa chứ. Má nó, đáng ghét.

Mấy lần cậu làm cho nó quê mặt với mọi người, thật sự rất đáng ghét.

"Không phải mày có bạn tốt với thằng Nghiêm hay sao? Gọi nó coi, kêu nó ra cứu mày đi." Mặt thằng Tuấn méo mó gớm giết, ghét cậu một nó càng ghét Kỳ Nghiêm mười.

Nam Khánh đau đến điên đầu rồi, nhưng cái miệng vẫn cứng, nói: "Cái thứ như mày, khỏi cần kêu nó tao cũng tự xử được."

Thằng Tuấn nổi điên gào lớn như muốn giết cậu ngay tức khắc. Nam Khánh chỉ biết đau và đau thôi, cả người cậu run rẩy muốn phản kháng mà chẳng thể phản kháng nổi. Thằng Tuấn thì hết đấm rồi đá, nó ném cậu vào tường, nắm đầu cậu đập vào tường đến mức máu đỏ đổ ra.

Nam Khánh cảm giác mình chết rồi, đau chết rồi.

"Anh Tuấn, coi chừng nó chết đó." Thằng Phát thấy cậu thảm vậy cũng sợ sợ.

Thằng Tuấn cười hằng, nó nói: "Sợ cái gì? Chết thì sao? Cái thứ như nó làm gì được tao."

Ba thằng kia nhìn nhau, tụi nó không có bất cần đời, cũng chẳng có ông ba làm quan to chức lớn như thằng Tuấn. Nhìn cậu máu me đầm đìa, tụi nó cũng sợ cậu chết lắm chứ.

Nội tạng như vỡ nát, cậu ngã quặp xuống sàn, mắt trợn trừng vì đau đớn khôn cùng. Nam Khánh không còn sức để nói, cậu nằm dưới đất lạnh cố chịu đựng cú đá của thằng Tuấn điên cuồng đánh tới.

Tóc bị nắm chặt, da đầu tê rần rần, Nam Khánh biết mình chuẩn bị ăn trận đòn nữa. Nhưng giờ muốn phản kháng cũng chẳng phản kháng nổi. Tự nhiên cảm thấy hối hận quá, biết vậy chạy trước đi, bày đặc làm anh hùng làm gì.

Đau quá.

Tiếng xe cảnh sát từ đâu vang tới, tai của cậu ù ù rồi nên chỉ nghe loáng thoáng gì đó thôi. Cảm thấy cơ thể mình bị ném xuống đất rồi tiếng bỏ chạy thục mạng của đám thằng Tuấn. Nam Khánh mơ mơ hồ hồ, cậu mờ mịt nhìn thằng Quý máu me đầm đìa đang khóc lóc nhìn mình. Mặt nó đã xấu rồi còn đỏ lừ nữa chứ, nhìn xấu muốn chết, định hù ma cậu hay gì.

Định ghẹo nó một chút, nhưng miệng đau, cổ đau, nói chung là đau toàn tập. Cậu mơ mơ hồ hồ, tai ù ù, đầu óc quay cuồng rồi tắt lịm.

Cảnh sát ngay lập tức tràn vào, đám thằng Tuấn dù chạy nhanh nhưng sao nhanh bằng những người được huấn luyện chứ, tụi nó bị còng lại áp giải lên xe còn cậu thì được đem nhét vào xe cấp cứu.

Thằng Quý thì khóc hết nước mắt, nó vừa kể lại cho mấy chú cảnh sát chuyện gì xảy ra vừa ôm mặt vì đau quá trời. Anh cảnh sát thấy nó bị đánh sưng đầu cũng thương tình, hỏi vài câu rồi đem trả lại cho bác sĩ, rồi sau đó bọn họ cùng đem đám thằng Tuấn rời đi.

Trước khi rời đi, thằng Tuấn còn quay sang cười khiêu khích thằng Quý, làm nó sợ hết cả hồn.

+++

Nửa đêm, trong nhóm chat nào đó của lớp nào đó của ngôi trường nào đó.

[Ê mày, biết gì chưa?]

[Gì ba?]

[Nghe nói là thằng Tuấn đánh thằng Khánh nhập viện rồi kìa, còn nó bị hốt lên phường rồi.]

[Gì ghê vậy?]

[Có gì đâu mà ghê, như mấy lần trước thôi, chuyện nào cũng ra chuyện đó. Mấy bữa nữa thằng Tuấn lại đi học bình thường thôi.]

[Đúng rồi, mấy lần trước cũng y chan.]

[Không không, lần này gắt nha mấy đứa. Nãy tao đọc báo, có tin rồi kìa.]

[Đâu đâu, tag tao vào coi.]

[Trời đất, lần này căng à nha.]

[Chưa là gì đâu, Ban giám hiệu trường mình cũng bị lôi ra luôn.]

[Má, quá trời đỉnh.]

[Drama nửa đêm hả? Chuyện gì vậy bây?]

[Trời ơi, vậy sao tao dám đi ngủ đây]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top