Chương 108: Cái Số Nó Xui Rồi Thì Ngồi Không Cũng Chết

Nam Khánh thấy bụng mình tự nhiên đau, đau quặn thắt luôn, định lấy miếng nước uống thì tự nhiên hoa mắt chóng mặt tay quơ lấy ly nước nhưng không đụng tới được. Thở, thở không ra hơi, cậu hoảng sợ ôm lấy cổ mình cố gắng há miệng thở dốc.

"Đừng có ăn."

Tiếng thằng nhóc hét lên, mọi người ngay lập tức dừng hoạt động ăn uống. Kỳ Nghiêm ngay lập tức thấy gì đó không đúng, hắn ôm lấy cậu, Nam Khánh há miệng thở dốc khó nhọc. Hắn hoảng sợ, ông Khang ngay lập tức bắt lấy thằng nhóc đó. Nó đeo cái mũ tai bèo rộng che mất nửa khuôn mặt, khi bị bắt nó không sợ, mà còn nức nở nói:

"Đem ảnh đến bệnh viện đi, bệnh viện."

Thằng Minh quỵ xuống sàn khóc nấc.

Kỳ Nghiêm không đợi câu thứ hai, hắn nhanh chóng bế bổng cậu lên đem lên xe chở đến bệnh viện gần nhất.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, ai nấy hoang mang, khách cũng sững sờ không ai dám ăn thêm đũa nào hết. Cả quán nhốn nháo, bà Trâm cũng không rảnh để giải quyết sự cố, bà kinh hãi theo phản xạ cùng con gái chạy theo Kỳ Nghiêm.

Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, ông Khang xách theo thằng Minh đến. Thằng Minh hai má bị tát nóng bừng, còn in hằng hai dấu tay của chị Thảo. Chị mắc đỏ bừng nhìn nó, như muốn ăn thịt nó tại chỗ luôn. Kỳ Nghiêm nhìn nó, như dã thú muốn ăn thịt người, thằng Minh sợ run lẫy bẫy, nó khóc toáng lên.

Bà Trâm dù có thương người cỡ nào cũng không chấp chịu nổi. Bà đi đến nắm cổ áo nó chửi mắng: "Tại sao? Tại sao cứ nhắm vào con tôi? Tôi có mắc nợ anh hả? Anh muốn cái gì nhà tôi nữa?"

"Con... không phải con..." Nó uất ức gào khóc, "Không phải con làm..."

Kỳ Nghiêm độc ác hỏi: "Ai?"

Nó hoảng sợ run rẩy lắc đầu: "Không biết."

Từ lúc nó quay về ở nhà cậu nó bắt đầu biết thế nào là khổ. Cậu nó không thoải mái như trước, mợ nó trì chiết nó, kêu nó hư hỏng nên mới bị trả về. Cậu nó nhiều lúc đánh nó, cứ lúc ổng bực mình là ổng đánh thiếu điều chết.

Nó giận hơn là cậu nó đem nhà của ba nó bán đi, dù nó có làm gì ổng cũng cầm tiền đó tiêu xài, còn nói ổng đâu có nuôi nó không công, tiền này là tiền nuôi nó.

Cầm tiền ổng còn không muốn cho nó đi học. Kêu nó học nhiều cũng làm công nhân, không bằng ở nhà đi làm sớm đi, học hành làm gì cũng có học giỏi đâu.

Nó tức quá nên bỏ đi, nhưng đi đâu, nó lang thang một hồi lại lết về đây.

Ban đầu nó đi phụ quán kế bên đây, nhiều lúc thấy ông Khang nó quê quá nên lủi đi. Hôm nay nó đi bán vé số kiếm thêm chút tiền, lúc đi ngang qua quán thấy họ ăn uống vui vẻ. Nó tự nhiên thấy ấm ức lắm, định đi nhưng quán đông, nó muốn kiếm thêm tiền nên đội nón che mặt đi vào. Lúc nó đang bán, có đi ngang qua bếp, nó thấy có người len lén nhân lúc bà Trâm không để ý rắc cái thuốc gì đó vào.

Cô ta bịt mặt kín mít, nó không biết là ai. Ban đầu nó định nói cho cô Trâm biết, nhưng tự nhiên nó nảy lên ác ý.

Nó nghĩ nó khổ như vậy thì để họ khổ theo đi, ai bảo họ ghét nó như vậy.

Nhưng sau đó nó lại sợ, nó nhớ gia đình này đối với nó rất tốt, tuy không phải thoải mái vui vẻ như ở nhà nhưng họ đối với nó xem như hết tình hết nghĩa. Tại nó không biết điều nên chịu trận, bởi vậy, nó mới chạy đến, nào ngờ không kịp.

Kỳ Nghiêm đương nhiên không dễ dàng tin nó, hắn cho người kiểm tra camera quán ăn. Tiện thể kêu công an tới nắm đầu thằng Minh đi luôn, mặc cho nó khóc lóc thề thốt cỡ nào cũng không làm ai động lòng trắc ẩn. Gia đình họ thật sự quá mệt mỏi, họ im lặng cứ để hắn tự giải quyết.

Cái số Nam Khánh nó xui không ngóc đầu được, cả nhà cùng ăn, nhưng có mỗi cậu ăn trúng thuốc độc. Kỳ Nghiêm vừa tức vừa giận mình, nếu để ý một chút thì đâu xảy ra việc như vậy.

Ông Trọng với Song Kỳ nghe tin chạy đến, ông hỏi thăm tình hình, thấy mặt thằng con giống muốn đánh nhau của thằng con thì bất lực. Bác sĩ nói tình trạng của cậu rất nguy kịch, cần phải chuyển lên tuyến trên để có có liệu pháp điều trị tốt hơn. Kỳ Nghiêm nghe xong mặt càng lúc càng đen.

Ba hắn gọi thẳng đến giám đốc bệnh viện tuyến trên để tiếp nhận bệnh nhân, vừa vào cổng đã được giám đốc bệnh viện trực tiếp tiếp nhận, đảm nhận phụ trách cấp cứu. Kỳ Nghiêm nhìn cậu mặt mày tái mét, tuy đã được súc ruột nhưng chất độc đã thấm vào cơ thể, tay chân cứ liên tục co giật.

Ông Trọng kêu hắn né qua một bên đừng đi đi lại lại nữa nhức cả đầu: "Ngồi xuống, không thì cút chỗ khác. Ai cũng lo chứ có phải mình con đâu."

Bà Trâm khóc hết nước mắt, bà ôm tim mình nói: "Sao lại như vậy chứ? Sao nó cứ gặp mấy chuyện xui xẻo như vậy?"

Bà hối hận rồi, mấy ngày trước có đồng nghiệp rủ bà đi chùa bái Phật xin cho con thi được tốt, bà nghĩ con mình giỏi rồi nên không cần đi, nếu biết sớm bà đã đi xin thằng con mình bình an sống tốt. Giờ nhìn đứa con ngoan ngoãn thông minh của mình nguy kịch không biết sống chết ra sao, lòng bà đau như ai xé.

Ông Khang buồn phiền, dỗ dành vợ.

Bác sĩ cấp cứu cả một đêm, đến gần 1 giờ sáng Nam Khánh mới cơ bản qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn chưa tỉnh, cậu được đưa vào phòng hồi sức tích cực, vẫn chưa được thăm nom chăm sóc.

Mọi người thầm thở phào, Kỳ Nghiêm như sống lại.

Hiện giờ việc quan trọng nhất là xem ai là thủ phạm, ông Trọng đã liên hệ với phía cảnh sát để điều tra về vụ việc này. Kỳ Nghiêm không quan tâm ai điều tra, hắn chỉ cần biết đứa nào làm, hắn nghiến răng nghiến lợi, ông đây đập cho chúng bây chết.

Song Kỳ ngủ mất rồi, ông Trọng không ở lại lâu nên chào mọi người rời đi. Kỳ Nghiêm có đuổi cũng không về, hắn ở lại chờ đợi. Ông Khang chạy đi mua ít bánh với nước, đưa cho vợ với con gái mình, ông nhìn hắn bơ phờ ngồi một góc như thành kính cầu nguyện. Cầm cái bánh ngọt đi qua, đưa hắn nói:

"Ăn miếng đi con, ăn cho no rồi làm gì làm."

Ông ngồi xuống bên hắn, vỗ vai: "Thằng nhóc đó từ nhỏ đã xui xẻo, nó không bị chó cắn cũng đạp đinh làm ba mẹ lo muốn chết. Nhưng mà, từ hồi quen con nó ít gặp chuyện hơn. May mà gặp con, nó gặp cái gì con cũng đứng ra giải quyết giúp, ba cảm ơn con rất nhiều. Hồi nó nói nó thích con, ba mừng lắm. Tính nó bồn xồm, gặp cái gì cũng ồn ào hung hăng, gặp người ta chắc đánh nó chết rồi nhưng con bao dung cho nó, ba thấy an lòng."

Kỳ Nghiêm sờ sờ chai nước khoáng, hắn tự nhiên nhớ đến thằng nhóc lớp 6 ngày đó. Mới vào trường nhận lớp thôi mà cậu đang làm hắn ấn tượng, một thằng nhóc lắm mồm. Nhớ ngày đó, cậu nắm tay cô Trâm, miệng cứ luyên tha luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, đột nhiên nhìn thấy hắn đang nhìn mình. Cậu nheo mắt như muốn kiếm chuyện, nhưng giây sau lại cười toe toét vẫy vẫy tay.

Hắn nghĩ thằng nhóc đó khùng thật, còn nghĩ có lẽ sẽ có một đứa bạn mới. Nhưng đâu ngờ hai đứa học hai lớp, sau đó lại còn làm đối thủ học hành. Nam Khánh không phải ghét hắn, Kỳ Nghiêm đương nhiên nhận ra được điều đó. Cậu chỉ thích tranh đua học hành giống như một thú vui, cãi nhau cũng để cho vui, ganh nhau cũng để cho vui.

Và, để cho vui đó tự nhiên biến thành đam mê.

Hắn tự nhiên thích chọc cậu, muốn cậu giận, muốn cậu nhìn hắn nhiều hơn.

Có lẽ đã thích rồi, nhưng một thằng nhóc trẻ trâu không nhận ra được, cứ ngu ngơ trêu chọc người nó thích.

Tự nhiên hắn cảm thấy may mắn, may mà cậu cũng thích hắn, nếu không hắn sẽ đau lòng lắm.

Xé miếng bánh bỏ vào miệng, Kỳ Nghiêm không biết bánh ngọt hay mặn, cái bánh nhỏ được hắn vô vị nhai nuốt. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tòa nhà luôn sáng đèn như chờ đợi một bóng người uể oải xuất hiện, khi thấy hắn sẽ cười toe toét chạy đến đùa vui.

Xung quanh tòa nhà có rất nhiều thân nhân, họ nằm trên cái chiếu, hay một tấm thảm, xung quanh để rất nhiều túi xách đồ đạc. Khung cảnh quen thuộc ở mấy bệnh viện lớn, không phải người bệnh nào cũng có điều kiện, để tiết kiệm chi phí nhất thân nhân sẽ ở dưới khoảng sân rộng này chờ đợi.

Kỳ Nghiêm không phải đứa thanh niên duy nhất, xung quanh có rất nhiều, có cả mấy đứa nhỏ mặt mày mệt mỏi nằm vùi trên chiếc chiếu mỏng. Nó ngủ say mê nhưng gương mặt không xóa được sự lo lắng, có lẽ cho chăm sóc mẹ hay ba.

Hắn ngồi nói chuyện với chị Thảo, hai mắt cô vẫn đỏ hoe nhưng miệng đã bắt đầu tíu tít. Chị em nhà này đúng giống nhau, nói nhiều y chang nhau.

Cô thần bí hỏi: "Đố em biết thằng Khánh nó thích cái gì?"

"Vẽ với ăn hàng ạ?" Hắn nhanh chóng đưa ra đáp án.

Cô lắc lắc ngón tay: "Chậc chậc, quá tầm thường. Nó thích mặc váy, ý là đầm váy á."

Cô liếc nhìn xung quanh, như sợ mọi người nghe thấy, thì thầm với hắn: "Nó thích từ nhỏ rồi, hồi nhỏ chị hay lấy váy đầm của mình cho nó mặc, cũng dễ thương lắm nhưng không có máy để chụp lại. Ba mẹ chị không biết đâu, chỉ có chị biết thôi. Nó có giấu dưới đáy tủ quần áo cái váy ren chỉ tập may hồi mới bán hàng, lâu lâu nó khóa cửa đứng trước gương xoay tới xoay lui."

Làm con của gia đình truyền thống Nam Khánh khá khép kín sở thích của mình. Cậu thích váy vóc mấy thứ đẹp đẹp, từ nhỏ cậu đã thích xem mấy người xinh đẹp mặc váy, cậu thấy nó rất rất xinh nhưng ba mẹ cậu không thích. Hồi chưa phân hóa, tuy ba mẹ biết cậu thích con trai nhưng họ không chấp nhận việc cậu ăn mặc không ra dáng con trai. Bởi vậy cậu giấu đi sở thích của mình dưới đáy tủ đồ, lâu lâu buồn quá mới lấy ra mặc tự ngắm.

Sau này Trúc Thảo mở shop bán đồ nữ, cậu bị bắt làm mẫu, chị rất yêu thương cho cậu mặc váy đầm thoải mái, còn bung lụa không ai cản.

Dù hiện tại phân hóa Omega rồi, nhưng cũng rất ít Omega nam nào thích váy vóc, Nam Khánh nghĩ cũng chẳng cần tự tin khoe cá tính lắm nên cũng thôi.

Kỳ Nghiêm cầm điện thoại Trúc Thảo xem ảnh cậu chụp mẫu, hắn đã từng xem ảnh mẫu chụp hình quần áo của Trúc Thảo rồi nhưng hắn không nghĩ đó là thằng bồ mình. Hình mẫu đã che mặt, còn ảnh gốc thấy được vẻ vui thích của cậu.

Chân Nam Khánh thon thả trắng trắng, mặc chiếc váy ngắn hình hoa.

Đáng yêu nhờ.

Kỳ Nghiêm cười tủm tỉm không biết âm mưu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top