Chương 110: Ông Trời Bảo Yêu [END]
Mùa hè rời đi bằng sự yên ả của góc phố. Đám trẻ vừa thấy nao nao vừa háo hức vì sắp được đến mái trường, vì sắp phải gặp lại chúng bạn thân thương, vì môn Toán môn Hóa đang vẫy gọi.
Cậu và hắn dạo vòng thành phố trên chiếc CUB 50. Cùng nhau đi qua con hè góc hẻm, vượt qua những tán cây to rộng, qua từng khoảng trời vàng ươm màu nắng màu lá thu.
"Sao mà yên bình đến lạ." Nam Khánh bất giác cảm thán cảnh quan trước mắt sau lưng.
"Tại có tao á."
"..."
"Không phải sao?" Kỳ Nghiêm bậc cười hỏi ngược cậu.
Nam Khánh đấm vào lưng hắn cái bốp: "Xà lơ nín họng dùm."
Cứ tưởng vậy là im, đâu có ngờ đâu có dè đụng trúng dây thần kinh điên của hắn, Kỳ Nghiêm õng ẹo ghẹo: "Sao 'tục tưng' gay gắt với tui dọooo..."
"Nín đi, ai là tục tưng tục tác tục ơ của mày. Đá chống bước xuống xe có yên dùm cái."
"Thế thì để anh đưa cho 'tục tưng' vui nhoa."
Nói xong hắn liền đá số tăng ga, như chuẩn bị đua thật.
"CUB 50 thì đòi đua với ai mà mày diễn dữ." Cậu xáng vô cái nón bảo hiểm trước mặt.
Hai đứa giỡn cười hi ha hi hô trên đường, ngoài đường dòng xe vẫn đông đúc, mấy người đi gần đó nghe hai đứa cười rộn ràng nhìn qua. Lúc đi ngang qua cổng trường đại học Sư Phạm, người người nhà nhà đưa con em đến đăng ký nhập học. Nam Khánh nhìn rồi thở dài, cậu nằm viện lâu quá, qua đợt đăng ký nguyện vọng luôn. Tuy trường đại học Y cho cậu xuất tuyển thẳng nhưng hai đứa vẫn quyết định nghỉ ngơi một năm, để năm sau bắt đầu con được kiếm tìm tri thức.
Quá nhiều chuyện làm người ta cứ tưởng trải qua một đời, Nam Khánh nhìn hàng cây cao lớn trên con đường dài thẳng tắp.
"Đi thăm Trà My không?" Nam Khánh hỏi.
"Cũng được." Hắn quẹo qua một con đường vắng, định đi đường tắc đến bệnh viện cho gần.
Ngoài đường xe vẫn đông, người ta lao vào kiếm cơm kiếm áo, nhưng cũng có người vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, dù biết cuộc đời sắp kết thúc, nhưng vẫn mong mỏi vẫn cố gắng chưa khi nào bỏ cuộc.
Chiếc lá vàng rơi trên con đường nhỏ cạnh tòa nội trú của bệnh viện, Trà My lặng im mệt mỏi nhìn chiếc lá cứ rơi rơi. Đời thiếu nữ trôi nhanh như màu lá, vừa xanh đó nhưng lại nhanh chóng héo khô. Đôi mắt cô sâu hóp tràn ngập mỏi mệt, trong đó có chưa đầy sự buồn bã nhưng sâu hơn là bình tĩnh đến lạ thường. Cô nhìn bầu trời xanh, chiếc nhẫn nhỏ nằm trên bàn tay gầy guộc, cô chạm vào nó khe khẽ nụ cười.
"Em ngủ dậy rồi hả? Ăn sáng chưa?" Thanh Khương bỏ bịch đồ xuống bàn, đi tới nhìn nhìn tô cháo đã ăn được một nửa, cười cười khen cô ngoan ngoãn.
Trà My cười hì hì, cô vẫn như ngày xưa vui vẻ trêu: "Ngoan đúng không nè? Có thưởng không?"
"Thưởng bé yêu trái táo." Cậu ta đưa cho cô nàng trái táo đỏ thật to, nhéo nhéo má cô gái rồi bắt đầu dọn dẹp sơ sơ căn phòng.
Lúc hai người Khánh Nghiêm bước vào thấy thằng bạn đang khom người lượm rác còn cô bạn ôm trái táo ngẩn ngơ. Nam Khánh vẫn nhanh miệng ghẹo hai đứa nó, Trà My thấy bạn vui vẻ vẫy vẫy, hỏi: "Sao rồi bạn? Khỏe hơn chưa?"
"Khỏe như trâu, nằm cả tháng chứ ít đâu." Cậu gồng cơ bắp ốm tong ốm teo lên cho cô bạn thấy.
Hai người ngồi tán chuyện, Trà My rất hiếu kỳ những chuyện bên ngoài, những chuyện liên quan đến bạn bè, và những chuyện tương lai trong dự định. Nam Khánh ban đầu còn ngại, cậu sợ cô buồn, nhưng Trà My lại muốn nghe nên cậu đành kể. Có lẽ, bản thân không có tương lai, nhưng những người cô yêu quý vẫn còn đó. Cô không lảng tránh sự thật tàn độc, muốn tự tin đối mặt, dù nó đau đớn khốn cùng.
Nghe bạn nói về dự định, nói về 10 năm sau, nói về tương lai hai đứa sau này.
Trà My hùa theo, cô chỉ cần nghe bạn mình nói chưa biết làm gì là sẽ gợi ý, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, tựa như chính cô đang nói về ước mơ của mình vậy.
Hai đứa giỡn một hồi cười vang, Trà My thấy Thanh Khương ra ngoài lấy đồ ăn rồi, cô tủm tỉm nói: "Không thấy được hai đứa bây của sau này rồi, nhưng anh ấy thấy được. Nếu lỡ có biến cố xảy ra, dù tụi bây có giận có hờn nhau, thì nể mặt tao, nể mặt hôm nay đừng bỏ rơi ảnh được không?"
Đang vui cái sượng ngang, Nam Khánh vỗ vai nhỏ bạn, nói: "Sao nói gì mà tiêu cực quá vậy? Bạn bè lâu năm, không phải nói dứt là dứt được đâu."
"Tao chỉ lo."
"Cuộc đời này quá dài, mình cố gắng ở hiện tại tương lai rồi sẽ tốt đẹp đúng không?"
Trà My cười, cô gật đầu đồng ý với cậu.
Cố gắng ở hiện tại tương lai chưa chắc sẽ tốt đẹp. Nhưng ít nhất, nó để lại trong ký ức người bên cạnh rằng bản thân họ đã từng nỗ lực hết mình, dù rơi xuống đáy biển sâu nhưng chưa từng gục ngã, họ đã cố gắng trồi lên mặt nước, ngắm nhìn thái dương xanh rì, đã nghe tiếng sóng vỗ. Chỉ tiếc, biển thật lạnh, họ chỉ là người trần phàm, đuối sức từ từ chìm vào bụng biển thật sâu.
Người rời đi vào giữa mùa thu, khi mà những cánh hoa chớm nở, mùi thơm của những chiếc xe hàng rong chở đầy hoa. Đóa hoa sen trắng tinh khiết như người thiếu nữ, đóa hoa lấp lánh những giọt sương mai. Nhưng cuộc đời vẫn vô thường, vẫn tàn nhẫn, đã lấy đi đóa hoa đẹp ấy. Người con gái đã buông mình vào giấc ngủ mê man, chỉ để lại một nụ cười ngọt ngào tạm biệt.
Nàng hóa thành đóa hoa trắng nở ở góc đường lặng im ngắm nhìn những bóng người quen thuộc.
Nàng hóa thành giọt nắng rọi sáng bước đi của những người mình yêu thương.
Và nàng hóa thành cơn gió mát, phiêu du không trói buộc.
Từ hôm đó, Thanh Khương không biết đã đi đâu, đôi khi nghe chú Lam nói cậu ta về thăm chú, cũng ở lại nhà vài ba tháng rồi lại rời đi.
Ngắm nhìn Thế Giới rộng lớn, ước mơ ngây ngô của chàng trai và cô gái nhỏ, họ hứa hẹn nhau vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ cùng nhau khám phá mọi nơi.
Nước mắt chảy xuống, gió nhẹ thổi khô, thời gian như liều thuốc độc, nó làm dịu những cơn đau trong trái tim con người, nhưng cũng đồng thời cắn nuốt những kí ức mà họ đã từng xem là quý báu.
+++
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ, mọi người xung quanh trang nghiêm đứng thẳng, bài Quốc ca vang lên tựa như lời ca của đất mẹ, làm lòng mỗi người rộn rã một cảm xúc không tên. Nam Khánh cất tiếng hát, hòa vào tiếng hát của mọi người. Đôi mắt sáng nhìn lá cờ tung bay, như nhìn vào dáng hình Tổ Quốc.
Lễ Thượng Cờ trang nghiêm mà cũng quá thân thuộc, hai đứa lần đầu tham dự nhưng lại không bỡ ngỡ, cứ như đã làm ngàn lần trong tâm trí.
Lăng Bác mùa đông, hàng tre xanh rì trong câu thơ vẫn ở đó hiên ngang dưới ánh nắng vàng, rì rào mỗi khi cơn gió lướt qua. Anh cảnh vệ vẫn nghiêm trang, dáng lưng thẳng, ánh mắt sáng ngời đầy tự hào làm người ta cảm thấy yêu quý. Dòng người bước vào lặng im chỉnh chu lại mái tóc, áo quần chuẩn bị sao cho thật đẹp để thăm người thân yêu đáng kính.
Nam Khánh không kiềm được xúc động khi được ngắm nhìn Bác Hồ kính yêu. Mỗi đứa trẻ mang dòng máu Việt, có lẽ đều được lớn lên qua những câu chuyện, những lời ca, những bài học của Bác. Từ lúc rất nhỏ cho đến khi trưởng thành, hình bóng người in sâu trong trái tim. Chỉ cần được nhìn thấy, nước mắt sục sôi trào ra như người thân xa xứ lâu năm được gặp lại người thân máu thịt.
Mong ước một lần được ra thăm lăng Bác đã được thực hiện, nhưng sẽ còn rất nhiều lần khác nữa, cậu sẽ đến, có thể sẽ dắt theo một đứa trẻ để nó thấy được một người vĩ đại tuyệt vời.
Sánh bước hòa cùng mùi thơm của hoa cỏ, mùa đông ở Thủ Đô rét run người. Nam Khánh không quen không khí ở đây, cậu co người nắm chặt tay hắn không muốn buông. Như thể, chỉ cần hai người xa nhau, gió rét sẽ đóng băng thành một khối.
Tiếng người rao hàng gần gần xa xa, mùi thơm của cốm làm đói lòng những vị khách xứ lạ. Hai người xà vào một gánh hàng rong nho nhỏ, gói cốm xanh thơm ngọt, Nam Khánh thổi nhè nhẹ rồi bỏ vào miệng. Thơm thơm, ngọt ngọt. Nam Khánh nhấp nhẹ ly trà xanh nóng hổi. Hít một hơi thật sâu thấm trọng mùi hương của phố xá đông người.
Kỳ Nghiêm mỉm cười nhìn cậu, hắn hỏi: "Thích hả? Mua ít về ăn."
"Cũng được." Nam Khánh nghĩ ngợi, lại nói: "Mua làm quà luôn."
Từ tháng 10 hai đứa đã bắt đầu đi du lịch, không giống như người khác đi xuyên Việt từ Bắc xuống Nam, hai đứa thích tới đâu thì tới, cứ thích là đi. Mỗi nơi sẽ dừng lại khoảng một tuần hoặc nửa tháng. Thăm thú trọn cái không khí ở nơi đó rồi lại xách vali rồi đi.
Tính đến hiện tại, dấu răng của họ đã xuất hiện ở nhiều nơi. Cũng làm quen được rất nhiều bạn, chơi thân được mấy nhà hẹn hò có dịp sẽ ghé đến ăn nhậu một trận. Vui vẻ sảng khoái tinh thần, bao nhiêu chuyện cũ mình bỏ qua.
Đã gần hết tháng 12, người nhà mong nhớ kêu gọi hai đứa lo đi chơi về lẹ.
Kỳ Nghiêm đút cậu miếng cốm, nói: "Chắc kêu về để đính hôn."
"Èo." Nam Khánh than thở.
Sau khi được xuất viện Nam Khánh đã biết hai nhà đã bàn bạc với nhau chuyện đính hôn, cậu thấy cũng không sao, đính hôn chứ chưa phải cưới cũng chẳng có gì ngại. Với lại đó cũng là lễ để hai đứa ra mắt họ hàng hai bên, cậu thấy hơi sớm nhưng ba mẹ vội thôi cứ chiều theo vậy.
Mọi việc từ chuẩn bị đến thiệp mời ba mẹ hai đứa đã chuẩn bị giúp xong xui hết rồi. Giờ chỉ còn đợi hai đứa trở về là có thể tổ chức. Ngày 20 tháng 1, còn tận 21 ngày nữa mà sao mà vội thế.
Hắn trêu ghẹo: "Cưới lẹ để họ còn an tâm, tao cá chắc mày mới về sẽ bị đem đi khám coi có thai chưa."
Cậu tức cười: "Đánh dấu còn chưa làm, thai với thun gì."
Ai cũng nghĩ hai đứa đủ tuổi rồi, dính dính bên nhau kiểu gì cũng làm bậy. Nhưng thật ra hai đứa là con ngoan trò giỏi, nhất là Kỳ Nghiêm, dù cậu tới kỳ hắn cũng chỉ đánh dấu tạm thời. Ngủ chung giường nhưng nhiều lắm là hôn hôn, làm này làm nọ, nhưng không đi tới bước cuối cùng.
Không phải hèn, Nam Khánh cũng muốn biết cảm giác, nhưng Kỳ Nghiêm được nuôi dạy tốt quá, hắn nhất định phải đợi đính hôn xong, ra mắt gia đình dòng tộc tổ tiên hết rồi mới làm này làm nọ.
Đúng là người tử tế, Nam Khánh ôm ôm hôn hôn vui vẻ quá trời.
Trời đông gió lạnh, cậu ôm hắn, dùng bờ vai lớn che cái lạnh buông xuống. Hai đứa đi dạo trên con đường nhỏ, thấp thoáng thấy bóng của vài con mèo nhỏ chạy lung tung.
Cậu ngước nhìn, hỏi hắn: "Em bé lớn chưa ta?"
Hắn nói: "Chắc lớn rồi, cũng được hơn 8 tháng rồi mà."
Cậu vui vẻ nói: "Mình về đợi em bé ra đi."
"Thì về thôi."
"Đợi 10 năm nữa, hai đứa mình làm đứa đi. Bạn Nghiêm thích con trai hay con gái?"
"Con tụi mình là được."
Cậu bật cười, nhón chân hôn hắn một cái. Kỳ Nghiêm cũng bật cười, ôm lấy cậu dụi dụi vào tuyến thể người yêu. Hai đứa dính chặt lấy nhau, trong mắt lấp lánh bóng hình nhau, khoang mũi cũng ngập tràn hương vị nhau.
Nam Khánh tự nhiên hỏi: "Sao tụi mình yêu nhau được nhờ?"
Kỳ Nghiêm chỉ lên trời, thản nhiên đáp: "Ông trời bảo yêu."
END
+++
Lời tác giả: Cuối cùng cũng hết mừng muốn chớt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top