Chương 18: Nhà Bạn Giàu Bạn Làm Tui Tủi
Ngoài trời trưa nắng chang chang, người ta thấy trời nóng quá người ta chả thèm ra đường. Mấy cô chú ngồi ngoài đường ve vẩy cái quạt nhỏ, con chó lười biếng nằm kế bên rũ đuôi. Cái TV chiếu một bộ phim truyền hình dài tập, tiếng nhạc kết phim vang lên da diết khôn nguôi khiến người xem quyến luyến.
Mấy đứa nhóc học trò ngày đầu nhập học, tụi nó thoát khỏi sự giám sát của ba mẹ, giống mấy con chó nhỏ nhảy tưng tưng trên đường. Nụ cười tươi rói, kêu nhau ơi hời, tụi nó rủ nhau đi ăn đi uống, kể nhau nghe mấy cái chuyện ngốc xít ngu si mà tụi nó làm mấy ngày hè vội vã.
Đằng xa xa, Kỳ Nghiêm yên vị thoải mái ngạo nghễ trên cái yên xe nhỏ. Cả cơ mặt hắn đều toát lên cái sự hài lòng sảng khoái ngập tràng chờ mong được đến nhà bạn ăn chực ăn ké buổi trưa. Ngồi đằng trước, Nam Khánh tức tối, cậu thở phì phò muốn đấm cho cái thằng ngồi đằng sau đang ngân nga tiếng hát một phát rớt xe. Nắng trêu ghẹo con người đùa qua mái tóc, đầu nóng bừng bừng, lòng cũng nóng theo.
"Ngậm cái miệng coi, muốn làm ca sĩ hay gì mà cứ hát hoài vậy hả?" Nam Khánh bực bội càu nhàu.
Kỳ Nghiêm ngừng hát, hắn thở dài nói: "Thấy mày căng thẳng quá nên mua vui cho cười mà dữ quá."
Cậu cười khẩy: "Cút đi là tao khỏe cả người."
Kỳ Nghiêm bậc cười, hắn không chọc cậu nữa. Không biết có phải sợ cậu cáu đuổi xuống xe hay thương xót cậu đi ngoài trời nắng ướt đẫm mồ hôi. Rút quyển vở nhỏ trong balo ra, hắn cực kỳ tự nhiên đưa lên đầu che nắng cho cậu. Nam Khánh không biết hắn đang làm trò hề trên đầu mình, cậu ngó tới ngó lui dường như tìm cái gì đó.
Chạy một đoạn, Nam Khánh thắn xe tấp vào quán bánh canh trông sạch sẽ đông khách. Cậu nhìn dưới sàn thấy không có cọng rác nào rơi vãi, khách khứa ra ra vào vào, nhiều shipper đứng đợi mua thì vô cùng hài lòng. Liếc nhìn cái thằng Alpha nhà giàu sau lưng mình, cậu nhướng mày nói: "Nãy kêu bao tao ăn mà, đi ăn."
"Ủa, kêu qua nhà mày ăn mà." Kỳ Nghiêm vô cùng thất vọng, hắn cứ tưởng là được qua nhà cậu ăn chực ăn ké, tiện thể xem thử coi cậu sống ra sao. Buồn bực ngồi lì trên xe chẳng chịu xuống, muốn qua nhà cậu cơ.
Nam Khánh lắc lắc cái xe, cậu mắng: "Xuống lẹ mày, thích gây lộn chỗ này hả?"
Hắn lầm bầm: "Nhưng mà mày kêu qua nhà mày ăn mà."
Nam Khánh chảnh chọe hất tóc: "Hứ, tưởng dễ mà được qua nhà tao. Ăn không ăn thì cút, tao về."
"Thì ăn." Kỳ Nghiêm vô cùng tủi thân lủi thủi đi vào quán.
Quán khá đông, bàn gần như là đầy rồi không còn chỗ dư nữa. Mấy anh nhân viên thấy hai đứa vào thì nhiệt tình chỉ dẫn, họ xếp cho hai người ghép vào ngồi chung với một hai cô trông như nhân viên văn phòng. Nam Khánh dễ ăn nên gọi đại một tô bánh canh gà, còn Kỳ Nghiêm thì soi mói, hắn đọc hết menu mà vẫn lưỡng lự. Nam Khánh nhìn mà phát phiền, cậu định dạy dỗ cái thằng kén ăn này một trận thì hắn cũng chốt được tô bánh canh thịt vô cùng đơn giản và dễ ăn.
Kỳ Nghiêm cười trông ngoan ơi là ngoan nhìn cậu, hai cô ngồi chung bàn thấy hắn cười thì khen hắn đẹp trai lại dễ mến. Còn hỏi hắn học ở đâu rồi bắt đầu than thở vì mấy đứa con ngốc nghếch của mình. Kỳ Nghiêm đáp lời người lớn rất lịch sự, tuy lúc trả lời hắn không cười thân thiện lắm nhưng vẫn đem cho người ta cảm giác khá dễ chịu.
Thì đúng rồi, Kỳ Nghiêm mà, ở trước mặt người quen thì cười cười nói nói chứ ở bên người lạ chẳng khác nào người ta thiếu nợ hắn chục triệu không thèm trả.
Nam Khánh cảm thấy mệt mỏi vì cái thái độ quay như chong chóng, cảm thán hắn chẳng khác gì mấy đứa đa nhân cách, thích xoáy kiểu nào là xoáy chẳng nề hà cái gì.
Tin nhắn ai gửi đến, Kỳ Nghiêm mở lên đọc rồi trả lời trông nghiêm túc lắm. Cậu cũng không quan tâm hắn nhắn tin với ai, chỉ mở điện thoại lên kiểm tra coi có ai nhắn tin với mình không, và tuyệt vời, chả có ai cả.
"Cô Nhã hỏi tao là mày có muốn làm Bí thư lớp không? Nãy bạn Hòa nói là không muốn làm nữa, tháng tới bạn đó đi du học. Mày hồi lớp 10 cũng làm Bí thư mà, có kinh nghiệm làm cũng dễ." Kỳ Nghiêm bỏ điện thoại qua một bên nói.
Cậu cau mày: "Bí thư hả? Thôi đi ba. Tao mới vào lớp mày mà tranh chức vụ thì kỳ lắm, lỡ tụi nó kêu tao muốn thâu tóm lớp mày nữa. Kêu đứa khác làm đi, tao cũng làm biếng thấy bà."
"Vậy thì thôi, để mốt lên kêu bầu lại. Mà chắc không đứa nào chịu làm đâu, kiểu gì cũng đùn đẩy qua cho mày." Kỳ Nghiêm lấy chai nước trong balo ra rồi lấy ly nhựa uống một lần trên bàn rót cho cho cả hai.
Nam Khánh mệt mỏi với cái độ sạch của hắn, nhưng cậu không bao giờ từ chối ý tốt của người ta, vui vẻ cầm ly nước gì đó thơm thơm như trà uống một ngụm. Đúng là trà của nhà giàu, tuy hơi cháy nhưng cực kỳ thơm, uống vào thích cực.
Cậu uống ực một phát hết sạch ly trà thơm, hào hứng hỏi hắn: "Trà mua đâu thơm vậy?"
Hắn rót thêm cho cậu, từ tốn khoe rằng: "Hàng cây nhà lá vườn, mẹ tao tự làm đó, thơm ha."
Cậu gật gù: "Thơm thật, tưởng là mua ở đâu mua dùm để dành uống."
Kỳ Nghiêm hào phóng nói: "Nhà tao còn nhiều lắm, để mai mang lên cho ít."
Nghe suýt nữa sặc nước, cậu chả biết thằng này hào phóng dữ không biết. Nghĩ rằng chắc hắn chọc mình thôi, cậu cũng chả thèm chơi với hắn nên chối: "Thôi ba, tự nhiên đem cho tao, mẹ mày biết no đòn nghen con."
Kỳ Nghiêm lại rất nghiêm túc, hắn đáp: "Có sẵn mà với lại mẹ tao làm nhiều lắm rồi cũng đem tặng biếu người ta thôi. Mang cho mày miếng để dành uống, pha trà sữa cũng ngon đó."
Cậu chê ra mặt: "Uống trà sương sương giải độc mát gan thì được chứ trà sữa nhà tao bán uống ngán muốn chết. Mà nhà mày có trồng trà hay sao mà mẹ mày làm trà luôn vậy?"
"Có trồng hai cây, mà nó to lắm, chắc cũng ngang ngửa tụi mình đó. Hồi đó ba tao định trồng chơi chơi cho vui thôi nhưng ai ngờ nó sống tốt quá nên càng lúc càng bự. À có hình nè." Kỳ Nghiêm lấy điện thoại ra mở cho cậu xem một đoạn clip quy khu vườn nhà mình.
Nói là khu vườn còn khiêm tốn, gọi là công viên mới đúng.
Nam Khánh cảm thấy mình là người rất hiểu lòng người, cậu biết hắn chẳng có khoe quái gì đâu, tại nhà hắn giàu quá nên cái mà hắn xem là bình thường thì đối với thằng dân quèn như cậu đều là thứ hoành tá tràng. Xem đoạn clip hắn quay vu vơ ghi lại cảnh tượng khu vườn 'nhỏ' vào buổi sớm mai, khi giọt sương đêm còn đọng trên lá. Từng cánh hoa e ấp ngại ngùng đón nắng mai dịu dàng mà cũng đầy năng lượng. Khu vườn trong clip đầy hoa, hoa hồng, hoa trà, và hoa gì đó mà cậu không biết tên. Tụi nó đủ màu đủ sắc, nhưng được bố trí phối hợp vô cùng hợp lý, tựa như tác phẩm của vị họa sĩ tài ba nào đó.
Trong clip còn có cảnh hắn trêu mấy con cá Koi mập ú, tụi nó như mấy con heo bơi lội dưới hồ sen. Đóa sen e ấp đón gió trời, đám cá béo như đồ tể trêu chọc mỹ nhân, chúng cong cái thân mập ị nhảy lên đớp cánh hoa mỏng manh hồng đượm.
Đoạn clip không dài nhưng cũng đủ cho cậu cảm nhận được độ xa hoa và giàu có của hắn. Người ta hay nói nhà giàu mới nổi thường hay phô trương, chỉ có những thế gia có quyền thế trâm anh là tao nhã sang trọng. Nhìn vào khu vườn nhỏ, nhìn vào cách bố trí cảnh vật ở đó, nó đem cho cậu cảm giác vừa kinh ngạc nhưng vừa dễ chịu. Kiểu như nó rất thích hợp với hắn đó, không lố đủ sang.
Đẹp quá trời là đẹp.
Cứ như vườn hoa trong mấy bộ phim cổ trang vậy.
Nam Khánh không biết tại sao khu vườn lại mang hơi thở rất cổ xưa, cảm giác như nó không có thực ở hiện đại vậy. Nhìn Kỳ Nghiêm đang nhàn nhã uống nước trà, phong thái của hắn điềm đạm nhưng rất sang, cái thứ khí chất khiến người ta vừa nhìn vào đã trầm trồ khen ngợi ngưỡng mộ nhưng lại không dám đố kị.
Thái tử sống thì trong cung điện, Kỳ Nghiêm sống ở căn nhà mang sắc thái xưa cũ là đúng rồi.
Trả điện thoại cho hắn, Nam Khánh thở dài chống cằm suy tư như ông già buồn rầu vì cả cuộc đời chẳng làm được gì cho đời. Hắn có hơi thắc mắc, nghi ngờ hỏi: "Làm gì suy tư vậy bạn?"
Cậu thở than: "Không có gì, đang sốc vì độ giàu của bạn."
Hắn phì cười, nhìn cậu đáp: "Của ba tao chứ có phải của tao đâu."
"Thì kiểu gì mà chẳng phải của bạn." Đống tiền hắn được thừa kế chắc chắn người bình thường như cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi, cái vườn đã đậm mùi tiền rồi mà, tổng tài sản chắc còn hoành tráng hơn mấy chục lần.
Kỳ Nghiêm lại không nghĩ vậy: "Nhưng hiện tại là của ba, ai biết tới khi tao được nhận là còn mỗi cái gốc mai thôi. Phải tự mình cố gắng chứ đợi chờ chi mấy cái tài sản đó."
Thật ra có rất nhiều người đều có suy nghĩ là con nhà giàu thì không cần lo lắng, kiểu gì rồi cũng sẽ thừa kế tài sản sống giàu sang sung sướng. Kỳ Nghiêm không suy nghĩ đó, từ nhỏ hắn đã được dạy phải cố gắng. Đi học thì cố gắng học, làm việc thì cố gắng làm việc. Cái nào cũng phải dùng sức dùng não của mình để đạt được thành công, cứ ăn không ngồi rồi thì tiền nhiều cỡ nào cũng hết.
Nhưng hắn không tranh cãi với cậu, lối suy nghĩ không phải cứ cãi nhau là thay đổi được.
Nam Khánh trề môi: "Nói thì hay, có người cả đời còn chẳng mua nổi gốc mai của mày."
Kỳ Nghiêm đáp: "Do gia cảnh khác nhau, hoàn cảnh lớn lên khác nhau, suy nghĩ tư duy cũng khác nhau nên cuộc đời khác nhau là chắc chắn rồi. Nói như mày thì ai làm giàu được, người ta cũng phải cố gắng mới giàu chứ. Khác là tao sinh ra đã có nền tảng sẵn, còn họ thì phải cố gắng cả đời, nhưng tới đời con cháu họ sẽ được như tao thôi."
Nói thì nghe cũng hợp lý, ai mà chẳng phải cố gắng. Bản thân cậu cố gắng để học giỏi cốt yếu cũng là sau này có công việc tốt, rồi từ công việc đó kiếm thật nhiều tiền để có cuộc sống dư giả thảnh thơi. Hắn có khác gì? Khác là hắn có sự lựa chọn, có thể không cố gắng cũng thảnh thơi, nhưng hắn lại chọn cố gắng.
Ghen tị nhờ.
Nếu nói thật lòng thì chắc ai cũng ghen tị thôi, cậu cũng vậy, cậu rất ghen tị với hắn.
Nhưng rồi sao? Sự thật gia đình cậu vẫn chỉ là những người bình thường, đều là Beta bình thường phải cố gắng từng ngày để có cái ăn cái mặc.
Người ta được sinh vạch đích rồi còn cố gắng từng ngày thì cậu than thở cái gì?
Bánh canh cuối cùng cũng ra, cậu và hắn cắm đầu vào ăn không nói với nhau lời nào nữa. Đến khi ăn xong, Kỳ Nghiêm gọi điện thoại cho tài xế đến đón, hắn không báo cậu nữa mà đứng ở quán nhìn cậu rời đi. Lúc Nam Khánh quay lại nhìn hắn vẫn còn đứng đó nhìn theo mình. Nhìn thằng nhóc Alpha cao nhòng rạng ngời đó, tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Cảm thấy mình chẳng thích hợp đứng bên hắn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top