Chương 107: Ai Rồi Cũng Bất Lực Trước Nước Mắt
Không biết ông Trọng nói gì với Song Kỳ, nhưng bên trong vang lên tiếng khóc nức nở. Nam Khánh với Kỳ Nghiêm ngồi ở ngoài, nghe hết tất cả. Cậu buồn quặn tim dựa vào vai hắn, mắt nhìn bóng đèn sáng đến hoa mắt. Tiếng khóc nghẹn ngào trong đó cứ vang lên dai dẳng, như anh không chấp nhận được những lời lạnh lùng đó, như anh đau khổ ôm ấp đứa bé của mình mà bảo vệ.
Đau lòng đến vậy.
Nam Khánh chợt nhớ đến giọt nước mắt của hắn và lời của hắn ban nãy.
Tao sợ mất mẹ.
Vậy còn anh?
Anh sợ mất con.
Giống như 18 năm về trước, có lẽ anh cũng phản ứng như vậy, có khi dữ dội hơn tranh đấu để bảo vệ đứa nhỏ của mình để nó được sinh ra.
Anh rất yêu con của mình, có lẽ anh không giận thái độ của hắn, nhưng sẽ đau lòng vì hắn. Đứa bé năm đó mình liều mình sinh ra, giờ đây đã lớn, nó bắt đầu cùng ba nó ép chết em trai ruột cùng máu mủ.
Nam Khánh thấy bối rối, cậu rối một cục trong lòng.
Sinh con là nửa chân bước vào cửa tử. Dù Omega được trời ban cho cơ thể dễ dàng sinh sản, nhưng điều đó không có nghĩa là không có rủi ro. Năm nào cũng có gần trăm ca mất trên bàn sinh, tỉ lệ không cao như ngày xưa lạc hậu nhưng cũng là một con số đáng nhắc đến.
Giờ cậu hiểu sao hắn nói, sau này cưới xong muốn sinh thì sinh còn không thì thôi cũng được. Không phải hắn không muốn có con, đơn giản hắn không muốn liều mạng của cậu, không muốn đánh cược vào may mắn.
Song Kỳ khóc rất lâu chưa có dấu hiệu dứt, Kỳ Nghiêm siết tay cậu thật mạnh, cậu nhìn hắn giật mình. Mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt vừa khô lại tiếp tục rơi.
Hắn đang rối rắm, có lẽ đau lòng cho mẹ mình, hoặc, có lẽ thương mẹ nhiều hơn hết thảy.
Hắn nghĩ đến 18 năm trước, một mình mẹ ôm ấp hắn trong tử cung ấm áp. Xung quanh không ai ủng hộ, ai cũng có thể ép đem anh lên bàn mổ để bắt đứa con còn bé xíu mong manh ra khỏi cơ thể mình. Tim hắn đau đến nghẹn ngào, hắn không biết được ngày đó mẹ đã khóc bao nhiêu lần, nước mắt hóa thành sinh mạng, giữ hắn ngồi đây, để rồi trực tiếp nghe thấy được những tiếng khóc quặn lòng đó.
Kỳ Nghiêm thấy mình thật may mắn, và cũng thật khốn nạn.
Nam Khánh vỗ về, cậu vuốt ve lưng hắn, dỗ dành: "Làm theo trái tim đi, mày cũng muốn đứa bé sinh ra mà đúng không? Mày cũng không muốn mẹ mày đau khổ như vậy đúng không?"
Và cuối cùng, một mình ông Trọng một chiến tuyến.
Song Kỳ trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, bác sĩ nhẹ nhàng tuyên bố anh khỏe mạnh, hoàn toàn có thể mang thai thì mới yên tâm thở phào. Bác sĩ khuyên anh nên làm gì và tránh gì. Tuy đã từng sinh con rồi, nhưng quá lâu nên bác sĩ vẫn dặn như con so, anh nghe câu nào gật câu đó, rất ngoan ngoãn ghi nhớ.
Nam Khánh len lén nhìn ông Trọng, hàng mày nhăn nhúm nhưng vẻ mặt bất lực nuông chiều.
Có lẽ, thật ra ông ấy không phải lạnh lùng như thế.
Chuyện Song Kỳ và em bé được giải quyết rộn ràng như thế. Từ hôm đó anh không đến trường nữa mà ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Đám trong lớp không thấy anh đến thì hỏi thăm dữ lắm, Kỳ Nghiêm đành nói là té bị thương nên ở nhà dưỡng thương.
Mấy đứa nhóc Omega sợ rúm người nhưng chỉ bị phạt làm lao động vào mấy ngày hè thôi, tụi nó nghe thế thở phào nhẹ nhõm.
Nam Khánh lại bắt đầu bận rộn, vừa ôn thi vừa dành thời gian đi thăm người bầu đang an nhàn hưởng thụ.
Giờ biết hết mặt nhau rồi, cậu vẫn cười hì hì kêu Song Kỳ là anh ngọt xớt. Ông Trọng mấy lần nhắc nhở rồi nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ kêu 'anh ơi anh à', cuối cùng ông bất lực muốn kêu sao thì kêu.
Yên Thạch nghe tin cũng chạy đến xem, anh sờ sờ bụng Song Kỳ, im lặng thật lâu.
Ngồi ngoài đình nghỉ mát ngắm hoa sen nở rộ, Nam Khánh ngưỡng mộ bác làm vườn, chẳng biết dưỡng kiểu gì mà sen nở quanh năm, chẳng thấy lúc nào tàn lụi cứ tưởng sen giả không. Yên Thạch lấy miếng cam đưa cho cậu, Nam Khánh nhận lấy cắn một miếng, ngọt lim run người.
Cậu hỏi: "Chuyện thằng chó kia sao rồi? Kiện ở được mấy năm?"
Yên Thạch nhàn nhạt nói: "Tao rút đơn rồi."
Cậu kinh ngạc: "Hả? Tự nhiên rút."
Cậu ta cười lắc đầu: "Phiền quá, ông bà anh ta qua khóc lóc, tao quý họ như ông bà ruột nên thôi. Tao cũng sắp đi du học rồi, chẳng biết khi nào về nên cứ kệ đi."
"Mày hiền quá. Phải làm thật mạnh để nó sợ không kiếm chuyện với mày nữa mới đúng." Nam Khánh vẫn cay muốn đấm bịch bịch.
Yên Thạch lắc đầu: "Giờ tao chẳng muốn có liên quan gì tới anh ta hết."
Cũng đúng, giờ cứ sống cho mình, ai mặc kệ ai, chuyện qua rồi cho nó chìm trong quá khứ đi.
Nam Khánh biết quá khứ hay tương lai đều là vết thương lòng của Yên Thạch, cậu không muốn chạm vào vết thương vừa kết vảy đó. Hai người nói chuyện về ngành học, tương lai, và sẽ đi đâu.
Yên Thạch đã chọn được trường rồi, có lẽ tháng sau sẽ đi, ở lại đây có quá nhiều thứ khiến cậu ta đau thương nên muốn đi liền ngay lập tức. Ông nội và ba không muốn cậu ta đi xa, nhưng một khi cậu ta đã quyết, có muốn cản cũng chẳng cản được.
Cậu ta bật cười nói: "Mẹ tao đòi ly hôn, ba tao mới thôi không dám nói gì nữa. Mẹ tao ấy, từ nhỏ tới lớn đều ngoan ngoãn vâng lời, lần đầu phản kháng lại quyết liệt đến thế."
Con cái luôn là vảy ngược của bậc cha mẹ, đụng đến thì dù là gì cũng không tha.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia cuối cùng cũng đến. Ngoại trừ ba môn bắt buộc, thì còn tổ hợp môn nên chia làm hai ngày thi.
Sáng sớm Nam Khánh được mẹ dựng dậy bắt ăn sáng thật no, mọi người vỗ vai ủng hộ cậu cố gắng lên, còn làm màu hơn cả lúc cậu thi Học sinh giỏi.
Lên xe ba đèo đến điểm thi, cậu thi chung điểm thi với hắn, nên vừa bước xuống đã thấy ông Trọng và Song Kỳ đang đứng dặn dò gì đó thằng con trai của mình. Nam Khánh theo ba đến chào hỏi, ông Trọng vui vẻ vỗ vai cậu nói câu truyền động lực cực mạnh:
"Cố gắng hết sức, được thủ khoa muốn gì ba cho nấy."
Cậu cười toét miệng vỗ ngực bình bịch: "Ba chuẩn bị đi là vừa."
Nói rồi hai đứa dắt Song Kỳ đi vào trường, ba cậu bất lực nhìn ông xui tương lai, nói: "Anh đừng chiều nó quá mà sinh hư."
Ông Trọng bật cười, nói: "Con cái mà, cái gì nên khen mình cứ khen. Đúng rồi, tiện thể hẹn anh một ngày nào rảnh rỗi hai gia đình ngồi lại nói chuyện hai đứa nhỏ. Tụi nó cũng lớn rồi, mấy chuyện đính hôn chắc cần phải bàn cho rõ một chút."
Ông Khang nghe vậy nghiêm túc hẳn, ông gật đầu cười cười: "Bên tôi cũng định nói chuyện này với anh. Khi nào anh có thời gian?"
Ông Trọng rất nhanh gọn đưa ra một mốc thời gian: "Đợi tụi nhỏ thi xong đi, khoảng thứ 7 tuần này được không? Địa điểm tôi sẽ thông báo sau."
Ông Khang đương nhiên không ý kiến.
Ông Trọng lại nói: "Bên nhà tôi sẽ có bà cố với hai ông nội, cô chú nó thì bận, có lẽ có thêm hai đứa cháu trai. Bên anh đi khoảng bao nhiêu người?"
Ông Khang không còn ba mẹ, còn bà Trâm thì có mối quan hệ không tốt với bên ngoại. Nhưng việc này không nên nói với người ngoài, ông Khang nói: "Cũng chỉ có vợ chồng tôi với đứa con gái thôi."
"Được, tôi sẽ thông báo sớm cho anh."
Hai người bàn bạc xong thì chào tạm biệt. Ông Trọng rất bận nhưng vẫn cố gắng đưa vợ con đi thi đã thấy quý mức nào rồi. Ông Khang thở dài khen ngợi, không quên nhắn tin báo tin này cho vợ và con gái để hai người chuẩn bị quần áo. Ông còn suy nghĩ không biết nên mua gì để làm quà gặp mặt, đúng là đau đầu mà.
Chia tay Song Kỳ và hắn, cậu hí hửng vào phòng thi ngồi trước.
Kỳ thi lớn gồm rất nhiều trường nên Nam Khánh không quen mấy bạn ở đây. Nhìn tới ngó lui chỉ biết mỗi bạn Khánh lớp a11, nhưng cậu chưa nói chuyện lần nào nên cũng xem như lạ hoắc. Mấy bạn người thì học bài, người thì lướt điện thoại. Nam Khánh thấy nhàm chán nên bắt đại một bé Omega xinh xinh ngồi trước mặt đang lơ mơ ngáp ngủ nói chuyện.
Nói nói một hồi giám thị cũng vào lùa cả bọn đi ra, sau khi viết vị trí ngồi, giám thị gọi tên từng người, kiểm tra giấy báo thi rồi mới cho vào lớp. Nam Khánh rất tự tin, cậu ngồi ở bàn đầu nhưng chẳng ngại hay sợ gì hết.
Mong ngóng đề thi phát ra, còn suy nghĩ mình nên đòi gì nếu được thủ khoa đây.
Ngày đầu, sáng thi Ngữ văn, chiều thi Toán.
Hôm sau, sáng thi tổ hợp môn, chiều thi ngoại ngữ.
Phải nói là đề đánh đố rất nhiều, đề Văn sáng tạo không đi theo khuôn mẫu làm mấy đứa học trò ngáp lên ngáp xuống đọc mà thiếu điều ngất xỉu. Có kênh truyền hình đứng trực ngoài cổng phỏng vấn mấy sĩ tử, bạn nào bạn nấy tấu hài thôi rồi. Nhưng chung quy vẫn khen đề khó lấy điểm mười, đề tiếng Anh đánh đố rất nhiều.
Nam Khánh cũng không tự tin được 10 điểm, Toán cậu lụi hai câu cuối, Sinh có mấy câu cậu chẳng hiểu nó đang ghi gì, văn thì thôi chém sạch sành sanh, chỉ có Lý Hóa là làm được nhưng cũng không chắc chắn lắm.
Hỏi hắn thì hắn vẫn khiêm tốn nói tạm ổn, còn Song Kỳ thì thôi đừng nhắc, quái vật oanh tạc bài thi, chắc thủ khoa là đây rồi.
Nam Khánh ôm tim, cậu hiểu sao ba chồng tương lai lại hào phóng hứa hẹn rồi, vợ ổng giành thủ khoa mất rồi chứ có cửa cho đứa con dâu này à?
Ôm ấp trái tim mong manh chấp nhận sự thật và đón nhận kỳ nghỉ hè thoải mái không lo nghĩ.
Nam Khánh về nhà với niềm hân hoan, ba mẹ cậu thông báo tin thứ 7 sẽ gặp nhà hắn bàn bạc chuyện đính hôn thì hết cả hồn.
Ba cậu vỗ vai nói: "Kêu người ta là ba mẹ rồi mà còn ngại gì? Làm cái lễ ra mắt ông bà dòng họ rồi đi đâu đi, chứ để vậy người ta đánh giá chết."
Chị hai cậu trề môi: "Nó đang khoái muốn chết mà làm bộ đó ba."
Nam Khánh vơ vuốt đánh nhau với chị.
"Thôi thôi, tối nay không nấu nướng gì hết ra quán ăn mừng Khánh thi xong." Bà Trâm quay sang cậu, nói, "Kêu Nghiêm tới ăn chung cho vui đi con."
"Chắc nó cũng ăn mừng với ba mẹ nó rồi, mà thôi để rủ thử." Cậu hí hửng cầm điện thoại gọi điện thoại cho trai.
Nửa tiếng sau mọi người tụ họp ở quán ông Khang chi nhánh gần nhà. Hôm nay chơi lớn, mọi người vui vẻ nên ông Khang lấy thùng bia ra lai rai cho vui. Kỳ Nghiêm kính bia cho ông ba vợ, ông cười khà khà vỗ vai hắn bình bịch sung sướng vô cùng.
Nam Khánh trề môi nướng thịt, cậu thổi thổi miếng ăn một miếng. Có điều thấy mùi miếng thịt này nó lạ lạ, nhưng chắc do mới uống bia nên mới vậy. Chị hai cậu ăn uống heo – thì nên cứ salad mà tiến, nhìn cậu ăn uống nhăn nhó thì hỏi:
"Ăn mà nhăn."
"Kệ tui à." Cậu gắp miếng thịt nữa cho vào miệng.
Nhưng mà nó sao sao thật.
Bà Trâm đang định gắp miếng thịt nướng ăn thử thì tự nhiên xông đâu ra thằng nhóc, nó hét lên: "Đừng có ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top