Chương 106: Một Người Mang Thai Cả Nhà Lo

"Mẹ, mẹ đau ở đâu? Sao lại té? Mẹ."

Đám học trò nghe tiếng Kỳ Nghiêm kêu mà ngỡ ngàng, nhìn hắn ôm lấy Song Kỳ đứng dậy chạy ra ngoài. Cô Nhã và Nam Khánh cũng vội chạy theo để lại mấy đứa nhóc Omega sợ run rẩy quỵ chân khóc nấc. Thầy cô vội lùa đám học sinh vào lớp của mình, họ hoang mang nhìn vệt máu dưới sàn, trấn an mấy đứa nhóc Omega.

Lùa đi thì dễ, cái khó là khống chế tin tức.

Vừa đặt đít ngồi xuống ghế mò trên mạng đã thấy có đứa đăng tin này rồi. Tụi nó như thể núp lùm đâu đó tường thuật tất tần tật sự việc xảy ra. Nào là mấy bạn nhỏ Omega khối dưới thấy Song Kỳ hiền nên bắt nạt, anh cố gắng chạy trốn bị mấy đứa nó đẩy cho té gãy chân, xương lòi ra nên mới chảy máu. Còn nói mấy đứa nó đạp vào bụng anh nên anh ôm bụng kêu đau.

1001 câu chuyện thêm bớt, nói chung tin tức chẳng hiểu sao lan rất nhanh, dù sao Song Kỳ cũng rất nổi tiếng trong trường.

Có mấy đứa nghe hắn gọi anh liền đặt ra nghi vấn. Nếu đứa nào không bị điếc đều sẽ nghe hắn gọi anh là 'mẹ'. Là mẹ đó. Mấy đứa vẫn còn nghi ngờ mình nghe lộn, nhưng có ai nghe lộn mà lộ nguyên một bầy không?

"Mẹ sao? Nãy tao nghe lộn hả?" Có đứa hỏi.

"Chắc lộn rồi, chắc Kỳ Nghiêm kêu biệt danh hay gì đó chứ sao lại 'mẹ' được. Mẹ thì sinh lúc mấy tuổi, 5 tuổi hả?"

"Chắc vậy."

"Có khi là 'Meme' la lớn nên thành 'mẹ'."

Một nguồn lực nào đó xuất hiện giải thích vì sao rất chân thành và nhanh chóng. Mấy tin tức này nhanh chóng bị gỡ bỏ, thầy cô cũng cấm không được bàn nữa, chăm chỉ học bài của mình đi, bớt lo chuyện thiên hạ.

Mà ở bệnh viện, Song Kỳ vừa ra khỏi phòng cấp cứu.

Bác sĩ nói anh chỉ bị trật chân nhẹ, may mà không đập đầu ở đâu. Tuy nhiên cái thai bị chấn động khá mạnh dẫn đến xuất huyết, gia đình cần lưu ý thêm, không được làm anh hoảng sợ nữa.

Trước khi đi bác sĩ còn thở dài, than thở sao học sinh ngày nay lại có thai sớm quá, không biết lo cho tương lai gì cả.

Kỳ Nghiêm đang giận nghe thế ngỡ ngàng, hắn bị ánh mắt ghét bỏ của mấy chị điều dưỡng càng bất lực hơn.

Nhìn Nam Khánh đang bẽn lẽn nhìn mình, hắn nắm tay cậu siết thật chặt, cố nén cơn giận hỏi: "Mày biết đúng không?"

Cậu giả lơ ngu ngơ: "Biết gì? Sao mày thái độ với tao? Để tao coi anh Kỳ sao rồi?"

Hắn nắm vai cậu ép xuống ghế, tức muốn chết nhưng vẫn cố nhịn lại, nói: "Đừng có mà đánh trống lảng. Mày biết từ khi nào?"

Nam Khánh gãi mặt: "Mới đây thôi."

Hắn bực quá bật cười, thở hắt một cái, nói: "Hèn chi tao cứ thấy mày mua mấy cái thứ chua lè chua lét lên. Đúng ra tao phải nghi ngờ chứ. Tự nhiên bình thường có bao giờ ăn đâu mà nay ăn ngon tới vậy."

Cậu trách móc ngay: "Cũng tại mày chứ tại ai, ảnh sợ mày biết."

Hắn tức qua gầm lên: "Sợ tao biết, tao nói ba tao. Mày cũng biết Song Kỳ là mẹ tao đúng không? Cái gì cũng biết hết, chỉ có không nói tao thôi đúng không?"

Nam Khánh bị mắng cũng sinh bực, cậu la lại: "Mày làm gì hung dữ vậy? Tại tao thấy mày với nhà mày muốn giấu, ai cũng biết hết, ba mẹ tao cũng biết rồi có mỗi tao không biết. Mới đầu tao cũng đâu có nghĩ ảnh đâu, nhưng cũng biết nghi chứ. Với lại mày khinh thường trí thông minh tao vậy. Mẹ mày với cậu hai mày là sinh đôi, anh Kỳ với cậu hai mày y chang nhau. Kêu tao không nghi thì sao được."

Hai đứa trợn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng hắn chịu thua trước, xua tay không muốn bàn chuyện này nữa: "Cũng được đi, còn chuyện cái thai? Sao mày không nói cho tao."

Cậu lẩm bẩm: "Tại ảnh không cho tao nói."

Hắn bực thở không ra hơi: "Không cho là không làm? Sao đó giờ không ngoan vậy đi."

"Mày đừng có mà chửi tao? Tại ai? Mày cứ suốt ngày nói mày thiếu điều bị ba mày bỏ, tao cũng sợ chứ bộ. Mày thử nhìn ảnh ngày nào cũng xoa xoa bụng cười tủm ta tủm tỉm, lỡ tao nói với mày rồi mày với ba mày đua nhau bắt bỏ đứa nhỏ. Ảnh giận tao thì sao?"

Nam Khánh cũng bị rơi vào thế khó, cậu không biết làm sao cho đúng.

Nếu đặt mình vào góc nhìn của hắn thì Song Kỳ hoàn toàn không có khả năng mang thai sinh con. Sức khỏe của anh quá yếu, tuy bình thường vui vẻ hồn nhiên, nhưng đó là thành quả của sự cố gắng cấm ăn cấm uống nuôi như em bé của cả gia đình. Trong lúc mang thai có quá nhiều rủi ro không biết tên, lúc sinh lại như nửa chân bước vào cửa tử. Ai dám thử?

Nhưng đặt vào hoàn cảnh của anh, trái tim người mẹ ngày ngày mong ước đứa con ngoan của mình ra đời. Cậu là người ngày ngày lén lút chăm sóc anh, nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc thì sao cậu nỡ để anh buồn anh khóc cho được.

Nam Khánh ngày ngày sầu lo, cậu vừa muốn nói cho hắn lại vừa sợ hắn biết.

Khổ tâm lắm chứ giỡn à?

Cậu buồn bã nắm tay, năn nỉ: "Nghiêm, đừng bỏ. Ảnh khóc thật đấy, tội lắm. Mình cố gắng ăn uống, chăm sóc nhiều hơn một chút, mày cũng đâu muốn ảnh buồn sinh bệnh đúng không?"

"Tới đó tính." Kỳ Nghiêm thở hắt ra, bất lực xoa đầu cậu.

Ông Trọng cũng vừa chạy đến, nghe hắn nói tin vợ mình mang thai ông sửng người như chết trân. Vụ lỡ kế hoạch này khiến ông bối rối hết sức, nhìn cậu đang cười ngại ngùng chớp chớp mắt. Thằng nhóc 'đồng bọn' này vậy mà không biết sợ, đứng đó cười như đứa ngốc, ông định giận nhưng giận không nổi.

Nam Khánh muốn biết hai cha con kia bàn bạc với nhau những gì nhưng bị lùa ra chỗ khác. Cậu lầm bầm đành ngồi đó đợi, cô Nhã giải quyết việc ở trường chạy đến, nghe cậu nói Song Kỳ có thai cô kinh ngạc nói:

"Sao được? Anh Trọng đã thắt ống mấy chục năm rồi mà?"

"Ủa?" Nam Khánh ngớ người.

May trước khi cả hai nghĩ bậy bạ thì Kỳ Nghiêm mở lòng hảo tâm giải thích, mấy tháng trước ông Trọng tự nhiên đi công tác, thật ra là đi giải phẫu bỏ cái thắt ống đó. Không phải tự nhiên muốn có con, tại thắt lâu quá tự nhiên bị biến chứng nhẹ, bác sĩ nói cần nghỉ dưỡng vài tháng rồi thắt lại cái mới. Ai ngờ chưa kịp đã làm đứa thứ hai rồi.

Kỳ Nghiêm nhìn ông với đôi mắt trách cứ.

Ông Trọng chẳng ngại, hùng hồn nói: "Tại vợ tôi quá xinh đẹp đáng yêu, tôi sai được chưa?"

Ôi nghe cũng thấy dễ thương.

Nhưng việc Song Kỳ mang thai không phải chuyện nhỏ, ông bà cha mẹ hai bên vội chạy đến. Nghe anh có thai ai thấy mặt lo một cục, cứ y như nghe tin có người mắc bệnh nan y chứ không phải mang một sinh mạng mới. Nam Khánh nắm tay Kỳ Nghiêm lắc lắc, cậu mếu máo muốn hắn suy nghĩ lại, hắn lại đá cậu qua chỗ khác ngồi ăn kẹo.

Ông Trọng nói: "Con sẽ nói chuyện với Thanh trước. Nhưng chắc như lần trước, dãy nảy lên bỏ ăn bỏ uống đòi sinh cho bằng được."

Ông ngoại hắn thở dài: "Cứ theo bác sĩ đi, hồi sinh thằng Nghiêm, nó còn nhỏ mà vẫn an ổn sinh. Tính của thằng nhỏ ngoan thì ngoan nhưng bướng thì cũng chẳng thua ai. Giờ con nói kiểu gì nó cũng không nghe đâu còn làm nó buồn rồi mệt người chứ chẳng được gì."

Bà cố hỏi: "Thai được mấy tháng rồi?"

Kỳ Nghiêm đáp: "10 tuần rồi, bác sĩ nói cũng khỏe mạnh lắm."

Ông nội Omega bật cười: "Cũng ngoan gớm, im im đến không quấy mẹ nó. Nếu không phải lỡ bị phát hiện chắc cũng giấu tới ló bụng mới chịu khai."

Nam Khánh giơ tay xin nói: "Anh Kỳ nói muốn đợi qua 3 tháng."

Ông Trọng liếc nhìn 'đồng phạm', nói với giọng trách móc: "Tại muốn giấu cũng không giấu được, tháng sau sẽ có kỳ kiểm tra sức khỏe, cái thai sẽ bị lộ thôi."

Kỳ Nghiêm lén lén kéo bồ mình giấu sau lưng đừng để lọt vào tầm mắt ba mình nữa, Nam Khánh biết mình ghi thù rồi, cậu cười cười nấp sau hắn hóng hớt.

Ông nội Alpha suy nghĩ gì đó, nói: "Kiểm tra lại lần nữa xem. Nếu sức khỏe tốt thì cứ để nó sinh, còn không thì thôi cũng được."

Ông Trọng cau mày dứt khoát bác bỏ: "Không được, hồi đó sinh thiếu điều băng huyết. Giờ không sinh không đẻ gì hết. Cứ chiều riết sinh hư."

Ông nội Omega liền mắng: "Con chiều chứ ai chiều. Giờ thai cũng gần 3 tháng rồi, con định nói thế nào? Kêu bỏ đi hả? Coi thằng nhỏ có chết theo không?"

Mọi người nhìn nhau thở dài, ông Trọng vẫn giữ quan điểm không giữ đứa bé lại, còn ông nội Omega kêu trước mắt kiểm tra sức khỏe rồi tính sau. Bàn bạc thật lâu, cuối cùng vẫn chốt là kiểm tra trước rồi tính.

Sức khỏe Song Kỳ yếu thì yếu thật, nhưng có ví dụ đang đứng thù lù trước mắt, họ muốn đợi một chút. Dù sao đứa bé đó cũng là con cháu máu mủ của mình, chẳng có ai lạnh lùng đến mức kêu bỏ là bỏ, dứt khoát không lưu tình.

Nam Khánh kéo áo hắn, cậu hoang mang nói: "Sao mọi người không bàn bạc cùng anh ấy? Dù sao cũng là con ảnh mà? Ảnh muốn giữ còn gì? Sao cứ phải chờ phải đợi?"

Kỳ Nghiêm không biết nói sao mới phải.

Nam Khánh cuối cùng cũng hiểu sao Song Kỳ muốn giấu đứa bé, đến ba ruột hay anh trai nó cũng chẳng muốn nói. Họ quá lạnh tính, nói bỏ là bỏ không chút đắn đo.

Hôm nay cậu ở đây, Kỳ Nghiêm không dám bộc lộ bản tính, không lên ý kiến ủng hộ ai. Nhưng thái độ của hắn nghiêng về ba mình. Nam Khánh chán nản ngồi xuống ghế, cậu nhìn hắn, ánh mắt rầu rỉ không vui.

Kỳ Nghiêm khụy xuống, vuốt ve má cậu, hắn thở dài nói: "Có nhiều chuyện, không phải muốn là được."

"Nhưng ảnh lớn rồi."

"Mẹ tao ấy, tuổi có lẽ lớn nhưng tâm hồn rất ngây thơ, bởi ngây thơ nên rất cố chấp. Mày có thể coi ba với tao máu lạnh, nhưng phải mạnh mẽ quyết định như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Mày cũng biết mẹ tao ngày đó sinh tao ra bị băng huyết thiếu chút nữa ra đi, sau đó thật lâu mới khỏe được. Tao sợ, Khánh, tao sợ mất mẹ."

Kỳ Nghiêm nắm tay cậu, siết rất chặt.

Nam Khánh ngẩng người nhìn hắn, Kỳ Nghiêm vuốt đôi má cậu, hắn nói như cầu xin: "Đừng giận tao được không? Tao không muốn, nhưng, thôi cứ đợi bác sĩ nói sao đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top