Chương 109: Nói Thì Nói Cho To Lên

Tốc độ điều tra của công an rất nhanh, hoặc do sức ép của quyền lực, trong vòng năm ngày đã bắt được hung thủ. Và thủ phạm là người chẳng ai ngờ, Kỳ Nghiêm cũng không ngờ, tại hắn có biết cô ta là ai đâu.

Ban đầu hắn còn nghĩ cô ta là người thế mạng, nhưng công an chắc nịch khẳng định là cô ta. Hắn muốn gặp mặt trực tiếp hỏi lý do, bởi vậy mới có cảnh hai người ngồi đối mặt nhau.

Kỳ Nghiêm lạnh nhạt nói: "Cô là ai? Tại sao lại hại người yêu tôi?"

"Mày không nhớ cũng đúng." Cô ta cười phá lên như bị điên, căm tức nhìn hắn, gầm gừ: "Mày đâu có nhớ đứa bị mày hại vào trại giáo dưỡng."

"Ai?" Trí nhớ hắn rất tốt, nếu là người quen thì chắc chắn hắn sẽ không quên được. Nhưng gương mặt méo mó trước mắt này hắn ngồi ráng nhớ mãi vẫn không nghĩ ra đó là ai.

Cô ta tức tối, tay bị còng sau lưng, mắt trợn tròn lên không tin được, gào lên: "Mẹ nó, tao là Trinh, học lớp 8a3, đứa bị mày hại phải vào trại giáo dưỡng đấy."

Hắn ngớ người, một hồi sau mới nhớ đấy là ai, nhàn nhạt nói: "À, quên mất. Vậy cô hận tụi tôi nên mới trả thù như vậy?"

Cô ta vặn vẹo nói: "Tao hận tụi mày, không phải tụi mày thì đời tao đâu có thảm như vậy? Mẹ tao buồn tự vẫn, ba tao cũng vì vậy mà làm ăn thất bát, cả nhà tao ly tán do tụi mày."

Hắn cười nhạt: "Hình như cô quên chuyện gì rồi, cô bị bắt là do cô bán thuốc phiện trong trường. Tôi cùng lắm là báo công an bắt chứ tôi nhét thuốc vào tay cô bắt cô bán à? Mẹ cô tự vẫn là do cô phạm tội, ba cô cũng vì cô mắc gì tới tụi này. Định làm nạn nhân à? Người yêu tôi còn nằm trong bệnh viện kìa đừng có giở cái giọng đấy ở đây."

Cô ta hả hê hoàn toàn không quan tâm mình sẽ phải ăn mấy cuốn lịch dày, trợn mắt với hắn mỉa mai: "Đáng đời tụi mày, tao đéo quan tâm. Tao khổ như vậy thì tụi mày cũng khổ như tao."

"Con điên." Kỳ Nghiêm chửi một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

Cô ta không kích hắn đánh mình thì tức tối la hét, mấy cô công an vội kéo cô ta đi, không để la lối nhức đầu nữa.

Vội chạy đến bệnh viện, Kỳ Nghiêm tức muốn chết, hắn điên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đi chậm nhìn kỹ không để gây mất trật tự an toàn giao thông. Đến bệnh viện, vội chạy lên phòng ICU, Nam Khánh vẫn hôn mê chưa có dấu hiện tỉnh. Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, đảm bảo với hắn đã qua nguy kịch nhưng không dám khẳng định khi nào cậu tỉnh.

Nhìn thằng ngố ngày nào cũng cười cười xui xẻo nằm thở oxy mệt nhọc, tay bị kim đâm truyền thứ dung dịch gì đó vào người. Nhìn là thấy khó chịu.

Kỳ Nghiêm vuốt ve bàn tay nhỏ, hắn lẩm bẩm: "Mày có thích nằm yên đâu, sao nay nằm ngoan dữ vậy? Hửm? Không tỉnh sớm là không được đi du lịch đâu, còn du học nữa kì này là mày ở nhà luôn rồi con."

"Tao mới nhận được thông báo trúng tuyển, tao với mày đâu rồi. Mày còn đậu học bổng toàn phần nữa, không lo dậy sớm là năm nay khỏi đi đó."

"Không dậy sớm thật à? Hay mấy nay thức khuya dậy sớm quá nên làm biếng? Thôi dậy đi, bạn trai em dắt em đi chơi này."

"Hôm nay thằng Thạch đi du học rồi, anh cũng xin bảo lưu kết quả rồi, giờ nhập học cũng trễ mất. Không thì thời gian này mình gap year đi du lịch lòng vòng cũng được."

"Hôm nay đi thăm nhỏ My, nó yếu lắm rồi, không biết sống được bao lâu nữa. Thằng Khương khổ lắm, nó khóc mà không dám khóc, haizz, sao khổ như vậy?"

"Bụng mẹ lớn lên chút rồi, mới đo hồi sáng tăng được tận 3 cm. Hồi xưa chắc anh cũng lớn nhanh như vậy nhờ? Không mau tỉnh dậy là không được sờ em bé đâu."

"Nghe chị Thảo nói có anh nào đanh cua chỉ, chị gái sắp bị bắt mất rồi kìa."

"Ba nói em tỉnh dậy là mình làm đám hỏi liền luôn, dậy đi anh nôn quá."

Đứa nào cứ thầm thà thầm thì vậy? Nói lớn lên thì chết à? Nói lớn lên coi?

Cậu bực bội, muốn nắm cổ cái đứa cứ nói nhăn nói nhiều nhưng miệng thì mở không lớn. Như có tấm kính lớn ngăn kín, cậu cảm giác được người đang nói ở kế bên mình nhưng giọng nhỏ xíu, cố lắm nhưng vẫn cứ như tiếng ruồi kêu muỗi vo ve.

Bực quá đi.

Cậu hậm hực nhìn khoảng không vô định trước mặt, bước và bước, cậu không biết mình đang đi đâu chỉ đơn giản là bước theo bản năng. Cậu là ai? Cậu nghĩ nhưng không quá đắn đo về việc này. Giống như cậu biết nhưng lại chợt quên thôi, một lát nữa cậu sẽ nhớ ấy mà.

Đi và đi.

Vui vẻ nhìn không gian rộng lớn đen thùi, cậu không sợ nó, giống như con đường quen thuộc bản thân đã từng đi. Phía trước là ánh sáng sao? Cậu không vội, cứ nhàn tản bước từng bước. Xung quanh cậu tự nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh, nó vượt qua tự như tia chớp.

Tiếng em bé đâu cất lên, Nam Khánh nhìn gương mặt bịt kín mít của bác sĩ, họ vội vàng quấn cái thứ khóc toáng loạng đặt vào lòng người phụ nữ mặt mày tràn ngập sự mỏi mệt. Cậu tựa như cảm nhận được hơi ấm dịu kỳ, lòng ngực như được chạm vào cái gì đó ấm áp, ấm đến mức cậu rơi nước mắt. Người phụ nữ mỉm cười, chạm nhẹ vào đứa nhỏ như nâng niu cả bầu trời.

Hình ảnh chuyển giời, cậu thấy tầm mắt đứa nhỏ từ thấm tè bằng cái chân ghế từ từ cao dần cao dần cuối cùng vượt qua cái ghế. Thì ra cái ghế cũng không cao như tưởng tượng, cậu nghĩ.

Đứa nhỏ hôm nay được đi học, nó nghe tiếng mẹ gọi, mẹ cầm cặp của nó rồi vội vàng dắt nó ra ngoài. Hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ, nó nhìn xung quanh, rất nhiều bạn bè cũng giống nó, hôm nay tựu trường.

Thằng nhỏ học rất giỏi, nó thường xuyên được thầy cô khen. Ba mẹ rất tui, nó rất tự hào, chảnh chọe nó rất giỏi, nó giỏi nhất thế gian này không ai bằng được.

Nhưng khi nó cao lên chút nữa, nó gặp thằng nhóc khác, xinh xắn như búp bê nhỏ nhưng đáng ghét như cục đá ven đường. Thằng nhóc búp bê đó học còn giỏi hơn nó, bên cạnh còn có bốn đứa bạn khác, năm đứa tụi nó bắt nạt một mình nó. Thằng nhóc ghét lắm, nó cố gắng học rất nhiều, cố gắng học điên cuồng muốn đánh bại thằng nhóc búp bê kia, nhưng dù cố ra sao vẫn không bằng được. Nó càng bực, càng bực thì càng cố.

Thằng nhóc búp bê càng lớn càng đẹp trai, mấy đứa bạn học xung quanh ai cũng khen một tiếng hotboy, đi đâu cũng được khen con nhà người ta, đã giỏi đẹp trai còn giàu. Thằng nhóc đẹp trai đó cứ thích trêu chọc nó, cứ gặp nó là trêu làm nó tức điên lên đánh nhau bụp bụp, nhưng mỗi lần như vậy thằng nhóc đều không giận còn cười thật tươi.

Cười thật đẹp, nó nghĩ.

Rồi một ngày, thằng nhóc đẹp trai đó biến đi đâu mất, nó hoang mang đi hỏi thăm mấy đứa bạn thân của thằng nhóc, nói là thằng đó phân hóa Alpha rồi nên đang ở nhà cách ly.

Alpha sao? Nghe thật ngầu.

Nó cũng muốn thành Alpha, nhưng tiếc rằng cả nhà nó đều là Beta, làm gì có chuyện phân hóa giới tính lần thứ hai được.

Nó thật buồn và ghen tị.

Thằng nhóc đẹp trai thành nhóc Alpha đẹp trai, sau khi đi học lại thằng nhóc đó càng được mọi người yêu thích và nổi tiếng.

Nó bực lắm, càng lúc càng muốn gây chuyện, thằng nhóc đó vẫn như xưa trêu chọc nó rồi cười thật tươi.

Sau đó có cảnh nó bị đánh, thằng nhóc Alpha từ đâu xuất hiện ôm nó vào lòng. Giống anh hùng đánh đuổi mấy đứa hung dữ kia đi, thằng nhóc ôm nó thật chặt không cho ai đụng vào, khi đến bệnh viện mới giao cho bác sĩ. Nó nhìn đôi gương mặt của thằng nhóc, giật mình khi thấy vẻ tức giận lạ lùng.

Thì ra cũng biết giận à.

Nó sau đó không tự chủ mà để ý thằng nhóc đó hơn, và chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu giận khi thằng nhóc đó được người ta bâu quanh. Khi thằng nhóc được tỏ tình, nó cảm thấy ngực mình khó chịu làm sao.

Thời gian lại trôi, nó trở nên cao hơn nhưng thằng nhóc Alpha đó như uống thuốc tăng trưởng, cao hơn cả nó. Giờ không còn gọi là thằng nhóc nữa, thằng thanh niên Alpha vẫn ngày ngày trêu nó, nhưng đôi lúc sẽ mang bánh cho nó, bánh rất ngon nó tạm tha thứ cho sự đáng ghét của hắn.

Hắn vẫn như ngày xưa, được nhiều người yêu quý, được rất nhiều Omega bu quanh. Nhưng hắn lại không thích ai, ngày ngày cứ đi theo nó trêu chọc cho nó nổi điên lên rồi cười hì hì đem bánh mua chuộc.

Bị điên sao? Nó tự nhiên nghĩ.

Sau đó, nó cản người ta bắt nạt người khác, bị trả thù, bị đánh nhừ tử hắn lại như ngày xưa xuất hiện bảo vệ nó. Trái tim hoảng sợ lại như tấm đẫm sự bảo bọc ấm áp, nó hoàn toàn an tâm giao bản thân cho hắn và sâu trong đó sự tham lam sâu kín, nó muốn hưởng cái ấm áp của vòng tay này thêm xíu nữa.

Tham lam hưởng thụ.

Nó chuyển sang lớp hắn học, vẫn khó chịu ganh đua, nhưng thật lạ hắn không trêu nó như xưa nữa mà quan tâm hơn, cứ mang bánh cho nó rồi trêu ghẹo nó. Giận lắm, nhưng trong lòng nó rất vui.

Và, nụ hôn ấm áp ngọt ngào, hai người trao nhau lén lút nhưng không sợ hãi. Nó nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, đáy mắt là gương mặt nó và thứ tình cảm sâu lắng lạ lùng. Toàn bộ ánh mắt bao trùm lấy nó, vòng tay hắn khảm nó vào lòng.

Ấm áp và hạnh phúc.

"Khánh, dậy được không? Đừng để anh đợi lâu nữa, được không?"

Lại giọng nói đó, cậu giật mình khỏi những hình ảnh ấy. Cậu cố lắng nghe hướng giọng nói phát ra, giọng ấm áp quen thuộc ấy như chạm phải tim cậu, làm cậu rộn ràng hạnh phúc.

Muốn gặp người ấy, chủ của giọng nói.

Đúng vậy, cậu muốn gặp, tha thiết gặp.

Vội chạy qua những khung ảnh quen thuộc, vượt qua những tiếng gọi thân quen, cậu băng qua bóng tối dày đặc. Tiếng gọi vẫn vang vang nho nhỏ, nhưng càng chạy, tiếng nói dần dần rõ ràng hơn, như gần ngay trước mắt.

Cậu nở nụ cười, muốn chào đón người đó bằng nụ cười hạnh phúc nhất.

Bác sĩ khi kiểm tra phát hiện bệnh nhân nằm hôn mê hơn một tháng cuối cùng có dấu hiệu tỉnh lại. Vội vàng thực hiện các loại kiểm tra, sức khỏe cậu hoàn toàn ổn định, khi Kỳ Nghiêm nghe tin vội vàng chạy lên. Đón chào hắn bằng nụ cười ngọt ngào của cậu nhóc Omega gầy nhom xanh lè.

Nam Khánh vẫn chưa có sức nhúc nhích, cậu yếu ớt vướng tay về phía hắn, hỏi: "Anh đợi em lâu không?"

Kỳ Nghiêm ôm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên, nghẹn ngào nói: "Lâu lắm rồi, sau này đừng để anh đợi như vậy nữa được không?"

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hứa hẹn: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top